CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết nhẹ rơi buổi sáng đến giờ vẫn còn rơi trên những cành cây trụi lá trong khu nghĩa trang, trên lối đi hẹp và trên những ngôi mộ, dường như mọi vật ở đây đều được trang hoàng để đón cô dâu mới cưới đến mở cánh cổng cũ kỹ han rỉ.

Sau lễ hôn phối lần thứ 2 cho đôi tân hôn do 1 linh mục Chính thống giáo trong gian phòng tiếp khách của Phu nhân Subrans, Lise vâng theo lời Hoàng Thân Ormanoff đã lên phòng riêng để cởi bộ quần áo cô dâu trắng muốt, mặc vào bộ quần áo đi đường. Trong lúc vừa thay bộ quần áo vừa cố nén để nước mắt khỏi tràn, Lise nẩy ý muốn tha thiết thăm lần nữa ngôi mộ Gabriel.

Hoàng Thân đã báo còn 1 tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ khởi hành. Nàng còn đủ thời gian chạy nhanh ra nghĩa trang rồi về mà chồng không biết.

Lúc này nàng quỳ gối, 2 tay ôm đầu, cố gợi lại trong ký ức nét mặt thanh cao của Gabriel, cặp mắt nghiêm nghị và trầm tư. Ôi, giá như bạn ấy có mặt ở đây để an ủi mình đôi lời. Giá như nàng được nghe thấy giọng nói mà nàng từng mến yêu ô cùng trước khi từ giã nơi này đi theo con người lạ lẫm kia, con người cực kỳ khó hiểu khiến nàng lúc nào cũng cảm thấy hãi hùng!

Lise đưa tay ngắt 1 trong số bông cúc trắng vẫn nở được nhờ công lao chăm sóc của bà giúp việc già ở gia đình Forcils.

- Tôi sẽ giữ mãi bông hoa này để nhớ tới bạn. Gabriel! – Lise thì thào rồi đặt môi lên bông hoa. Bạn đúng là thiên thần, bạn hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hãy che chở cho Lise tội nghiệp này... Ôi, lạy Chúa. Người hãy ban cho con sức mạnh! Người thấy con nhỏ bé và yêu đuối biết bao!

Lise mải mê đến nỗi không nghe thấy tiếng chân đang bước đến gần, thật ra cũng bị tiếng tuyết rơi át đi 1 phần khiến nàng giật mình ngẩng đầu lên đã thấy bóng người đứng bên cạnh. Nàng kêu lên hoảng hốt khi nhận ra Hoàng Thân Ormanoff.

- Tiểu thư làm gì ở đây?

Giọng hỏi nghiêm khắc. Lise bối rối nhìn và thấy mắt chồng nàng lúc này đã chuyển sang màu đen.

- Em ra đây để cầu nguyện trước nấm mộ của 1 người bạn, - nàng đáp giọng thê thảm.

- Một người bạn? Nghĩa là sao? Em giải thích cho tôi xem.

Lise kể lại nàng đã quen phu nhân Forcils và con trai của bà là Gabriel trong trường hợp nào, do đâu anh ta và nàng lại nhanh chóng thân thiết với nhau và cái chết của Gabriel đã gây cho nàng nỗi đau đớn đến mức nào. Lise run lẩy bẩy vì gió lạnh 1 phần mà chủ yếu vì bị chồng đột nhiên đến bắt gặp mình. Quên cả đứng dậy, nàng vẫn quỳ trước mặt chàng Hòang Thân giống như con cừu non trước hàm 1 con thú dữ tợn.

Serge lắng nghe vẻ lãnh đạm, và khi vợ nói xong, chàng chỉ thốt 1 câu ngắn gọn và giá lạnh:

- Phải quên tất cả những chuyện đó đi, Lise!

Cặp mắt người vợ trẻ bỗng hốt hoảng:

- Quên Gabriel ư? Không đời nào, anh Serge ạ.

- Cần phải quên. Tất cả những gì thuộc về quá khứ của em đều phải biến đi hoàn toàn trong ký ức em, bởi vì tôi toàn quyền quyết định mọi suy nghĩ của em. Từ nay cuộc sống của em chỉ nhằm vào mỗi một mục tiêu phục tùng tôi và làm cho tôi hài lòng. Thôi hãy đứng lên và đi theo tôi.

Bàn tay rắn rỏi đồng thời mềm mại 1 cách kỳ lạ đặt lên tay Lise và dứt nàng ra khỏi hàng rào sắt, nơi nàng đang bấu chặt lấy. Người vợ trẻ từ từ đứng dậy như cái máy. Cặp mắt soi mói của Hoàng Thân nhìn chằm chặp vào bàn tay kia của vợ đang nắm chặt giữ thứ gì bên trong.

- Cái gì thế, Lise?

- Bông hoa, - nàng lí nhí đáp.

- Hoa nào?

Nàng đưa tay trỏ những bông hoa cúc màu trắng.

- Em hái ở đây để giữ làm kỷ niệm à?

Lise gật đầu. Cổ họng nàng co lại khiến nàng không thể nói ra lời được.

- Em đưa tôi!

Lise lo lắng liếc nhìn khuôn mặt kiêu kỳ của chồng.

- Tại sao? – nàng lúng túng hỏi.

- Vì tôi muốn thế. Đưa đây!

Nhưng bàn tay nàng nắm chặt lại, những ngón tay run run và nàng bất giác lùi lại như thể để thoát khỏi bàn tay của Serge.

Than ôi, 1 bàn tay gân guốc đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Nàng chẳng là gì hết bên cạnh người đàn ông đầy uy lực trong tư thế nam nhi.

- Đưa đây, Lise! Serge nhắc lại.

Giọng Hoàng Thân lạnh lùng và rất bình tĩnh, Lise rùng mình trước cặp mắt nghiệt ngã và kiên quyết chiếu thẳng vào mặt nàng.

Bàn tay người vợ trẻ hé mở ra, để lộ bông hoa trắng. nhưng nàng không chìa ra cho Serge. Mà chính là Hoàng Thân đã lấy đi bông hoa trong tay nàng bằng mấy ngón tay đeo găng. Chàng ném bông hoa xuống đất rồi dí đế giầy lên.

- Đấy là cách tôi đối xử với những "bông hoa kỷ niệm". Còn thái độ cưỡng lại mệnh lệnh của tôi vừa rồi, tôi tạm chưa đánh giá nó vội. Nhưng tôi khuyên em đừng bao giờ lặp lại thái độ tương tự như lúc vừa rồi.

Chàng nắm tay vợ, kẹp dưới nách dẫn ra khỏi khu nghĩa trang.

Lise để mặc chồng dẫn đi, không còn sức kháng cự. Nhưng trái tim tội nghiệp của nàng đau đớn hãi hùng. Nước mắt chỉ chực trào ra.

Chiếc xe hơi choáng lộn đưa Hoàng Thân Ormanoff đã chờ trước cửa nghĩa trang. Serge đưa vợ lên xe rồi chui vào ngồi ben cạnh, miệng ra lệnh cho tài xế:

- Thật nhanh!

Chiếc xe lao đi hầu như không có tiếng động va vừa ra khỏi làng đã phóng như bay.

Lúc đầu Lise không để ý. Nàng còn đang mải suy nghĩ đến bông hoa đang nằm trên mặt đất đầy tuyết trong nghĩa trang, bị dẫm nát không ai còn nhận ra nữa: đấy chính là bông hoa của Gabriel, trong trắng, tinh khiết giống như bạn ấy.

Và những dòng nước mắt nóng hổi theo nhau chảy xuống khuôn mặt tái xanh và buồn thảm. Lise không hề nghĩ đến sự che chở mà nàng cầu xin ở Gabriel cũng không hề để ý đến cặp mắt giận dữ của chồng đang hướng về phía nàng.

Nhưng đột nhiên Lise chồm dậy, đôi mắt hoảng hốt ngoái lại phía sau nơi phong cảnh lạ lẫm đang lùi dần, nàng nhìn vào những đồ đạc mà bây giờ nàng mới để ý, đang đặt trên ghế trước: tấm áo choàng bằng lông chồn trắng tinh mà Hoàng Thân muốn nàng đem theo trên đường ngao du, chiếc xắc, 1 công trình mỹ nghệ tinh tế mà chàng đem từ Nga sang. Nàng đã để sẵn mấy thứ này trong phòng riêng, định bụng lúc ở nghĩa trang về sẽ lên lấy đem đi. Ai đã nẩy ra ý nghĩ đem chúng xuống, thậm chí vẫn chưa được khoá lại.

Lise ngước đôi mắt vẫn còn sưng mọng nhìn chồng, miệng lí nhí hỏi:

- Nghĩa là ta không ghé vào biệt thự Bardonnaye nữa ạ?

- Không ghé vào bây giờ và cũng sẽ không bao giờ ghé vào nữa. – Serge đáp giọng lạnh lùng khô khốc.

Lise đứng phắt dậy.

- Anh không định nói là... là em cứ thế đi, không chào, không hôn mẹ và các em hay sao? – Lise lúng búng nói.

- Đúng là như thế. Những trò chào từ biệt ấy vô nghĩa và tôi cũng không muốn phải nhìn thấy những dòng nước mắt do thói dễ xúc động của em tuôn ra. Lát nữa đến Cannes em có thể viết mấy chữ từ biệt phu nhân Subrans. Tôi cho phép em viết và gửi đi.

Lise tuyệt vọng đưa mắt nhìn phong cảnh bên đường đang lướt nhanh đến chóng mặt bên ngoài.

- Nhưng không thể thế được! Em không thể ra đi như thế này được. – Lise nói giọng nghẹn lại. – Em van anh, Serge, quay xe lại đi! Em sẽ không nấn ná đâu. Em chỉ hôn mọi người và nói với họ...

Chàng Hoàng Thân đưa mắt để khỏi nhìn thấy cặp mắt đang cầu khẩn. Và 1 nét nhăn giận dữ hiện trên vầng trán chàng.

- Im đi, Lise! Tiểu thư đừng thốt lên những lời năn nỉ ngu xuẩn ấy nữa! Tôi thích như thế này và tiểu thư chỉ có vịec phục tùng. Đấy là tôi chưa hỏi chuyện lúc nãy tiểu thư cưỡng lại lời nói của tôi. Mà có lẽ như thế này chính là 1 cách để phạt tiểu thư về cái tội ban nãy đấy.

Hai bàn tay nắm với nhau bị buông thõng xuống. Hai mí mắt cụp xuống che hai con mắt đen lánh mọng nước. Lise chúi sâu thêm vào góc xe, gục khuôn mặt lạnh giá vì đau đớn lên hai bàn tay run rẩy.

Cuộc đời ta sẽ ra sao đây? Ta sẽ trở thành thế nào nếu như lúc nào cũng phải run sợ trước anh ấy?

Một lời cầu nguyện vội vã đọng lại trên môi, hướng về Chúa, lời cầu nguyện Gabriel đã dạy cho nàng. Chưa bao giờ nàng ý thức được hết nỗi bất lực của mình, đồng thời cũng ý thức được sức mạnh vô địch đang từ trời cao dõi theo và tăng sức cho linh hồn non trẻ đang loạng choang dưới nỗi đau đớn của nàng.

Dần dần, phần do mệt mỏi, phần do phong cảnh cứ lùi lại phía sau 1 cách đơn điệu, rồi do trong xe ấm áp, thêm vào đấy nữa là mùi nước hoa phương đông mà Hoàng Thân dùng, Lise chìm vào 1 cảm giác tê mê và cuối cùng nàng ngủ thiếp đi. Serge cũng nhắm mắt, nhưng chàng không ngủ. Bàn tay đã bỏ găng vuốt ve chòm râu vàng hoe, dáng điệu mà chàng thường có mỗi khi bực dọc.

Một ổ gà khiến xe chồm lên, hất Lise về phía chồng. Serge đưa mắt nhìn cái đầu xinh xắn lúc này ngả lên vai chàng. Lise vẫn ngủ. Trên gương mặt vẫn còn hoan vết nước mắt. Nhưng nàng thuộc hạng phụ nữ mà nuớc mắt không làm giảm nhan sắc, trái lại còn làm tăng thêm vẻ nhịn nhục khiến người ta thêm thương yêu. Nhiệt độ cao làm má nàng đỏ ửng. Cái miệng vẫn giữ lại vẻ đau đớn và 1 nếp nhăn rất mảnh hiện ra trên vầng trán.

Serge ngắm vợ 1 lát. Đột nhiên chàng cúi xuống đặt môi lên mi mắt đang khép lại của nàng. Nhưng chàng ngẩng lên ngay, vẻ mặt càng nghiệt ngã hơn. Vầng trán càng cau lại hơn. Serge dùng cả hai bàn tay nhẹ nhàng nâng cái đầu tuyệt đẹp của vợ lên, rồi hết sức thận trọng đặt xuống chiếc gối tựa trong xe, để vợ không thức giấc.

Rồi quay đi, chàng tì khuỷu tay lên thành nệm bọc nhung, lơ đãng nhìn ra cánh đồng phủ tuyết trắng xoá bên goài, trong mắt chàng hiện lên vẻ buồn bã và lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro