2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc vui bị gián đoạn, Trịnh Bạch Hải tức giận, ông ta buông tay xuống, quay lại đối diện với cái người phá đám kia. Đối diện với Trịnh Bạch Hải lúc này là một người có dáng người cao gầy, đầu đội mũ phớt, mang trên người toàn bộ quần áo màu đen. Trên tay vẫn là điếu Cigar mới châm, chiếc áo khoác mangto màu đen to dài che kín từ cằm đến cổ chân nên không ai nhìn ra khuôn mặt của hắn, chỉ có duy nhất đôi mắt sắc lẹm kia làm người ta cảm thấy lạnh gáy.

Trịnh Bạch Hải lên tiếng hỏi hắn có biết ông ta ai hay là không? Hắn nhếch miệng cười, thản nhiên buông ra một từ biết. Ông ta gằn giọng nói tiếp, biết mà vẫn phá hỏng chuyện tốt của ông ta, vậy thì đừng trách ông ta nặng tay. Nói rồi ông ta quay lại ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ phía sau.

Một loạt tiếng lạch cạch lên đạn, sáu họng súng chĩa thẳng về phía hắn, vậy mà bản thân hắn vẫn rất ung dung thưởng thức điếu cigar trên miệng. Thấy hắn không có vẻ gì là sợ hãi, cũng không có hành động muốn chống cự, Trịnh Bạch Hải vô cùng ngạc nhiên. Ông ta nói nếu giờ hắn cầu xin tha mạng vẫn chưa muộn, nhưng người trước mặt dường như bỏ lơ ông ta không thèm để ý. Bị xem thường, Trịnh Bạch Hải giận dữ quát lên, ra lệnh cho đám thuộc hạ bắn chết hắn ngay lập tức.

Nhóm đông ồn ào bị rẽ ra. Một đoàn khoảng hai mươi người nối tiếp nhau chạy vào xếp thành hình tròn. Trên tay nâng lên họng súng chĩa về hướng của Trịnh Bạch Hải, ngay sau đó là tiếng lên đạn lạch cạch.

Đám người của Trịnh Bạch Hải hoảng sợ, náo loạn chĩa súng sang phía này lại sang phía khác. Dường như bọn chúng không xác định được phải chĩa họng súng về hướng nào. Trịnh Bạch Hải cà lăm mãi mới lên tiếng được, ông ta hỏi người đang đứng trước mặt ông ta rốt cuộc là ai?

Một người thanh niên ở phía ngoài đi vào, tỏ vẻ tôn kính gọi hắn hai chữ "Đại ca", hắn không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Người thanh niên kia như hiểu được ý hắn, đi đến trước mặt Trịnh Bạch Hải rồi gọi ông ta hai tiếng, "Trịnh Tổng". Không để ông ta đáp lời, người thanh niên nói tiếp

"Đại ca của tôi đã để ý đến cậu bé số mười đó từ trước rồi. Nếu ông không phiền cứ tùy ý ra giá, chúng tôi sẽ chuộc lại cậu bé đó".

Nghe thấy vậy Trịnh Bạch Hải cười lớn. Hóa ra là muốn cướp người trên tay ông ta, không có cửa đâu. Nói xong ông ta đi qua chỗ cậu bé số mười, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Bàn tay xấu xa di chuyển xuống cổ rồi xuống tới ngực. Bất ngờ có một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của ông ta, bẻ ngược ra sau làm ông ta đau điếng, chỉ biết kêu lên một tiếng "A.....a"

Cậu nhóc số mười cũng bị hành động trước mắt làm cho kinh sợ, bất giác lùi chân về phía sau. Nhận được ánh nhìn từ người kia cậu lại hoàn toàn bị bất động. Cậu cảm thấy so với cái nhìn biến thái của Trịnh Bạch Hải, ánh mắt của người này quả thật có thể giết người được rồi. Vẫn đứng yên nhìn người kia tiến lại gần, cơ thể cậu khẽ run lên. Hắn kéo cậu đứng sát vào người mình, vòng tay qua phía sau giúp cậu cởi dây trói. Sau khi dây trói được tháo, hắn khẽ đẩy cậu ra rồi quay lại nhìn Trịnh Bạch Hải. Ông ta vẫn lên tiếng hỏi hắn là ai? Lúc này thuộc hạ của hắn mới lên tiếng

"Tiêu Gia, Tiêu thiếu gia".

Nghe xong, đám người xung quanh tản dần rồi lùi lại hết phía sau. Một số khác còn nhanh chóng rời khỏi đó nhanh nhất có thể. Trên phía khán đài, nhóm người của Trịnh Bạch Hải mặt mũi biến đổi dị thường. Ông ta lặp lại liên tục ba chữ, "Tiêu thiếu gia", sau đó quỳ xuống dập đầu xin tha.

Gia tộc họ Tiêu nổi tiếng trên thị trường trong và ngoài nước với mấy trăm chi nhánh công ty lớn, nhỏ ở các lĩnh vực khác nhau, nằm rải rác ở khắp các nước trên thế giới. Đây chỉ là những gì mà người ta thấy được trên bề mặt nổi, còn trong thế giới ngầm thì không ai đoán được thế lực của Tiêu Gia mạnh đến thế nào. Chỉ biết ở đằng sau có người của chính phủ cấp cao chống lưng, nên không có gia tộc nào muốn làm mất lòng người của Tiêu gia. Tiêu gia cũng không phải là gia tộc ham đấu đá, nếu không gây chuyện với họ thì sẽ không bao giờ bị họ động vào. Những vị trưởng lão trong Tiêu Gia khắp nơi ai cũng rõ mặt mũi, nhưng còn những người kế nghiệp trẻ tuổi thì dường như lại là một ẩn số. Không một ai biết con cháu thừa kế, nối nghiệp của Tiêu Gia có bao nhiêu? tên tuổi ra sao? mặt mũi thế nào?

Thấy Trịnh Bạch Hải xin tha đến sắp phát điên, Tiêu Chiến quay sang nhìn người bên cạnh mình. Hắn chỉ để lại bốn câu, "Thanh toán, mang về", rồi quay bước rời đi.

Trên xe ô tô, Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho ai đó nói chuyện một hồi rồi cúp máy. Trầm giọng nói với người tài xế, lái xe thẳng ra sân bay để về bắc kinh.

Tại ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố Lạc Dương. Đang bị ngỡ ngàng bởi căn nhà to đẹp thì lại bị giật mình vì tiếng cười phát ra từ phía cầu thang. Cậu sợ hãi nép ở phía sau người vừa đưa mình về, mắt vẫn dán chặt lên người đang tiến lại gần.

Người đó đứng trước mặt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, vừa cười vừa gật đầu làm cậu có chút khó hiểu. Bất ngờ người đó lên tiếng đánh tan mọi suy nghĩ lung tung của cậu

"Xin chào, tôi là Bồi Hâm. Rất vui được gặp cậu"

Thấy người trước mặt không đáng sợ như mình nghĩ, cậu thở phào trong lòng, lên tiếng đáp lại

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác".

Người đưa Nhất Bác về đây là Trịnh Phồn Tinh, được Tiêu Chiến giúp đỡ khi bị một đám buôn người bắt cóc khoảng hai năm trước. Trịnh Phồn Tinh là trẻ mồ côi, lớn lên trong một ngôi chùa nghèo. Cậu ấy thường xuyên dẫn theo một vài đứa trẻ khác ra bên ngoài đi xin đồ ăn. Trong một lần bất cẩn bị lừa, vì giúp những đứa trẻ khác chạy thoát khỏi bọn buôn người mà chính bản thân lại bị bắt. Bọn chúng đánh đập, bỏ đói để con mồi không còn sức chống cự hay trốn chạy. May mắn thay, khi Phồn Tinh sắp bị đưa sang nước ngoài bằng đường biển. Lợi dụng sự sơ xuất của bọn người canh gác để bỏ chạy, vô tình va chạm phải Tiêu Chiến. Hắn đã cứu cậu ấy, và kể từ đó Phồn Tinh luôn trung thành ở bên hắn.

Bồi Hâm đưa Nhất Bác lên phòng để cậu tắm rửa và thay đồ. Đợi khi tắm xong, Bồi Hâm gọi Nhất Bác qua ngồi ở bàn trang điểm rồi giúp cậu sấy tóc. Trong lúc sấy tóc, Y hỏi tại sao tóc cậu lại có màu vàng như vậy? Nhất Bác rũ mắt, trên khuôn mặt thoáng hiện lên nét buồn.

Trước khi bị bán cho bọn buôn người Nhất Bác đã phải đóng giả làm búp bê cho một quán bar. Cậu mồ côi ba mẹ, sống với bà ngoại từ bé. Khi bà ngoại mất, dì của cậu đã đứng ra là người bảo hộ. Người đàn bà đó đã lấy hết những gì mà bà ngoại để lại cho Nhất Bác, còn bắt cậu giả làm búp bê ở quán bar của bà ta để dụ khách, nếu không đồng ý thì sẽ bị người tình và đám tay sai của bà ta đánh đập. Có những người khách khi uống say lại động chạm tay chân với cậu... Nói đến đây, cổ họng như bị vướng cái gì đó nghẹn lại, ở lồng ngực nóng ran đến khó thở.

Bồi Hâm thấy Nhất Bác như vậy liền ôm lấy cậu. Y không biết phải an ủi cậu thế nào, chỉ cảm thấy đau lòng thay cho số phận của cậu. Nhất Bác khẽ cười, nói bản thân mình còn may mắn hơn nhiều người khác. Lúc còn làm ở quán bar, có một vị khách nào đó đã trả cho người đàn bà kia một khoản tiền rất lớn, với điều kiện là không được để bất cứ người nào được chạm vào cậu. Chỉ tiếc là đến một lời cảm ơn cậu cũng chưa kịp nói, đã bị bà ta bán cho bọn buôn người ở chợ đen mất rồi.

Bồi Hâm an ủi Nhất Bác, khuyên nhủ cậu đừng buồn nữa. Y chắc chắn sau này Nhất Bác sẽ không phải chịu đựng những chuyện đáng sợ như vậy nữa đâu. Để cho tâm trạng của cậu thoải mái hơn, Bồi Hâm đưa Nhất Bác xuống dưới nhà ăn cơm, Y chắc chắn cậu cũng đã rất đói rồi.

Nhất Bác thấy một bàn đầy thức ăn nhưng chẳng có người, liền quay lại nhìn Bồi Hâm. Thấy sự ngạc nhiên ở đôi mắt sáng trong veo, Bồi Hâm cảm thấy có chút buồn cười. Y kéo cậu ngồi xuống rồi nói

"Quy định ở đây là người làm không được ăn chung với chủ"

Thấy Bồi Hâm nói vậy, Nhất Bác đứng bật dậy rồi lùi xa khỏi chỗ bàn ăn. Hành động của cậu làm Bồi Hâm bật cười thành tiếng, Y đứng dậy kéo cậu ngồi xuống bàn, dặn cậu đừng nghĩ nhiều quá, cứ ăn no trước rồi từ từ Y sẽ giải thích cho cậu hiểu. Có thêm một người nữa ngồi xuống cạnh Bồi Hâm, Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cái người đó, đang suy nghĩ xem đã gặp qua người này ở đâu, thì Bồi Hâm lại lên tiếng trước

"Tiểu Bác, cậu không nhận ra Tiểu Tinh à?"

Nhất Bác chỉ mở to đôi mắt sáng nhìn Bồi Hâm mà không đáp lại. Được thể, Bồi Hâm quay sang lên tiếng chọc ghẹo

"A há... Tiểu Tinh của chúng ta đúng thật là chả có điểm gì đáng để gây ấn tượng hết mà"

Lúc này Nhất Bác mới ngờ ngợ, thì ra người đang ngồi cạnh Bồi Hâm chính là người đã mang cậu về đây. Lúc trước người này mang cái kính to đùng che gần gết khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cậu không nhìn rõ mặt. Hiện tại Phồn Tinh đang mặc trang phục ngày thường, làm nổi bật phong cách thiếu niên trẻ trung. Không giống như khi cậu ấy mặc bộ vest đen, vừa khó gần lại có chút gì đó già dặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro