Chương 26:......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cậu đã khỏe hơn rồi, cậu ngồi trên xe lăn và Donna là người đẩy xe cho cậu ( cậu cũng không biết từ bao giờ cô đã trở thành người hầu thân cận của cậu rồi ), cô đưa cậu ra ngoài cung điện, ở ngoài này khác hẳn ở trong cung tối tăm và lạnh lẽo thì bên ngoài là những tia nắng mặt trời ấm áp và không khí trong lành ( một khung cảnh rất chill ), lâu rồi cậu mới có thể thấy ánh sáng mặt trời, có thể hít thở cái không khí trong lành dễ chịu như này cảm giác như vừa được giải thoát khỏi bóng tối vậy nhẹ nhõm biến bao nhiêu

-Donna: cậu chủ ngài cảm thấy thế nào ạ *cô cười với vậu, mội nụ cười hiền và ấm áp không như cái nụ cười quỷ dị kia của hắn*

-Rossy (note): rất thoải mái, cảm ơn cô

-Donna: không cần cảm ơn đâu, ngài thấy thoải mái là được~

Cậu không nói gì nữa, yên lặng mà ngắm nhìn hết con phố phía dưới rồi nhìn ra ngoài biển xa kia, từ bao giờ mà cậu lại khao khát tự do đến thế, đang nghĩ vu vơ thì bỗng có một bóng đen to lớn đi đến từ đằng sau cậu, cảm nhận được sự hiện diện của bóng đen đó cậu và Donna quay lại xem đó là ai, cái bóng đen to cao ấy không ai khác ngoài hắn, nhưng mà không phải giờ này thì hắn đang bận sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây được chứ

-Donna: thiếu gia?  ngài ra đây làm gì thế ạ

-Doffy: chẳng lẽ ta không được ra đây sao

-Donna: ô không ý tôi không phải là như vậy xin lỗi ngài

Đi từ đằng sau hắn ra là Law, cũng đang đến gần phía cậu

-Rossy (note): sao tự nhiên mấy người lại ra đây

-Law: ah em chỉ là đang đi dạo thì thấy anh nên ra đây thôi

-Doffy: ta ra đây để 'thăm' em mà

-Rossy (note): vậy thì cảm ơn anh

-Law: ngươi làm anh Rossy ra nông nỗi này rồi mà còn nói là ra đây thăm à

-Doffy: không phải chuyện của ngươi tên nhóc phiền phức

-Baby 5: ơ thiếu gia, Law, anh Rossy mọi người làm gì ở đây vậy?  *Baby 5 từ đâu đến làm mọi người ở đó giật mình*

-Donna: cô Baby 5 cô đi đâu vậy

-Baby 5: tôi đang đi tìm anh Rossy không ngờ lại gặp mọi người

-Law: cô tìm anh ấy làm gì? 

-Rossy (note): tìm tôi ư? 

-Baby 5: vâng chả là mấy nay dưới phố mọi người đều thấy lo lắng cho anh vì hơn nửa năm rồi anh chưa xuống đó mọi người hầu như có chút buồi khi không thấy anh nữa

-Doffy: vậy hãy nói với họ là Rossy không sao hết nên mọi người không cần lo

-Baby 5: dạ tôi đã nói với họ như vậy rồi nhưng không khả thi cho lắm

-...

-Law: vậy mai tôi sẽ đưa anh Rossy xuống đó

-Donna: không cần phiền đến cậu đâu chỉ cần tôi đi cùng cậu chủ Rossy là được rồi~

-Doffy: vậy hãi nói với dân chúng là mai cả gia tộc Donquixote sẽ xuống đó một chuyến

-Baby 5: vâng thưa thiếu gia

-Rossy (note): vậy có được không? *cậu sợ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến hắn vì hắn lúc nào cũng bận rộn cả cậu không muốn hắn bị mình làm phiền*

-Doffy: không sao em không cần lo đâu

-Donna: vậy tôi đi cùng ngài Rossy được không? 

-Doffy: tùy ngươi *sau câu đó hắn liền quay về nơi cung điện*

Dù câu nói của hắn có lạnh nhạt hay thờ ơ đến đâu thì cô cũng không quan tâm ngược lại cô còn rất vui khi biết mình có thể đi cùng với cậu, giường như hắn không biết rằng Rossy của hắn lại có một cô người hầu thích nên đã không cảnh giác với cô nhiều

Donna và cậu vẫn ở đó 'nói chuyện' với nhau khá vui vẻ, cậu thấy cô có vẻ là người dễ mến, hiền lành và hiểu chuyện, ( tất cả chỉ là giả dối =) ) đến gần chiều thì cô đưa cậu vào trong

Tối đến thì cậu đã quay lại cái phòng quen thuộc của mình, căn phòng không ai ở nhưng nó rất sạch sẽ và gọn gàng, Donna sau khi đưa cậu vào phòng thì đã đi rồi cô thấy buồn vì từ giờ không còn được 'ngủ cùng' cậu nữa rồi, vào sáng nay cô khá bực vì Law đã giành chỗ ngủ với cô hơn nữa còn ngủ trong lòng Rossy nữa chứ, trước khi đi ngủ thì cậu đã tắm rửa xong rồi, nằm xuống giường cậu thấy thật thải mái làm sao tất cả sự mệt mỏi gần như tan biến hết, chiếc giường êm ái này cậu rất nhớ nó, chiếc giường ở phòng bệnh không được êm như giường ở phòng cậu

nằm trên giường được vài giây thì Law đẩy cửa bước vào

-Law: anh Rossy em tới đây đưa thuốc cho anh

-Rossy (note): thuốc? ta đâu có bị gì nữa đâu

-Law: đây là thuốc hồi phục dù anh đã khỏe nhưng chưa đảm bảo được

-Rossy (note): được rồi..

Law đưa cho cậu 3 viên thuốc, sau khi cậu uống xong thì Law liền rời đi, cậu cũng không để ý mà quay lại giường ngủ tiếp, trong giấc ngủ cậu có thể cảm nhận được có ai đó đang ôm nó thật ấm mí mắt cậu nặng trĩu không thể mở ra nổi nên cậu tự cho là cậu đang tưởng tượng ra thôi, cậu lại quay lại giấc ngủ của mình không quan tâm đến thứ đó nữa 
_______________________

Hic bí ý tưởng rồi các bác ơi :'(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro