#21 Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tranh bị giam hơn 2 tuần, không giống trước đây mọi thứ bây giờ rất tốt. Song tính nhỏ được ăn ngon, phục vụ vệ sinh sạch sẽ, đúng giờ còn có điều dưỡng đến giúp cậu xoa bóp bụng cùng chân, cứ cách 3-4 ngày Tư Ảnh Quân sẽ gọi vào, cậu vẫn có thể trò chuyện chủ nhân thông qua màn hình TV.

Trình Tranh biết ơn phu quân không vì chuyện trước kia mà giận dữ, thay vào đó bản thân lại lo lắng chuyện của Sở Tiêu nhiều hơn. Hôm nay trong lúc dùng bữa thì Trình Tranh lại đau đớn bụng dữ dội, quản gia hốt hoảng đưa cậu vào bệnh viện, nhưng bác sĩ lại bảo vẫn chưa đến ngày sinh. Bản thân song tính linh hoạt khác thường, khó khăn trong việc dự đoán ngày sinh của chúng. Thế là cậu bị giữ lại bệnh viện cho đến lúc sinh.

Tư Ảnh Quân hiện đang ở nước ngoài giải quyết biến cố gần đây các chi nhánh công ty gặp phải, phát hiện ra có gì đó rất lạ. Nguồn vốn đầu tư và lực lượng hợp tác suy giảm rất nhiều, hắn điều tra được các hợp đồng của công ty liên tục bị làm khó bởi một tập đoàn có ảnh hưởng.

"Đây còn không phải là Mai thị hay sao? Trước giờ bọn họ luôn là đối tác lâu năm, tại sao lại có chuyện này"

" Thưa ngài, một số chi nhánh lớn bọn họ vẫn hợp tác bền vững với chúng ta nhưng những chi nhánh ở đây bọn họ đã chấm dứt hợp đồng một phía, không vì lí do gì cả. "

Tư Ảnh Quân đen mặt lại, Mai thị đây chính là tập đoàn nhà Hàm Hi, hắn nghĩ không lẽ vì chuyện hứa hôn mà nhóc kia lại trả thù? Không có khả năng. Tư Ảnh Quân lập tức bác bỏ, vì Hàm Hi còn nhỏ nên những chuyện lớn của công ty điều vẫn phải thông qua Hàm tổng, cha của y. Lý nào ông ấy lại để chuyện vô lý này xảy ra?

Nam nhân suy ngẫm một chút lại nhìn thấy, các hợp đồng bị hủy điều là chi nhánh mà hắn đang quản lí, bên phía Tư Mộ Kha cùng phụ thân điều không có vấn đề gì.

5 ngày sau tại bệnh viện, Nhóc song tính ăn không ngon ngủ cũng không yên sắp đến ngày sinh nên cơ thể bức bối khó chịu, có đêm thì đau nhức không thể tả. Bản thân lại chỉ nằm đây một mình, quản gia chỉ vào khi có chỉ thị, hoàn toàn không có ai để trò chuyện. Cậu ngồi trên giường bệnh xoa xoa bụng, nhìn vào ấn kí chủ nhân khắc lên bị bụng to làm vài vết nứt cảm thấy có chút tội lỗi. Trình Tranh liền với lấy cây chì màu vẽ lại.

"Ngươi là có bệnh à? Tự nhiên lại vẽ trên người như thế"

Trình Tranh nghe thấy giọng nói thì giật mình, lúng túng quay sang thì thấy Hàm Hi bước vào, trên tay cầm túi gì đó.

"V-vào phòng không gõ cửa như vậy... Ngươi là quỷ à?"

Trình Tranh vẫn giữ khoảng cách với người trước mặt, trong lòng tự hỏi sao y lại ở đây, Hàm Hi nhìn vẻ mặt giận dỗi kia, thở dài một cái rồi đột nhiên mở lời.

"Bác sĩ nói ngươi khi nào thì sinh?"

"Sao ngươi lại hỏi chuyện này?"

Nhìn vẻ mặt thăm dò của y, song tính nhỏ nghi hoặc. Hàm Hi quay ngoắt mặt sang hướng khác nhưng tay lại chìa ra hộp táo đã gọt sẵn cho cậu.

"Bổn thiếu gia chỉ muốn xem tình hình của bé con, ta cóc thèm quan tâm đến ngươi. Hứ!"

Sau khi Trình Tranh nhận lấy hộp táo, Hàm Hi vung tay bước ra ngoài. Quản gia thấy cậu thiếu niên vừa đi khuất liền đưa đầu vào hỏi mọi chuyện ổn không? Mọi thứ điều ổn cả - cậu đáp.

A Tranh trong lòng nghĩ cậu ta thật sự rất trẻ con, ăn được vài miếng táo thì nhìn xuống đáy hộp vơi đi lộ ra tờ giấy gì đó.

- Cẩn thận Tư Mộ Kha, hắn ta không vừa mắt ngươi cùng Quân ca, bảo vệ cho tốt bé con. Chờ ta!

Trình Tranh mở to mắt đọc dòng chữ ghi bé tẹo trên mẫu giấy, đã xảy ra chuyện gì? Tư Mộ Kha hắn ta muốn làm cái gì mới được.

Còn đang không hiểu chuyện gì, quản gia đẩy cửa bước vào. Nghe tiếng động Trình Tranh hoảng hốt giấu mẫu giấy đi, bất cẩn làm rơi cả hộp táo ra sàn.

"Cậu Khương, Có vấn đề gì vậy ạ?"

"K-không có gì,  là tôi hậu đậu làm rơi đồ thôi."

Nhìn bộ dáng luốn cuốn của nhóc Khương, quản gia lớn tuổi liền nhận ra có gì đó không ổn, cúi xuống nhặt táo lên tiện thể thăm dò một lượt. Đúng lúc lại nhìn thấy một góc của mảnh giấy trong lòng bàn tay của Trình Tranh.

Muốn tiến lại gần xem thử nhưng nhóc song tính đã nhanh tay hơn chèn nó vào miếng táo, sau đó cậu đánh liều bỏ cả miếng táo cũng mảnh giấy vào miệng nuốt xuống. Quản gia hoảng hốt lo lắng việc Khương thiếu gia nuốt thức ăn rơi xuốg đất, nhìn kĩ vào tay thì mẫu giấy cũng biến mất.

Sau khi đỡ Trình Tranh ngồi lên giường, ông ra ngoài khi quay lại thì trên tay đã cầm thêm ly thuốc. Bảo rằng đây là thuốc dưỡng thai, giúp cậu không bị thai nhi làm khó chịu nữa. Như mọi khi thì A Trang đã uống vào không chút nghi ngờ, nhưng lại vì mẫu giấy của Hàm Hi mà lại có chút lưỡng lự.

   Có thể cậu ta chỉ đùa thôi.

Giọt mồ hôi lăn dài rồi tiếp đất trên tay cầm ly thuốc của tiểu song tính, bác quản gia vẫn cười mỉm khó khăn chờ cậu uống, bỗng tiếng chuông điện thoại phá tan không khí căng thẳng, ông ấy xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

Tranh Tranh liền đổ cả ly thuốc vào chậu cây bên cạnh. Sau khi mắc lỗi bị giam ở phòng lần trước, hầu gia cùng quản gia vì hầu hạ không tốt cho cậu mà đuổi đi hết, người quản gia đó chính là Tư Mộ Kha tuyển về, do là người anh trai giới thiệu nên Tư Ảnh Quân cũng không có ý gì. Nay liên hệ với lời cảnh báo của Hàm Hi, cậu dù lo lắng thừa còn hơn không phòng bị gì.

Người quản gia sau khi bước vào liền thấy ly thuốc đã cạn, Trình Tranh cười cười bảo thuốc hôm nay thật đắng. Cho rằng cậu đã uống hết, ông nói.

"Cậu Khương, bác sĩ bảo hôm nay đã đến ngày hạ sinh rồi."

"Cái gì? Nhưng tôi thấy vẫn chưa có dấu hiệu sinh..."

"Bác sĩ bảo tầm 1 ngày nữa là sinh, nên chúng ta chuẩn bị trước"

Ông vừa dứt câu, liền có 2 y tá bước vào đưa cậu đi, dù hành động cực kì nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần lôi kéo. Trình Tranh sợ hãi bắt đầu chống đối nhưng hành lang vắng lạnh không bóng người, chỉ có hành động của y tá ngày càng quyết liệt cuối cùng bị đưa đến phòng phẫu thuật, bị tiêm 1 liều thuốc mê. Cậu nhỏ bắt đầu mơ màng, dù tự nhéo bắt bản thân phải tỉnh táo nhưng không cách nào kháng cự. Trong ánh mắt mơ màng, đuôi mắt lại nhìn thấy cánh cửa phòng phẫu thuật mở toang ra.

Hàng mi tinh tế khẽ động nhẹ, ánh mắt run run he hé mở ra, lần nữa tỉnh dậy dù đầu óc còn mơ hồ vẫn có thể nhận ra bản thân đang ở trên một cái xe cấp cứu. Trình Tranh sau khi có lại chút ý thức liền gượng dậy, được một bàn tay nhẹ đẩy lưng giúp cậu ngồi lên. Hàm Hi tay còn lại đưa cho song tính nhỏ chai nước,

Uống vội một ngụm, cậu khẩn trương hỏi người kia đã xảy ra chuyện gì. Hàm Hi khàn giọng hừ hừ mấy cái như đã la hét rất nhiều.

"Ngươi đã hôn mê 16 tiếng rồi, bây giờ chúng ta vẫn chưa an toàn. Trước ta nghĩ nên về Tư dinh của Tư tiên sinh đã."

"K-khoan đã, tại sao lại an toàn hay không? Xảy ra chuyện gì?"

Hàm Hi gãi gãi đầu, ánh mắt nhìn dừng lại trên bụng lớn của Trình Tranh.

"Mộ Ca... Tư Mộ Kha muốn phá cái thai của ngươi... Ta nghĩ vậy"

Trình Tranh vừa nghe thì lập tức mở to mắt, miệng lắp bắp khó hiểu, cậu vừa sốc lại không hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Nắm lấy vai Hàm Hi hỏi tới tấp vạn lần.

Trình Tranh nắm nhẹ tay người kia gạt nhẹ xuống, quay sang chỗ khác tiếp tục nói.

"Chuyện này ta cũng không rõ, chỉ là anh ấy muốn làm gì đó với ngươi cùng bé con, nên mới mượn tay ta làm chuyện xấu, dẫn dụ Quân ca ra nước ngoài để ngươi một mình ở đây."

"Tư Ảnh Quân!!? Anh ấy ... Anh ấy có ổn không?"

Nhắc đến chủ nhân, song tính nhỏ lần nữa kích động mà vội vàng hỏi tới.

"Anh ấy không sao, chắc là đang về nước"

Thật ra chuyện Tư Mộ Kha mượn tay Mai gia làm khó chi nhánh Tư Ảnh Quân đã nhìn ra được, 2 ngày trước hắn tự mình đến gặp Mai tổng nói rõ chuyện. Không ngờ Mai tiên sinh ngạc nhiên hết mức. Ông bảo với hắn là Tư Mộ Kha bảo các chi nhánh đó sắp bị phá hủy để lập dự án mới, nên Mai gia mới rút khỏi hợp đồng hợp tác.

Tư Ảnh Quân đã nhìn ra được thái độ của anh trai gần đây gắt gao đến lạ, gã ta có lẽ đang muốn suy tính gì đó. Hắn còn nghĩ không lẽ do anh trai muốn tranh chấp tài sản của Tư gia, nhưng mãi đến hôm qua Hàm Hi khóc nức gọi nói rằng Tư Mộ Kha có ý định với nhân thê của hắn. Tư Ảnh Quân mới lập tức về nước.

Sau câu nói ám muội của Tư Mộ Kha hôm sinh thần của Tư tiên sinh, gã đã lập tức đưa y đến gặp mẹ để bàn về hôn ước. Hàm Hi cảm động lắm còn nghĩ sẽ được gả người mình ngưỡng mộ, nào ngờ gã lại lợi dụng cậu để thao túng Mai thị cùng Tư Ảnh Quân gây khó dễ lần nhau. Mấy ngày trước lúc gã nghe điện thoại, cậu vô tình nghe được từ đó mới nhận ra mà báo đến Quân ca.

Hàm Hi trầm ngâm nhìn chiếc nhẫn ở ngón giữa mà Tư Mộ Kha đã đeo cho, ánh mắt thiếu niên lại thêm phần buồn bã, đuôi mắt đỏ lên tuyến lệ cũng vì thế mà sản xuất chất lỏng. Cậu xoay xoay chiếc nhẫn lại nhìn qua Trình Tranh lo lắng bên cạnh. Thiếu niên nhỏ bồn chồn ôm bụng lớn, có vẻ ngày sinh còn không xa nữa. Nhìn hàng mi rủ xuống đọng lại vài giọt nước nhỏ kia, Hàm Hi liếc mắt một chút lại nâng giọng nói.

"Ai yô, ngươi sợ cái gì khi có ta ở đây a? Bổn thiếu gia là người thừa kế của Mai thị, làm gì có ai dám động vào ta. Hahaa"

Trình Tranh nghe thấy nghiêng mặt lên một chút.

"Kể cả Tư Mộ Kha?"

"Ặc... Cái này thì..."

Mai thị lớn mạnh không chỉ trong mà còn ngoài nước, nếu người không biết mà nhìn vào bề nổi thì đương nhiên nghĩ Mai thị hơn Tư thị, nhưng đã là người có máu mặt thì ai cũng biết Tư thị có cả thế lực ngầm, các ông ngầm tiếng tăm còn phải nể ba phần, ngay cả về quân đội-chính trị cũng có dấu chân của Tư thị, áp đảo đáng sợ Mai thị làm sao có thể sánh ngang.

Nhìn Vẻ mặt lúng túng giải thích của Hàm Hi, Trình Tranh thở dài một cái, nhỏ giọng nói thầm "nói phét" dù chỉ nói cho bản thân nhưng lại lọt vào tai tiểu thiếu gia kia, y lại nổi ầm lên bảo cậu không được coi thường Mai thị.

Nhìn cái mặt đỏ lên phụng má của tiểu Hi, Trình Tranh liền nhéo vài cái rồi cười. Nhìn y khá giống em trai mình. Nhớ đến Sở Tiêu, không biết em ấy như thế nào. Gã có vẻ không có ý định đụng tới em ấy, nhưng tại sao lại muốn mình? Càng nghĩ lại càng không thể hiểu.

Đang chìm trong suy nghĩ khó hiểu thì, chiếc xe cứu thương bỗng thắng gấp, Trình Tranh may mắn ngồi trên giường cứu thương có tay cầm, cậu chỉ bị chúi mũi lên giường. Hàm Hi ngồi bên cạnh đã muốn bay lên ghế phụ lái phía trên.

Kétt

Tiếng bánh xe cọ sát trên đường, rồi sau đó là tiếng la của tài xế. Bỗng cánh cửa xe cứu thương bị bạo lực mở ra, phía ngoài có hơn 20 người thanh niên mặc đồ đen, tay còn cầm cả súng xông vào muốn bắt cậu.

______________________

Có ai đoán ra âm mưu của caca chưa nào?

Ngoại truyện còn xếp hàng đợi dài dài nhưng lại nghĩ ra 1 viễn cảnh Tư Mộ Kha x Sở Tiêu, Tư Ảnh Quân x Khương Trình Tranh chịt chịt chung 1 phòng rồi hai mẫu cẩu bị bày đủ trò bín thái.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro