Chap 18 : Chị! em.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước mắt của Hắc Miêu dường như có thể xuyên không đến tim Thiên Thư, cô cảm nhận được, chút xót xa và đau khổ đang chèn ép.

Đang ở trong bếp chuẩn bị cơm cho cậu chủ trẻ Hắc Phong, đúng là khó hầu anh mà. Đã vậy còn rất kén ăn nha, không ăn hành, cơm phải cực kì trắng, khoảng cách giữa các dĩa thức ăn phải được đo kĩ bằng cen - ti - mét luôn, quần áo ..... Và vân vân ...đều phải được xếp gọn gàng và cẩn thận. Bây giờ Thiên Thư mới ngán ngẩm bộ dạng anh, không còn như Hắc Phong cô biết ở bên Mỹ nữa rồi.

Bây giờ Hắc Phong và Vương Quân cùng nhau thành lập tập đoàn chuyên sản xuất phần mềm. Đôi khi họ còn đánh nhau cả về công việc, nhưng nếu nói anh rễ, em rễ cùng hợp tác thì khó chấp nhận nhỉ?

Nhìn nồi canh đang sôi sùng sục, tự dưng Thiên Thư có dự cảm chẳng lành. Cô vội vàng xách giỏ chạy đi, mà quên tắt bếp đang còn cháy.

Chạy ra ngoài, cứ chạy và chạy, khônf biết đi đâu, vô hướng. Thì Hắc Miêu và Thiên Thư cũng gặp nhau mà khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Hai người họ đúng là từ cái ngày bốn người hẹn gặp đến giờ đã là hai tháng mà không gặp được nhau.

Gặp rồi thì chắc là buôn dưa bán muối đến quá trưa ấy chứ. Họ tấp vào một nhà hàng khá sang trọng, Thiên Thư mỉm cười nhìn cô đang mãi xăm soi cái Menu gần nửa tiếng, cô phục vụ đứng kế bên khuôn mặt biến sắc luôn rồi...

"Em chưa chọn được gì sao?" - Thiên Thư nói.

Cô ngẩng đầu lên cười hì hì với chị gái mình xong lại cụp đầu xuống.

"Chị ơi?".

" Sao?".

"Toàn chữ a, b, c lộn xộn không à, xếp không đúng thứ tự, em không đọc được".

Vừa nói xong, cô chưa kịp nghe câu chữ của Thiên Thư, mà tự ý đập bàn một cái rầm....

" Này, các người ghi cái gì hết hả? Có biết như vậy làm ô nhục tiếng việt ta không?".

Thiên Thư đập đầu vào gối, bó tay a còng với cô rồi.

Cô phục vụ đứng cạnh bối rối vội vàng xin lỗi mặc dù chẳng hiểu Hắc Miêu đang nói gì là gì....

"Xin lỗi, chắc Menu có vấn đề để tôi kiểm tra lại".

" Menu là cái gì? - Cô nghĩ : kể cả đọc mà cũng sai nữa, bọn này dốt quá.

"Là cái chị đang cầm đó, thực đơn ấy".

"....".

Bỗng từ đâu xuất hiện một chàng trai lịch thiệp, nhẹ nhàng tới chỗ Hắc Miêu, giọng kính cẩn....

" Khách hàng là thượng đế mà, cô có yêu cầu gì hay không hài lòng điểm nào thì cứ nói, nhà hàng sẽ phục vụ quý khách tận tình".

Bỗng con mắt của Hắc Miêu sáng rực...

#Lưu_ý :

Hắc Miêu vốn dĩ sống như mèo, nên tập tính gạ tình con khác là bình thường, không chung tình :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro