Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Được...anh sẽ thưởng...cho Doãn Trần...của anh "

Phúc Hinh hôn lên cánh môi của cậu sau đó tiếp tục đâm vào

Phúc Hinh nâng chân của Doãn Trần lên áp trước ngực , được nâng đỡ bằng tay của anh

" Ư..a.......a.... "

Phúc Hinh cho tay còn lại banh mông Doãn Trần ra , tiểu huyệt sưng đỏ dần hiện rõ trước mắt Phúc Hinh , xong anh đem hung khí cực to của mình đâm vào thật sâu , lút cán gậy thịt nhìn thấy tiểu huyệt nuốt trọn và ngậm chặt toàn bộ Phúc Hinh mới cười dâm đãng nói

" Đúng là đi được rất sâu nha "

Doãn Trần bắt đầu rên dâm mĩ cho Phúc Hinh nghe chiều lòng anh

" Anh thưởng cho em rồi đó "

" Ưm.a..ư...thưởng nữa...Doãn Trần muốn "

Phúc Hinh lấy luôn chân còn lại của cậu mà nâng lên áp trước ngực làm Doãn Trần dán lơ lửng trên bức tường , không thấy được gì làm cậu thêm sợ vội vàng quơ tay bắt được vai anh , cậu nhanh chống ôm chặt lấy

Phúc Hinh không dùng lực đỡ làm sức nặng toàn thân của Doãn Trần đều dồn xuống , làm côn thịt đi tới một nơi nào đó rất sâu khó đoán định được bên trong

" Thủng rồi...Huhuhu.... "

Doãn Trần vừa sợ nhưng rất sướng làm cậu bay bổng đến đâu đó

Cả cơ thể chỉ trụ lại nhờ vật thô to cắm trong động nhỏ ở khe mông , nó đang thẳng đứng chống đỡ bên trong lỗ nhỏ của cậu

Phúc Hinh cắn lấy vành tai Doãn Trần phà hơi nóng nói

" Sướng lắm sao ? "

Doãn Trần gật đầu , nếu không sướng nước mắt đó sao lại rơi ?

" Sướng.a...ư...m...Doãn Trần thích phần thưởng này... "

Phúc Hinh cười cho tay bợ lấy mông cậu làm động tác hất lên hất xuống , cho tiểu huyệt rời khỏi côn thịt , sau đó lại ngồi phịch xuống đem nó chôn thật sâu bên trong , cứ như thế rời đi rồi lại nhét đầy

" Ưm..a...sướng lắm.a..ư...m...em muốn bắn...a..ưm.a..ư..a...em muốn bắn.a..ư...a..em...bắn...anh cho em bắn...ưm...ư..a...haha...cho em....bắn...đi anh...ư..m... "

Doãn Trần hiện tại chẳng biết mình bao nhiêu tuổi , cả người run lên vì sướng cũng như bị giật điện vì khoái cảm đánh ập vào cả người mà chẳng thể bắn

Phúc Hinh vẫn còn đang hăng máu , hung hăn thao cậu , khoái cảm mãnh liệt lan toả vào từng mạch máu từng dây thần kinh

Phúc Hinh ác ý thúc mạnh , Doãn Trần đạt đến đỉnh điểm nhưng không thể bắn ra đó là một loại thống khổ

Theo bản năng , cậu cắn bả vai của anh

" Xin anh.....cho em bắn...xin anh "

Không thể bắn tiểu huyệt cũng từng đợt co rút , quấn chặt lấy côn thịt , Doãn Trần cảm nhận rõ từng đường gân từng nhịp nhảy của côn thịt trong động dâm đãng của mình

Trong lỗ nhỏ côn thịt đầy hung mãnh kịch liệt nhiệt tình ma sát với trạng nội , tiểu huyệt trở nên phẫn nộ mẫn cảm hơn , liên hồi co chặt , bóp chặt

" Em muốn bắn....Phúc Hinh...xin anh..... "

Doãn Trần nức nở nói , loại khoái cảm quỷ dị này căn bản không thể chống đỡ

Phúc Hinh cười vỗ vỗ mông tròn của Doãn Trần sau đó cởi bỏ thứ ngăn cản cậu bắn tinh , cho Doãn Trần phóng thích

" A..... "

Doãn Trần hét trong à không phảu nói là hơn cả vỡ oà để phát tiết

Nhịn quá lâu , dịch cũng trở nên đậm đặc sệt không còn lỏng chảy khắp vùng bụng Phúc Hinh nữa

Anh buông một chân cậu xuống , để nguyên côn thịt bên trong nhưng lại xoay Doãn Trần lại , cho ngực cậu áp vào tường

" A...aaaaa "

Doãn Trần lại hét lên , khi côn thịt ngoáy một vòng thật mạnh còn ở độ sâu chết người kia làm cậu co giật , tiểu huyệt liên tục khép mở

Góc độ giao hoan quá kỳ lạ , tư thế cũng chưa từng thử qua nên Doãn Trần cứ muốn tuột xuống nền làm Phúc Hinh cũng ra sức nâng đỡ cậu lên lại

" Doãn Trần...cố gắng chịu đựng nào.... "

Doãn Trần chỉ ưm một tiếng , cậu dường như đã hết lực để nói , chỉ âm thanh rên nhỏ từ từ phát ra

Nơi giao hoan đã sưng hết lên , tiểu huyệt bị dồn dập đến phải sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro