#13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tỉnh dậy lần nữa Trình Tranh lại cảm thấy toàn thân đau nhức, tay chân không thể cử động nổi và quan trọng hơn là cậu không nhìn thấy gì cả, phong cảnh xung quanh mờ đục, không thể nhìn rõ. Trong cậu lòng bắt đầu sợ hãi cố gắng cử động cơ thể, bàn tay to lớn từ đầu xuất hiện chạm nhẹ vào má cậu. Dù chẳng nhìn thấy rõ thân ảnh người kia nhưng bàn tay đó ấm áp quen thuộc lạ thường.

"C-chủ nhân .... Là chủ nhân sao ? Hic... Em sai rồi... Em biết lỗi rồi... Đừng giận em nữa mà...em xin lỗi huhu..."

"Biết sai vẫn tiếp tục khóc ? Nếu muốn mãi mãi không thể nhìn nữa thì cứ khóc tiếp cho tôi "

Chủ nhân của bàn tay ấm áp kia véo má Trình Tranh dạy dỗ, giọng nói người kia thâm trầm lạnh lẽo nhưng vẫn nghe ra được có chút tức giận trong câu vừa rồi. Trình Tranh nghe được giọng của Tư Ảnh Quân thì mừng còn hơn vớt được tiền, vội vàng ôm lấy bàn tay kia ra sức lắc đầu như thể không muốn người kia rời đi lần nữa. Tư Ảnh Quân xoa xoa nhẹ đầu của cậu, hướng về phía cửa gọi.

"Vào được rồi" Âm thanh cạch mở cửa rồi lại phát ra âm thanh của một người đàn ông lớn tuổi.

"E hèm, phu nhân bị ngất là do lao lực quá độ kèm thêm chế độ ăn không dinh dưỡng nếu cứ tiếp tục về lâu dài sẽ gây ra một số bệnh và di chứng cho thai phụ lẫn thai nhi. Ngoài ra, chân là do lâu ngày không cử động khiến các cơ bắp không thể thích nghi với các cử động đột ngột, còn về mắt thì chịu ảnh hưởng khá nhiều từ việc khóc và ngủ không đủ giấc. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến thị lực và có nguy cơ bị trầm cảm thưa thiếu gia. Còn có đầu vú cần được hút sữa nữa ạ..."

"Lui, ta biết rồi"

Có vẻ như bác sĩ còn định ngập ngừng ý gì đó nhưng lại không giám nói cuối cùng thì lui ra luôn. Sau khi xoa tay cho bác sĩ lui ra, Tư Ảnh Quân đưa Trình Tranh ly nước kèm theo thuốc, trong lòng vẫn là khó chịu la mắng.

"M-may là... Bé con không gặp chuyện gì nguy hiểm... Hic là lỗi của papa, con tha lỗi cho papa có được không... " Trình Tranh xoa xoa bụng nhỏ, cậu đã nghĩ bản thân sẽ bảo vệ bé con thật an toàn vậy mà chính vì cậu nên bé con mới phải khổ sở như thế này. Tư Ảnh Quân vẫn nhăn nhó khó chịu nhét thuốc vào tay Trình Tranh.

"Giờ thì tội nặng thêm rồi đấy, em là đang tự hành hạ bản thân để được tôi chú ý à ? Ngay cả thức ăn cũng đạp đỗ cả sao ? "

"K-không có... Chủ nhân em nào có dám.... Thức ăn chủ nhân ban cho em, em không có đạp đỗ... Hic...Chỉ là bé con đang gặp nguy hiểm nên... Nên em..."

Trình Tranh uống thuốc còn chưa kịp uống nước vào thì đã lo lắng Tư Ảnh Quân nổi giận, miệng còn ngậm viên thuốc đắng nhưng bây giờ trong lòng cậu còn đắng cay hơn cả thuốc, nếu Tư Ảnh Quân bỏ rơi cậu thêm lần nữa thì phải biết làm sao? Cậu thật sự chỉ muốn chủ nhân ở bên thôi, không cần dịu dàng ấm áp gì cả, chỉ cần là Tư Ảnh Quân cần bé con trong bụng thì cũng có thể cho là hắn còn cần đến cậu,vậy là đủ rồi. Nhìn thấy tiểu song tính vô dụng kia mãi lo giải thích đến thuốc cũng quên nuốt, thuốc tan ra từ nước bọt rồi chảy ra cả mép. Hắn cau mày, ngậm ngụm nước trong ly rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn kia, nước từ bên trong truyền theo qua Trình Tranh cũng nhờ thế mà uống được thuốc. Sau khi bón cho tiểu song tính vô dụng này xong đang muốn dứt ra thì lưỡi nhỏ của Trình Tranh lại chạm lên lưỡi của Tư Ảnh Quân, Trình Tranh chính là ngỡ chủ nhân muốn đụ chết cậu vì đã làm sai nên mới rụt rè dâng cái lưỡi lên cho chủ nhân thưởng thức, bên dưới còn cầm tay Tư Ảnh Quân chạm lên vú mình, tự động dâng hiến lên cho hắn. Người kia cũng biết rõ nổi sợ bị bỏ rơi của Trình Tranh thế nào, cứ nhìn vào tiểu mẫu cẩu vụng về chạm đầu lưỡi nhỏ ấm nóng lên môi thì trong lòng lại nổi thú tính, Trình Tranh càng tiến môi đến thì hắn lại ngã người về phía sau, môi lưỡi lại càng rời xa nhau, đến khi không chạm được vào môi hắn thì Trình Tranh lại mếu máo muốn khóc nhưng mũi bị nghẹn chỉ có thể thở bằng miệng. Hình ảnh vừa thè lưỡi vừa cố gắng hô hấp cùng âm thanh rên rỉ mật ngọt phát ra từ cuống họng như thể Trình Tranh đang tự hoá bản thân thành chó cái gào đực thật sự.

"Đúng là khó chiều"

Tư Ảnh Quân nhìn thấy cảnh tượng buồn cười kia thì trong lòng cũng giảm đi vài ý tức giận, hắn chẳng dám để Trình Tranh chờ đợi lâu sợ rằng con mắt của cậu thật sự sẽ không nhìn thấy gì nữa, ngay lập tức hôn lên cái miệng nhỏ kia, cái lưỡi như quen động mà ngay lập tức quấn lấy cái lưỡi nhỏ gặm mút, bên dưới tay cũng bóp bóp cái vú nhỏ xinh kia. Đột nhiên Trình Tranh giậc nãy mình lên, chính hắn cũng cảm thấy có gì lạ.

"D-đau... Ầu vú...ưm...trướng úa..."
(Đầu vú trướng quá)

Vừa dứt môi ra nhìn xuống thì lại thấy đầu núm vú vì không thể tiết ra sữa mà sưng huyết bầm, đầu vú sưng như trái nho, chạm vào liền đau nhức không thôi. Sữa của song tính từ khi mang thai điều phải có chủ nhân ở bên hút ra hoặc có máy hút sữa chuyên dụng, nếu không sẽ bị trướng rồi lâu dài sưng to rất đau đớn, Trình Tranh cũng là để ý vú mình bị sưng nhưng ngày đêm xoa bụng chờ Tư Ảnh Quân nên có tâm tư đâu mà lo về đầu vú kia, vốn là lần đầu mang thai nên cứ nghĩ đây là chuyện thường của các mẹ bỉm sữa thôi.

"C-chủ nhân... Em đau ... Nhẹ thôi hic..."

"Ngoan, tôi hút ra cho em "

Tư Ảnh Quân bắt đầu hút sữa từ bên trong ra, ban đầu vì núm vú chưa quen nên càng dùng lực mạnh hút thì sữa lại lỗ núm lại cái nghẹn hơn, cuối cùng khi Tư Ảnh Quân liếm nhẹ qua núm vú đoạn dùng tay xoa bóp thì lỗ núm đã thả lỏng hơn, sữa bắt đầu tuông ra ồ ạt vào miệng hắn. Đượ tiết sữa làm Trình Tranh dễ thở hơn không ít, cảm giác đầu vú được bao bọc trong vòng miệng ấm nóng của chủ nhân còn được đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua thật sự rất thoải mái. Cứ thế cậu đã từ từ ngã lưng về sau, cái đầu gật gù lim dim, thấy tiểu mẫu cẫu càng ngã về sau hắn dùng tay khác đỡ lưng từ từ cho Trình Tranh ngã xuống gối.

"Chó cái, em là từ khi bị nhốt vẫn chưa hút sữa lần nào ?"

"Dạ... Là em ngu ngốc...mng.... Quên mất bản thân cần tiết sữa a...ưm"

Tư Ảnh Quân ngơ ra một chốc, trong đầu còn suy nghĩ gì đó thì bên dưới liền ngọ nguậy như hối thúc hắn, Tư Ảnh Quân chiều ý cuối xuống tiếp tục gặm cắn đầu vú đỏ tươi mọng nước như đang ăn hoa quả ngọt. Trụ được thêm 2 phút thì Trình Tranh trực tiếp ngủ quên, quả không gì bằng việc vừa được chủ nhân ôm ấp lại vừa được hút chủ nhân tiết sữa. Sau khi dỗ dành tiểu nhân thê ngủ yên trong phòng, Tư Ảnh Quân vừa xuống cầu thang vừa tức giận gầm lên tên của quản gia, khi ông ta vừa xuất hiện thì bị bồi một cú đạp vào bụng. Tư Ảnh Quân vốn là 3 tuần vừa rồi tại vị ở nước ngoài cùng anh trai xử lý vài đơn kiện quan trọng của công ty, trước khi đi đã dặn dò kĩ lưỡng rằng nhân thê hắn đang mang thai, tuyệt phải trông chừng cẩn thận, mỗi ngày điều chờ tiểu nhân thê ngủ say mà kết nối TV trong phòng để nhìn mặt bảo bối lúc ngủ, vốn chỉ định phạt cấm túc Trình Tranh nhưng hắn chính là không ngờ cậu bị đối xử tệ đến mức này. Khi vừa về đến sân bay thì nghe tin cậu đã ngất xỉu trong phòng giam, giai nhân là bảo Trình Tranh chống đối bỏ bữa nên hắn thật sự nghĩ cậu là đang muốn rời bỏ hắn. Giờ thì hắn đã hiểu ban nãy lời muốn nói của bác sĩ nhưng lại ngập ngừng, đó chính là tiểu nhân thê của hắn trong 3 tuần giam cầm không hề được hút sữa lần nào dẫn đến cơ thể nhanh chóng kiệt quệ hơn bao giờ hết.

"Tư Ảnh Quân !!! Theo lý thì em mới là người nên tức giận chứ ?"

Một giọng nữ cao vút cất lên từ phía cửa, Tư Ảnh Quân nhìn lại thì thấy một nữ nhân mặt đỏ hừng hừng, cắn môi không cam tâm đi đến quát thẳng vào mặt hắn. Chuyện này giải quyết chưa xong lại nhảy ra thêm chuyện khác, đã không vui giờ lại càng giận dữ hơn, Tư Ảnh Quân trước cho cô ta một bạt tay để dẹp yên cái mồm la hét ầm ĩ kia sau thì cho bảo vệ lôi cô ta ra ngoài, bảo vệ còn chưa kịp đẩy cô ta ra cửa thì lại có một ảnh nam cùng một thân nữ khác bước vào.

"Tư thiếu gia, sao cậu có thể tàn nhẫn đến như vậy ? Tiểu Giai mang thai con của cậu khổ cực đến thế, nó chỉ mong gặp cậu nói rõ một lần ấy vậy mà cậu chưa nói đã muốn đuổi người đi sao?"

Người phụ nữ kia cuối người đỡ nữ nhân đứng lên, tay lau lau khoé mắt khô rang ra vẻ đáng thương than thở, người đàn ông đứng bên cạnh nhìn thấy đứa con gái bị lôi kéo trên đất cũng không nhịn được lên tiếng than trời trách đất sao con gái lại ra nông nỗi này.

"Mang thai ? Cô là ai ? Tôi và cô là quan hệ gì chứ ?"

Khi nghe đến mang thai, Tư Ảnh Quân mới để tâm xoay người sang, từ trước đến giờ ngoài Trình Tranh thì những nữ nhân hay song tính mà cậu ngủ cùng điều là uống thuốc tránh thai hết cả. Cho dù có xảy ra thiếu xót gì cũng có trợ lý lo liệu tuyệt không thể sai xót. Nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nữ nhân kia chính là 3 tháng trước trong thời gian Trình Tranh đến kì nên Tư Ảnh Quân đã lăn giường với các nữ nhân khác để giải toả, cô ta chính là cô gái tóc vàng kè bên Tư Ảnh Quân chứng kiến khung cảnh tỏ tình cảm động lúc cậu bị bán đi ở quán bar, Tư Ảnh Quân lúc đó là vì muốn dạy dỗ nhân thê nên giả vờ ân ái cùng cô ta bỏ đi để mặc Trình Tranh lại, vốn chỉ là kế hoạch của hắn nhưng cô ta lại ảo tưởng cho rằng bản thân chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Tư Ảnh Quân, nhưng vừa ảo mộng không được bao lâu thì trong lúc dạy dỗ lại Trình Tranh đã bị Tư Ảnh Quân ném một cái gạt tàn thuốc vào đầu. Kể từ lúc đó đã luôn xem Trình Tranh là cái gai trong mắt, cô về cậy nhà bố mẹ tìm hiểu về song tính kia sau đó tìm cách đẩy cậu ra đường.

"Em ... Lân Lam Giai... Sao anh có thể vô tâm đến nỗi tên của em mà anh cũng không nhớ ? Anh không quan tâm em cũng không sao nhưng em xin anh... Nghĩ đến đứa bé được không? Dù không phải là chính thất em cũng bằng lòng mà...Huhu"

Mới ban nãy còn la hét ầm ĩ ấy vậy mà lúc này lại khóc lóc thảm thương, Lam Giai xoa bụng nhỏ thì thầm với đứa bé những câu như : không sao, bé con yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con. Nghe những lời của cô ta Tư Ảnh Quân lại nhớ đến tiểu song tính kia, có lẽ lúc bị giam cậu cũng tự an ủi đứa bé trong bụng như thế, chỉ cần nghĩ đến như thế trong lòng hắn lại dâng lên điểm đau xót khó tả, có điều nhìn điệu bộ của cô ta trước mắt cứ chen vào hình ảnh của tiểu nhân thê hắn lại thêm mấy phần chán ghét.

" Hình như cô tìm hiểu rất kĩ tình trạng hôn nhân của tôi a ? Nói vậy thì chắc cô đã biết tôi chuẩn bị kết hôn nên mới bằng lòng làm thứ phải không?" Nói đoạn hắn quay sang quản gia vẫn còn ôm bụng đau đớn gốc phòng " Cô ta ở đây bao lâu rồi ? "

"D-dạ... Gần 3 tuần thưa thiếu gia ..." Quản gia càng nói lại càng run rẩy... Cứ mỗi chữ lại cúi đầu xuống một chút.

" Hửm ? Vậy gia thế cũng khá giả lắm nhỉ ? Đến nỗi có thể mua chuộc được giai nhân nhà tôi luôn a~ "

Câu nói như có ý đùa nhưng giọng nói thâm trầm vang lên, càng về sau lại càng nghe ra tiếng gầm gừ giận dữ. Dàn giai nhân phía sau cứ như trúng vào tim đen mà tay chân run lẩy bẩy, đầu gần như là chạm hết cả xuống đất.

" E-em chỉ muốn tìm công bằng cho con... Tại sao con của cậu ta anh lại quan tâm còn em thì đến tên anh cũng không muốn nhớ ? ... Em chỉ muốn ... Cùng con sống cuộc sống hạnh phúc bên cha của nó thôi... Hức

Tư Ảnh Quân tiến đến chỗ cô ta, tay bóp miệng nhìn thẳng vào mắt Lam Giai, được một lúc vì không thể chịu được áp lực dưới đôi mắt của Tư Ảnh Quân, hai mắt cô nhắm nghiền lại đoạn nước mắt cũng rơi xuống. Người mẹ đứng bên không chịu nổi con gái rơi lệ mà lên tiếng.

" Thiếu gia, từ trước đến giờ con gái tôi chưa trải qua chuyện đau khổ nào như thế này, sao cậu có thể hành hạ con bé đến thế ?"

Người mẹ kia còn chưa kịp chạm vào tay áo thì Tư Ảnh Quân đã hất cô ta ngã ra sàn, dấu tay tím xanh in hằng lên hai má Lam Giai nhìn còn hơn cả bị ai đấm vào mặt. Tư Ảnh Quân lau lau tay đoạn xốc lại áo vest. Hắn híp mắt ném lại một câu cho Lân Lam Giai rồi quay người rời đi.

" Nếu cô đã muốn tình cảm đến vậy thì cứ ở lại đây"

Khỏi cần nói lúc này Lam Gia nhà cô ta vui như bay lên khỏi mặt đất. Tư Ảnh Quân quay lại căn phòng tiểu song tính kia đang ngủ say, vừa mới mở cửa bước vào thì thấy Trình Tranh bên trong cũng đang muốn mở cửa. Vừa thấy Tư Ảnh Quân thì cậu giật nảy cả người, lùi lại mấy bước mà dấu tay ra phía sau, lắp ba lắp bắp nói mấy câu vô nghĩa gì đó, Tư Ảnh Quân tiến đến bắt cái eo nhỏ xinh kia vào trong lòng.

" Em giấu cái gì ? Làm sai gì rồi ?"

"H-hông a... Em hông có...Ah... Em chỉ... đi xem chủ nhân... Đúng đúng em là đang nhớ chủ nhân đó...haha..." Khi còn học cấp 3 cũng đã có một khoảng thời gian dài cậu nằm trong clb kịch của trường, nhưng khi đối mặt với Tư Ảnh Quân thì bao diễn xuất trên mặt cứ thế trôi mất. Mà với nét cười gượng gạo kia thì dù đứa trẻ còn biết cậu đang nói dối thì làm sao Tư Ảnh Quân lại không nhận ra được chứ ? Một tay kia còn đang lần mò bóp cánh mông mềm thì hắn lại cảm nhận được vạt áo sơ mi bị ướt. Hắn chợt nhận ra rồi nhìn về phía giường, trên đấy ướt một mãng lớn lan ra đến chăn. Tư Ảnh Quân cười khì một cái, vỗ lên cặp mông mềm mại khiến nó nảy một cái.

"Em bao tuổi rồi ? Sao lại tè dầm như này chứ hửm ? Phải phạt. "

Nói dứt câu thì Tư Ảnh Quân kéo Trình Tranh vào nhà tắm, một tay kéo rách cả áo sơ mi để lộ cái bụng to 5 tháng tuổi của cậu ra. Lúc này hai tay nhỏ bé của cậu run run che bụng lại, gương mặt đỏ bừng lên xấu hổ.

"N-nó xấu lắm... Đừng nhìn em có được không? "

Quả thực vì không được chăm sóc kĩ lưỡng nên bụng bầu to ra làm vùng da bị rạng nứt để lại những vết sẹo đỏ xấu xí, hắn nhìn vào cái bụng kia rồi lại nhìn vào tiểu song tính nhưng Trình Tranh chẳng dám nhìn vào mắt hắn, cậu đã sẵn sàng cho những lời chê bai của chủ nhân.

"Ừm, đúng là rất xấu xí. Vậy thì sau khi tắm xong tôi thoa thuốc cho em"

Gương mặt bất ngờ của Trình Tranh hiện ra, cậu còn chưa kịp hỏi gì đã bị bế vào trong, hắn đặt cậu lên một cái ghế bắt đầu lấy khăn ấm lau chân cho cậu. Trình Tranh vội vàng rút chân lại.

" Không thể, chủ nhân sao có thể rửa chân cho mẫu cẫu được chứ ? Tuyệt không thể đâu chủ nhân."

"Vì mẫu cẫu của ta ngoài mau nước mắt ra còn lại thì vô dụng nên ta đây mới phải làm việc dơ bẩn a"

"E-em ... Xin lỗi...chủ nhân đừng làm nữa"

"Nếu biết lỗi thì ngoan ngoãn nghĩ ngơi rồi sinh con cho tôi, đừng nghĩ linh tinh"

"D-dạ..."

________________________

‼️Mọi người ơi !! Thông tin truyện mình có ghi rõ lắm về truyện rồi nên đừng hỏi tại sao top lại ngược bot nữa nha, nếu mọi người sợ ngược thì có thể drop truyện nha. Mình là dân chuộng ngược bot nên không thể chiều ý của các bạn lúc này được, bộ này 100% HE nhé nên sau này có thể sẽ có ngọt.

Vì bận bịu quá nên mình sẽ dời lại khi nào 200 người theo dõi mình sẽ viết 2 cái ngoại truyện ở một cái tổng hợp truyện sau nha.

💦 Gốc gây lú cực mạnh : mọi người không thích ngược bot nhưng chap nào ngược thì nó cứ tăng tương tác ý nhờ 🧐🧐

Thông tin thú vị nho nhỏ :

1. Khi Tư Ảnh Quân cùng Tư Mộ Kha đến nước ngoài giải quyết việc ở công ty. Tư Mộ Kha cùng Khương Sở Tiêu vẫn luôn ân ân ái ái trước mặt Tư Ảnh Quân khiến hắn rất khó chịu, tối nào cũng vừa nhìn mặt tiểu mẫu cẫu lúc ngủ vừa tự thẩm.

2. So với nữ nhân thì Tư Ảnh Quân thích làm với song tính hơn, một phần trong song tính vẫn là nam nhân nên mỗi khi nhìn cái nam nhân của song tính bị chà đạp hắn cảm thấy rất vui sướng.

3.  Chủ phòng live đụ thiếu niên sàm sỡ Trình Tranh thừa sống thiếu chết chính là em họ của Tư Ảnh Quân.

4. Trong học kì lần này do nghỉ học quá nhiều nên Khương Sở Tiêu đã bị mời phụ huynh, nhưng người "phụ huynh" đến họp chính là Tư Mộ Kha. Sau buổi họp bọn họ còn làm nhau trong phòng vệ sinh của trường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro