#25 Hàm Hi : Cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai thị nghe tin con trai phạm tội lớn với Tư thị, liền lập tức đồng ý bán con trai cho Tư gia để tránh hậu lụy từ y. Hàm Hi trong bản hợp đồng, chính là bị bán đi mang danh phận cẩu nhân, công tử của tập đoàn lớn giờ đây sống không khác gì chó của Tư Mộ Kha. Y hằng ngày bị nhốt vào một cái chuồng nhỏ, thẳng lưng khó khăn, duỗi chân lại càng không.

Cứ đúng giờ sẽ được dắt ra ngoài đi dạo, mặt dù chỉ là đi trong sân vườn nhưng cảnh tượng một thiếu gia không mang quần áo, lỗ hậu gắn đuôi giả, đầu đội tai chó, cổ đeo dây xích bò khắp sân vườn bao nhiêu hầu gia nhìn vào điều cười nhạo. Thi thoảng đối tác của Tư Mộ Kha đến tìm, vừa bước xuống xe liền thấy Hàm Hi ngồi xổm trước cửa, hai tay đưa lên bắt chước động tác chó.

Khi nào bắt chước giống chó, thì hôm ấy sẽ được khai ân ăn súp thưởng của chó, hôm nào chống đối thì lấy nước tiểu làm nước uống, tinh dịch làm thức ăn mà chống đối hết ngày. Phần lớn thời gian điều bị nhốt trong chuồng chó đặt trong phòng khách, ra vào điều thấy con chó Hàm Hi thút thít run rẫy nhưng lại chả ai để tâm.

Hôm nay Tư Mộ Kha dùng bữa tối  cùng Hứa Quỳ, nam nhân trên tầng đi xuống, tay bế tiểu mẫu cẩu Khương Sở Tiêu, gã đặt em nhỏ trong lòng, một phần thức ăn trộn cùng tinh dịch được phục vụ cho đại phu nhân Tư gia. Hứa Quỳ nâng ly cùng cấp trên một cái, lại liếc sang chó nhỏ ở trong chuồng, bọng mắt sung húp nhìn vào thức ăn trên bàn rồi nuốt nước bọt.

  "Con chó này để ngài nuôi vài ngày liền gầy như thế, có phải là không chịu ăn?"

Hắn ngoắc ngón tay ra hiệu mở cửa chuồng cho Hàm Hi, cầm đĩa thịt bò hướng đến y, ánh mắt đen lại.
 
  "Muốn không?"

Hàm Hi vừa bò đến chân của hắn, đĩa thịt liền bị đổ xuống đất, từ bên trên ánh mắt khinh bỉ đến tận cùng rơi xuống người thiếu niên, Hứa Quỳ vén khăn trải bàn lên, mẫu cẩu đáng thương nhìn thấy đũng quần hắn đã gồ lên thành túp lều, lại ngước lên nhìn người bên trên, phản kháng của y từ sớm đã sụp đỗ, trước đây còn phải lấy lòng một con chó để đổi lấy thức ăn, như vậy đã là gì chứ.

Hàm Hi bò xuống gầm bàn, môi nhỏ bị rách vẫn chưa lành ngậm lên dây khoá sắt lạnh từ từ kéo xuống. Cậu ta quỳ trên mặt đất, cổ họng thuần thục ra vào phục vụ cho cự vật to lớn, đã làm cho rất nhiều nam nhân nhưng hắn ta chính là lần đầu tiên để y phục vụ, căn bản không rõ người kia có khoái cảm chỗ nào.

Hàm Hi quai hàm mỏi nhừ nghiên đầu đổi nhiều tư thế cố gắng tìm cách để người kia thoải mái nhưng hắn cư nhiên vẫn không có phản ứng, huống hồ trải bàn lớn đã che đi cảnh vật xung quanh nên càng không thể thấy hắn ta đang mang cái cảm xúc gì.

Thiếu niên nhỏ thấy được Tư Mộ Kha bên trên thanh lịch trò chuyện với cấp dưới bên dưới bàn lại nhục dục cùng nhân thê, Sở Tiêu đang ngồi trên con cặc thô tô của nam nhân, hai chân chới với muốn chống xuống mặt đất giảm áp lực liền bị chủ nhân một tay lôi lại lên ghế. Lồn nhỏ của em ấy ướt đẫm bất kể dâm dịch hau tinh dịch, vừa ăn vừa cố gắng uốn éo hông phục vụ ủ ấm cho cặc bự.

Hàm Hi bú cặc nam nhân đến tận gốc, lông cặc cọ xát với má đến ngứa ngáy vẫn không dám chối bỏ, cổ họng co thắt ép chặp phục vụ cho cự vật nóng hổi. Lần đầu tiên phải ngậm thứ to lớn này, cho dù cả hai nam nhân nhét vào cùng lúc vẫn không thể so sánh với thứ này.

Hai tay xoa bóp tinh hoàn, lưỡi nhỏ liếm lọng đầu khất, đến khi tráng miệng được dọn lên tinh hoàn mới có dấu hiệu co giậc, từ bên trên bàn tay của Hứa Quỳ nắm vào tóc của Hàm Hi, đâm đầu khấc vào tận cuống họng cưỡng ép nuốt tinh, tinh dịch vừa đặc lại vừa nồng, tay vừa thả tóc ra y liền ho sặc sụa, nước nôn đã trào đến miệng nhưng Hàm Hi lại bịt chặt miệng cố gắng nuốt lại vào.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, chó nhỏ bò ra ngoài, hai tay kéo miệng thật to cho người bên trên kiểm tra, nước miếng nhễ nhại khắp hai mép, bên má vẫn còn dính sợi lông cặc của Hứa Quỳ. Nam nhân nhìn người bên dưới triệt để bị phá hoại thì hài lòng vô cùng, dùng chân đẩy miếng thịt nguội lạnh đến ra hiệu cho phép y ăn. Hàm Hi hai mắt ứa nước, trong một giây tự nhéo vào đùi mình không được khóc, y khổ sở cúi xuống chân người kia bắt đầu ăn.

  " Nếu con chó này thích ngươi như vậy, ta cho phép ngươi mang đi. Dù sao ở đây cũng có một con chó dâm không cần thêm thứ này."

Tư Mộ Kha nói đoạn tát bóp lên đùi của song tính nhỏ ngồi trong lòng mình, Khương Sở Tiêu cúi mặt không phản kháng, em cố gắg khép hai đùi ngăn không cho tinh dịch trào ra khỏi lồn nhỏ bên dưới, nếu để lậu ra chắn chắn phu quân sẽ khiến cậu không thể xuống giường trong một tuần.

Từ khi biết Tư Mộ Kha sẽ không từ thủ đoạn gì để khiến cậu có thể mang thai, sau đó thì lại cướp đoạt con người khác làm của mình. Khương Sở Tiêu lại cảm thấy sợ hãi cực độ đối với người này, khác với lúc trước bây giờ chỉ là kinh tởm sợ hãi, không mang cảm xúc khác. Em ta lo lắng gã sẽ đem anh trai mình ra làm hại nên mới ngoan ngoãn nghe lời, song tính nhỏ ngày trước tinh nghịch gọi người kia là "đồ khốn" bây giờ hai chữ đấy đến nghĩ còn không dám.

Gã lại trò chuyện vài ba câu về vấn đề công việc với Hứa Quỳ thì nhũ mẫu đi đến nói tiểu thiếu gia đã đói, muốn được uống sữa mẹ. Gã liền bế tiểu nhân thê lên, cặc vẫn còn được lồn nhỏ ngậm chặt, từng bước chắc chắn bế em lên lầu. Bỏ lại bên dưới Hứa Quỳ cùng con chó nhỏ.

Cánh tay nhỏ gầy bị Hứa Quỳ thô bạo kéo lên xe, đẩy vào ghế phụ dùng dây an toàn khoá y ngồi  ngay ngắn trên ghế, đôi chân run rẩy co lên, hai cánh tay cọ sát vào tạo hơi ấm, bên trong xe có chút lạnh, Hàm Hi lại không mang quần áo, nhưng nam nhân lại không muốn giảm nhiệt độ điều hoà.

Hàm Hi biết khi đến tay Hứa Quỳ cũng không khác ở Tư gia với Tư Mộ Kha là bao, vẫn bị hành hạ tra tấn. Tương lai phía trước của cậu mịt mù không thấy hi vọng nữa, cậu tựa đầu lên đầu gối, hai mắt nhắm chặt cảm nhận khổ sở tăm tối, nam nhân với tay vào hộc lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa rồi kéo một hơi, bên trong xe vừa kín lại ngộp Hàm Hi bên cạnh ho sặc sụa vì khói thuốc lá dày đặc.

Bỗng cậu lại để ý thấy chứng minh thư của Hứa Quỳ, là hình của hắn được dán ở trên nhưng tên lại là Hứa Giả Quỳ. Hứa Quỳ nhìn theo hướng mắt của Hàm Hi liền đem chứng minh thư cất đi. Hàm Hi cảm thấy cái tên này rất quen thuộc.

Suốt 4 năm đại học, một nữ nhân tóc đen dài luôn bên cạnh Tư Mộ Kha, tên cô ta chính là Hứa Giả Quỳ.

Hứa Quỳ chính là bị bán đến Tư Gia, lúc đó Tư Mộ Kha chỉ mới năm cuối cấp 2, gã nhìn người lôi thôi trước mắt, đến tên còn không có, vì bố mẹ thiếu nợ nên bán cậu ta đến đấy. Tư Cẩn Hàn giao hắn cho gã, Tư Mộ Kha không có hứng thú với nữ nhân này, tùy tiện đặt cho hắn một cái tên Hứa Giả Quỳ, đơn giản vì lúc đó phụ thân đang chơi trò cắm hoa giả quỳ vào cha.

Nào ngờ sau này phát hiện hắn ta chính là nam nhân, gương mặt thanh tú cùng mái tóc dài ngang vai, chả trách lại nhầm lẫn, nhưng tên lại được in trong giấy tờ không thể thay đổi, nên đành gọi là Hứa Quỳ. Hắn ta sau khi học khoá bổ trợ cho người chưa đi học trong 3 năm. Cuối cùng bước vào đại học và hỗ trợ cho Tư Mộ Kha với cả hai thân phận Hứa Quỳ - Hứa Giả Quỳ.

Năm đó, hắn vừa gặp liền có cảm tình với cậu thiếu niên tóc đỏ cam kia, hắn dùng thân phận nữ nhân để thổ lộ nhưng bị Hàm Hi từ chối, thậm chí lúc đó thiếu niên không phân nặng nhẹ liền chê bai Hứa Quỳ thậm tệ. Lại nhìn thấy người kia có ý với Tư Ảnh Quân, liền sinh ra chiếm hữu. Muốn lôi người từ trên cao kia xuống vũng bùn một cách đau đớn nhất. Hắn ngay từ đầu sớm biết Hàm Hi sẽ phản bội kế hoạch của Tư Mộ Kha, nhưng hắn cố tình không thông báo cũng chả ngăn cản. Muốn mượn tay Tư Mộ Kha chiếm lấy con chó hư này

__________________________

Chân thành cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ tác giả, sau khi đăng cái thông báo lên thì mình nghĩ bản thân đã quá nóng vội rồi, không cần phải chửi bới lung tung như vậy.

Bạn ghét mình chứ gì? Thế thì mình cứ càng làm thôi ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Dù sao cũg có rất nhiều người ủng hộ, không nên vì một người chê bai mà làm ảnh hưởng đến bộ truyện. Mình chỉ nhận góp ý, không nhận chỉ trích ai không thích mời block mình, chứ mình sẽ không lên tiếng phản hồi cho những trường hợp như thế nữa.

Hiện tại bé con nhà Tư Ảnh Quân Khương Trình Tranh vẫn chưa có tên, bạn nào đặt cho bé cái tên đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro