Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thân thể bị lay động kịch liệt , Phúc Hinh liên tục tốc hành đâm thọt vào trong

Phúc Hinh đem cái cực to lớn của mình thọc sâu vào trong tiểu huyệt ướt át đầy máu

Chỗ nộn thịt ma sát đến rát bỏng làm Doãn Trần la lên

" Hức...hức...xin anh...xin anh...đau... "

Doãn Trần khóc nức nở nhưng Phúc Hinh càng bạo hành hơn

Cậu đã khóc , đã cậu xin cả buổi nhưng Phúc Hinh không hề dừng lại

Anh đã sớm thay đổi tư thế , đem Doãn Trần đặt trên người hai chân cậu dang rộng sang bên

Nhìn xuống liền thấy nơi giao hợp khít rịt dính chặt nhau của hai người , Phúc Hinh luân động thô bạo không ngừng máu cùng tinh dịch đi ra theo đường rút của côn thịt

" Ư......đừng...mà.a....đừng.... "

Doãn Trần đau đớn tựa hết vào người Phúc Hinh , trên người cậu toàn đầy vết cắn

Doãn Trần ngất lên xỉu xuống không biết bao nhiêu lần

Nhưng Phúc Hinh hoàn toàn ngược lại , vẫn điên cuồng vì dục vọng , hưng phấn chiếm lấy cơ thể cậu khi đã đâm sâu lại càng muốn sâu hơn

" ..a...th...a.....a..tha.........c..ho....A "

Câu nói chưa dứt , phía sau truyền đến sự đau đớn vô cùng làm âm thanh của cậu hoàn toàn vỡ vụng

Doãn Trần yên phận nằm trên người anh không rên nổi dù một chữ , cả người run lên bần bật nước mắt rơi thấm ướt áo của Phúc Hinh

Phúc Hinh cho tay sờ núm vú Doãn Trần sau đó sờ đến cậu nhóc đang mềm nhũn nằm xụi lơ giữa bộ lông của Doãn Trần

Tiếp theo là hôn lấy Doãn Trần , sau đó cười tà ác ý thúc mạnh đem toàn bộ tinh dịch phóng hết vào trong tiểu huyệt

Doãn Trần hoàn toàn mất ý thức ngất đi

Sau khi tỉnh dậy toàn thân đau nhức không chuyển động nổi nhưng Doãn Trần nhanh chống định thần bởi hai tay cậu đang bị trói vào đầu giường , mông nâng lên cao hai chân còn bị Phúc Hinh tách ra , từ phía sau nhìn tới sẽ thấy hết hạ bộ của cậu một cách rõ ràng và hơn hết là tiểu huyệt sưng đỏ còn mang theo máu dịch đã khô

Những thứ mang mùi tanh đó dính đầy hạ thân cậu mông lẫn chân đều không tránh khỏi

" Em dậy rồi...bảo bối "

" A....Phúc Hinh...tha...cho em "

Phúc Hinh lại tức giận , cho tay siết chặt cằm Doãn Trần

" Tha cho em ? Em dám cầu xin tôi ? Em phạm hợp đồng rồi "

Doãn Trần rất sợ , cậu muốn khóc nhưng không thể , càng khóc chỉ làm anh giận hơn

" Em sai rồi...em sai rồi...anh tha cho em... "

" Sai là phải phạt "

Nói xong Phúc Hinh lấy một dương cụ giả to lớn đâm mạnh vào nơi còn sưng tấy kia

" A.... "

Phúc Hinh nhấnn nút khởi động , vật kia bắt đầu rung lên dữ dội bên trong tràng vách yếu ớt

Gần nguyên một ngày bị anh tra tấn bằng màn làm tình cuồn loạn giờ đây thêm dương cụ giả khuyếch động bên trong làm nơi kia như sắp hỏng đến nơi cậu khóc không ra nước mắt

" A...hỏng mất a..... "

Chất nhầy bên trong cũng bắt đầu rĩ ra rơi xuống drap giường

" Mau nói em biết lỗi...nói em là nô lệ của tôi em mãi mãi là nô lệ của tôi...không được làm trái lời tôi , em là của tôi chỉ mình tôi.......nói "

Phúc Hinh nắm chặt tóc cậu , hôn lên môi cậu , giọng nói trầm khàn mất kiên nhẫn quăng vào tai Doãn Trần

Cậu không hiểu được...cậu chỉ lỡ xin anh tha cho vì chịu không nổi thôi có cần phải làm quá vấn đề không như bị bắt gian không bằng

Chưa kể cậu với anh chỉ là hợp đồng có cần phải nói mấy lời sở hữu chiếm đoạt đó không ?

" Em...em biết lỗi..a...ư...em...sai rồi...ư...a...ưm...em là nô lệ của..a....ư....a..của anh sẽ nghe lời anh......mãi mãi là của anh...thuộc về anh "

Doãn Trần vẫn chiều lòng anh mà nói

Cậu không muốn bị như vậy nữa

Phúc Hinh hài lòng , đem dương cụ rút ra cởi trói bắt đầu đem côn thịt của chính mình đi sâu vào

" A....a.ư.....anh.... "

" Ngoan....đêm nay...anh vẫn...a...còn muốn.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro