Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai song sắt bị Hoàng Cảnh Du nắm chặt đến biến dạng,chúng cong lại,anh nhẹ nhàng gạt hai song sắt sang bên rồi tiến vào trong.Cô ta bắt đầu lo lắng,lùi về phía sau,người run lên bần bật

-"Mày nói cho tao biết mày đã làm gì anh ấy..."

-"Cô yêu anh ấy thì chắc phải biết chứ"Hứa Ngụy Châu hất cằm mặt thản nhiên trả lời

-"Thằng khốn"Hứa Ngụy Châu bị cô ta đá văng về phía anh,anh cúi xuống nhìn cậu hình như anh đang cố kìm nén điều gì đó,cố gắng níu giữ ý thức để không làm tổn hại cậu,bàn tay của anh nắm lấy sợi xích,giằng đứt ra

-"Ở yên đây,chờ tôi quay lại"

Rồi anh lao ra khỏi căn phòng,cậu cậu thờ thẫn ngồi bệt xuống đất,tay ôm lấy đầu gối gục mặt xuống ngủ...

Cô ta chạy dọc hành lang tối om,cố gắng giữ bình tĩnh để hiện nguyên hình,anh anh đã rất nhanh chóng bám sát đằng sau không cho cô ta dừng lại

-"AAAAAaaaa..."

Không thể tiếp tục chạy với bộ dạng này,dùng hai bàn tay cắm vào bụng mình,cô ta gào thét khóe môi nứt toác ra,khuôn mặt bắt đầu có những miếng vảy rắn,chuyển thành màu nâu đậm

Anh vội dừng lại,trước mặt anh bây giờ là một con mãng xà nữ đang nhe hai cái răng nhọn hoắt và thè lưỡi dài ngoằn,anh không hề tỏ ra sợ,thậm chí còn nở một nụ cười quái dị

-"Ra là cô..."

-"Không ai muốn động vào một con thần xà đâu nhỉ"Anh chậm rãi đưa tay lên liếm ngón cái của mình,mắt lóe lên tia sáng

-"Không một người nào đúng chứ,thế nhưng tôi đâu phải là người,đúng chứ Alice "

Alice nghiến răng lao tới định cắn anh nhưng ngay lập tức bị anh gạt mạnh ra,cô ta nằm xuống đất thở phì phò,cái đuôi rắn không ngừng ngoe nguẩy,anh liếm môi định tiến lại gần thế nhưng cô ta lại chồm lên xịt nọc độc về phía anh,anh nghiêng người tránh né rồi vòng về sau cô ta cắm phập vào đuôi

-"AAaaa..."

Cảm thấy có ai đó như đang thở vào đầu mình,cậu mệt mỏi mở mắt ra và khóe mắt vẫn còn vương lệ,anh quỳ trước cậu chống tay lên tường bao quanh cậu,khuôn mặt éo sát vào cậu

-"AA...cậu chủ"Hứa Ngụy Châu vội vã quệt má,anh giữ tay cậu lại,đôi mắt hoang dại của anh nhíu lại,miệng phả hơi ấm nóng gấp gáp,anh gục đầu vào vai cậu

-"Cậu...chủ..ta có thể...về"

-"Tôi không nhịn được nữa..."Cậu cảm nhận rõ lưỡi anh đang lướt trên vai mình,ngẩng đầu nhìn cậu

-"Nhưng cậu chủ...hôm nay...hôm nay không phải ngày trăng tròn mà"

-"Đúng,nhưng Ngụy Châu à,tôi muốn"

-"AAAhhh"

Anh ôm cơ thể mềm nhũn bỏ vào trong xe

-"Ưm..."Hứa Ngụy Châu run lên vì đau đớn mỗi khi xe xóc nhẹ,anh đưa mắt nhìn cậu,bàn tay to lớn ôm nhẹ vào vai

-"Lại đây đi"cậu ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh,chợt có gì đó lóe lên trong đầu cậu

-"Món quà...chết rồi"vội bịt miệng lại,anh hơi siết cậu lại,để cậu ngồi lên đùi mình,anh dựa cằm vào vai cậu

-"Tôi có giữ lại một món quà,cảm thấy nó rất đặc biệt"Một hộp quà giấy sọc đen xuất hiện trên đùi cậu,hai mắt sáng lên miệng nhếch lên vui vẻ

-"Mở ra giúp tôi"

Cậu nhẹ nhàng tách lớp băng dính trên hộp quà ra rồi bóc lớp giấy ra,một cái hộp giấy đơn giản hiện ra,cậu mở nó ra bên trong có năm chiếc bánh phô mai tròn nằm ngăn ngắn trong hộp.Anh mỉm cười,cậu lấy đôi đũa ở dưới đáy hộp cẩn thận gắp một miếng bánh lên đưa tới cho anh

Hoàng Cảnh Du ngậm lấy miếng bánh,lại ép mặt cậu vào gần cẩn thận cho ai đó ăn cùng,mặt cậu đỏ lên,im lặng để anh hôn

Hương vị phô mai thật tuyệt,quyện cùng bánh quy thơm ngon

Là món quà anh thích nhất
----------------------------------------------

-"Ngoài việc này anh còn dối tôi điều gì nữa"

Cô chống tay lên lan can cầu,khóe môi nhếch lên thành nụ cười buồn,đôi mắt đẫm lệ ái tóc xoăn hạt dẻ dài quá đầu gối nhẹ nhàng bay trong làn gió thu se lạnh

Hắn vẫn đứng im lặng ở đó,vẫn là phong thái lãnh đạm,hời hợt,như thể mọi chuyện từng xảy ra chỉ là trò đùa

Một lúc sau,cô vẫn chưa nhận được câu trả lời,cô cúi gằm,khẽ cười đau đớn,rồi cả thân thể đổ ụp xuống,những giọt nước mắt cứ thế lăn trên má cô

-"Đồ đáng nguyền rủa,tôi hận anh,hận anh cả cuộc đời này"

Im lặng...

Cô nghe thấy bước chân hắn tới gần,mang một bầu không khí chết chóc ám ảnh,hắn quỳ xuống cúi xuống sát mặt cô,nở nụ cười quỷ dị

-"Tôi chưa bao giờ yêu cô một chút cũng không,thật ra tôi chỉ cần thân thể của cô"Hắn đột ngột bóp chặt lấy cổ cô,móng tay cào sắc lên làn da trắng hồng,cô gào lên,hất mạnh hắn rồi bỏ chạy

-"Hạo Thần"

Hứa Dĩ Nhiên lao vào lòng của người bạn thanh mai trúc mã,giờ cô không còn là một người phụ nữ trưởng thành,mạnh mẽ,quyến rũ nữa rồi,cô trở nên bất lực dựa vào lòng Hạo Thần như một đứa trẻ

Hạo Thần ôn nhu siết Hứa Dĩ Nhiên vào lòng,vỗ nhẹ bờ vai đang run lên

-"Có chuyện gì cũng bình tĩnh đã"

Hạo Thần nhẹ nhàng trấn an cô,Hứa Dĩ Nhiên ngẩng mặt lên đôi mắt sầu bi,ánh mắt tràn đầy sự u buồn làm anh có chút bồn chồn

-"Hoàng...Hoàng Cảnh Du..anh ta...anh ta...Hắc Qủy"

Hạo Thần cứng đờ người,đồng tử co lại,cố gắng bình tĩnh,nhìn Hứa Dĩ Nhiên với ánh mắt tràn đầy quyết tâm

-"Anh sẽ không để hắn có được em"Hứa Dĩ Nhiên quệt nước mắt,dụi đầu vào lòng Hạo Thần,vòng tay anh thật ấm không hề lạnh giá như của hắn.Vậy mà tại sao...cô lại không thể yêu anh nhiều hơn yêu hắn chứ...

Rầm

Bàn đọc sách bị hất vào tường thành năm mảnh.Hắn loạng choạng chống tay vào tường gấp gáp phả ra hơi nóng,đôi mắt đỏ ngầu của hắn long lên,mang cơn cuồng nộ tột độ đang dâng trào từ trong đáy mắt

Cô ta lấy người khác không phải hắn.Cô giờ là của người khác.KHÔNG PHẢI HẮN

Anh gầm lên trong giận dữ,phá tan mọi thứ trong phòng.Được lắm,nếu cô không muốn hắn đành ép cô vậy

Hắn bước vào trong phòng mở ngăn tủ bí mật lôi ra một lọ dung dịch màu đỏ,bên trong đó là mộ con mắt đen hoàn toàn,hắn giơ lên cao lắc nhẹ rồi mỉm cười

-"Sớm thôi,thứ dung dịch này sẽ dùng để bảo quản sinh linh bé nhỏ trong bụng em,Hứa Dĩ Nhiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro