Chương 14: cậu là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như bao ngày bình thường cậu lại cùng Baby 5 xuống phố chơi giường như đây đã là một thói quen của cậu rồi 'ngồi nhà mãi cũng chán'

Sải bước trên con phố đông nghịt người Baby thậm chí còn trèo lên cổ cậu ngồi vì cậu cao tận 2m93 ;-; và cậu nổi bật nhất khu phố vì chiều cao đó nên cô đã lợi dụng nó để quan sát được nhiều hơn "thoạt nhìn vào cứ như cha con vậy đáng yêu quá" đó là những lời nói của các cư dân khi thấy cậu và Baby 5 đi qua

Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi một cậu thanh niên chạy đến gần gọi tên cậu

-??? : chú Rossy!!

Cách gọi đó không ai khác ngoài Law, vậy thì sao cậu ta lại ở đây được chẳng phải cậu ta bây giờ đang ở chỗ hải quân sao?

Quay lại vào lúc cậu đồng ý trở thành người của hắn thì Law trở về đã rời khỏi hải quân và lập một băng hải tặc có tên là Heart  Law vẫn chưa từ bỏ ý định đưa cậu về "nó cứng đầu như cái cách mà Rossy nhất quyết cứu sống nó vào năm đó vậy" Sengoku đã nói vậy khi cậu nói mình muốn rời khỏi hải quân, cho dù ông có cố gắng khuyên ngăn đến mấy thì Law vẫn bỏ ngoài tai, cái năm đó mà Sengoku nói là cậu suýt mất mạng vì để lấy trái ope ope cho Law và thế là Law đã tự hứa với bản thân mình là từ giờ sẽ bảo vệ cậu kể cả có phải hi sinh đi nữa

Quay trở lại hiện tại Law đang đứn trước mặt cậu gọi tên cậu nhưng cậu lại ngơ ra vì chả thể nhận ra đây là ai còn Baby 5 thì sắc mặt có vẻ hơi sợ hãi một thứ gì đó

-Law: chú Rossy!!

-Rossy: cậu...là ai?

-Law: Hả!! chú Rossy!?...chú bị sao vậy?..sao chú lại nói vậy chứ *Law hoảng loạn hỏi tới tấp cậu*

-Rossy: bình tĩnh đi cậu là ai chúng ta có quen nhau hả

-Law: chuyện này là sao chứ? cháu là Law đây mà sao chú lại không nhớ chứ

-Rossy: Law?  tôi chưa nghe thấy cái tên này bao giờ

Law lập tức quay mặt đến Baby 5 và tiếp tục hỏi

-Law: chuyện này là thế nào?  các người đã làm gì chú ấy

-Baby 5: ta không biết thiếu gia đã làm gì anh Rossy cả nên đừng hỏi ta, ta chỉ biết là sau khi anh ấy được đưa đến đảo bánh thì về đã như vậy rồi

-Law: "Tsk!  tên Dofamingo khốn khiếp đó hắn đã làm chú ấy mất đi khí ức thật khốn nạn mà"

Law có vẻ đã biết được gì đó mà thầm rủa hắn

-Rossy: vậy cậu Law cho tôi hỏi là chúng ta có quan hệ gì với nhau nhỉ

-Baby 5: anh không cần biết đâu giờ chúng ta phải về rồi

Nói rồi Baby 5 nhanh tróng kéo cậu đi quay trở lại cung điện để báo với hắn về sự hiện diện của Law, Law sau khi định hình lại thì tức tốc đuổi theo sau để đòi bằng được cậu về

-Rossy: này em làm gì vậy sao lại lôi anh về, anh đang nói chuyện mà

-Baby 5: tối nhất là anh không nên dính dáng tới tên đó

-Rossy: bộ cậu ta bị làm sao ư

-Baby 5: không nhưng tốt nhất là anh nên nghe theo đi

Về đến cung điện mọi người thấy vẻ hấp tấp và vội vàng của cô đều thấy có điềm sau khi đưa cậu về phòng thì cô chạy đi báo với hắn

-Baby 5: Thiếu gia ơi, thiếu gia

-Doffy: có chuyện gì sao Baby 5

-Baby 5: ha..ha..hắn ta....thằng Law nó đẫ quay trở lại đây rồi nãy tôi và anh Rossy đã đụng mặt với thằng đó ở dưới phố và tôi đã phải lôi anh ấy về

-Doffy: thằng nhãi đó vẫn chưa bỏ cuộc sao, cứng đầu quá đấy, lần này chắc em ấy sẽ không bảo vệ được nó nữa đâu

-Doffy: được rồi cảm ơn vì đã nói cho ta biết Baby 5

-Baby 5: không có gì thư thiếu gia

Law hiện đang đứng trước cửa cung điện toàn bộ tên lính đã nằm (hít đất) la liệt dưới đất, tiếng động lớn làm mọi người trong gia tộc đều chú ý đến

*Bùm*

Chiếc cửa lớm bị phá nát và văng sang một bên Law bước vào với cây kiếm dài hơn 2m trên tay

-Law: hãy gia chú Rossy ra

-Doffy: fufufu nếu không thì sao *hắn bất ngờ xuất hiện trên chiếc cầu thanh lớn nằm ở giữ sảnh

-Law: ngươi...ngươi đã làm gì chú Rossy vậy hả!

-Doffy: cũng không có gì to tát đâu ta chỉ xóa một chút khí ức của em ấy thôi

-Law: tên khốn kiếp

Law lao vào tất công kịch liệt với hắn, nhưng những đòn tất công của Law hắn đều né được hết Law càng tấn công hắn cành né cứ như vậy dù Law có cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào hắn, Law bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và suy yếu đi dần nhân lúc đó hắn dùng dây tơ của mình khống chế Law trên không

-Doffy: ngươi thật cố chấp sao ngươi vẫn chưa từ bỏ việc này vậy

-Law: vì..vì chú ấy ah chú ấy là người quan trọng nhất đối với ta và có phải chết để chú Rossy có thể thoát ra khỏi ngươi thì ta cũng làm

-Doffy: thật ngu ngốc *đưa tay lên cao định ra đòn kết liễu*

-Rossy: anh Doffy dừng lại đi

Ngay lúc Law sắp phải rời khỏi thế gian thì cậu xuất hiện ngăn hắn lại

--Law: chú...Rossy

-Doffy: em làm cái gì vậy Rossy

Trong lúc ở trong phòng cậu đã suy nghĩ lại về Law và có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu nhưng cậu chả thể nhớ mổi, trong bất giác cậu....khóc cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc, nước mắt cậu cứ chảy ra không ngừng và cậu cảm thấy có điều gì đó bất an thôi thúc cậu ra bên ngoài, sau khi xuống đến sảnh và thấy cảnh đó cậu hốt hoảng liền lập tức ngăn hắn lại.
_______________________

Mình nên gọi Law là gì nhỉ chứ cứ gọi bằng tên thì hơi kì

Chúc mn đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro