Chương 8: hình phạt (H?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà à không biệt thự của hắn thì hắn lập tứ đưa cậu lên phòng cũng là nơi giam giữ cậu, hiện tại cậu đang rất hoảng loạn và sợ hãi hắn cậu có cảm giác như sẽ không sống nổi qua hôm nay vậy, thật may là hiện đang là buổi sáng nên hắn rất bật vào thời gian này, lần này hắn không chỉ giam cậu trong phòng mà còn còng tay cậu bằng đá điển hay còn gọi là hải lâu thạch vì hắn đã biết cậu đã ăn trái ác quỷ nên làm vậy để cậu không có khả năng làm loạn hay trốn thoát được.

Bị còng bằng đá biển nên cơ thể cậu dần trở nên nặng nhọc nhưng cậu vẫn cố gắng tháo nó ra trong tuyệt vọng.....bỗng có người mở cửa bước vào:

-Baby 5: vô ích thôi anh Rossy nếu anh vẫn còn cố chấp như vậy e rằng thiếu gia sẽ nổi điên lên mất

-Rossy:.....

-Baby 5: xin lỗi vì em không thể làm gì được

-Rossy: không cần xin lỗi đâu đó không phải lỗi của em

-Baby 5: đây là đồ ăn của anh, mong rằng anh sẽ ổn sau hôm nay

-Rossy: cảm ơn em

Sau khi Baby 5 đã đi thì cậu chả có tâm trạng để ăn vào lúc này nên đã nằm đó mà thiếp đi lúc nào không hay.
_______________________

Màn đêm đã bắt đầu buông xuống mọi thứ chìm vào trong im lặng một cách đáng sợ
cậu đang ngồi trên một chiếc giường cỡ lớn xung quanh là những đồ đắt tiền và xa xỉ nhưng trông cậu có vẻ đang rất sợ hãi điều gì đó.........cánh cửa bỗng mở toang một người đàn ông cao lớn bước vào trên miệng là một nụ cười ghê rợn rộng đến mang tai khiến người khác phải kinh sợ.

Hắn tiến tới chỗ cậu và tháo cái còng đá biển ra nhưng không để cậu kịp phải ứng thì hắn đã dùng những sợi tơ của mình trói tay và ghìm chặt cậu xuống giường hắn giật phăng cái áo của cậu ra, giờ trước mặt hắn cơ thể với những vết thương chi chít của cậu hiện ra hắn cúi xuống hôn lên cổ cậu rồi từ từ trượt xuống phần xương quai xanh hắn hết liếm rồi cắt một tay thì đùa ngịch với nhũ hoa của cậu:

-Rossy: ah...anh....anh đang....làm cái quái gì vậy? *cậu run rẩy lắm bắp hỏi*

-Doffy: đây là hình phạt dành cho em vì tội bỏ trốn khỏi chủ nhân của mình

-Rossy: hi...hình..phạt!?

Hắn không nói gì nữa và lặt người cậu lại  tụt chiếc quần của cậu xuống không nói không rằng hắn cho vào hai ngón tay của mình vào khiến cậu giật thót và đau đớn ở phía dưới bên trong cậu do khô khan nên cơn đau tăng gấp mấy lần

-Rossy: đu...đừng hãy....dừng lại đi..chúng....
ta ah....là anh....em...mà

-Rossy: đa...u đau quá làm ơn rút ra đi em không...ah..a...chi...chịu được...

Hắn bỏ ngoài tai lời van xin của cậu rồi ba ngón bốn ngón hắn đã nới lỏng được "cổng vào" của cậu bây giờ hắn mới rút ra cái thứ đã cương cứng ở trong quần của mình ra, vừa thấy thứ đó mặt cậu tái mét thứ đó của hắn thật khủng khiếp đối với cậu nó to hơn cậu gấp mấy lần mặc kệ cậu cố gắng phản kháng hắn vẫn đâm thẳng thứ đó vào cậu, một cảm giác đau đớn kiến cậu cảm thấy như phía dưới cậu muốn tách ra làm hai vậy nhưng hắn vẫn không định dừng lại mà bắt đầu khuấy đảo bên trong cậu.

-Rossy: ah...làm ơn....anh hay...ah rút nó...ra đi mà...

-Doffy: đây là lần đầu của em à, thú vị đấy

-Doffy: thả lỏng nào Rossy em đang định kẹp chết ta đấy à

Bên dưới cậu co rút lại làm hắn không di chuyển được hắn bèn nắm lấy thứ đó của cậu và di chuyển lên xuống nhằm thả lỏng "cổng vào" của cậu, hắn đã thành công trong việc đó trong lúc cậu sắp "ra" thì hắn dùng ngón tay chặn lại

-Doffy: ai cho phép em ra một mình phải để ta cùng ra với em

Hắn bắt đầu di chuyển bên trong cậu lần này cậu đã thích ứng được với khích thước của hắn nên mỗi lần thúc của hắn đều rất mạnh làm cậu run lên bần bật

-Rossy: a...ah ch...chậm một...chút....nha...ah. nhanh quá...a...

Sau một lúc thì hắn đã bắn đầy bên trong cậu, cậu cũng cứ thế mà ra rồi cậu gục xuống đệp mệt mỏi và thở dốc

Hắn để những người hầu vào dọn dẹp lại phòng và đưa cậu vào trong phòng tắm và vệ sinh lại cơ thể cậu xong xuôi hắn đưa cậu về giường đã được thay mới sạch sẽ rồi ôm cậu ngủ.

-Doffy: "lần này ta tạm tha cho em, nhưng chuyện này chưa xong đâu fufufu"
_______________________

Hic lần đầu viết H nên không được hay tui sẽ cố gắng vào lần sau (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Chúc mn một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro