Chương 6: Món quà thú vị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nói em đi ra ngoài!"

Đường Ngạn là một người không thích nhắc lại, mà bây giờ anh lại đang kiên nhẫn nhắc lại lần nữa thì có thể hiểu anh đang cực kì nhượng bộ.

"Không! Tôi sẽ không đi cho đến khi anh tha cho Huyên Du!" Mẫn Di vẫn cứng đầu không chịu đi.

Huyên Du hết nhìn Đường Ngạn rồi lại nhìn sang Mẫn Di, cô cắn môi nói: "Tiểu Di, cậu không cần phải cầu xin Đường thiếu!"

Mẫn Di lắc đầu, vẫn cố chấp đứng đó, cô không thể bỏ mặc bạn mình ở thời khắc nguy hiểm này được!

Đường Ngạn có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, anh lấy tay khẽ day day mi tâm, nhàn nhạt nói: "Em nghe thấy chưa? Cô ta vào đến đây thì cũng đã biết mình sẽ lĩnh hậu quả gì!"

Mẫn Di hơi hoảng hốt, cô nhìn thẳng vào mắt Huyên Du muốn hỏi xem có đúng vậy hay không thì liền nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô ấy.

Huyên Du cứ tưởng Mẫn Di sẽ hiểu được mà đi ra khỏi đây nhưng không ngờ Mẫn Di lại quỳ xuống dưới chân Đường Ngạn, thành khẩn cầu xin: "Hãy tha cho cô ấy đi! Có gì thì cứ để tôi nhận hết!"

Cô bây giờ một người thân cũng chẳng có, sau này có ra sao thì cũng chẳng làm sao cả. Nhưng Huyên Du không thế! Cô ấy còn hai người em nhỏ cần người chăm sóc, giáo dục, vậy thử tưởng tượng nếu mất cô ấy hai đứa nhỏ phải làm thế nào?

Bản thân cô cũng là trẻ mồ côi, cô hiểu cảm giác không còn người thân nó như thế nào!

Tất nhiên Huyên Du biết lí do Mẫn Di làm thế, nhưng là sau này Mẫn Di sẽ ra sao?

Đột nhiên Đường Ngạn vỗ tay làm hai người bất giác nhìn về phía anh.

Đường Ngạn thu tay lại đút vào túi quần, cười trào phúng: "Em nhận hết? Haha, Mẫn Di em cũng thật can đảm đi!"

Điệu cười quỷ dị của anh làm cho Mẫn Di có chút sợ hãi, nhưng cô không hối hận với những lời mình đã nói ra.

"Nhìn này Mẫn Di, tôi có một món quà thú vị cho em đây, chắc chắn em sẽ thích!"

Chưa kịp hiểu được hết ý câu nói của anh, Mẫn Di đã có một linh cảm chẳng lành.

Cô thấy anh đi về phía Huyên Du, rồi cúi xuống ghé sát miệng vào cổ cô ấy, tốc độ của Đường Ngạn rất nhanh y như là một con quỷ khát máu vậy!

Lúc này Mẫn Di mới phản ứng, cô nhanh chóng kéo anh lại nhưng không kịp...

Huyên Du đã bị hút hết máu, cả người cô ấy đã xuống nền đất lạnh lẽo, ở cổ hiện lên hai vết răng lớn.

Mẫn Di hoảng hốt, cô đơ người nhìn Huyên Du, cô lại chậm mất rồi...Cô đúng là rất vô dụng đúng không? Đến cả bạn mình còn không bảo vệ được!

Đau đớn nhất là phải nhìn bạn chết ngay trước mặt mình mà không thể làm gì!

Đường Ngạn lau vệt máu còn vương ở khóe môi đi, anh nhìn Mẫn Di nói: "Thế nào Mẫn Di? Món quà này của tôi em có thấy thú vị không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro