47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác tỉnh dậy cũng đã quá trưa, cậu thở dài nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Đêm qua cậu với Tiêu Chiến đã trải qua một trận bão tình, bản thân Nhất Bác cũng không biết cuộc hoan lạc kết thúc lúc nào, chỉ biết cậu đã bị hắn thao đến dục tiên dục tử. Tỉnh dậy thấy cơ thể sạch sẽ, phía bên dưới chỉ cảm thấy hơi đau chắc chắn đã được bôi thuốc. Mới đây thôi Nhất Bác đã cảm thấy nhớ Tiêu Chiến rồi.

Nhận được tin nhắn của Tuyên Lộ, cô nói rằng buổi chiều tan làm sẽ qua đón Nhất Bác về bên đó. Hôm nay thứ bảy, cậu lại bỏ giờ lên lớp buổi sáng. Cảm thấy cơ thể không ổn lại chìm vào giấc ngủ, cậu không muốn đến trường đua trong tình trạng này.

Buổi chiều Tuyên Lộ đến đón Nhất Bác về biệt thự của Dục Thần, nhìn biểu hiện mệt mỏi của cậu thì cô cũng đoán ra đêm qua đã xảy ra một trận bão khủng khiếp như thế nào. Ghé vào tiệm thuốc mua cho Nhất Bác một chút thuốc bổ, cô hỏi nếu cả đời này muốn sống với Tiêu Chiến, cậu định như thế nào?

Ngơ ngác với câu hỏi của Tuyên Lộ, Nhất Bác nói sống như bây giờ không phải rất tốt sao? Đưa tay xoa đầu đứa em trai ngốc nghếch, cô hỏi Nhất Bác có muốn sinh cho Tiêu Chiến một đứa nhỏ hay không? Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng cụp xuống, cho dù có muốn cậu cũng không thể, bản thân hai người đều là con trai, nói đến chuyện mang thai quả thật quá là hoang đường rồi.

Tuyên Lộ nói có thể giúp hai người, chỉ là như vậy Nhất Bác sẽ phải chịu khổ. Y học hiện đại giờ đang trên đà phát triển, việc cấy ghép tử cung và buồng trứng đã theo đó mà đi lên. Việc cầy ghép này đã áp dụng cho rất nhiều đàn ông chuyển giới, cũng có thể áp dụng trên người đàn ông bình thường, chỉ có điều đến thời kỳ sinh họ bắt buộc phải dùng phương pháp mổ để lấy em bé ra ngoài, vì cơ thể cấu tạo của nam nữ khác biệt, nên dù đã phẫu thuật chuyển giới hay chưa thì cũng chưa tìm ra phương pháp sinh nở bằng cách thông thường.

Nhất Bác cầm tay của Tuyên Lộ, cậu nói dù có khổ đến mấy cũng chấp nhận, chỉ cần có thể sinh cho Tiêu Chiến một đứa nhỏ, dù có nguy hiểm đến tính mạng cậu cũng nhất định phải thử.

Tuyên Lộ chỉ biết lắc đầu với đứa em nhỏ này, cô không biết liệu mình có phải hối hận vì đã nhắc đến chuyện này hay không? Nhưng nếu cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều có được hạnh phúc, cô sẽ dũng cảm một lần dùng hết khả năng để giúp hai người có một hạnh phúc trọn vẹn.

[....]

Hàng ngày Tiêu Chiến thường xuyên gọi điện thoại, bật định vị theo dõi vị trí của Nhất Bác. Dù đã nhờ Tuyên Lộ để ý, nhưng hai ngày hôm nay hắn cảm thấy rất bất an. Chỉ còn hai ngày nữa hắn sẽ được trở về bên cạnh bảo bối nhỏ, vậy nên hắn muốn đảm bảo rằng bảo bối của hắn vẫn luôn được an toàn.

Như thường lệ, Nhất Bác ăn cơm tối xong sẽ lên phòng gọi video call với Tiêu Chiến. Tối nay hắn phải ghi hình lần cuối cho show cặp đôi hoàn hảo nên cuộc gọi kết thúc nhanh hơn mọi khi. Nhất Bác vừa tắt điện thoại thì thấy điện thoại báo cuộc gọi đến của Sung Joo, cậu do dự một hồi rồi quyết định nghe máy.

"Sung Joo ca, có chuyện gì không?"

"Nhất Bác, em ra ngoài một chút được không? Anh muốn đưa cho em một thứ, lúc chiều muốn đưa cho em nhưng em lại về mất rồi"

Nhất Bác nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã gần chín giờ rồi, Tiêu Chiến đã nói cậu không được rời khỏi nhà vào buổi tối. Suy nghĩ một lúc Nhất Bác đành đồng ý, dù sao cũng gặp ngay trước cổng nhà chắc sẽ không có chuyện gì.

Đặt điện thoại lên bàn, lấy chiếc đồng hồ mà Tiêu Chiến mua cho đeo vào tay, Nhất Bác với chiếc áo khoác to bên cạnh mặc vào. Thời tiết bắt đầu trở lạnh mà trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng, nếu Tuyên Lộ nhìn thấy chắc chắn sẽ không cho cậu rời nhà.

Tuyên Lộ đang ngồi xem tivi với Dục Thần ở phòng khách, nhìn thấy Nhất Bác đang đi xuống còn ăn mặc ấm áp, cô liền lên tiếng hỏi

"Tiểu Bác, em muốn đi đâu?"

"Chị, Sung Joo nói muốn đưa cho em một thứ. Anh ấy đứng ngay phía trước nhà mình, em ra một chút rồi vào ngay"

Tuyên Lộ đứng lên nhìn ra ngoài, thấy bên kia đường đúng là có chiếc xe motor màu đỏ ở đấy. Quay lại dặn Nhất Bác không được đi theo, nhận đồ xong phải trở lại ngay. Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi đi ra bên ngoài, Tuyên Lộ cũng không nghĩ nhiều nên đã quay vào ngồi cạnh Dục Thần. Cô tin tưởng em trai mình, một khi Nhất Bác đã hứa thì cậu sẽ không làm trái ý cô.

Nhất Bác muốn đi sang bên đường, bỗng có một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước mặt cậu. Vì nghĩ mình cản đường đi của họ, Nhất Bác đã bước lùi về sau nhường đường. Hai cánh cửa mở ra, cậu quay người bỏ chạy thì bị một chiếc khăn trắng bịt vào mũi, cơ thể cứ vậy mà mất dần ý thức, chỉ còn nghe được ở đằng xa có người gọi tên cậu, cố gắng nhấc lên mi mắt khi đã bị đưa vào bên trong xe, nhìn ra ngoài thấy Sung Joo đang khởi động motor đuổi theo.

Tuyên Lộ nhìn đồng hồ thì đã quá 30 phút kể từ lúc Nhất Bác rời đi, cô nóng ruột đứng lên đi ra bên ngoài. Đôi mắt mở lớn, cơ thể có chút run rẩy, cô không nhìn thấy chiếc xe motor đâu nữa, Nhất Bác và Sung Joo cũng biến mất luôn. Tuyên Lộ vội vã chạy vào bàn, luống cuống cầm chiếc điện thoại rồi run run ấn máy. Giọng nói chứa sự hoảng loạn, cô nói với Dục Thần rằng Nhất Bác không nghe máy. Dục Thần trấn an cô, nói rằng trước hết hãy bình tĩnh sau đó chạy lên phòng của Nhất Bác. Dục Thần cầm điện thoại của Nhất Bác trên tay, nó vẫn đang đổ chuông liên hồi.

"Vợ, em ấy không mang theo máy"

Tuyên Lộ làm rơi chiếc điện thoại trên tay, cô bất an ngồi thụp xuống ghế, "Phải làm sao bây giờ? Gọi cho Tiêu Chiến, anh mau gọi cho Tiêu Chiến"

Dục Thần đã gọi liên tiếp bốn, năm cuộc điện thoại nhưng đều không có người trả lời, "Tiêu Chiến đang ghi hình nên điện thoại của cậu ta không liên lạc được"

"Gọi cho Bạc Văn, Phồn Tinh và mọi người nữa, nói với họ tìm Tiểu Bác giúp em đi, nếu em ấy có mệnh hệ gì chắc em chết mất"

Tuyên Lộ bị xúc động mạnh, cô tự trách bản thân mình, nếu cô chịu đứng đó quan sát thì có lẽ Nhất Bác sẽ không biến mất như vậy. Dục Thần gọi điện thoại cho Bạc Văn, sau đó gọi vệ sĩ huy động toàn bộ người đi tìm Nhất Bác. Anh ta đi đến ôm lấy Tuyên Lộ trấn an, thấy cô đang ngồi dùng tay tự đấm liên hồi vào ngực của mình anh ta cảm thấy vô cùng xót xa.

Thấy hai vệ sĩ đang dìu Sung Joo đi vào bên trong, Tuyên Lộ giận dữ lao ra túm lấy cổ áo của anh ta hét lên

"Tiểu Bác của tôi đâu? Em trai của tôi đâu rồi hả?"

"Tôi xin lỗi, là tôi đã hại Nhất Bác"

Sung Joo quỳ trên sàn nhà, nước mắt rơi xuống, trên khuôn mặt ngập tràn đau khổ. Sung Joo nói ra hết toàn bộ sự thật, anh ta với Trình Tiêu đã có kế hoạch từ khi Tiêu Chiến và Nhất Bác đang xảy ra hiểu lầm. Mọi chuyện đều do một tay Trình Tiêu lên kế hoạch, anh ta chỉ là người làm theo mà thôi. Đáng lẽ Sung Joo đã từ bỏ ý định hợp tác với cô ta, nhưng vì ý nghĩ muốn có được Nhất Bác, muốn giành lại cậu từ tay của Tiêu Chiến nên đã chủ động gọi điện thoại liên lạc lại với Trình Tiêu. Theo đúng kế hoạch Sung Joo đến gặp Nhất Bác rồi tìm cách để đưa cậu về nhà mình, sau đó chuốc thuốc để hai người xảy ra quan hệ. Trong phòng ngủ của anh ta sẽ đặt sẵn máy quay, những đoạn video cùng những tấm ảnh sẽ được gửi sang cho Tiêu Chiến xem. Trình Tiêu rất hiểu Tiêu Chiến, hắn có thể bỏ qua mọi việc trừ việc bị phản bội và lừa dối, nếu để cho hắn biết Nhất Bác lên giường với Sung Joo và còn là hoàn toàn tự nguyện, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không bao giờ tha thứ và buông tha cho Nhất Bác. Trình Tiêu cũng đã hứa với Sung Joo, cô ta sẽ đảm bảo an toàn cho cả hai người bình yên mà rời khỏi nơi này, đưa hai người đến một nơi mà Tiêu Chiến sẽ không bao giờ tìm được. Thế nhưng mọi chuyện lại không như vậy, Trình Tiêu đã trở mặt, cô ta lợi dụng Sung Joo dụ Nhất Bác ra ngoài rồi cho người lái xe đến bắt cóc cậu. Sung Joo lái motor đuổi theo, đến giữa chừng lại bị một nhóm người chặn đánh, không thể tìm ra được dấu vết chiếc xe ô tô kia, anh ta chỉ đành cố gắng mang theo cơ thể bị thương chạy về biệt thự của Dục Thần báo tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro