#24 Bị Mẹ Chồng Dạy Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ào ào!!

"Còn không mau tỉnh thằng oắt con"

"Ưgh- đừng..."

Giọng nói khàn đặc run rẩy cầu xin, sau khi bị cưỡng hiếp ở toà nhà bỏ hoang kia thiếu niên nhỏ lại bị đưa đến nơi khác, cậu nhóc cả người đều là vết bầm xanh đỏ không thể che đậy bằng tấm vải mỏng, vết nung sắt trên đùi trái bị nước lạnh tạt vào đã sưng phồng lên.

Hàm Hi đã tỉnh rồi nhưng không thể ngồi dậy, lỗ huyệt đau nhứt rỉ máu cùng tinh dịch không ngừng, vài tên nam nhân thấy cậu đã tỉnh thì nắm tóc kéo cậu lại gần phía chân ghế, thiếu niên khó khăn quỳ dưới chân người kia.

Trên chiếc ghế, một nam nhân chỉnh tề sang trọng nhìn xuống cậu, đôi mắt không hề chứa đựng sự thương xót, cách biệt quá lớn với thứ dơ bẩn bên dưới ghế. Hứa Quỳ một chân nâng cằm người kia, tay vẫn còn đang vâng dạ người nói chuyện điện thoại. Rồi hắn lại bật lên loa ngoài.

[ Tiểu Mai, có trách thì phải trách ngươi quá ngu ngốc rồi lại cả gan đi phá hư chuyện của ta a. Chung quy Mai thị so với ngươi thì vô tội, ngươi biết làm sai thì phải nhận trách nhiệm có đúng không?]

* Ý ở đây là nếu Hàm Hi không nhận trách nhiệm một mình thì Mai thị bị kéo vào.

Mái tóc nâu đỏ bị tạt nước ướt đẫm mà rủ xuống, ánh mắt mệt mỏi cố gắng hướng về chiếc điện thoại, Hàm Hi hô hấp không ổn định. Môi nhỏ đã bị cắn đến nát tươm, mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Ánh mắt sáng ngời bây giờ như vô thần.

"Hối hận không? Vì đã giúp chúng."

Nam nhân đứng dậy chỉnh lại cà vạt, thiếu niên nhỏ không đáp chỉ thấy cái môi sứt mẻ hơi cong lên. Hứa Quỳ nheo mi, nắm lấy tóc của người bên dưới thô bạo kéo đi.

Bên phía Tư gia đương nhiên khi nghe tin cháu trai gặp chuyện cũng không thể ngồi yên, Tư Mộ Kha bế nhân thê ân ái xuống nhà dùng bữa tối lại thấy Tư Yến Nam ngồi trên ghế. Y nhẹ nhàng nâng tách trà nhấp một ngụm, lại nhìn lên đôi trẻ đang tình cảm cười nhẹ, Trình Tranh lại ngượng ngùng trước sự trang nhã của Tư phu nhân, đẩy nhẹ vai của chủ nhân.

"Cha à, sao người lại đến?"

"Còn không phải vì chuyện lớn này hay sao, vẫn ổn đúng không?"

Trình Tranh nhỏ nhẹ đáp lời

" Vẫn ô-"

"Bé con ấy? Đứa nhỏ không sao phải không?"

"Đứa nhỏ không sao, bây giờ đang được nhũ mẫu chăm sóc trên tầng"

Trình Tranh vừa muốn mở miệng lại bị ngắt lời, hoá ra là hỏi về đứa bé chứ không phải là cậu. Cũng may là được phu quân tiếp lời, nếu không thì xấu hổ chết mất.

"Vậy là tốt rồi. Dù sao phụ thân của con cũng hài lòng khi hai đứa vì Tư gia mà cố gắng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là ông ấy có nói nếu người nào có con trai trước thì mới có quyền thừa kế Tư thị, không có nghĩa là được làm hại đến sự an toàn của đứa trẻ."

Tư Yến Nam thở dài, y có vẻ không nghĩ đến hai người con trai này lại mãnh liệt mong muốn Tư gia. Trình Tranh nghe Tư phu nhân nói xong thì trong lòng lại nhộn nhạo, con người nhạy cảm với sự tiêu cực như cậu thì đương nhiên không khỏi suy nghĩ rồi.

    - không lẽ chủ nhân... Chỉ vì muốn tranh quyền thừa kế?

Song tính nhỏ cúi mặt xuống bàn,  song tính chỉ là công cụ sinh sản, sextoy thoã mãn tình dục. Bởi lẽ là như vậy, điều đó là đúng, không hề sai trái, là quy luật của xã hội.

Nhưng mà

Nhưng mà!!

Nhưng mà!!!

Lời nói đó, hành động đó, ánh mắt đó, thật ngọt, thật ấm, thật an toàn. Song tính nhỏ chỉ muốn tìm một cái lí do chứng minh rằng người kia thật sự mang một chút cảm xúc với mình mà thôi.

"Đúng thật phụ thân đã từng nói qua chuyện này, con lại có một thứ này bàn bạc với ông ấy."

Nói rồi Tư Ảnh Quân để lại song tính nhỏ ngồi một mình, Trình Tranh lại thêm một cái tin vào sự thật rằng người ấy là vì Tư gia. Tư Yến Nam nhìn tiểu mẫu cẩu. Đôi mi rũ xuống, bàn tay trắng mịn vén nhẹ tóc mai lên vành tai, hành động tinh tế dịu dàng không thể so sánh với các song tính chỉ biết nâng mông động dục. Giọng nói nhẹ nhàng của y cất lên.

" Tư gia thật sự rất tuyệt vời, suốt hơn 70 năm họ luôn giữ vững địa vị của mình, phải nói nam nhân mang họ Tư thật sự rất tuyệt. Đó là lí do ta phải cố gắng rất nhiều, nếu không thì người ta yêu sẽ bị người khác chê cười khi người cùng chăn gối là một song tính nhân"

Nói rồi hàng mi nhẹ nhàng cong lên hướng về phía Trình Tranh.

"Một hình tượng dơ bẩn của xã hội làm sao có thể xứng với Tư gia cao quý chứ. Không phải ngươi rất yêu chủ nhân của mình hay sao? Vậy tại sao ngươi không xem lại bản thân mình đã làm được những gì cho nó?"

Trình Tranh đối với ánh mắt kia thật không dám nhìn thẳng, nó sâu thẳm khó đoán, lời nói cứ như một cái dao đâm thẳng vào trái tim của cậu, được chủ nhân sưởi ấm lớp băng bao quanh đã tan ra, nhưng mà cái gốc băng thì vẫn còn đó chực chờ những suy nghĩ tiêc cực để dâng băng cao lên một chút.

Cái dao của Tư phu nhân đâm vào   cắt mảnh băng đem cậu ra ngoài mà nhìn xem, bản thân cậu thảm hại đến bao nhiêu. Trình Tranh nhất thời cứng đờ, tách trà phản chiếu lại gương mặt đó của cậu, chỉ vì vài suy nghĩ ngu ngốc mà khoé mắt bắt đầu đỏ lên, lại muốn khóc.

"Cha à, là cái này"

Tư Ảnh Quân đúng lúc đi tới, phá đi bầu không khí căng thẳng của hai người. Tư Yến Nam nhận tờ giấy từ tay con trai, bên trên đã ký sẵn chữ ký của hắn.

"Tiểu mẫu cẩu? Làm là bị làm sao lại muốn khóc rồi?"

"Không- không chỉ là..."

Tư Ảnh Quân ngồi bên cạnh song tính nhỏ hỏi thăm, hắn còn định kĩ lưỡng tra hỏi thì Tư Yến Nam đã ngắt lời, gương mặt y có chút thay đổi, ánh mắt điềm tĩnh bấy giờ lại mang vẻ dao động.

"Cái này... Là như thế nào?"

"Hửm? Là [ Đơn Từ Chối Nhận Thừa Kế] không phải trên đó đề chữ rất to hay sao ạ?"

Lần đầu tiên có người làm đơn không nhận quyền thừa kế như vậy, có chút lạ lẫm. Trong điều khoản ghi rõ rằng cho dù Bên A (Người sở hữu tài sản)  trao hết tài sản cho bên B (Người Từ chối), thì cũng không thể đứng tên của bên B.

"Con đây là có ý gì?"

" Thật ra, con cũng đã tự ý thành lập một công ty khác không nằm trong chi nhánh của Tư thị, con nghĩ rằng bản thân mình có thể tự lập mà không dựa vào Tư gia. Nếu có một tập đoàn bên ngoài hỗ trợ thì sẽ rất có lợi cho Tư gia, và thêm nữa Tư Mộ Kha và con cũng không có thêm mâu thuẫn nào."

Nam nhân 26 tuổi lại tự mình tách khỏi gia tộc, lập ra một tập đoàn nhỏ. Đó là lí do khi chi nhánh của Tư thị do hắn quản lí gặp trục trặc lại trong mấy ngày hắn có thể giải quyết xong.

"Còn có..." Hắn nói đoạn lại liếc nhẹ sang song tính nhỏ, chắc chắn là không muốn nhân thê đi xuống tinh thần vì cái chuyện này. "Tóm lại, con sẽ bàn bạc rõ hơn với phụ thân."

Tư Yến Nam nhìn con trai. Tay đặt lên ngực cảm nhận áp lực, lại thở dài một cái. Y thật sự bất lực trước sự điên rồ của nam nhân Tư gia. Cứ như phụ thân của nó vậy năm xưa vậy. Trình Tranh ngồi bên cạnh đã không thể kiểm soát được biểu cảm gương mặt, chủ nhân thật sự rất táo bạo, từ trước gặp mặt cậu đã biết người này không bình thường tí nào.

"Nếu con đã kiên định như vậy, thì chuyện này khi có phụ quân con rồi nói. Ta hôm nay tới đây không phải chỉ vì chuyện thừa kế đâu"

Nói rồi Tư phu nhân hất tay, vài nam nhân mặt đồ đen bên ngoài cửa đi vào trên tay còn dắt theo một người bị trói, cơ thể che đậy sơ sài, đầu tóc rối bù, thân xác thảm hại. Bọn chúng ném người kia xuống sàn.

"Rắc rối của các con tất nhiên sẽ không để yên như vậy, sau khi điều tra thì thằng bé đã tự nhận bản thân là đứng sau, đem người đưa cậu Khương ra khỏi bệnh viện. Mai Hàm Hi sẽ chịu mọi trách nhiệm cho việc này."

Hơi thở run rẩy, hàng mi run run ngước lên hai người đang ngồi trên trường kỉ. Nam nhân vòng tay ôm eo che chở cho song tính nhân, thiếu niên khó khăn cất giọng thừa nhận việc làm sai trái, sau đó liền bị lôi đi. Trình Tranh lập tức đứng phắt dậy phản đối, đoạn muốn chạy tới chỗ Hàm Hi nhưng lại bị bàn tay to lớn giữ lại

Tư Ảnh Quân trừng mắt nhìn song tính nhỏ, áp lực quen thuộc theo bản năng của song tính mà quỳ xuống chân nam nhân. Sau khi Tư Yến Nam đi khỏi, Trình Tranh nắm lấy ống quần ra sức giải thích cho nam nhân. Hắn khẽ gật đầu.

"Tôi biết, nhưng nếu người ngoài biết được Tư gia có mâu thuẫn nội bộ thì không tốt."

Trình Tranh hiểu ra, bọn họ chỉ cần người chịu trách nhiệm cho chuyện này, còn lại đều không quan trọng. Chỉ muốn che mắt người ngoài thôi.


________________________

Tư Cẩn Hàn nói rằng ai có con trai trước thì người đó mới có quyền thừa kế, vậy thì Tư Mộ Kha có thật lòng với Khương Sở Tiêu không nhỉ?

Bật mí nhỏ : Tư Cẩn Hàn và Tư Yến Nam có thanh xuân siêu táo bạo, thậm chí còn hơn cả Tư Ảnh Quân và Khương Trình Tranh bởi vì mối tình bọn họ kéo dài hơn 10 năm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro