Chapter 31 - Bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 31 – Bảo vệ em

Sehun rất mệt mỏi.

Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong đời anh, và anh đã chẳng thể làm được gì cả. Anh ghét phải nhìn thấy Luhan gần gũi với Suho. Trông điều đó thật sai trái khi cậu trở nên vui vẻ với một ai khác ngoài anh.

Sehun chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và ngu ngốc như thế này.

Sẽ ra sao nếu Luhan quyết định cho Suho một cơ hội để trở thành bạn trai của cậu? Dù rằng Suho không có vẻ gì là đang yêu Luhan, nhưng Sehun vẫn không thể nào chịu đựng được khi thấy cả hai thân thiết đến vậy.

Luhan chưa từng mỉm cười với anh. Dù chỉ là một lần. Hôm nay cũng vậy, Sehun thật sự đã rất cố gắng để gây sự chú ý nơi Luhan, nhưng cậu chỉ nói chuyện với Suho và bỏ lơ anh sang một bên, thậm chí xem anh như không có mặt ở đó vậy.

Sau khi ăn trưa xong và trở về công ty, Luhan đóng cánh cửa phòng làm việc của mình và khoá nó lại, sợ rằng Sehun sẽ theo cậu vào trong.

Sehun hoàn thành xong công việc mà Suho đưa cho anh, cố gắng tránh những lỗi sai phạm được viết trên giấy. Tâm trí anh không ở trong đó, chúng đã đi rất xa và dồn hết vào hình bóng một ai đó. Luhan hôm nay trông thật đáng yêu với áo sơmi đen đơn giản và chiếc quần trắng. Mái tóc bạch kim khiến cậu trông càng mờ ảo hơn nữa. Anh muốn chạm vào nó, thì thầm bên tai rằng đối với anh, cậu xinh đẹp và nhỏ nhắn biết bao. Nhưng điều đó không thể nào xảy ra. Luhan dường như quá sợ anh. Sehun để ý rằng với mỗi cử động nhỏ nhất, anh đều khiến Luhan rùng mình và lùi ra xa, thậm chí ngay cả khi nghe thấy giọng nói của anh.

Sehun cũng nhận ra rằng, Luhan thực sự thay đổi và khác xa so với khi trước. Không một ai có thể bắt cậu phải nghĩ hoặc làm điều mà cậu không thích. Anh nhớ Luhan ngày xưa đã vâng lời và ngoan ngoãn biết mấy, luôn nghe Sehun và làm bất cứ điều gì anh muốn. Nhưng giờ đây, cậu lại đang làm tất cả những gì mà tâm trí mách bảo. Cậu thậm chí đưa ra những lời khuyên cho Suho về công việc kinh doanh. Sehun không thể che giấu đi nụ cười khi Luhan nói một cách đáng yêu về những bản báo cáo cần được chờ để giải quyết, những ý kiến của cậu về nó.

Sehun cảm thấy có lỗi vì đã khiến Luhan thay đổi quá nhiều đến thế này. Dù rằng thay đổi là điều tốt cho tính cách của Luhan, chúng khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn, khiến cậu cảm nhận được rằng mình quan trọng ở trên thế giới này. Nhưng Sehun không thể chịu đựng được điều đó, anh cũng không thể tìm ra được lý do tại sao.

Anh đã đuổi cậu ra khỏi nhà mà không nói một lời nào. Những lời duy nhất mà anh đã nói, chỉ để lăng mạ cậu. Anh đã nói ra những từ đáng xấu hổ, “con điếm rẻ tiền” và cả “thứ đĩ hư hỏng” là từ mà anh gán mác cho một cậu bé ngọt ngào đáng yêu như cậu. Mặc dù Luhan tin anh bằng cả trái tim, cậu chưa bao giờ hỏi đến sự lựa chọn của Sehun.

Anh nhớ rõ lần đầu tiên Luhan nói cậu yêu anh. Trông cậu lúc đó thật mỏng manh và yếu đuối trong vòng tay anh, và Luhan biết rằng Sehun là tất cả đối với cậu.

Nhưng rồi Sehun đã phá huỷ nó.

Anh không thể quên đi những biểu cảm trên gương mặt Luhan khi anh nói anh muốn cậu rời khỏi ngôi nhà.

Chỉ mới vài phút trước đó, họ còn đang ở trên giường, ôm chặt lấy nhau và thì thầm những lời nói ngọt ngào bên tai. Luhan chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Sehun, lắng nghe nhịp đập nơi con tim anh một cách yên bình. Nhưng không lâu sau, khi cậu tỉnh giấc, Sehun đã phá huỷ mọi thứ mà Luhan dựng nên cho anh. Sehun biết rằng anh là cả thế giới của Luhan, là cuộc sống, là hơi thở, là thiên đường của cậu.

Anh là tất cả những gì cậu cần để sống.

Sehun không thể hình dung được vết thương anh rạch nơi Luhan sâu như thế nào. Anh chắc chắn rằng mình đã yêu Luhan, rằng cậu là ngôi nhà duy nhất mà anh chưa bao giờ được có.

Sehun bước vào phòng tắm, ý nghĩ về Luhan vẫn chạy không ngừng trong đầu anh. Cậu luôn luôn ở trong tâm trí anh, khiến anh cảm thấy ấm áp và lạnh lẽo cùng một lúc. Anh nhớ những khoảnh khắc khi Luhan muốn anh mỗi khi thức giấc. Khi anh cảm nhận được hơi thở của cậu trên lồng ngực mình, khi bàn tay nhỏ bé của Lulu nắm chặt lấy anh. Mọi thứ như ở trên thiên đường vậy.

Sehun đánh răng, nắm lấy cơ hội để rửa sạch những giọt nước mắt. Bằng cách nào đó, anh luôn bị mắc kẹt với khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc khi Luhan xé những tờ tiền ra thành từng mảnh và nói với giọng đầy tổn thương. Hình ảnh Luhan rời khỏi phòng làm việc như bóp nghẹt từng hơi thở. Anh muốn hét thật to và rũ bỏ những cảm xúc đó, nhưng chúng lại không bao giờ thoát ra.

Phòng khách sạn của Sehun rất đẹp. Mọi thứ rất sang trọng và xa xỉ, sạch sẽ và thoải mái. Chiếc giường rất to, có thể chứa ít nhất là 3 người trên đó. Sehun chọn căn phòng này một cách cố ý, chỉ bởi vì anh muốn có thật nhiều không gian. Anh luôn ngủ ở một bên giường, hi vọng rằng Luhan sẽ ở đó khi anh thức giấc.

Sehun mở vali và lấy ra một chiếc áo thun màu xanh biển. Đó là chiếc áo mà Luhan đã mặc trước ngày mà cậu rời khỏi ngôi nhà, trên nó vẫn còn đọng lại mùi hương của cậu bé. Sehun vùi mặt mình lên lớp vải, hít lấy chúng như thể cuộc sống anh phụ thuộc vào đó. Mùi hương của vani và kẹo hoà lẫn vào nhau, khiến Sehun cảm thấy như cơ thể nhỏ bé của Luhan đang ở bên dưới anh vậy.

Sehun nhớ nó nhiều lắm. Anh thậm chí không thể hiểu rõ được mức độ lạc lõng mà mình cảm thấy. Mặc dù đã bốn tháng trôi qua, anh vẫn cảm nhận rằng mình đang ở bên cạnh Luhan, cậu bé luôn vặn vẹo cơ thể và tìm kiếm sự chú ý từ Sehun.

Anh có thể cảm nhận được bờ môi mềm mại của Luhan trên má mình. Cảm giác đó như thực tồn tại, nhưng lại mờ ảo đến nỗi để rồi anh nhận ra rằng cậu không có ở đó để giúp anh. Điều duy nhất mà anh có thể làm là tự đốt cháy bản thân trên chiếc giường lạnh lẽo.

Sehun đặt áo của Luhan lên chiếc gối bên cạnh anh, dịu dàng vuốt ve lớp vải mềm như thể Luhan đang ở đó. Sẽ lại là một đêm thật dài, thật cô độc với những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong bóng đêm… Chính ra là bởi vì cảm giác như Luhan đang nằm bên cạnh anh quá đỗi mạnh mẽ, nhưng sự thật cũng đến tàn nhẫn không kém. Chiếc giường trông lại càng trống trải hơn bao giờ hết.

“Chúc em ngủ ngon, baby.” Sehun hôn lên chiếc áo, cổ họng nghẹn ngào nấc lên.

Lý do duy nhất anh thích ngủ trong bóng đêm là vì anh không thể thấy được mình cô độc và vị trí bên cạnh trống trải như thế nào.

_________________________________________

“Anh xin lỗi, Luhan, nhưng anh không có sự lựa chọn khác. Chúng ta không có sự lựa chọn khác.” Suho buồn bã nói, khẽ vỗ nhẹ vào vai Luhan.

Sehun ngồi trên ghế của Suho, che giấu đi nụ cười hài lòng. Luhan nhận ra, nhưng cậu quyết định bỏ lơ đi vì dù sao đi nữa, đây là lựa chọn duy nhất mà họ có.

Cậu sẽ phải dành trọn thời gian tối nay với anh. Cậu không thể thoát được tình huống này vì Suho tin tưởng cậu và cậu cần phải làm việc chăm chỉ, đây là một phần của công việc mà, phải chứ?

“Không sao đâu, Suho hyung.” Luhan mỉm cười. “Nếu cần thì em sẽ đi. Đây là điều em có thể làm cho anh sau tất cả những gì mà anh đã giúp em.”

Khi Sehun cảm nhận được chiến thắng đang đến với mình thì Luhan lại luôn tìm cách khiến anh trở nên giận dữ. Chứng tỏ rằng anh không thể lúc nào cũng có được mọi thứ mình muốn. Một lần nữa, sự gần gũi giữa Luhan và Suho khiến máu trong người Sehun như sôi sục lên, chúng khiến anh đang dần mất đi kiểm soát và có thể ném Suho ra ngoài cửa sổ mà không một chút do dự nào.

“Cảm ơn em, Lu.” Suho mỉm cười đáp lại.

“Tên cậu ấy là Luhan.” Sehun rít lên giận dữ.

Thế nhưng cả hai làm lơ anh, trong khi Suho bắt đầu nói với Luhan về bữa tiệc mà cậu và Sehun cần tham dự. Suho nhận được một cuộc gọi từ văn phòng ở Tokyo, yêu cầu sự xuất hiện của họ, vậy nên Luhan cần đi sớm nhất có thể. Suho thậm chí đã tìm cho Luhan một bộ vest phù hợp với cậu. Anh đã giải thích cho Luhan cách cư xử tại bữa tiệc, nói với cậu rằng cậu cần phải lịch sự và cẩn thận với mọi người xung quanh. Họ sẽ tận dụng bất cứ cơ hội nhỏ nhất chỉ để tìm ra lỗi sai vì tất cả mọi người đều muốn có vị trí đứng đầu trong ngành thương mại tại Châu Á. Đó không còn là điều lạ nữa.

“Lạy Chúa, tôi đi với cậu ấy, không cần cái sự tra tấn quái đản đó nữa đâu!” Sehun đảo mắt. Anh không thể chịu được cảnh này. “Hơn nữa, tôi cũng đã đi đến những nơi như thế này nhiều hơn anh, vậy nên tôi nghĩ tôi hiểu về nó”

“Sao cũng được.” Suho nhếch môi cười, vô tình dùng tay nắm lấy cánh tay trái của Luhan, điều khiến Sehun thật sự, thật sự phát cáu! “Vậy thì chuẩn bị lúc 8h, Sehun sẽ đến đón em.” Suho kết thúc.

“O-oh, được thôi.” Luhan gật đầu, cố gắng nhớ rõ tất cả những gì hyung của cậu nói. “E-em có nên cắt tóc không? Anh có nghĩ rằng chúng sẽ trông đẹp hơn chứ?”

Sehun từ trên ghế bất chợt té xuống sàn nhà vì shock. Luhan như thế này đã quá đẹp rồi. Miệng cậu mở ra thành khuôn hình chữ “o” trong khi tay khẽ chạm vào mái tóc mềm mại, chúng khiến Sehun chỉ muốn hét lên và nhào đến tóm gọn lấy Luhan. Nhưng anh không muốn mái tóc quý giá của Luhan trở nên ngắn hơn. Cậu trông như thế này đã giống như một thiên thần hoàn hảo.

“Nếu em muốn.” Suho mỉm cười dịu dàng.

“KHÔNG ĐƯỢC!” Sehun hét lên khiến cả hai ngay lập tức im lặng rồi quay lại nhìn về phía anh. Đột nhiên, Sehun quên mất mình cần phải nói gì. Điều duy nhất anh nhìn thấy lúc này là đôi mắt nai to tròn của Luhan đang nhìn anh khó hiểu. “Y-ý tôi là c-chúng ta không có đủ t-thời gian cho việc đó đâu… B-bắt đầu đi lúc 7h.”

Luhan gật đầu và Sehun khẽ thở dài. Cuối cùng thì anh cũng đã giữ lại được mái tóc quý giá của Luhan. Anh cảm thấy thật tự hào.

…Trước khi đi, Luhan quay về phía Suho mỉm cười lần nữa.

Tuyệt thật, Sehun lại bắt đầu bực mình !

 ______________________________________

Sehun đứng trước cửa căn hộ, cố gắng trấn an bản thân. Anh chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Anh sợ rằng Luhan sẽ bức xúc một lần nữa và từ chối đi cùng anh, nhưng bên cạnh đó, Sehun biết rằng đây không phải là một cuộc hẹn hò, đây là một bữa tiệc của công việc. Vậy nên tất cả đều sẽ được thôi.

Sehun mặc một bộ vest đen, mái tóc được vuốt gel ra sau càng làm vẻ đẹp nam tính lộ rõ. Chúng có vẻ được làm kiểu rất chăm chút và tỉ mỉ vì Sehun thầm hi vọng rằng với vẻ ngoài đẹp như nam thần mà mình có, Luhan có thể sẽ để ý đến anh. Anh cũng nhận ra rằng mình cần phải bảo vệ Luhan khỏi bất kỳ ánh mắt nào dán lên người cậu, vì Luhan quá ngây thơ để có thể nhận ra những tên biến thái đó.

Vậy rồi… Sehun chỉ đứng đó, cơ thể như đóng băng và không hề di chuyển tay để ấn lên chuông cửa.

Bất chợt, cánh cửa bật mở khiến Sehun giật mình lùi lại, trước mặt là Luhan đang nhìn anh chằm chằm với ánh mắt khó hiểu.

“Anh đứng đây bao lâu rồi?” Cậu hỏi, đứng né người sang một bên để Sehun vào trong.

Luhan biết rằng đây là buổi tiệc kinh doanh đầu tiên mà cậu được đến dự, vậy nên cậu cần Sehun nếu không muốn làm mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nếu bạn hỏi thật lòng, Luhan sẽ trả lời rằng cậu thà ở nhà và xem phim trên ghế sofa còn hơn là đi cùng Sehun.

“À..ừ, x-xin lỗi.” Sehun lắp bắp, cuối cùng cũng bước vào căn hộ.

Luhan thật sự trông đẹp hơn bao giờ hết. Bộ lễ phục rất hợp với cậu, chúng khiến cơ thể nhỏ nhắn của Luhan trở nên mỏng manh hơn. Sehun khẽ chau mày, với bộ dạng như thế này, Luhan có thể khiến cho bất kỳ ai cũng đều muốn lợi dụng cậu, bất kỳ ai cũng muốn có một người đáng yêu thế này trên giường của họ.

Mái tóc trước trán của Luhan được cột lên thành bím nhỏ trong khi trên đôi mắt nai to tròn có vài đường kẻ mắt màu đen. Chiếc áo cậu đang mặc vẫn chưa được cài nút đầy đủ, vậy nên Sehun có thể thấy rõ vùng cổ trắng ngần và xương đòn gợi cảm bên dưới.

“Anh có thể ngồi tại phòng khách, tôi sẽ xong nhanh thôi.” Luhan thông báo, quay lưng về phía Sehun và tập trung nhìn vào gương. Cậu rõ ràng đang có rắc rối với chiếc nơ ở cổ, những ngón tay lóng ngóng chọt qua chọt lại mảnh vải.

Sehun không thể di chuyển khỏi chỗ ngồi. Ánh mắt của anh dán chặt vào cổ Luhan và mái tóc bạch kim mềm mại đằng sau. Anh biết rằng sự gần gũi của Luhan có thể là một vấn đề với anh nhưng sự hiện diện của cậu quá đỗi kích thích và anh không thể nào kiềm chế mình được.

Anh không muốn phá huỷ khoảnh khắc này với ý nghĩ ngu ngốc đó. Luhan luôn sợ anh ở mọi khía cạnh và nếu anh muốn xây dựng lại một mối quan hệ mới với cậu, anh không thể đi vòng quanh và khiến cậu sợ hãi hơn bởi những hành động của mình.

“Em đang có vấn đề gì với chiếc cà vạt đó sao?” Sehun hỏi bằng một giọng trầm, nhẹ nhàng.

Luhan nhăn nhó trước câu hỏi của Sehun, vội vàng di chuyển ra xa hơn Sehun khi thấy anh xuất hiện ngay đằng sau. Nhìn qua tấm gương, hai đôi mắt họ dán chặt vào nhau và Sehun cảm nhận được tim mình như đang ngừng đập, bởi vì Luhan, baby của anh, thật sự trông rất hoàn hảo.

“T-tôi không thể thắt chúng…” Luhan thì thầm một cách đáng yêu, hàng chân mày khẽ chau lại khi chiếc cà vạt rời ra lần nữa. “Aish! Không làm nữa! Không đeo nó nữa!”

Khi Luhan cố gắng tháo chiếc cà vạt ra khỏi cổ, Sehun dừng cậu lại bằng cách đặt tay mình lên cổ tay Luhan. Cậu bé ngay lập tức dừng lại khi Sehun xoay người cậu đối diện với anh. Cậu khẽ rùng mình dưới ánh nhìn mạnh mẽ nơi Sehun. Sehun đưa tay cầm lấy chiếc cà vạt, đặt những ngón tay thon dài lên đó, gạt lờ đi khoảng cách giữa cả hai lúc này. Anh biết rằng rất khó để có thể lấy lại niềm tin nơi Luhan lần nữa nhưng anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để có được nó.

Chiếc cà vạt cuối cùng cũng được thắt một cách gọn gàng và đẹp đẽ. Gu thẩm mỹ của Luhan rất tốt, cậu chọn màu phù hợp với bộ đồ mình mặc, điều đó khiến Sehun mỉm cười. Những ngón tay vẫn còn chạm lên lớp vải mềm, đôi mắt không rời khỏi Luhan. Khoảnh khắc này quá tốt đẹp để có thể trở thành sự thật. Sehun đã từng mơ về việc được gần gũi với Luhan như thế này lần nữa mà không khiến cậu phải sợ hãi hay run rẩy.

Những ngón tay của Luhan chạm lên chiếc cà vạt, rút chúng ra khỏi cái nắm giữ của Sehun. Cậu nhìn xuống chân mình, lảng tránh ánh mắt dai dẳng của anh. Luhan run rẩy từng bước rời ra khỏi Sehun, phá huỷ giấc mơ đang còn trôi lảng vảng trong đầu người đối diện. Nhưng anh có thể nghĩ gì hơn được, rằng cậu sẽ để anh bước vào và trở nên hạnh phúc? Thậm chí sau tất cả những điều kinh khủng mà anh đã làm với cậu, cậu vẫn muốn trở về bên anh sao? Sehun cảm thấy như bị một cơn đau ghê gớm ập vào tim, nhưng anh biết rằng mình xứng đáng nhận lấy điều đó.

“Đi thôi.” Luhan nhẹ nhàng nói về hướng về phía cửa, chờ đợi Sehun đi ra trước để cậu có thể khoá.

Oh Sehun biết rằng anh có một nhiệm vụ rất lớn tối nay. Anh cần phải bình tĩnh và tận dụng lấy chúng, nhưng ngược lại, trong cùng lúc đó anh vẫn phải để mắt đến Luhan vì anh biết rằng sẽ có vô vàn tên biến thái mong có được Luhan và cơ thể nhỏ nhắn đó bên dưới mình. Với một người ngây thơ như Luhan, cậu sẽ không thể đọc được những ý đồ đáng tởm đó.

Sehun cần phải bảo vệ cậu, mặc dù điều đó rất khó khi Luhan không hề bỏ rơi sự sợ hãi dù chỉ một phút mỗi khi ở cạnh Sehun.

Và đó là lỗi của ai ?

Sehun chỉ có thể liên tục nguyền rủa chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro