#12 Em trai tôi có papa sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Tư Ảnh Quân thao đến trời chập chừng tối, Trình Tranh đã rủ rượi như con búp bê mặc cho nam nhân bày bố. Trong cơn mê mang cậu nhận thấy một cổ đau đớn kinh khủng bên dưới bụng, cuối cùng không thể chịu nổi cả cơ thể đã giậc nảy lên một cái, cậu cũng choàng tỉnh.

"Tsk, tôi mà không nhanh tay lấy dao ra thì bây giờ đã có một đường rạch xuống tử cung rồi đấy, nằm yên đi con chó ngu này"

Nghe Tư Ảnh Quân nói cậu lập tức cuối đầu xuống, hai tay vẫn còn chưa được cởi trói, bên dưới cặc bự vẫn còn chôn sâu bên trong lồn non chưa rút ra. Bên dưới bụng dưới của Trình Tranh bê bết máu, máu tươi đỏ cả một vùng bụng rồi lan cả xuống giường cứ như một vụ giết người vừa mới diễn ra. Trên tay nam nhân là một con dao, nhỏ hơn loại dao mỗ của bác sĩ, hắn là đang xâm dâm văn cho cậu.

"Áh!!! C-chủ nhân...em đau quá...cứu em ..."

Xăm dâm văn tức là đính ấn kí của chủ nhân sâu vào da thịt của nhân thê, dâm văn có rất nhiều tác dụng tùy vào cách sử dụng của chủ nhân. Dâm văn là dùng dao khắc lên bụng ( không quá sâu) một hình trái tim, mỗi hình sẽ khác nhau theo ý của chủ nhân. Bình thường muốn xăm dâm văn thì đến chỗ bác sĩ, tiêm một liều thuốc tê và thuốc mê để giảm đau. Nhưng Tư Ảnh Quân đây chính là tên ái theo cách điên cuồng nhất, hắn chẳng cần đến bác sĩ, chiếm hữu cao cường của hắn nói rằng đây là người của hắn, việc quan trọng đấy sao có thể đưa cho người ngoài chạm tay vào được, hắn cũng chẳng cần thuốc tê gì cả cứ để cho tiểu nhân thê này chịu cảnh đau đớn, như vậy thì cho dù có muốn cũng không thể nào quên hình ảnh của hắn. Tư Ảnh Quân cũng biết rõ Trình Tranh chịu đau rất tệ nên hắn đã cho cậu ngậm cặc bự của hắn, như đưa một đứa trẻ ngậm kẹo vậy, cứ mỗi lần tiểu song tính không thể chịu nổi nữa thì hắn lại đỉnh cặc vào hoa tâm, khiến cảm giác đau sướng lẫn lộn, về sau cho dù có hành hạ thế nào cũng chỉ có cảm giác sung sướng thôi.

"Bảo bối đừng động, cặc bự đang đại thao bên trong, nếu em động thì sẽ bị lệch mũi dao vào chỗ có cặc bự. Nó mà hỏng thì không có cái giúp em sung sướng đâu"

" ÁÁÁ .... Không.... đừng mg... Arh đau lắm chủ nhân"

Ban nãy còn mơ màng không cảm nhận đủ, bây giờ đã hoàn toàn đủ ý thức để nhận ra cơn đau xé nát da thịt ở dưới bụng kia. Tiếng lách cách của dao mỗ càng tra tấn tâm lý cậu thảm thương hơn. Trực tiếp nhìn thấy bụng của bản thâ bin rạch ra làm một cơn đau như được nhân lên 10 lần. Trình Tranh la hét, tiếng hét vang dội khắp căng phòng, cái eo vùng vẫy muốn thoát khỏi sự tra tấn ấy thì đột nhiên một cái đỉnh mạnh vào tử cung khiến cả lưng cậu cong lên như con tôm, Bướm nhỏ phun ra đạo nước, chim nhỏ phía trước giật giật đau đớn chứ không thể phun ra cái gì nữa. Trình Tranh bị tiếp tục bị đụ đến bại liệt cả não, các giác quan không còn phân biệt được giữa đau đớn và khoái cảm nữa, bây giờ chỉ cần là Tư Ảnh Quân chạm vào cơ thể thì dù có là đau đớn thì cũng sẽ biến thành cực khoái thôi, bị Tư Ảnh Quân đụ thì cái miệng bớt ồn ào hơn, kiềm nén đau đớn mà Trình Tranh cắn vào môi đến bật máu, cả ngón chân cuộn cả vào nhau rồi ôm lấy eo Tư Ảnh Quân như đang bấu víu sự chở che từ hắn.

Hắn dừng tay, nhìn xuống gương mặt đầy đau khổ nhưng đôi mắt vẫn nhuốm màu dục vọng kia thì cười khẩy một cái, chỉ còn một chút nữa thôi thì tiểu mẫu cẫu này sẽ đời đời ở bên hắn, Tư Ảnh Quân cuối xuống hôn lên đôi môi đang bị cắn đến chảy máu kia, liếm láp nhẹ nhàng hương vị máu tưới trên môi cậu. Tay hắn đặt lên ngực cậu áp mạnh xuống để trấn an nhịp tim đang đập liên hồi kia. Nhưng vẫn chưa thể kết thúc, hắn nắc eo để đầu khất chèn vào bên trong tử cung, buổi chiều đã kết nút bên trong nên bây giờ tử cung tràn ngập hương vị của hắn. Ban nãy lên đỉnh chưa được bao lâu lại còn thêm một lần chen vào tử cung nữa khiến Trình Tranh chịu đả kích lớn, trức tiếp xè tiểu ngay trên giường. Máu cùng nước tiểu tạo ra một mùi tanh tưởi sọc lên mũi khiến cậu không chịu nổi mà nôn khang.

Sau khi ngắm ngía văn dâm trên bụng Trình Tranh, cỏ vẻ hắn đã hài lòng. Tư Ảnh Quân lấy ra một cái lọ thủy tinh, bên trong có chất lỏng đỏ sệt rồi đổ chất lỏng đó trực tiếp lên văn dâm của cậu. Lập tức thứ chất lỏng đó như muốn đốt cháy hết cơ bụng của cậu, cảm giác nóng rát đau đớn không thể tả nổi, lúc này Tư Ảnh Quân tháo còng tay ra cho cậu, ngay lập tức hai tay Trình Tranh ôm choàng lấy hắn. Cậu oà khóc như một đứa trẻ, cố gắng tìm nơi sâu nhất trong lòng hắn để tựa vào mong hắn che chở, Tư Ảnh Quân không có nói gì, tay vỗ vỗ lên lưng của bảo bối nhỏ đag co rút trong lòng hắn. Hai người cứ như vậy ôm nhau rất lâu, đến khi quản gia vào nói rằng đã chuẩn bị xong bữa tối thì Tư Ảnh Quân mới bế Trình Tranh vào phòng tắm. Hắn lao sạch vết máu trên bụng của cậu rồi dán miếng băng gạt lớn lên trên, chỉ cần sau vài ngày thì dâm văn sẽ chính thức hiện lên ở bụng dưới của cậu. Dâm văn không thể xoá bỏ, cho dù có dùng dao rạch nát phần bụng đó thì dâm văn vẫn hiện lên sau lớp thịt nát đó thôi , điều này thể hiện rằng tâm trí và cơ thể của cậu vĩnh viễn đã thuộc về Tư Ảnh Quân không có điều gì làm thay đổi chuyện đó được cả. Ngay khi được dán miếng băng kia lên thì cảm giác lành lạnh dễ chịu toả ra, cơn đau rát cũng giảm đi rất nhiều. Tư Ảnh Quân cuối người hôn lên miếng băng gạt dán trên bụng dưới của Trình Tranh.

"Bảo bối, dâm văn này là để giảm đau lúc em sinh con cho tôi đấy, chủ nhân tốt với em như thế còn không tạ ơn?"

"Ah, vậy sao? ... Em không biết... Là lỗi của em ... Cảm ơn chủ nhân"

Dâm văn có thể chuyển nổi đau thành khoái cảm, ban nãy Tư Ảnh Quân đã đỉnh sâu vào tử cung lúc xăm văn dâm thì sau này cho dù tử cung bị chèn ép bởi em bé trong bụng cũng sẽ chuyển thành khoái cảm, không bị đau lúc sinh nở. Trình Tranh không hề biết công dụng này của dâm văn, sau khi nghe nam nhân nói thì trong lòng dân lên một cỗ xúc động, hôn chụt lên một của nam nhân để cảm ơn.

"Ngốc à, hôn môi thì chẳng ai làm thế cả"

Hắn nhéo nhéo cái mũi của Trình Tranh dạy dỗ, sau đó bóp cằm của Trình Tranh để miệng nhỏ hé ra thì áp môi của hắn lên, cái lưỡi như con rắn mà sục sạo khắp miệng nhỏ, môi lưỡi quấn quít nhau đến khi Trình Tranh thiếu khí không thể chịu đựng thêm thì  mới dứt ra, dây tơ bạc lấp lánh còn đag nối trên môi của cả hai. Đột nhiên bụng của Trình Tranh lại đánh trống, hắn nhận ra từ sáng đến giờ ngoại trừ tinh dịch của hắn thì cậu chưa ăn gì cả. Trình Tranh sau cuộc hoang ái thì cả người nhức mỏi, vốn dĩ lười động tay chân nên được Tư Ảnh Quân bế cậu xuống nhà ăn tối. Trình Tranh có vẻ đang hận cái bụng ngu ngốc đang lúc lãng mạn lại phản chủ.

Khi vừa vào phòng ăn thì không che giấu nổi sự kinh ngạc trên mặt, là nam nhân ngồi cùng Tư Ảnh Quân ở quán bar, hắn cũng ngồi ăn ở đây nhưng điều đáng sợ hơn cả là Khương Sở Tiêu !!! Em trai cậu đang ngồi trên đùi nam nhân kia, vừa dụi đầu vào ngực nam nhân vừa nũng nụi không chịu đồ ăn mà nam nhân bón cho.   Tuy nhiên cũng chỉ có cậu là người ngạc nhiên, Sở Tiêu để ý thấy cậu thì vui mừng gọi anh hai,  chứ còn chẳng quan tâm tại sao cậu lại ở đây. Trình Tranh chỉ mặc mỗi áo sơ mi của Tư Ảnh Quân, vết tích sau cuộc hoang ái vốn dĩ áo vẫn là không che hết, ban nãy đi xuống cầu thang bao nhiêu con mắt nhìn vào nhưng vẫn mãy may ôm hôn cổ của Tư Ảnh Quân, bây giờ thấy em trai thì đột nhiện lại căng thẳng mà dùng tay bấu víu từng mảnh áo cố gắng che đi cơ thể.

"Anh hai à, thật may là anh không sao. Lúc em không gọi được cho anh em thật sự rất lo nhưng may mà có papa"

" Papa ? Papa nào cơ ? Sao em lại gọi người đó là papa ? Người đó... Có làm gì em không?"

Trình Tranh trong lòng không yên mà cứ hỏi tới tấp, vốn gia đình không thích cậu và em trai là song tính nên ai cũng lạnh nhạt với cả hai anh em. Từ nhỏ đã nương tựa nhau mà sống, cậu đã luôn bảo bọc em trai suốt từ bé đến giờ, bây giờ em trai lại gọi một người đàng ông lạ mặt là papa khiến cậu không khỏi lo lắng. Sở Tiêu được anh trai bảo bọc từ nhỏ, nói kiêng với chuyện tình dục nên từ khi gặp Tư Mộ Kha rồi được hắn dạy dỗ lại, Sở Tiêu cứ như bị tẩy não, thực sự tin việc tính dục của song tính chả có gì phải kiêng kị với người khác.

"Nhờ có papa mà em mới được gặp lại anh hai, papa là người tốt, lúc nào cũng làm cho em sướng đến không chịu nổi mà phun nước luôn đó anh ~~ hoàn toàn không giống với cha~"

Tư Mộ Kha nghe Sở Tiêu gọi người khác một chữ "cha" thì trong lòng đột nhiên ăn giấm, hắn ép Sở Tiêu cùng nút lưỡi hôn môi ngay giữa bàn ăn, dù vậy cũng chỉ có Trình Tranh kinh ngạc chứ Sở Tiêu thì cực kì chiều chuộng papa, tự giác đem tay nam nhân cho vào áo bóp ngực bản thân.

" Ta là papa của em, ngoài ra không còn ai khác hiểu chưa ?"

"E-em biết..."

Sở Tiêu vì đã bộc lộ bản chất của một song tính dâm đãng từ sớm nên đã tìm được nơi thuộc về mình. Tư Mộ Kha bế Sở Tiêu lên phòng, đi đến đâu người hầu phải cuối xuống nhặt những mãnh quần áo của Sở Tiêu mà Tư Mộ Kha đã vứt đến đấy.

" Anh hai đừng quá lo lắng, em được papa làm phun nước cũng giống anh thôi à~~ lúc nào chủ nhân động vào cũng điều không chịu nổi mà muốn thao hết~~"

"Arg... Sở Tiêu... Im đi mà.. hức..."

Trình Tranh bên này nghe thấy dâm ngôn tục tiểu của em trai thì thực sự ngượng đến chính cả mặt, hận không thể bay đến dán miệng em trai lại. Khi còn ở nhà bố mẹ, Sở Tiêu trước mặt người trong nhà một câu cũng không dám nói ra, có lần nhà trường gửi giấy mời hợp phụ huynh về nhà.Vì anh trai và em trai điều là song tính nên bị người nhà khinh thường, cô chị gái Khương Châu An được bố mẹ thương yêu hết mực cũng cùng vào ngày họp ấy, cô đã xé mất giấy họp của Sở Tiêu. Kết quả người đi hợp cho cậu là anh trai, Trình Tranh đã dán từng mảnh vụn của giấy mời lại để đến buổi họp. Nhưng về nhà lại bị cha mẹ đánh mắng vì tội dám xé giấy mời, rồi còn lén đi họp thay. Sở Tiêu đã lên tiếng giải oan cho anh trai thì bị tát 2 cái vào mặt rồi bị mắng là nhiều lời, từ đó chỉ thấy cậu trò chuyện cùng anh trai, đến khi anh trai lên đại học phải chuyển ra ở riêng thì lại càng không nói chuyện với ai ở nhà. Đã lâu lắm rồi Trình Tranh không nhìn thấy gương mặt cười nói vui vẻ ấy.

Cứ ngồi hoài niệm mà quên để ý rằng có một người ở đây cũng giấm đổ tràn lang. Tư Ảnh Quân nhìn tiểu mẫu cẫu bồn chồn lo cho em trai mà sao nhãng thì cực kì khó chịu. Bên dưới cự vật lại tiếp tục cứng lên, vừa kéo khoá quần thì con cặc to lớn như chày sắc nung nóng đập thẳng vào bụng dưới của Trình Tranh, cậu hoảng hốt nhìn xuống lại thấy cự vật hầm hập đang kẹp giữa hai đùi non của cậu. Chày sắt to lớn đỉnh đỉnh ngay vào rốn Trình Tranh, mùi hương quen thuộc lại xộc lên mũi khiến mép bướm mấp máy phì phò muốn ngay lập tức thân mật với cặc bự. Trình Tranh nâng eo muốn cho cặc bự vào trong thì bàn tay to lớn của Tư Ảnh Quân ôm lấy eo cậc ngồi lại trên đùi hắn, bàn tay to lớn chai sần kia cầm lấy tay cậu vuốt ve cặc bự, đùi non bên dưới cũng bị ép kẹp chặt, phần đùi trong non mềm bị con xát đến đỏ ửng.

"Chó cái, tôi bắn thì em mới được phép ăn tối"

Tinh lực của Tư Ảnh Quân bình thường đã rất dài, bây giờ chỉ dựa vào cọ xát như thế này thì đến nữa đêm không biết đã được ăn tối hay chưa, Trình Tranh nghe lệnh của hắn thì không chịu nổi, chỉ biết nhẹ giọng làm nũng.

" Phu quân... Em đói lắm... Phu quân thương xót... Bụng đói như vậy không thể hầu hạ chủ nhân"

"Càng ngày càng vô dụng"

Tư Ảnh Quân thở dài một tiếng, hắn không thể chịu được gương mặt phọng phịu kia, chí ít là lúc như thế này thôi chứ còn ở trên giường thì dù có xin khang cả cổ hắn cũng rất khó động lòng. Trình Tranh nghe hắn thở dài thì biết rõ nam nhân đã đồng ý. Chuyên tâm chăm sóc cặc bự, nhưng mãi một lúc lâu Tư Ảnh Quân mới miễng cưỡng bắn ra, hắn cho tất cả tinh dịch vừa bắn vào trong đĩa mì trên bàn rồi bắt Trình Tranh ăn sạch. Lúc này cậu thật sự rất đói nên cậu lại cảm thấy tinh dịch của chủ nhân rất ngon, thậm chí như một con chó mà liếm sạch cái đĩa không để lại một giọt tinh dịch nào.

______________________

Não chủ nhà sắp hư rồi :)) chưa lần nào viết nhiều chap như thế nên các tình tiết đôi khi không được sâu sắc mong các bạn thông cảm, mình rất mong các bạn đóng góp ý kiến để tác phẩm có thể chỉnh chu hơn <3

Một số sự thật thú vị về Khương gia

1. Khương Châu An : lớn hơn Sở Tiêu 4 tuổi, con gái lớn của gia đình. Khương gia không có con trai thừa kế nên đứa con gái chân chính như Châu An luôn được cưng chiều

2. Khương Trình Tranh

Sở thích : Được Tư Ảnh Quân vuốt ve, khi ngủ dậy đang nằm trên tay của chủ nhân

Ghét : những thứ kinh dị, sợ ma.

Sở trường : Gắp thú bông ở máy gắp thú ( gắp được 3 con 1 lần)

Sở đoản : nói chuyện một cách bình thường với Tư Ảnh Quân.

Khương Sở Tiêu

Sở thích : sách lịch sử, khoa học và vũ trụ ( sau khi quen biết Tư Mộ kha thì cậu lại chuyên tâm về sách tình yêu hơn )

Ghét : thời tiết nóng bức
( Sở Tiêu có một thời gian đã ghét chính bản thân vì đã để anh trai bị đánh do đi họp phụ huynh cho mình)

Sở Trường : làm vườn, lắp rắp mô hình hoặc làm búp bê cầu mưa :)) vì Sở Tiêu ghét trời nắng

Sở đoản : không biết bơi, không thể nói thật khi làm trung tâm của sự chú ý.

Bonus :

Hontoku : Cậu cảm thấy thế nào về việc bảo bối nhỏ nằm trong lòng cậu mỗi sáng ?

Tư Ảnh Quân : như một con chó nhỏ an vị trong lòng chủ nhân, tôi không muốn thấy gương mặt thoả mãn kia. Tôi sẽ làm em ấy van xin tôi.

Hontoku : Chủ yếu là vì trả thù việc bảo bối nhỏ làm tay cậu không thể cử động phải không?

Tư Ảnh Quân :...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro