15. cách xa( quá khứu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Két* * Rầm*

Một cậu bé nằm lăn quay dưới trời mưa!! Cả mình nhuộm đầy máu. Chàng trai kia là Khánh anh hốt hoảng chạy đến bên cậu, anh hét toáng...

Khánh:" CỨU NGƯỜI!! CỨU NGƯỜI!! JACK ƠI!! TĨNH DẬY ĐI!!! JACK ƠI!!"

Cậu không chịu trả lời anh!! Tay cậu buông xuôi hết tất cả. Môi anh miếu máo, tay nắm chặt tay cậu, nước mắt anh rơi...mưa vẫn cứ đổ ào ào xuống trong lòng anh nặng trĩu như những hạt mưa. Anh cõng cậu đến đến bệnh viện anh chạy dưới trời mưa lạnh buốt giá. Cả người anh xanh sao, còn cậu thì máu chảy thấm ướt áo của anh:

Khánh:" Cố gắn lên đi!!! Em sẽ sống mà Jack!! Có lên đi!!"

...đến bệnh viện thì cậu phải chiến đấu với sự sống, còn anh phải chiến đấu với nổi sợ và lo lắng...

1 tiếng....rồi...
2 tiếng....
3 tiếng...
Cuối cùng bác sĩ cũng ra, anh đặt hết hi vọng bác sĩ. Anh nắm tay bác sĩ mà nói:

Khánh:" Bác sĩ ơi!!! Bệnh nhân sao rồi ạ??!"

Bác sĩ đặt tay lên vai Khánh mà nói:

Bs:" Bệnh nhân như vậy!! Thì nên qua bên Mỹ điều trị thôi!! Nếu cứu ở đây điều trị tôi sợ số phần trăm cậu ấy sống ít hơn với cái chết!!"

Bs đút tay vô túi rồi bỏ đi. Anh ở lại với phòng cấp cứu hoang vắng...anh nhấp máy gọi cho người nhà Jack...
Sau vài phút thì bác ấy đến

MẹJ:' Được rồi mai bác sẽ đưa Jack qua Mỹ điều trị!!"
________________________
Anh buồn bã bước về vậy là ngày mai  Jack phải rời xa anh. Anh bước vào phòng nằm trên giường mà suy nghĩ, nước mắt anh bắt đầu lăn... Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng anh gặp Jack. Anh sẽ ra sân bay tiễn Jack vào 6 giờ...

Nhưng anh lỡ thức trễ 5p anh hối hả lấy một con gấu bông mà anh ghé mua hôm qua để tặng Jack...hối hả chạy đến sân bay thì máy bay đã cất cánh...anh nhìn theo máy bay ánh mắt buồn bả...anh về với một con gấu bông anh buồn bả về đến nhà anh khóc trong nỗi đau, giọt nước mắt anh rơi hỏi em ơi tại sao???

Jack:" ANH KHÁNH!!!"

To be continued mày không thoát được đâu con giai ạ:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro