Chap 20 : Giận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Phong và Vương Quân tính xông vào nhà tìm xem hai con nha đầu này có xảy ra chuyện gì trong đó không, ai dè bước được ba bước, thì giọng ai đó hí hửng níu chân...

"Hắc Phong, em về rồi nè" - Thiên thư lên tiếng.

Còn Hắc Miêu thì đã nằm trọn trên người Vương Quân từ khi nào rồi, đầu còn liên tục dụi dụi vào cổ anh, tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.

Ừ thì cả hai người đàn ông đều hờ hững, lạnh nhạt y như rằng họ chỉ là không khí. Chợt thấy khói trong nhà bốc lên, hai nàng mới kịp hiểu tình hình hiện tại, lắm lúc họ chỉ muốn đào lỗ mà chui cho xong rồi.

"Em xin lỗi mà"- Thiên Thư xụ mặt, hối lỗi.

".....".

" Tha lỗi đi mà".

"....".

" Em hứa đó, lần sau sẽ cẩn thận và nghe lời hơn".

"....".

" Hu hu, đừng giận mà".

Thấy chị mình nài nỉ thế, Hắc Miêu cũng nhảy vào nói đỡ, không biết mặt ai kia đã đen thui hơn cái đít nồi. Thấy chị có ý nhắc nhở mình, nhưng Hắc Miêu cười cười thôi.

"Anh cũng giận, tại sao em không nói gì?".

Cô bĩu môi, phồng má..

" Miêu vô tội, Miêu chả làm gì cả".

Anh thật bó tay với đứa chậm hiểu như cô, nhìn Hắc Phong cũng chán đời, thế là hai anh khoác vai nhau cởi cái xe BMW tăng tốc vụt đi mất. Để lại hai nàng hít khói chơi.

Trong một cái bar sang trọng, hai anh chàng chọn một chỗ ngồi lí tưởng, ngắm gái nhảy. Ngắm là ngắm thế thôi, chứ bỏ lại hai nàng làm sao mà yên lòng.

"Cho một chai rượu Wisky".

Nghe rõ mồn một tiếng róc rách của từng làn rượu thơm phức chảy ra. Chỉ cần ngửi mùi thôi, là cũng đủ cảm thấy say rồi.

"Sao nào?"- Vương Quân lên tiếng.

" Sao đâu cũng bình thường thôi".

Húp một húp rượu, nồng và thấm tận đến các dây thần kinh, Hắc Phong khà một tiếng thật sảng khoái, nhìn anh ngạc nhiên :

"Có ý gì vậy người anh em?".

" Lúc nãy, người anh lo là Thiên Thư hay Hắc Miêu?".

Nhìn đôi mắt kia đúng là khó lường và sắc bén, anh chỉ nhếch môi và đáp lại Vương Quân một câu hỏi rất chi là ưng ý..

"Sợ tôi cướp lại Hắc Miêu sao....nếu là lúc trước thì có lẽ.....nhưng bây giờ thì....".

Anh ấp úng,

" Thì tôi sẽ không làm vậy, tôi yêu Hắc Miêu, cậu biết mà, nhưng từ khi ở bên cạnh Thiên Thư, làm chồng của cô ấy tôi đã nhận ra rằng tôi đối với cô ấy không còn mang cảm giác trách nhiệm nữa.....là tình yêu đó, chính nó.....lúc trước vì Hắc Miêu nhờ cậy tôi mới nhận lời, còn bây giờ đã khác xưa rồi".

"Cạn ly".

Hai chàng cười với nhau, một nụ cười quá sảng khoái đi, dường như trút được gánh nặng bao lâu. Bỗng từ xa, hai người con gái ăn mặc khá thiếu vải, hở eo cả tấc và nhìn quyến rũ như không mặc đồ ấy.

" Xin chào, Phong, Quân, bạn cũ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro