Chương 2: Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu vừa quay đầu sang nhìn hắn thì suýt nữa thì hét lên, đâu ngời được là gương mặt hắn lại đáng sợ đến thế, nụ cười tà ác khiến người khác rùng mình khi nhìn vào nó, cậu đờ ra và đang gào thét trong lòng rằng người anh trai đáng yêu của mình sao lại thành ra như này.

Thấy cậu đang đờ ra hắn tiến đến vỗ vào vai cậu khiến cậu bừng tỉnh và hỏi.

-Doffy: có chuyện gì sao Rossy~ "miệng vẫn nở nụ cười tà ác đó"

-Rossy: h..hả à dạ ko có gì đ..đâu "cậu ấp úng trả lời"

-Doffy: fufufu được rồi đi vào trong thôi anh sẽ giới thiệu mọi người với em "nói rồi hắn kéo cậu đi"

Bị kéo bất ngờ nên cậu suýt ngã nhưng do hắn nắm tay cậu nên đỡ được cậu, khi vào trong cậu bị cảnh bên trong làm hoa cả mắt ngay lúc này tất cả cậu chỉ có thể diễn tả bằng ba từ thôi QUÁ XA XỈ trong đời cậu chưa bao giờ đến một nơi như này huống chi là sống ở đây, căn biệt thự này nhìn ở ngoài đã rất sang trọng rồi ở trong còn sang trọng hơn trần nhà là những chiếc đèm pha lê đẹp đẽ đang tỏa sáng dưới chân là những tấm thảm đỏ chải dài quanh biệt thự đến cả phòng ăn cũng to bằng một căn nhà bình thường rồi.

Khi bước vào trong giây lát toàn bộ ánh mắt của mọi người đổ dồn về cậu nhưng chỉ trong tích tắc thì ai nấy đều bỏ đi để làm công việc bận rộn của mình, hắn sai Baby 5 đưa cậu đi lên phòng tắm rửa và thay đồ khác.

Trên đường đi cô nhắc nhở với cậu rằng:

-Baby 5: ngươi nên nhớ ngươi là nô lệ của ngài Doffy nên tốt nhất cư xử cho đàng hoàng vào và đừng làm ngài ấy nổi điên sẽ ko có gì tốt đẹp đâu, luật lệ ở đây khá chặt chẽ và có nhiều camera kín khắp nơi nên đừng mong có thể trốn thoát khỏi đây.

Bước đến bên cửa phòng cô mở cửa vào và dặn dò kĩ lưỡng là:

-Baby 5: trong khi đợi tôi đi lấy đồ thì ngươi tranh thủ tắm đi và ngồi yên ở đây nếu chưa có lênh.

Cậu ầm ừ rồi bước vào phòng cảnh tượng trước mắt làm cậu khá khinh ngạc.

-Rossy:"đ...đây có chắc là phòng của nô lệ ko vậy nó trông khác với suy nghĩ của mình nó thật gọn gàng và sạch sẽ"

Cậu bước vào nhà vệ sinh để tắm rửa lúc ra ngoài Baby 5 đúng lúc mang tới đồ cho cậu.

-Baby 5: đây là đồ của ngài Doffy nhưng nó khá rộng vì chúng tôi chưa kịp mua đồ cho ngươi nên hãy mặc tạm đi xong thì xuống phòng ăn mọi người đang chờ đó.

Cậu mặc vào bộ đồ của hắn ummm nó cũng khá to so với cậu chiếc quần hơi lỏng nên ko mặc vừa cậu chỉ đành mặc mỗi chiếc áo mà xuống dưới nhưng may là cái áo nó cũng khá dài nên che đến phần bắp chân cậu.

Xuống nhà trong bàn ăn mọi người đều ở đó đầy đủ cả, trong khi cậu đang lúng túng ko biết mình nên làm gì thì hắn gọi cậu lại.

-Doffy: Rossy lại đây.

Nghe thế cậu bước tới chỗ hắn vì hiện cậu là nô lệ của hắn cậu ko dám làm trái, sau khi bước tới trước mặt hắn thì hắn lệnh cho một cô người hầu lấy một chiếc ghế đặt cạnh hắn, điều này làm mọi người khinh ngạc vì từ trước đến nay chưa bao giờ đối sử với nô lệ như thế cả, hắn bắt đầy giới thiệu mọi người với cậu.

-Doffy: đây là Rosinante em trai của ta mong mọi giúp đỡ nó và đây là gia tộc Donquixote gồm có: Baby 5, Diamante, Sugar, Lão G, Pica,.....

Sau khi giới thiệu xong thì cô người hầu đã mang ghế tới :

-Doffy: từ giờ em sẽ ngồi chỗ này.*nói xong hắn lệnh cho mọi người dùng bữa cậu cũng ngồi xuống mà ăn*

Ăn mà cậu áp lực vãi vì thân là nô lệ mà ngồi ăn ở đây thì thấy hơi ái ngại và sợ sệt, trong bữa ăn cậu ko ăn theo kiểu trước nữa mà lịch sự hơn nhưng cậu ko gắp bất kì thứ gì mà chỉ ngồi ăn cơm trắng vì ngay lúc này cậu ko có tâm trạng để mà ăn cậu đang nghĩ vu vơ về người cha nuôi của cậu Sengoku, sau khi cậu biến mất thì ko biết ông có lo lắng ko và sợ ông sẽ tự trách mình khi để cậu đi và xa vào bẫy của bọn hải tặc kia, thấy cậu thẫn thờ mà chỉ ăn cơm trắng hắn lên tiếng hỏi.

-Doffy: sao vậy Rossy? Sao em ko ăn đi?

Nghe vậy cậu bừng tỉnh vội ấp úng trả lời :

-Rossy: D..dạ à ko tại em đang nghĩ vài thứ linh tinh thôi mà ko có gì đâu.

-Doffy: được rồi vậy em ăn đi ko là ko được đâu.

-Rossy: vâ..vâng ạ.
_______________________

Sau bữa ăn ai nấy đều đi vào phòng của họ cậu cũng vậy, nằm trên giường cậu đang rất bối rối về hoàn cảnh này ai mà ngờ được gặp lại anh trai của mình kiểu này cơ chứ, cậu như muốn khóc đến nơi rồi thì bỗng có ai đó gõ cửa, ra mở cửa thì cậu hơi giật mình vì trước mặt cậu là Doffy:

"Gì vậy sao anh ấy lại đến đây vào lúc này, có chuyện gì sao"

Trông hắn có vẻ khá say do uống rượu nhưng sao lại đến phòng cậu để làm gì?
_______________________

Kà kà chương này đến đây thôi và đừng lo ẻm chưa chết sớm vậy đâu

Nếu tui có gì đó sai sót mong mn góp ý hoặc nhắc nhở, cảm ơn!

Chúc mn một ngày tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro