Chương 22: tàn nhẫn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu im lặng chịu trận coi như đêm nay cậu xui, nhắm chặt mắt không dám nhìn hắn, trong cơn say hắn như hóa thành quái thú ra tay tàn nhẫn với cậu không chút do dự

Đè cậu xuống giường, giữ chặt cậu lại hắn xé toạc áo và tháo phăng chiếc quần của cậu  ngậm một bên nhũ hoa của cậu mút, liếm làm nó sưng lên rồi cắn nó làm cậu đau đớn nắm chăt ga giường tay hắn thì nắm lấy cự vậy của rồi lên xuống một cách mạnh bạo, rất nhanh cậu đã ra lên tay hắn, hắn đưa lên miệng liếm chỗ tinh dịch của cậu, nở một nụ cười tà ác rồi hắn đưa chỗ tinh dịch còn lại đó bôi vào hậu huyệt nhỏ của cậu như là chất bôi trơn, đưa hai ngón vào rồi từ từ nới lỏng hậu huyệt của cậu sau đó hắn tiếp tục đưa vào thêm ngón thứ ba rồi lại thứ tư vào bên trong cậu

Chân tay cậu bị những sợi tơ của hắn chói chặt đến mức chúng xước và rỉ máu ra, đau đớn chồng chất cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn

Hắn lấy ra thứ cự vậy to lớn của hắn đã cương cứng từ lâu, dù đã bị nhiều lần nhưng cậu vẫn sợ hãi trước nó, cơ thể cậu run run lên tóc gáy cậu dựng đứng lên hết, không nói gì hắn trực tiếp đưa hết cự vật của hắn vào bên trong hậu huyện của cậu "Aghhhh..." đau đớn kêu lên nhưng chỉ trong vô vọng, lần này hậu huyện của cậu không còn tự co chặt lại nữa nên hắn có thể thoải mái ra vào bên trong cậu, cơn đau đớn này sau nhiều lần lại trở thành khoái cảm cậu đỡ đau hơn mấy lần trước rồi

Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh cậu không đuổi kịp được nên gây cho cậu đau đớn rất nhiều, không chỉ vậy hắn còn cắn lên khắp cơ thể cậu chỗ nào cũng có dấu răng không thì bầm tím ở trên da thịt cậu, máu từ hậu huyện cậu chảy ra hòa lẫn với tinh dịch của hắn, mấy lần cậu kêu đau thì hắn không để vào tay hơn nữa lại còn mạnh tay hơn với cậu

Sau vài lần ra bên trong cậu hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn dục vọng của mình, kéo cậu xuống đất còn hắn thì ngồi trên ghế trước mặt cậu, cự vật của hắn vẫn chưa xuống nên hắn muốn cậu giải tỏa cho hắn

-Doffy: Rossy em hãy làm sạch nó cho ta

-Rossy: d-dạ *cậu bỗng lạnh sống lưng khi nghe hắn nói*

-Doffy: đừng để ta nhắc lại lần hai *hắn gằng giọng với cậu tỏ ra khó chịu*

-Rossy: v-vâng ạ *dù rất sợ nhưng cậu phải làm theo lời hắn*

Cậu bắt đầu ngậm lấy cự vật to lớn của hắn rồi làm sạch nó, còn hắn thì cười man rợn thỏa mãn nhìn cậu đang thực hiện yêu cầu của mình

Xong xuôi hắn ôm cậu lên giường ngủ với tâm trạng vui vẻ còn cậu thì ngược lại với hắn, trằn trọc mãi một lúc cậu mới ngủ được nhưng vẫn trong sợ hãi có lẽ nó đã ngấm sâu vào trong tâm trí của cậu rồi

Mấy ngày sau hắn đều đến và cũng hành cậu suốt đêm không thì những lúc tâm trạng hắn không tốt thì hắn lại lôi cậu ra đánh đập, đến nỗi mỗi lần thấy hắn cậu lại như thấy ác quỷ, hình ảnh người anh trai hoàn hảo của hắn trong cậu đã biến mất từ lâu
_______________________

Một ngày nọ hắn xuống dưới tầng hầm nơi cậu bị nhốt trong chiếc lồng sắt đó như bao ngày khác, cậu ngồi thất thần trên giường và đã quen với việc này nhưng cậu lại dần cảm thấy chán nản về cuộc sống, muốn kết thúc chuỗi ngày đau khổ này nhưng......cậu không thể, cậu quá yếu đuối để làm vậy.......chân cậu....chân phải của cậu đã bị hắn chặt đứt lìa ra và khâu lại bằng sợi tơ của hắn với lí do của hắn là để cậu không còn chạy khỏi hắn nữa, lúc đó cậu đã ngất đi vì quá sợ giờ

Hắn tiến đến gần cậu, như mọi ngày cậu dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, đôi mắt cậu đã lừ lâu không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bên trong đôi mắt đó là sự tuyệt vọng, khốn khổ như một linh hồn đau khổ

-Rossy: D-Doffy...

-Doffy: ta đây

-Rossy: Doffy....em...em xin anh...làm ơn...giết em đi...xin anh đấy giết em đi

-Doffy:......

-Rossy: giết em đi mà Doffy em....em không muốn sống ở đây thêm một giây phút nào nữa

-Doffy: CÂM MIỆNG *hắn bắt đầu nổi điên lên*

-Rossy: Doffy hãy giết em đi !

-Doffy: em đang nói cái quái gì vậy ta bảo câm miệng cơ mà

-Rossy: xin hức....anh đấy *nước mắt cậu bắt đầu chảy dài từ khóe mắt xuống*

-Doffy: ta sẽ không để em rời xa ta như vậy được! *hắn dùng tay bóp miệng cậu ngăn cậu nói những thứ linh tinh kia*

/phập/

Một thứ gì đó rơi xuống đất làm cho cậu bị nó dọa sợ đến nỗi ngất đi, thứ mà rơi xuống đất kia là..........lưỡi của cậu......trong cơn tức hắn dùng tơ cắt lưỡi cậu để cậu không còn nói những thứ vớ vẩn kia nữa, dùng sợi tơ khâu vết thương lại để nó không còn chảy máu và tính mạng của cậu vẫn được bảo toàn, hắn rất tức giận khi cậu nói như vậy, cậu muốn rời xa hắn lần nữa? hắn không cho phép cậu làm vậy, bất cứ thứ gì cậu phải có sự cho phép của hắn, hắn tự cho mình quyền điều khiển cậu.........

Từ hôm đó cậu như một cái xác không hồn cậu không thể nói chuyện được nữa, cậu gần như trở thành một con rối hoàn thiện, nghe lời hắn vô điều kiện kể cả nó là sai hay đúng chỉ cần hấn nó là cậu sẽ làm, cậu không chống đối bất kì ai kể cả người hầu đưa cơm cho cậu hằng ngày, đầu cậu trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì nữa, cậu là một con rối một con rối vô ghi vô giác của hắn
_______________________

Đoạn cuối bí vl, đừng ai hỏi nước đi như này thì HE kiểu gì vì đừng lo tôi sẽ có cách cho nó trở thành HE =)

Nay sinh nhật tui nè :Đ

Chúc mn đọc vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro