Chương 9: Dối trá và sự dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bóng tối buông xuống, tòa lâu đài của Alexander trở nên lạnh lẽo và im ắng. Ánh trăng nhạt nhòa chiếu qua những ô cửa sổ lớn, tạo nên những cái bóng dài lê thê trên sàn đá lạnh lẽo. Trong căn phòng của những nô lệ, chỉ có một người vẫn còn trằn trọc không ngủ: nữ phụ người duy nhất trong vương quốc này có thể hiểu ký hiệu bằng tay của nữ chính.

Nữ phụ có tên là Ilona, một người phụ nữ nhỏ bé nhưng thông minh và nhanh nhẹn. Cô đã quen với những ánh mắt khinh bỉ, những lời quát tháo và công việc nặng nhọc, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy lòng mình nặng nề như thế này. Cô ngồi bên khung cửa sổ nhỏ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài khoảng sân hoang vắng. Cơn gió lạnh thổi qua, làm lay động những tán lá già cỗi, nhưng trong lòng cô còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết bên ngoài.

Ilona nhớ lại lần đầu tiên cô gặp nữ chính Seraphina, công chúa đến từ vương quốc Eirenthal. Cô không ngờ rằng, giữa một nơi đầy âm mưu và dối trá này, lại có một công chúa không hề cao ngạo mà đối xử với cô tốt đến vậy. Trong khi những người khác chỉ coi Ilona như một công cụ, một nô lệ, Seraphina đã nhìn thấy cô như một con người. Đôi khi, chỉ là những cử chỉ nhỏ như giúp cô gánh nước, hay chia sẻ cùng cô một mẩu bánh mì cũ khi cô đói khát. Nhưng hơn cả, Seraphina luôn trao cho cô những nụ cười hiền hòa, những ánh mắt cảm thông. Những điều đó khiến Ilona cảm thấy có giá trị, cảm thấy cô vẫn còn là một con người, chứ không chỉ là một gián điệp lạnh lùng được cài vào lâu đài này.

Một buổi sáng trước khi tất cả bắt đầu, Ilona nhớ lại cảnh Seraphina giúp cô lau sạch vết thương ở tay sau một ngày làm việc vất vả. Đôi tay của Seraphina, dù cũng bị chai sần vì những công việc nặng nhọc, nhưng vẫn nhẹ nhàng chạm vào vết thương của cô.

"Không cần phải thế đâu." Ilona đã dùng ký hiệu bằng tay nói với Seraphina, nhưng Seraphina chỉ lắc đầu và mỉm cười.

"Cậu cũng là con người như tôi," Seraphina ra dấu đáp lại. "Đừng bao giờ nghĩ mình thấp kém hơn ai cả."

Ilona im lặng nhìn Seraphina.

Nhưng giờ đây, Ilona biết mình đã phản bội lại Seraphina. Chính cô đã lấy cắp tài liệu mật từ tay Alexander, giao lại cho những kẻ khác của Magnus. Cô đã nghĩ rằng mình đang hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ lợi ích của hoàng đế, nhưng cái giá của việc đó quá lớn. Seraphina không biết gì, nhưng vẫn bị bắt giữ, bị giam cầm trong căn ngục tối tăm, nơi mà ít ai có thể tồn tại được lâu.

Ilona cảm thấy ngực mình thắt lại mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng Seraphina bị kéo đi, gương mặt vẫn còn đọng lại sự hoảng hốt và bàng hoàng. Nỗi sợ ấy cứ ám ảnh Ilona, khiến cô không thể nào ngủ được. Cuối cùng cô quyết định sẽ làm điều mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ tới: cô sẽ vào thăm Seraphina trong ngục dù biết rằng mình có thể bị phát hiện và trừng phạt.

*

Ngục tối của lâu đài Ravenscroft là một nơi tăm tối và ẩm ướt. Những bức tường đá xám lạnh toát lên vẻ u ám, những ngọn đuốc mờ nhạt chỉ đủ để soi rõ một khoảng nhỏ trước mặt. Ilona bước xuống những bậc thang dẫn vào ngục, lòng đầy lo âu. Mỗi bước chân đều vang lên âm thanh nặng nề, hòa cùng tiếng nước nhỏ tí tách từ trần nhà xuống sàn.

Khi Ilona đến gần cánh cửa giam Seraphina, trái tim cô như bị xiết chặt. Cô nhìn qua cửa sắt cũ kỹ, thấy Seraphina đang ngồi co ro trong góc phòng, trên một tấm chiếu mỏng. Quần áo của Seraphina bẩn thỉu và rách nát, mái tóc dài xơ xác, và đôi mắt cô đã mất đi vẻ sáng rỡ ngày nào. Ánh mắt ấy giờ chỉ còn sự mệt mỏi và tuyệt vọng.

Ilona gõ nhẹ lên cánh cửa, ra dấu hiệu bằng tay qua khe hở.

"Seraphina," cô ra dấu gọi, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Seraphina nhìn lên, và đôi mắt cô sáng lên khi nhận ra Ilona.

"Ilona?" Seraphina trả lời bằng ký hiệu, bàn tay cô run rẩy vì mệt mỏi. "Tại sao cậu lại đến đây?"

Ilona không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ biết cúi đầu, đôi tay ra dấu chậm chạp, không còn sự nhanh nhẹn như thường ngày. "Tớ đến để xin lỗi. Đáng lẽ ra, cậu không nên ở đây. Tớ là người đáng trách."

Seraphina nhíu mày, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. "Ý cậu là sao?" cô ra dấu. "Tại sao cậu lại nói như vậy?"

Ilona cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô không thể nói dối thêm được nữa. "Chính tớ... chính tớ đã lấy cắp tài liệu của Alexander" cô ra dấu, nước mắt chảy dài trên gò má. "Cậu không biết gì về chuyện đó, nhưng lại bị bắt thay tớ. Tớ... tớ không xứng đáng để cậu đối xử tốt như vậy."

Seraphina nhìn Ilona, đôi mắt cô bừng lên sự ngạc nhiên. Nhưng rồi, thay vì giận dữ hay trách móc, Seraphina chỉ nhẹ nhàng ra dấu "Cậu đã làm gì đi nữa, tớ vẫn tin rằng cậu có lý do. Tớ không trách cậu."

Những lời ấy, dù không phát ra bằng âm thanh, nhưng lại như lưỡi dao cắt sâu vào trái tim Ilona. Cô không thể hiểu nổi tại sao Seraphina, người đã bị giam cầm và chịu đựng biết bao khổ đau, lại có thể tha thứ cho cô dễ dàng đến vậy.

Ilona ngồi xuống cạnh cánh cửa, lòng trĩu nặng. Bên ngoài ngục tối, những ngọn đuốc mờ dần theo thời gian, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và ảm đạm của đêm khuya. Ilona đưa cho Seraphina một lọ thuốc trị thương, dù sao ở trong ngục có nó cũng như không hàng ngày bị tra tấn, vết thương cũ chồng nên vết thương mới thì bôi vào có ích gì chứ. Nhưng đối với Seraphina nó không chỉ lọ thuốc trị thương mà còn thể thấy tình bạn giữa cô và Ilona tốt đến nhường nào.

"Seraphina," Ilona ra dấu, "Tớ sẽ tìm cách cứu cậu ra khỏi đây. Tớ nợ cậu điều đó."

Seraphina không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng cô, hy vọng nhỏ nhoi dường như được nhen nhóm lại, dù biết rằng con đường phía trước vẫn còn đầy gian khó.

Cảnh vật bên ngoài ngục tối thật yên tĩnh, nhưng cũng đầy lạnh lẽo và u ám. Những tòa tháp cao vút của lâu đài Ravenscroft, từng là biểu tượng của quyền lực và sự kiêu hãnh, giờ đây trở thành nơi giam giữ nỗi tuyệt vọng của Seraphina. Trong khi đó, Ilona bước ra khỏi ngục tối, lòng cô như chìm vào mớ cảm xúc hỗn loạn. Cô biết rằng, từ giây phút này, cô sẽ không bao giờ có thể quay trở lại làm một gián điệp trung thành cho Magnus nữa.
____

Hết chương 9.

Mong mọi người hãy share và chiaa sẻ để mình có động lực viết ti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro