Chương 8: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là hôm đấy Đường Ngạn cứ lẽo đẽo chạy theo Mẫn Di. Mà cái tên này đã đi đằng sau người ta còn nhiều lời nữa, làm cho Mẫn Di cảm giác như mình sắp phát điên luôn rồi! 

Chắc chắn là kiếp trước cô đã mắc oán với cả thế giới nên bây giờ mới rơi vào cái tình cảnh này mà! Xin một phút tưởng niệm chính bản thân!

"Được rồi! Đường thiếu, anh có chuyện gì cứ nói không cần phải cứ đi theo tôi như vậy!" Mẫn Di mệt mỏi quay lại, ra vẻ nghiêm túc nói.

Thấy Mẫn Di quay lại hắn ngừng nói, đồng thời thở phào một hơi. Haizz tốn bao nhiêu nước bọt cuối cùng cô cũng quay lại, nếu còn nói nữa hắn sợ quai hàm của mình sẽ bị trật đi mất!

"Có phải tên kia lại bắt nạt em đúng không?" Đường Ngạn dịu dàng vén những ngọn tóc mượt mà của cô ra sau tai, cất giọng trầm ấm hỏi.

Mẫn Di cứng đờ sống lưng, vừa nãy vẫn còn lạnh lùng như thế mà sao bây giờ lại ấm áp, dịu dàng như này rồi?

Với lại "tên kia" mà hắn vừa nhắc đến là ai? Cô thật sự bị một màn làm cho ngu người luôn rồi!

Phải mất một lúc Mẫn Di mới tìm lại được giọng nói của chính mình: "Đường thiếu, anh có bị ốm không?"

Đường Ngạn nghe vậy tỏ vẻ không vui, hắn gõ nhẹ lên trán cô, trách móc: "Mỹ nhân, tôi là đang lo lắng cho em đấy!"

"Lo lắng cho tôi?" Mẫn Di chỉ tay vào mình há hốc miệng hỏi lại

"Tên kia bắt nạt em đúng không? Em đừng sợ! Tôi sẽ bảo vệ em!" Đường Ngạn đột nhiên nghiêm túc nói.

Nghe xong câu đó không hiểu sao từ đáy lòng Mẫn Di lại cảm thấy rung động. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cô mới nghe được có người nói muốn bảo vệ mình!

"Tôi có một vườn hoa rất đẹp, em có muốn ngắm không?"

Mẫn Di gật gật đầu: "Có!"

Đường Ngạn khẽ cười, rất tự nhiên nắm lấy tay cô kéo đi.

Trước đây cô cũng có nghe nói ở Thượng Viên có một vườn hoa rất đẹp, xong còn nghe nói vườn hoa đó không ai có thể đặt chân vào, nơi đó là cấm kị! Ai mà dám bước vào đó nữa bước thì chắc chắn chết không toàn thây!

Vậy mà bây giờ cô lại "vinh dự" được đi vào như này nên vui hay nên buồn đây? Với lại cô còn chưa biết hắn bị cái gì nhỡ đâu đột nhiên hắn lại trở lại lạnh lùng, nguy hiểm như xưa, xong rồi biết cô vào vườn hoa này thì liệu hắn cô cho cô một nhát cắn tiễn xuống báo danh với Diêm Vương luôn không nhỉ?

Liệu bây giờ đổi ý thì còn kịp không?

Đang đấu tranh suy nghĩ thì giọng nói trầm trầm kéo cô về thực tại: "Sao lại không vào?"

Mẫn Di ậm ừ không biết trả lời thế nào, có đánh chết cô cũng không nói là do cô sợ xuống gặp Diêm Vương nên mới không dám vào.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro