Chap 10 : Hạnh phúc đã ghé qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
#Nô_lệ
➰10

Vương Quân thức cả đêm để chăm sóc nó. Trong khi đó Hắc Phong đi xử lí Thiên Thư .

"Nói.....tại sao cô hãm hại Hắc Miêu".

" Anh là của em, em không cho phép ai phá hoại hạnh phúc mà em đang có".

"Hạnh phúc sao? Ha...cô không có tư cách hiểu chứ".

Lời đó như xé nát tâm can của Thiên Thư, cô ta hận càng thêm hận. Hắc Phong vì sợ cô ta làm càng hãm hại nó một lần nữa nên nhốt cô ta lại. Nhưng cô ta là thuộc hạ của Hắc Phong bao năm chẳng lẽ không có cách thoát ra ngoài sao.

Đợi khi trong phòng Hắc Miêu không có ai, cô ta lẻn vào.

" Là cô có lỗi với tôi, là cô cướp anh ấy từ tay tôi, tất cả là vì cô".

"Cô là một con ả tiện nhân, ...đi....chết....đi"

Bỗng bàn tay cô ta khựng lại, mắt đăm đăm nhìn về một phía. Cô ta nhìn cái bớt trên cổ nó, hình bông hoa lửa nhỏ màu đỏ, cô ta cũng có nhưng là ở vai.

"Tại sao....tại sao cô cũng có nó".

" Đơn giản thôi, vì Hắc Miêu là em ruột của cô".

Một cánh cửa mở toang ra, khiến cô ta thẩn thờ quay lại, mà buông con dao xuống sàn nhà. Hai đại thiếu gia cùng bước vào trước mặt cô ta.

"Tại sao?" .

Vương Quân kể cô ta nghe chuyện hai năm về trước, còn Hắc Phong kể chuyện hai năm về sau khi cô ta bên Mỹ. Nào ngờ có một ánh mắt rơi lệ, tràn trề nước mắt nhìn về phía họ mà không ai hay biết.

Cô ta ngã qụy xuống đất, nhắm nghiền mắt lại mà cảm thấy tủi nhục. Hai chị em khi sinh ra đã không hề được gặp nhau, không cảm nhận được tình yêu thương khi có người thân, là đau lắm, là khổ cực đến nhường nào. Thiên Thư hưởng trọn hết tình yêu thương của cha, mẹ và mọi người xung quanh. Nào có nghĩ tới đứa em ruột ngày đêm không biết ánh nhìn của thế gian là gì?

Cô ta phải cảm thấy nợ Hắc Miêu rất nhiều, không gì có thể bù đắp được.

"Tôi sai rồi sao?"

Từng giọt nước mắt cay đắng rơi xuống, là nó hay là cô ta đều ngậm ngùi như nhau.

Sau ngày hôm ấy, Hắc Miêu tỉnh dậy mà lòng buồn hơn, nó cảm thấy số phận mình thật dư thừa, chắc nó sinh ra là sao chổi nên mới hại chết cha mẹ nó, làm nhà nó tan nhà nát cửa. Nó hận bản thân nó lắm.

Vương Quân thấy vậy không đành lòng, ngày ngày ở cạnh bên an ủi, động viên nó giúp nó vui hơn. Còn Hắc Phong hắn cũng vì Hắc Miêu mà đồng ý ở bên cạnh Thiên Thư chăm sóc chị nó. Còn về bức tuyệt mật thư sau khi phá giải, họ đã đốt nó đi cùng những tháng ngày đau khổ ấy.

Ba năm sau

Hôm nay là lễ cưới của hai cặp tình nhân, sự khác biệt ở đây là hai ông trùm chính hiệu.

Họ mỉm cười cùng chúc phúc cho nhau, dưới con mắt ghen tỵ của bao người.

Đêm động phòng.

"Em yêu, em đâu rồi".

"...."

"Này, sao không trả lời anh".

"....."

Vương Quân tấn công vào phòng ngủ thì thấy nó đang lên google tra cứu.

"Này, đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà em làm cái gì vậy hả?".

" 419".

Từ hôm bị hắn ăn thịt tới giờ nó chẳng hiểu nghĩa của từ đó, lên mạng thì bác gu không dịch khiến nó cứ vò đầu mãi.

"Muốn biết chứ gì, chơi cỡi ngựa với anh, anh nói cho ".

" Đáng ghét quá đi"

●ω●bụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro