#27. Lời Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu quá mới gặp bây ơi, viết chap này siêu dài luôn á. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ để có động lực ra chap mới nha.

Càng nhiều lượt bình chọn, thì chap mới càng nhanh có.

_______________________________

Công ty mà Tư Mộ Kha tiếp quản gần đây liên tiếp gặp biến cố, các đối tác cùng hạng mục đã kí hợp đồng lần lượt rút hồ sơ khiến hắn hết sức đau đầu. Đã liên tục nhiều ngày đi sớm về khuya, lúc gã đi làm, tiểu song tính vẫn còn chưa ngủ dậy, đến lúc về đến nhà lại thấy Khương Sở Tiêu cùng bé con đã ngủ từ lâu, gã chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh ấy rồi lại thở dài đi đến thư phòng tiếp tục làm việc.

Hôm nay nam nhân cũng trở về lúc đêm muộn, nhưng khi về đến cổng đã thấy hai chiếc xe đen đậu ở sân.

-Chiếc Mercedes-Maybach Exelero kia dường như vài tháng trước en trai của gã có để mắt đến, còn có... Rolls-Royce Sweptail của phụ thân...

Đúng như gã dự đoán, bên trong chính là em trai Tư Ảnh Quân cùng phụ thân Tư Cẩn Hàn.

"Phụ thân... Muộn như vậy người lại đến đây là có chuyện gì sao?còn có đi cùng với Ảnh Quân."

"Mộ Kha, nghe nói gần đây công ty của con gặp một số sự cố?"

"Ha... Chỉ là chuyện nhỏ thôi, chuyện này con có thể tự giải quyết. Không phải làm phụ thân phiền lòng chứ?"

Tư Cẩn Hàn chỉ yên lặng nhấp một ngụm trà, hầu gia bên cạnh lập tức tiến đến đưa cho gã một tệp giấy, bên trên chính là ghi chép về các đối tác gần đây hủy bỏ hợp đồng với công ty của Tư Mộ Kha.

Tất cả ngay sau đều được nhượng quyền 1 phần cổ phiếu của Mai gia, và kí hợp đồng cộng tác với tập đoàn Hernl.

Tư Mộ Kha có chút bất ngờ, không lẽ chuyện công ty đang gặp bất lợi là do Mai thị...

" Con đã từng nghe qua tập đoàn Hernl chưa?"

"Đã từng, chính là một trong những tập đoàn lâu đời nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất vùng Trung Đông và Tây Âu."

Vào những năm 80, lạm phát tăng cao, kinh tế suy thái trầm trọng. Chính tập đoàn Hernl này đã tiếp thêm vốn đầu tư cho không ít các quốc gia đang bị khủng hoảng kinh tế ở Trung Đông. Cho đến ngày nay, hơn 300 ngân hàng đang chịu sự kiểm soát của Hernl.

Tư gia tuy lớn mạnh, nhưng khi nhắc đến cũng nhiều phần là kiên dè, từ trước đến nay Tư thị đối với Hernl mà nói chính là nước sông không phạm nước giếng, có lí gì mà tập đoàn Hernl cùng Mai thị lại cùng nhau nhắm đến hạng mục của Tư gia.

Chắc chắn không phải là trùng hợp.

Tư Mộ Kha liếc nhìn sang Tư Ảnh Quân. Hắn cảm nhận được ánh nhìn từ anh trai, nam nhân lập tức lên tiếng.

"Cho dù tôi và anh có mâu thuẫn lớn ra sao, tôi cũng sẽ không bất chấp dùng người ngoài gây bất lợi cho Tư thị."

"Vậy sao? Nghe nói cậu đã từ bỏ việc thừa kế tập đoàn, còn có đã tự xây dựng công ty ở nước ngoài từ lâu, vô cùng vững mạnh. Chuyện này cũng không thể nói là không có tính toán?"

Tư Mộ Kha từng lời không hề kiên dè mà buộc tội em trai, Tư Ảnh Quân cũng không nhẫn nhịn. Cả hai như hai cột xoáy lửa liên tục toé lên hơi nóng bừng bừng.

Anh em Tư gia từ trước đến nay đều độc lập, khi gặp nhau cũng chỉ nói về công việc, một câu hỏi thăm cũng không có đừng nói gì đến nhờ vã. Nếu nói anh em, chi bằng chính là đối tác.

Tư Cẩn Hàn nhìn hai đứa con trai cãi vã lại một chút nhớ đến chuyện xưa, ông ta từ tốn mở miệng nói.

"Đây là lúc cho hai đứa cãi nhau sao?"

Phụ thân vừa lên tiếng, cả hai ngay lập tức im lặng, cũng dần lấy lại bình tĩnh. Tư Mộ Kha đầy nghi hoặc trong lòng, từ lúc đảm nhận quản lý công ty đến nay lầm đầu tiên gặp chuyện như vậy.

"... Phụ thân, chuyện này là có lí do gì?"

" Mai tiên sinh có hai người con, đứa con trai út chính là Mai Hàm Hi, hiện đã bị bán cho Tư gia. Còn lại là trưởng nữ Mai Tĩnh Đằng, chính là hôn thê của trưởng nam- Gravyn Hernl thuộc tập đoàn Hernl."

"!!!"

Tư Mộ Kha nghe được không khỏi sửng sốt, gã không tự chủ mà nhàu nát sấp giấy tờ trong tay.

Con mẹ nó, thông tin này Mai thị chưa từng tiết lộ đến, Mai Tĩnh Đằng này đã bỏ nhà đi nhiều năm, từ lâu Mai thị đã xem như không còn có đứa con gái nữa, chính vì vậy gã đã lơ là không điều tra đến. Bây giờ lại chính vì vậy mà để bọn chúng chống lại Tư gia.

Tư Ảnh Quân, thở dài một hơi. Ngay cả hắn cũng không biết chuyện này, hắn bắt quản gia ( cha nuôi của Hứa Quỳ và là cấp dưới của Tư Mộ Kha) ra tra khảo mới biết vài ngày trước Mai thị gửi đến một chiếc thẻ nhớ, nhưng vì Tư Mộ Kha quá bận nên ông quản gia vẫn chưa có cơ hội để đưa cho chủ nhân. Giữ trong người đến bên giờ.

Hắn đem chiếc thẻ nhớ Mai thị gửi đến ra đưa hầu gia chiếu lên TV. Trên màn hình chính là Mai Tĩnh Đằng, con gái lớn của Mai Thị. Mái tóc cam đỏ đặc trưng giống với Mai Hàm Hi. Nhưng lại vô cùng trưởng thành. Ánh mắt cô đầy kiên nghị, giọng nói đầy nghiêm túc cất lên.

Tố cáo những tội ác mà Tư Mộ Kha gây ra cho Mai gia, và em trai của cô. Còn có bằng chứng rõ ràng về việc Tư thị từ lâu đã gian lận về điều khoản thương mại của quốc gia, thao túng thị trường kinh tế.

Mai Tĩnh Đằng yêu cầu Tư gia trả lại em trai và có người đứng ra chịu trách nhiệm, nhận tội rõ ràng. Bằng không cô sẽ kiện cũng như gửi số bằng chứng này lên cảnh sát.

Tư Cẩn Hàn tiến đến trước mặt Tư Mộ Kha, đôi mắt thâm sâu, bình tĩnh nhìn xuống người con trai đang không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ, mắt gã bấy giờ đầy tơ máu, tay siết thành quyền đến dấu móng tay in chặt vào lòng bàn tay. Tuy rằng vị thế của Tư thị đang bị đe doạ, Tư Cẩn Hàn lại chẳng có gì lo lắng.

"Hôm nay ta đến đây cũng chính là vì chuyện này. Chuyện ai gây ra, ắt phải tự mình giải quyết. "

Dừng lại một chút, ông dạy dỗ:

"Có điều, Tư Mộ Kha con phải nhớ kĩ rằng con và Ảnh Quân chính là ruột thịt."

Nói rồi Tư Cẩn Hàn cũng rời đi, Tư Ảnh Quân cũng theo ngay phía sau bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Để lại Tư Mộ Kha đứng một mình ở phòng khách, gã nghiến răng nghiến lợi không quay lưng lại mà chào.

"... Phụ thân, về cẩn thận"

Sau khi tiếng xe nhỏ dần, gã cũng chậm rãi bước lên cầu thang, đi vào thư phòng. Hầu gia đứng bên cạnh toát ra mồ hôi sợ hãi, gương mặt Tư Mộ Kha tối sầm, khí tức cực kì phẫn nộ. Cảm tưởng nếu như đến gần sẽ bị chủ nhân bóp ngạt.

Sau một tiếng RẦM lớn từ phía cửa thư phòng, ai nấy mới thở dài một hơi.

Ngay sau đó, bóng người nhỏ bé mà ánh đèn mập mờ của hành lang không thể soi rõ cũng rón rén đi theo đến thư phòng.

Khương Sở Tiêu đã dậy từ bao giờ, em đứng trên tầng nghe lén được cuộc nói chuyện của phu quân cùng phụ thân. Chuyện thành ra như vậy, chủ nhân cũng vì nghĩ cho cậu mà thành. Bây giờ Tư Mộ Kha chịu sự đả kích lớn như vậy, cậu không thể không lo lắng.

XOẢNG !!!

Âm thanh của đồ thủy tinh rơi vỡ liên tục vang lên, Khương Sở Tiêu hốt hoảng lén nhìn vào trong.

Tư Mộ Kha gã đang phát tiết bóp nát từng chiếc bình gốm cổ quý. Tài liệu trên bàn cũng bị đem ra đốt sạch Tay gã ứa ra từng dòng máu đỏ tươi. Cả căn phòng lúc này vô cùng hỗn loạn, không máu thì chính là ngọn lửa đỏ bùng lên khắp phòng.

Tiểu song tính hoảng sợ mà không cần suy nghĩ lao ngay đến ôm tay của chủ nhân. Tư Mộ Kha bất ngờ bị giữ chặt thì hất tay khiến cậu ngã mạnh ra đất. Trừng mắt nhìn xuống thì thấy Khương Sở Tiêu đang vật vã đứng lên, gã mới bình tĩnh lại một chút.

Tiểu thiếu niên cố gắng gượng dậy, mặc kệ cơ thể đau đớn vì bị mảnh thuỷ tính cắt vào lần nữa ôm choàng qua eo của nam nhân.

"C-chủ nhân... Hức... Mau bình tĩnh lại... Đừng làm mình bị thương nữa mà..."

Khương Sở Tiêu nức nở đau sót, hai bàn tay nhỏ bé run rẩy níu chặt lấy vạt áo sơ mi của nam nhân, ra sức giữ lại gã.

"Sao em lại ở đây? Quay trở về phòng ngủ đi, ở đây không có việc của em."

Gã gằng giọng, cả người đều phát ra tín hương giận giữ, bao trùm một màn hương đen kịt lấy tiểu sóng tính nhạy cảm. Cả cơ thể em như bị bóp chặt bởi làn khói tiêu cực ấy.

"E- em đã nghe thấy rồi... Chủ nhân. Hức hức... Chúng ta dừng lại đi được không... Cho dù không có đứa bé thì... Ngài vẫn sẽ yêu em đúng không? Chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc mà... Nếu cứ tiếp tục thì bao nhiêu công sức của ngài đối với Tư gia sẽ bị phá hủy mất... Chủ nhân... Ức"

Tư Mộ Kha một chút cũng không bị nước mắt tiểu mỹ nhân làm mềm lòng, gã mạnh mẽ gỡ ra đôi bàn tay nhỏ bé kia. Đi đến trước đống lửa nhỏ trên bàn làm việc, hất vào đó ấm trà đã nguội. Ngọn lửa vẫn còn muốn cắn xé nhiều hơn xấp giấy tờ gần đó nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt.

"Một Mai thị nhỏ nhoi cũng muốn đe doạ Tư Mộ Kha này? Từ trước đến nay Mai thị đều như cún mà vâng lời dưới chân Tư gia, bây giờ tìm được chủ mới chống lưng liền quay ra cắn lại? Thá có chuyện để thứ phản chủ này tồn tại lâu dài!"

Mặc dù Hernl có lợi thế rất nhiều về kinh tế, vượt mặt cả Tư gia. Nhưng Tư thị bao đời này không chỉ nhờ chuyện này mà đứng vững. Hậu phương Tư gia bao phủ đến chính phủ và xã hội ngầm.

Nếu Mai Tĩnh Đằng thật sự có ý định tiêu diệt Tư gia để giải cứu em trai thì ngay từ đầu đã làm, không đợi đến việc quay video đe doạ. Căn bản vì chuyện này mà Tư gia sụp đổ là không thể, chỉ sợ sau một thời gian lại phát triển trở lại rồi tìm Mai thị trả thù. Nên Mai Tĩnh Đằng mới không muốn trực tiếp gây chiến với Tư thị.

Mặc dù sẽ gây ra tổn thất lớn cho Tư gia cùng với uy tín giảm sút,sẽ mất nhiều khó khăn để khôi phục như ban đầu. Nhưng gã tuyệt đối sẽ không từ bỏ... Ánh mắt đay nghiến nhìn vào bản hợp đồng với Mai thị còn đang cháy dang dở trên bàn.

Khương Sở Tiêu phía đằng sau nhìn thấy chủ nhân như biến thành người khác. Tư Mộ Kha mà cậu biết dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn bình tĩnh giải quyết, cho dù có là gì cũng sẽ không làm khó được anh ấy, đặc biệt rằng chủ nhân sẽ luôn cố gắng bảo vệ lấy khát vọng của mình.

Tiểu thiếu niên chần chừ suy nghĩ một lúc, liền lao đến bắt lấy một mảng thủy tinh dưới đất chìa thẳng vào cổ họng mình.

"Em!? Sở Tiêu, em đang làm cái gì??"

"Ngài... Lùi lại, e-em sẽ đâm vào đó... Hức"

Tư Mộ Kha liên tục gặp chuyện không vui, bây giờ lại còn thêm nhân thê làm loạn khiến gã thiếu chút nữa phát điên. Muốn tiến lại bắt lấy tiểu nhân thê.

Nhưng Khương Sở Tiêu lại lùi thêm mấy bước, mảnh thủy tinh cũng nhấn mạnh hơn vào cổ khiến một đường máu nhỏ chảy ra. Nhìn thấy máu trên người bảo bối, gã mới kiên dè.

"Sở Tiêu, ta bảo em ngay lập tức dừng lại! Nếu không, đừng trách ta đem hai tay của em bẻ gãy, cả đời tàn phế, sống không bằng chết"

Gã từng lời nặng nề phát ra đe doạ, mong bé con nhát gan trước mắt sợ hãi dừng lại. Mỗi bước chân đều chầm chậm nhích về phía trước không muốn làm em ấy giật mình.

"N-ngay bây giờ của em cũng chính là sống không bằng chết rồi!!"

"??!"

"C-chủ nhân, em không chịu nổi vì em mà anh trai phải gặp nguy hiểm, vì em mà những người khác bị kéo vào rắc rối, phải chịu tổn thương như vậy. Em không chịu nổi khi thấy người mình y-yêu... cứ phải đâm đầu vào những nguy hiểm đó, cứ phải làm bản thân bị thương..."

Khương Sở Tiêu bây giờ đã không còn run rẩy, kiềm lại tiếng khóc nấc của bản thân mà cố gắng nói rõ ràng từng câu từng chữ.

"Em thì biết cái gì? Nếu như không đạp lên người khác thì làm sao có thể sống tốt? Làm sao có thể bảo vệ những thứ mình trân trọng? Bao năm qua em luôn bị người khác chà đạp. Vậy mà bây giờ vẫn có thể vì người khác mà từ bỏ hạnh phúc bản thân? Đúng là ngu ngốc."

Tư Mộ Kha tự cười khinh, bao nhiêu năm qua gã chính là sống như vậy.

"K-không phải mà... C-chủ nhân... Ngài chỉ là muốn thoả mãn việc khống chế, chà đạp người khác thôi.... Hức hức mẫu cẩu không hề cảm thấy hạnh phúc khi anh làm vậy, Tư thị mà anh hy sinh bây giờ cũng đang gặp nguy hiểm, ngài luôn bảo phải để bản thân sống tốt, nhưng mà ngài... Hức ức cũng đang bị chảy máu mà... V-vậy thứ ngài muốn bảo vệ là gì chứ..."

"...!?"

Tư Mộ Kha sửng người ra, gã lại nhìn vào bàn tay đầy máu của mình.

Khương Sở Tiêu đã nói hết những gì trong lòng, nhưng Tư Mộ Kha vẫn không có phản ứng gì. Nếu như không ngăn được chủ nhân, thì sẽ còn nhiều người gặp bất hạnh.

-Thà rằng... Thà rằng mình chết đi thì có thể...

Dòng suy nghĩ như bị đứt quản, tiểu thiếu niên trực tiếp rạch một vết dài. Máu cứ như vậy mà chảy ra ồ ạt. Cơ thể em như bị suy kiệt mà choáng váng ngã xuống.

Bàn tay to lớn ngay lập tức bắt lấy, đỡ lấy em. Trong ánh mắt mơ hồ, đang dần mờ đi. Lần đầu tiên Khương Sở Tiêu thấy được vẻ mặt hoảng hốt của phu quân, ban nãy cho dù Tư thị có bị đe doạ, ngài ấy vẫn không sợ hãi đến như vậy.

Tư Mộ Kha vội vàng lao ra ngoài, gọi hầu gia và bác sĩ. Xung quanh náo loạn cực điểm, nhưng em nhỏ lại chẳng nghe thấy gì. Cảm nhận được Tư Mộ Kha đang ôm chặt mình trong lòng. Em đưa tay níu lấy áo của gã.

"Em... Em y-yêu ngài..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro