43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tỉnh dậy, thấy bản thân vẫn nằm yên vị trong lồng ngực của Tiêu Chiến, Nhất Bác lại khẽ mỉm cười. Suốt một thời gian dài cậu tưởng như đã đánh mất đi người con trai này rồi, bây giờ mọi thứ trở về như lúc trước, cậu tự nhủ sẽ giữ người con trai này thật chặt, cho dù gặp chuyện gì cũng sẽ không rời xa hắn. Cảm thấy vòng tay ở eo đang ngày càng siết chặt, Tiêu Chiến mở mắt rồi lên tiếng hỏi.

"Bảo bối nhỏ, em gặp ác mộng à?"

Nhất Bác lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào nhìn Tiêu Chiến, rướn người hôn lên môi hắn rồi rời giường tiến vào nhà vệ sinh làm việc cá nhân.

Tiêu Chiến theo chân Nhất Bác vào bên trong, hắn ôm eo của cậu, đặt cằm lên vai như muốn làm nũng. Nhất Bác với tay lấy bàn chải, ấn lên một chút kem đánh răng sau đó đặt vào tay của Tiêu Chiến. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi hoàn tất mọi việc, Nhất Bác vừa phơi chiếc khăn mặt lên thanh treo, quay người lại đã bị Tiêu Chiến áp vào một nụ hôn, hắn vừa hôn vừa dịch chuyển đưa cậu ra bên ngoài. Bỗng dưng Nhất Bác đẩy hắn ra, nói Tiêu Chiến đợi mình một chút rồi chạy tới mở vali lôi ra một chiếc huy chương nhỏ. Cậu đưa chiếc huy chương lên trước mặt Tiêu Chiến

"Cho anh"

"Cái này là huy chương của em sao?"

Tiêu Chiến nhận ra đây là chiếc huy chương của đội motor, trong lòng nhớ lại lần thi đấu gần đây khiến hắn khẽ chau mày.

Nhất Bác thích thú muốn nhận lời khen của Tiêu Chiến, "Ừm. Lần thi đấu vừa rồi em đã giành chiến thắng đấy, em giỏi phải không?"

"Vậy tại sao lại cho anh? Đây là kỉ niệm của em, với lại anh cũng đâu phải người đầu tiên mà em chia sẻ niềm vui này"

Tiêu Chiến nở một nụ cười nhạt, hắn nghĩ dù cho có bao nhiêu chiếc huy chương cũng không bằng cái người đầu tiên được Nhất Bác chia sẻ niềm vui này.

"Nếu anh không cần thì thôi, đưa trả em"

Nhất Bác thấy biểu hiện này của Tiêu Chiến liền cảm thấy buồn và bực bội, cậu lấy lại chiếc huy chương trong tay hắn, quay lưng đi thì bị Tiêu Chiến túm lại, hắn đè Nhất Bác xuống giường, cúi xuống cắn mút hai cánh môi của cậu một cách bạo lực. Nhất Bác tròn mắt, thoáng có chút sợ hãi, không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại cử xử thô lỗ như vậy? Cố gắng đẩy hắn ra, cậu hốt hoảng lên tiếng

"Tiêu Chiến, anh lại làm sao vậy chứ ?...Ư..ưm buông em ra"

Nhận ra sự hoảng sợ của người dưới thân, Tiêu Chiến dừng lại hành động của mình, gục đầu vào hõm cổ của Nhất Bác, hít một hơi thật sâu hắn mới lên tiếng.

"Anh muốn là người đầu tiên được em chia sẻ mọi thứ, nhưng em... tại sao lại muốn chia sẻ với người khác? Chí ít anh cũng đã nghĩ Tuyên Lộ sẽ là người đầu tiên mà em muốn chia sẻ"

Nhất Bác trở mình nằm lên người của Tiêu Chiến, cậu mang đôi mắt trong veo nhìn hắn rồi bày tỏ nỗi lòng của mình.

"Tiêu Chiến, hôm đó anh cũng có mặt ở trường đua sao? Anh đã nhìn thấy gì rồi? mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Từ lúc em nhận được chiếc huy chương này, anh là người đầu tiên mà em nghĩ đến, cũng là người đầu tiên được chạm vào nó. Mặc dù em không biết liệu có ngày này hay không, nhưng em vẫn luôn giữ kín nó cho đến hôm nay"

Ngày diễn ra cuộc đua Nhất Bác đã vô cùng tự ti và căng thẳng. Ở hai lần thi trước cậu đều không gặp may mắn mà phải bỏ giữa chừng, Nhất Bác không biết lần tiếp theo này bản thân có làm được hay không. Sung Joo động viên cậu rất nhiều nhưng cũng không khá hơn được bao nhiêu, vậy nên cả hai đã có với nhau một vụ cá cược, nếu Nhất Bác thua thì sẽ phải mời anh ta đi ăn cả tuần, còn nếu thắng thì phải ôm Sung Joo coi như lời cảm ơn anh ta đã động viên mình.

Nghe Nhất Bác giải thích xong, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Hắn muốn hỏi thêm cả về nụ hôn tối hôm đó nhưng cậu đã đứng lên đi thay đồ chuẩn bị đến trường, vậy nên đành tạm gác lại. Tiêu Chiến không thể quên được chuyện tối hôm đó, nó làm cho hắn cảm thấy bứt rứt, chỉ còn cách hỏi cho rõ ràng mà thôi.

[....]

Tiêu Chiến đang vô cùng rầu rĩ, hắn cứ nghĩ trong vòng một tuần này có thể tự do thoải mái vui vẻ cùng với Nhất Bác. Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp nếu như bảo bối nhỏ không nhận lời làm người mẫu chụp hình và quảng cáo. Tiêu Chiến cố gắng hoàn thành toàn bộ mọi việc nhưng chỉ đổi lại được thời gian vui vẻ với Nhất Bác có ba ngày. Vấn đề khu đất của Trình gia đã được Phồn Tinh và Bạc Văn giải quyết ổn thỏa, Trình Tiêu cũng đã chấp nhận ký tên vào bản hợp đồng thỏa thuận.

Tiêu Chiến rất thông minh, để tránh vì chuyện khu đất khiến hai nhà Tiêu Trình trở mặt hắn đã nói Phồn Tinh soạn ra một bản thỏa thuận, mỗi năm sẽ chia cho Trình gia 20% lợi nhuận. Con số này cũng không phải con số mà Trình Khôn mong muốn, nhưng con gái của hắn sẽ được nhận sự nâng đỡ sau khi chi nhánh ở Nhật hoàn thiện, có quyền lợi như vậy chắc chắn cũng sẽ làm ông ta hài lòng. Còn đối với Tiêu Thần thì vô cùng hãnh diễn về Tiêu Chiến, nhờ có được dự án này mà địa vị của ông đã vững lại càng vững hơn. Ông hoàn toàn để cho hắn tự do được làm điều mình muốn, còn nói sẽ giúp hắn hoàn thành toàn bộ thủ tục đăng ký kết hôn.

Khi đưa Nhất Bác đi mua sắm ở trung tâm thương mại, đúng lúc trong đó đang diễn ra một cuộc thi người mẫu không chuyên đẹp nhất do một hãng xe motor mở ra nhằm quảng bá mẫu xe mới của mình, mà những thí sinh chính là những khách hàng đang có mặt tại khu trung tâm. Thấy bảo bối nhỏ rất hứng thú với những chiếc motor, trong đầu Tiêu Chiến liền nảy ra ý tưởng thú vị

"Bảo bối, em tham dự đi"

"Anh điên à? Em đâu phải người mẫu, em cũng không thích xuất hiện chỗ đông người"

Nhất Bác lườm Tiêu Chiến rồi quay lưng muốn rời đi, hắn kéo cậu lại, xoay người đối diện với những mẫu motor vô cùng bắt mắt kia mà dụ dỗ.

"Chỉ cần em chịu lên đó, dù thắng hay thua anh đều sẽ mua cho em"

"Thật sao? anh hứa đấy nhé"

Thực ra Nhất Bác không cần tham gia cuộc thi đó, chỉ cần cậu thích thì dù là mấy cái Tiêu Chiến cũng sẽ vác về cho cậu, nhưng Nhất Bác quá ngây thơ nên không hiểu được vấn đề đó.

Đăng ký tham gia cuộc thi, ban đầu Nhất Bác có chút hồi hộp, nhưng khi ra bên ngoài trình diễn, được ngồi trên những chiếc siêu xe motor, được chạm vào chúng, tạo dáng cùng chúng khiến cậu quên mất rằng mình đang tham dự một cuộc thi. Biểu cảm tự nhiên cùng khuôn mặt xinh đẹp vốn có khiến bên dưới la hét không ngừng, sau khi thay đến trang phục cuối cùng, trên sân khấu xuất hiện một soái ca siêu ngầu, khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu được hóa trang lên thành khuôn mặt đậm chất nam tính, đầy chất cao ngạo, đám con gái phía dưới vô cùng hào hứng, chen lấn xô đẩy lấy điện thoại chụp hình Nhất Bác. Mặt Tiêu Chiến đen như đít nồi, hắn chỉ hận không thể chạy lên phía trên mà lôi người đi.

Nhất Bác đã dành chiến thắng nhưng cậu lại không muốn Tiêu Chiến mua xe cho mình, nếu mua motor Nhất Bác cũng không biết sẽ sử dụng vào lúc nào vì khi đi ra ngoài Tiêu Chiến sẽ không để cậu đi một mình, còn ở trường đua cậu cũng chưa muốn làm tâm điểm chú ý.

Điều đáng nói ở đây là những tấm hình của Nhất Bác hôm đó đã lan tràn khắp trang mạng xã hội, rất nhiều các hãng thời trang, xe đua, thậm chí là thực phẩm, đồ ăn đã lần mò ra số điện thoại và trường học của cậu rồi đua nhau đến mời cậu làm người mẫu đại diện. Mới đầu Tiêu Chiến rất tức giận, hắn cho người đánh sập những trang wed đăng hình của Nhất Bác, cho đến khi cậu nói muốn thử sức với công việc này hắn mới suy nghĩ lại.

Nhất Bác muốn vào C-biz cũng cần phải làm quen dần từ bây giờ, nếu cậu có được một lượng fan cố định từ lúc đầu sau này sẽ dễ dàng tiến xa hơn. Nghĩ đến đây, cho dù không muốn Tiêu Chiến cũng phải để Nhất Bác tự đứng lên bằng thực lực của mình.

Từ khi nhận lời quảng cáo cho mấy nhãn hàng đó, thời gian của hai người đã ít lại còn ít hơn. Thời hạn một tuần của Tiêu Chiến cuối cùng đã hết, vậy mà đến ngày cuối cùng bảo bối của hắn cũng nhẫn tâm vứt hắn ở nhà một mình để chạy đi làm người mẫu quảng cáo cho một hãng kẹo nổi tiếng. Nhất Bác với hình ảnh ngọt ngào chắc chắn sẽ giúp cho loại kẹo mới của hãng này bán rất chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro