27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bị bất tĩnh đến 4h sáng...trong cơn mê màng anh tĩnh dậy. Nhức đầu, chóng mặt thì trước mắt anh là...An, Jack, Phương anh mới ngỡ ngàng và nói:

-" Gì vậy!?"

Cả ba người ấp úng đùng đẩy nhau:

-" Nói sự thật đi!!"

-" Nói đi!!"

-" Chị nói đi!"

Khánh cau mầy, quát:

-" CHUYỆN GÌ!?"

Cả ba ấp úng...An và Phương xô Jack lên Jack. Cậu nắm chặt tay Khánh mà nói:

-" Em...xin....lỗi"

-" Chuyện gì!?"

-" Việc là 5 năm trước không phải là em bị bắt cóc...do là An và Phương là chị em ruột của em họ muốn em thoát khỏi tay anh nên họ làm liều ra kế mà kéo em ra khỏi và đẩy em qua Mỹ với chị Phương...An ở đây thì làm quên hình bóng của em"

Vậy là quật tẹt ra mọi chuyện hết rầu :v Khánh nhìn qua An với Phương rồi cười nhấp môi...quay lại Jack, tay anh nắm vạt áo của Jack kéo lại sát mắt mình anh nói:

-' Vậy thời gian qua em biết tôi đau khổ như thế nào không!?"

Jack nhìn với ánh mắt hồn nhiên, mèo con và lắc đầu chối bỏ tội mình đã phạm...anh nhìn cười nữa miệng rồi nói sát bên tai:

-" Vậy còn gì không phạt bé con nhở!?"

Anh nhìn liếc qua An và Phương rồi nói:

-" Biến!!"

Hai người họ biết nên là rút quân ra ngoài :> và nghe...

To be continued :))

H sắp đến rầu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro