IQ thấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước giáng sinh,trường học bỗng nổi lên một bài trắc nghiệm kiểm tra IQ.Mấy tờ giấy chi chít chữ được phát đều cho các lớp. Giao viên nói là sở giáo dục yêu cầu tất cả các thanh niên trong độ tuổi từ 15-20 đều phải làm bài khảo sát ấy

Cậu thích thú muốn làm thử nên nhờ Lâm Phong Tùng đã xin cho hai bài,một cho cậu,một cho người nghỉ nằm ôm mông ở nhà

-"Cả tuần nay hai người "ăn" nhau suốt à"Cậu hí hoáy viết bài nhưng vẫn không quên hỏi Lâm Phong Tùng,hắn ta gãi gãi đầu cười tủm tỉm

-"Thật ra thì cũng chẳng phải lỗi tại ta...tại vì ba mẹ vợ đi kỉ niệm suốt một tuần chứ bộ..."

Hứa Ngụy Châu nhìn Lâm Phong Tùng như muốn phang ngay dép vào mặt hắn

-"Trống rồi...nộp hộ nhé"

Hàng lang khu ba hôm nay nhộn nhịp cả lên nữ sinh xúm lại ở phòng 3ĐB trên tay ai cũng cầm một quyển tạp chí

-"Số Giang Sinh sao"

-"Các em làm gì ở đây"Thầy giáo bước ra lớp với vẻ mặt ngạc nhiên,bọn con gái ngay lập tức dính vào cửa lớp mà gào rú,ông thầy chỉ biết nhảy sang bên cạnh mặt thất kinh

-"Hoàng Cảnh Du,đẹp trai nhất"

-"Du đẹp trai nhất"

-"Bọn em yêu anh"

Não cậu bắt đầu hoạt động,Hoàng Cảnh Du anh ta lên trang nhất số báo Giang Sinh,thảo nào bọn con gái lên cơn dại hết thế này

-"Cậu là Hứa Ngụy Châu đúng không"một cô gái cười dịu dàng đứng trước mặt cậu,khuôn mặt nhẹ nhàng thanh tao

-"Ừm,trong này có mấy tấm của cậu,trông cậu thật đáng yêu tôi thích cậu lắm"

-"Cảm ơn"

-"Tôi có thể xin chữ kí của cậu được không"

-"Không"

Cậu lầm lũi quay lại chỗ cũ,cậu cũng muốn xem chứ bộ,chỉ sợ anh ta lại hành xử như hôm đó,thật khiến cậu rùng mình

-"Đứa nào dám va vào tao..."Cậu va vào một cô gái tóc xoăn lọn,trang điểm cực kì đậm

-"Xin lỗi"

-"Xin lỗi...mày nghĩ tao là ai mà chỉ cần xin lỗi là xong con nhỏ này..."Cô gái đanh đá khinh bỉ nhếch mép lên hỏi

-"Thế chị là ai"

"Người yêu cũ của anh Hoàng Cảnh Du"một cô gái bên cạnh cô ta diễn đạt bằng thủ ngữ

-"Mày đừng tưởng lúc nào cũng bám đít theo anh ấy là có được anh ấy,thật ra anh ấy chỉ coi mày là đồ chơi thôi,chắc mày là con thứ 73 chứ gì"

-"Thế chắc mày là con từ 70 trở lên chứ gì"

-"Mày muốn chết à"rồi cô ta tát cậu một cái,tóm lấy tóc cậu dật về phía sau

-"Đúng thì sao"bàn tay băng bó của cậu bóp chặt lấy cổ cô ta,mặt cô ta đỏ lên,cậu nhếch môi cười

-"Tao không đánh bọn con gái,đặc biệt là những con như mày"một bóng người cao lớn lướt qua mặt cô ta,đứng trước mặt Hứa Ngụy Châu

-"Muốn ở lại đây "

-"Cậu chủ...a...không ạ"rồi cậu chạy lật đật theo anh

-"Tìm gì"cậu ngồi sát vào cửa kính ngó nghiêng những cửa hàng to nhỏ trên đường về

-"Tôi muốn gửi thiệp cho Ông già Nôen"

Anh suýt đập đầu cậu,15 tuổi chứ ít gì đâu mà vẫn tin cho ông già Nôen sao

-"Cậu chủ thích quà gì,tôi sẽ gửi thiệp cho ông già Noen"cậu mỉm cười,anh bất ngờ chồm về phía cậu hôn lên đôi môi nhỏ xinh

-"Có lẽ là ăn một thứ gì khác,ngoài em"Cậu lảng đi chỗ khác,hai má cậu hồng lên

-"A...A bác ơi dừng xe hộ cháu với,cháu muốn mua đồ"rồi chạy nhanh vào quán nhỏ bỏ lại anh ở trong xe

Cậu đang loay hoay chọn mấy tấm thiệp xinh xinh,thì một bàn tay ôm trọn lấy cậu vào lòng,anh cúi xuống nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu

-"Định bỏ tôi sao"

-"A..A cậu chủ ở đây nhiều người lắm"cậu cố gắng trốn tránh anh

-"Chọn mau đi"anh mặc kệ cậu đang cố gắng trốn chạy bàn tay vẫn ôm chặt lấy cậu,à chủ quán mỉm cười nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau trong cửa hàng của mình

Ngày hôm sau,cả trường được thông báo điểm trắc nghiệm IQ,anh bước ra khỏi lớp và nhìn thấy cậu đang ủ rũ nhìn tờ giấy dưới chân

Hứa Ngụy Châu

IQ:84/300

Xếp hạng:kém

Anh buột miệng cười thành tiếng,cậu ngẩng mặt lên biết là anh đang trêu đùa mình cậu càng tức giận

-"Có gì mà đáng cười chứ,cậu chủ được bao nhiêu mà cười tôi chứ"

Anh cười càng to,vứt tờ giấy vào mặt cậu rồi đi trước

Hoàng Cảnh Du

IQ:300/300

Xếp hạng: xuất sắc

Cậu nhìn tờ giấy lặng lẽ đi sau mà không nói câu nào,chẳng thể tưởng tượng nổi vẻ mặt của cậu lúc này

"Đúng là đồ ngốc"anh khẽ cười

Một đêm giáng sinh nhuốm màu u buồn đối với cậu,không quà không vui vẻ tưng bừng,mà cứ lẳng lặng như ngày thường với bốn cái bức tường,trong đầu cậu bỗng nổi lên một ý kiến mới mẻ

Nhân lúc Hoàng Cảnh Du đang tắm,cậu trốn xuống nhà bếp của dinh thự,lần đầu tiên được vào đây,thật sự là rất rộng đầy đủ mọi thứ,cậu vui vẻ nhanh chóng đóng chặt cửa lại

-"Đầu tiên có bột này,bỡ nữa,sữa,trứng...."

Bước ra khỏi phòng tắm,cả căn phòng không có một ai,anh nhíu mày,ra ngoài ban công tìm,tầng thượng không một nơi nào có,giờ này mà còn chạy đi đâu

Anh lướt qua bếp nghe thấy tiếng leng keng

"Ùynh Ùynh"cậu nghe thấy tiếng ngõ cửa,cậu nín thở

-"Mở ra"

-"Cậu chủ...giờ này cậu không ngủ sao"

-"Xuống đây làm gì"anh nhìn cả người cậu,dính đầy bột và bơ

-"Tôi hơi đói,cậu cứ ngủ trước đi"

Anh cúi xuống ấn môi mình lên môi cậu nhẹ nhàng khuấy đảo,anh buông cậu ra,cậu thở dốc

-"Nhanh lên"

-"Vâng"anh nhếch môi cười

Sáng hôm sau,khi ăn sáng cậu có thể nghe rõ người hầu nói những gì

-"Cô biết không dinh thự mình có chuột đấy,nó ăn hết bơ,bột,sữa,trứng rồi"

-"Nhưng tôi nghe nói còn mất cả máy xay sinh tố,đĩa bát cơ mà,chuột gì mà ăn cả mấy thứ đấy"

Cậu nuốt nước bọt,chạy theo anh ra xe

-"Chúc cậu chủ Giang Sinh tốt lành"anh im lặng quay mặt ra cửa sổ,cậu buồn bã xị mặt xuống,nhưng khi nhìn vào cái ba lô cậu lại cười lên thích thú càng khiến anh tức tối

Xe vừa dừng ở cổng trường cậu đã bỏ anh nhảy vù ra khỏi xe chạy một mạch vào trường,anh ngẩn người ra rồi thở dài bực bội

"Tối qua làm bánh,sáng nay chạy trước chắc chắn đem tặng quà cho hai tên kia"

Anh leo lên lớp học,cậu đang ngồi đấy đưa một gói quà nhỏ cho hai tên kia,anh lờ đi không quan tâm rồi đi thẳng vào lớp học

Anh nhìn ngăn bàn của mình,chất đầy quà,rơi xuống cả ghế,anh bực mình nhìn đống quà như kẻ thù,anh không thích những thứ được bọc đẹp đẽ như thế này,lâu lắm rồi anh không được ai đó tặng những món quà bằng cả trái tim

Tất cả đều bị bỏ vào thùng rác,bàn tay anh khựng lại trước hộp quà nhỏ màu đen sọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro