20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm vệ sinh cá nhân xong, ra bên ngoài thì Tiêu Chiến đã rời khỏi. Nhất Bác nhanh chóng lấy quần áo thay chuẩn bị đến trường. Đang sắp đồ vào balo thì thấy một vòng tay ôm ngang eo, Nhất Bác nói với Tiêu Chiến rằng sắp muộn giờ lên lớp rồi, nhắc nhở hắn đừng cản trở. Kéo khóa balo lên, vừa quay đầu lại đã bị một vật vừa mềm vừa ấm tấn công vào tận trong khoang miệng. Nhất Bác đưa tay lên ngực Tiêu Chiến muốn đẩy ra nhưng không được, hắn dồn cậu rồi ép sát lên cạnh cửa sổ, ra sức cắn mút môi nhỏ, bàn tay không yên phận mò vào trong áo trêu đùa hai nụ hoa trước ngực.

Bị hôn đến mụ mị đầu óc, hai mắt bị che lấp bởi một tầng sương mờ, chân tay đang dần mềm nhũn ra, hô hấp khó khăn nên chỉ biết cố gắng há miệng lấy một chút khí từ bên ngoài. Lúc Tiêu Chiến rời khỏi đôi môi có chút sưng đỏ cũng là lúc Nhất Bác gục vào trong lòng hắn.

"Điềm Điềm, cơ thể em lại phản ứng rồi, anh thật không yên tâm để cho em đi học trong bộ dạng này"

Tiêu Chiến ghé vào tai Nhất Bác thì thầm, cố tình đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành tai đỏ lựng của cậu. Nhất Bác dùng hết sức đẩy hắn ra, tay với ba lô đi nhanh xuống dưới nhà. Tiêu Chiến đi đằng sau không ngừng bật cười thành tiếng, cậu cứ như vậy sẽ khiến hắn vì thích thú mà đùa giỡn với cậu suốt thôi.

Toàn bộ khu cấp ba của trường ZSWW lại được chứng kiến một cảnh tượng có một không hai. Chiếc siêu xe bản giới hạn Lamborghini venenno màu trắng lao với tốc độ kinh hoàng vào sâu bên trong sân trường, sau đó dừng lại trước sảnh hội trường. Một người đàn ông mang phong cách trẻ trung và một cậu trai trong bộ đồng phục học sinh bước xuống xe khiến toàn bộ nam nữ sinh dừng lại ngắm nhìn, kèm theo đó là ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ. Tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc những khung hình này sẽ được lưu giữ trong điện thoại của những người đó.

"A.... Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến kia.. mau chạy qua xin chữ ký"

Đám nữ sinh nhao nhao lên khi nhìn rõ được người trước mắt bọn họ chính là nam thần, là idol Tiêu Chiến với hình ảnh ngọt ngào đầy ấm áp, cùng nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Tiêu Chiến bị một đám lớn nữ sinh bao vây, mặc dù hắn khó chịu nhưng cũng không thể để lộ ra bản thân, đành phải trưng ra nụ cười thương mại sau đó là ký tên vào hết thứ này đến thứ khác.

Nhất Bác lợi dụng cơ hội này lẩn tránh đi một mạch lên phòng học, ngồi yên vị ở chỗ của mình cậu mới thở hắt một hơi. Trong lòng không ngừng cảm thán những nữ sinh kia thật lợi hại, đã giúp cậu thoát khỏi Tiêu Chiến.

"Nhất Bác"

Quách Thừa không biết ở đâu nhảy bổ ra làm cho Nhất Bác xem chút rơi tim ra ngoài. Đưa tay đập nhẹ lên ngực, cậu bực bội nói.

"Tiểu Thừa, cậu làm cái gì vậy? Dọa tôi hết hồn"

Phồn Tinh tò mò hỏi, "Tiểu Bác, sao tự dưng hôm nay đại ca lại đến trường vậy? Cậu lại gây ra chuyện gì sao?"

"Tiểu Tinh, mày sang khối mười hai làm gì? Mau cút về lớp của mày đi"

Quách Thừa vừa nói vừa ngồi xuống chỗ của mình. Bồi Hâm lấy tập sách trên bàn đập vào đầu Quách Thừa rồi lớn tiếng quát.

"Thằng kia, mày đuổi ai thế? Mày không biết Tiểu Tinh là người của tao à?"

Nhất Bác cảm thấy bản thân thật khổ, muốn được bình yên một chút cũng quá khó khăn rồi. Cậu gục đầu xuống bàn không thèm để ý đến bọn họ, thế nhưng cậu cũng không đạt được ý muốn của mình

Bồi Hâm vỗ vai Nhất Bác hỏi, "Tiểu Bác, có phải anh tôi đến đây giám sát cậu không?"

Nhất Bác không ngẩng đầu lên chỉ lặng lẽ gật gật trả lời. Phồn Tinh hướng người ra phía bên ngoài, dùng thái độ vô cùng cảm thông lên tiếng

"Khổ cho đại ca rồi, muốn đến giám sát vợ cuối cùng lại bị đám nữ sinh bao vậy. Đúng là tình yêu làm cho con người ta thay đổi"

Nhất Bác giật tập vở trong tay Bồi Hâm, một đường phi vào lưng Phồn Tinh gắt giọng lên.

"Tiểu Tinh, cậu đừng ăn nói vớ vẩn. Vợ.. vợ cái gì chứ? Thật là... Các cậu không để tôi yên một chút được sao?"

Quách Thừa vừa cười vừa lên tiếng ghẹo Nhất Bác, "Tiểu Bác, cậu đang ghen à? Giờ mới thấy biểu hiện đanh đá của cậu nha, Tiểu Hâm còn thua xa đấy" 

Bồi Hâm phụ họa theo Quách Thừa, "Tiểu Bác, chắc tôi phải mang sách vở sang nhờ cậu chỉ giáo. Cậu có biết biểu hiện của cậu lúc nãy y chang các bà vợ đang ghen không? Rất đáng sợ đó. Tôi cũng muốn học tập" 

"Đại ca chuyến này chắc phải ngủ dưới gầm giường rồi. Haiz..thật thông cảm cho anh ấy" 

Nói xong Phồn Tinh lẹ chân chạy về lớp của mình. Nhất Bác nhìn hai người còn lại cứ nhăn nhở cười, cậu thật sự bất lực. Không làm gì được hai người họ đành gục đầu xuống bàn làm ngơ.

Đến giờ nghỉ trưa, Nhất Bác cùng Bồi Hâm và Quách Thừa đi đến cangteen. Nhìn xuống sân trường không còn thấy chiếc xe màu trắng kia, cậu cảm thấy như trút đi được một gánh nặng. Bước chân vào phòng ăn mọi khi, Nhất Bác chết lặng, trợn mắt nhìn cái người đang ngồi vắt vẻo bên trong. Cậu nhăn mặt lại hỏi Tiêu Chiến.

"Sao anh lại ở đây? anh không về nhà sao?"

Dục Thần ngoắc tay cho Nhất Bác rồi chỉ vào chỗ ghế trống cạnh Tiêu Chiến, "Tiểu Bác, nào qua đây, nói cho mọi người nghe xem cái tên mặt dày kia đã hành em như thế nào" 

Hạo Nhiên tiếp lời, "Đúng đấy, cái tên vô sỉ này đã làm ra cái chuyện không nên với người chưa đến tuổi trường thành, để bọn này giúp em tống nó vào nhà đá bóc lịch giết thời gian" 

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, đáp trả lại hai người bạn thân, thân ai người ấy lo của mình.

"Hai đứa mày thử hỏi lương tâm của chúng mày xem, thế này mà gọi là bạn thân, bạn tốt của tao à? Dục Thần thì tao không thèm nói, còn Hạo Nhiên, mày nghĩ Kế Dương của mày thì đủ tuổi vị thành niên chắc, nó còn ít tuổi hơn cả bảo bối nhà tao đã bị mày ăn sạch sẽ không chừa thứ gì, mày xứng đáng vào tù bóc ngàn cuốn lịch rồi đấy"

Trác Thành lên tiếng, "Tiểu Bác, nhờ có tên mặt dày không biết vô sỉ này mà em đang dần dần nổi tiếng trên diễn đàn của trường ZSWW rồi đấy" 

Tuyên Lộ phấn khích thêm vào, "Gì mà trên diễn đàn trường, khắp wed mạng đang tràn ngập hotseach Bạch Mẫu Đơn của khối cấp ba trường quốc tế ZSWW sánh vai bên idol có nụ cười ngọt ngào Tiêu Chiến" 

Dục Thần bất mãn, "Idol ngọt ngào cái beep, tao khinh. Đối với bạn bè thì khốn nạn"

Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ khiêu khích Dục Thần, "Mày khinh thì cứ ngọt ngào được như tao đi rồi hãy nói, mày có tin tao đưa Lộ Tỷ đi du học không?" 

Dục Thần bị lấy người yêu ra dọa đành phải xuống nước, "Mày...mày.... Chiến à, bạn bè với nhau có gì từ từ nói. Mày sống lỗi như thế mày không cắn rứt lương tâm sao?" 

Hạo Nhiên cười lớn buông lời châm chọc, "Lúc này sao fan không thấy được bộ mặt thật của mày hả Chiến? Chắc chắn bọn họ phải khóc thét lên mất" 

"Tao không quan tâm bọn họ có khóc hay không, chỉ cần bảo bối nhỏ của tao không khóc là được. Đúng không bảo bối?" 

Tiêu Chiến hất cằm về phía Nhất Bác, vẻ mặt rất ư là thỏa mãn. Đám người ngồi nghe ba cái người lớn tuổi tranh cãi với nhau kiểu ẫu trĩ thì đành lắc đầu ngán ngẩm. Có mỗi Nhất Bác vẫn dùng ánh mắt dao găm cắm lên mặt Tiêu Chiến.

Tit...tit... Nhất Bác vừa lôi điện thoại trong túi ra, chưa kịp mở đọc đã bị Tiêu Chiến cướp mất. Đọc xong tin nhắn đó thì khuôn mặt hắn biến sắc, không nói không rằng nắm cổ tay Nhất Bác kéo đi, để mặc đám người đang cúi đầu ăn ngơ ngác nhìn theo.

"Tiêu Chiến...buông tay...anh làm em đau...có gì từ từ nói"

Nhất Bác bị nắm cổ tay đến phát đau, cậu không biết tin nhắn Sung Joo gửi cho cậu viết gì nhưng thái độ của Tiêu Chiến lại làm cậu có phần lo lắng.

Tiêu Chiến kéo Nhất Bác đi đến khu kí túc xá của trường, ấn thang máy lên tầng cao nhất xong mở ra một căn phòng lớn ở cuối dãy, đây là căn phòng riêng khi hắn vẫn đi học ở trường. Đẩy mạnh Nhất Bác xuống giường, tay lột bỏ chiếc áo trên người của cậu rồi áp nằm lên trên, hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đang muốn nói.

Nhất Bác cảm nhận được sự tức giận của Tiêu Chiến, cậu cũng biết giờ có làm gì thì cũng chỉ làm hắn thêm tức giận mà thôi, đành ngoan ngoãn nằm im cho hắn phát tiết lên người mình. Tiêu Chiến lột bỏ toàn bộ quần áo của cả hai, nhanh chóng tìm xuống hậu huyệt nhỏ làm bước khởi đầu.

Nhất Bác vẫn im lặng, cậu không chống cự chỉ lặng lẽ phối hợp, đến khi côn thịt của Tiêu Chiến cắm sâu vào cơ thể thì mới có phản ứng.

"Anh....chậm lại....đừng mà...ưm..ư"

Tiêu Chiến dùng môi mình chặn lại những tiếng rên rỉ của Nhất Bác, ở bên dưới vẫn ra sức thao lộng sâu đến tận cùng, một lúc lâu sau thì hắn rên lên một tiếng bắn sâu vào bên trong hậu huyệt. Trước đấy vì bị đâm chọc tới mức không chịu được Nhất Bác đã bắn ra rồi.

Tiêu Chiến không rút côn thịt đã mềm xụi của mình ra, hắn lấy điện thoại mở đoạn tin nhắn đưa lên trước mặt Nhất Bác. Mặc dù mắt bị phủ một tầng nước mỏng nhưng cậu vẫn đọc được dòng chữ trên đó

"Nhất Bác, anh rất muốn gặp em, anh đến trường đón em đi ăn trưa được không?".

"Anh nghe em nói, không phải như anh nghĩ đâu, Sung Joo anh ấy...ưm...ư.."

Nhất Bác muốn giải thích nhưng lại bị Tiêu Chiến áp xuống môi chặn lại, hắn ngấu nghiến hai cánh môi tàn bạo rồi gằn giọng nói với cậu

"Anh không có phép em gọi tên bất cứ người đàn ông nào khác trước mặt anh, em nghe rõ chưa?"

Rút côn thịt đang cương lên của mình ra rồi mang lật úp Nhất Bác xuống. Dùng tay tách ra hai bên mông của cậu, dòng tinh dịch trắng đục đang chảy ra bên ngoài càng làm cho huyệt nhỏ sưng đỏ cuốn hút mê người. Không chần chừ Tiêu Chiến lại vùi sâu côn thịt của mình vào trong đó.

"A...a..không muốn, đi ra...Tiêu Chiến...anh dừng lại cho em"

Nhất Bác vẫn đang trong tình trạng mê man, chưa kịp lấy lại ý thức đã lại bị Tiêu Chiến đâm chọc mạnh mẽ phía sau không chút thương xót. Cơ thể cứ đung đưa theo từng cú thúc của hắn, vách tràng bên trong bị ma sát đến gắt gao, co rút từng đợt khiến khoái cảm tăng lên vùn vụt. Chẳng bao lâu Nhất Bác lại bắn ra lần nữa, Tiêu Chiến nắm lấy eo nhỏ thao thêm khoảng chục lần cũng bắn ra.

Lật người Nhất Bác lại, nhìn thấy cậu một mặt tràn đầy nước mắt lại cảm thấy đau lòng. Kéo cậu ôm chặt trong lồng ngực, Tiêu Chiến nhẹ nhàng xin lỗi. Nhất Bác nghẹn giọng nói hắn không tin mình. Khẽ xoa lưng dỗ dành, Tiêu Chiến nói là hắn không tin tưởng bản thân, sợ bản thân không giữ nổi bảo bối nhỏ trong lòng.

Nhất Bác vòng tay ôm chặt eo Tiêu Chiến, cậu nói ngoài hắn ra sẽ không yêu bất cứ ai khác. Cả cơ thể này cũng vậy, ngoài hắn ra thì không muốn ai chạm vào. Nói xong Nhất Bác ngẩng đầu, chồm lên người Tiêu Chiến tìm đến môi của hắn hôn lên.

Tiêu Chiến nằm thằng ra ôm Nhất Bác nằm trên người, dùng tay giữ chặt gáy của cậu ấn nụ hôn càng thêm sâu. Sau một hồi dây dưa môi lưỡi, Tiêu Chiến rời khỏi đôi môi tấy đỏ. Vươn đầu lưỡi cuốn lấy sợi nước bọt đang bị kéo ra, liếm cả phần nước chạy dài ở khóe miệng của Nhất Bác.

Bật cười với hành động của Tiêu Chiến, Nhất Bác tinh nghịch vươn lưỡi ra chạm vào chiếc lưỡi của hắn chơi đùa, thế rồi hành động ngốc nghếch ấy lại phải trả giá, chiếc lưỡi tội nghiệp bị người cắn mút đến thảm thương.

Ôm lấy cơ thể trần trụi trên người, Tiêu Chiến đưa Nhất Bác vào bên trong nhà tắm để làm sạch cho cả hai. Lúc nãy vì vội vàng đè bảo bối nhỏ ra thao làm khiến người hiện tại không thể đứng vững nổi, buổi học chiều cũng vì thế mà phải nghỉ. Tiêu Chiến ôm Nhất Bác xuống tầng hầm, đặt cậu vào trong xe rồi một đường đi thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro