CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thân Ormanoff cùng vợ đến Kultow lúc đêm đã khuya. Suốt dọc đường, Serge chỉ nói với Lise những câu cần thiết tối thiểu. Nàng theo sau chồng bước vào toà lâu đài xây theo kiểu thời phong kiến cổ nhưng bên trong thì sáng choang ánh đèn điện, được trang hoàng cực kỳ sang trọng và trang bị đầy đủ mọi tiện nghi hiện đại nhất.

- Đây là phòng riêng của phu nhân, - Hoàng Thân nói lúc 2 người dừng lại trên tầng lầu 2. - Từ nay đến khi có lệnh mới phu nhân không được ra khỏi phòng này. Đến bữa ăn sẽ có người đem thức ăn vào cho phu nhân.

Lise rùng mình nhưng không tỏ ý phản đối. Nàng khẽ cúi đầu để chào chồng rồi bước vào căn phòng sẽ là nhà tù của nàng, chắc là hết đời.

Cho đến khi có lệnh mới... Câu ấy có nghĩa là đến khi nào nàng chịu phục tùng tuyệt đối Hoàng Thân. Bản án ấy có giá trị như án tù chung thân.

Nàng cảm thấy tuyệt vọng trong 1 lúc. Nhưng rồi theo thói quen nàng hướng về Chúa cầu xin Người ban cho sự bình an... Thế là từ buổi đó, hết ngày này sang ngày khác, thời gian cứ tuần tự trôi, trong không khí ấm áp, nhờ lò sưởi điện và 2 cửa sổ cánh kép 2 lớp. Lise chỉ có mỗi 1 việc là thêu thùa. Nàng khao khát sách đọc và âm nhạc. Thiếu không khí nàng héo hon dần, ăn không thấy ngon miệng nữa, cảm thấy sức khoẻ sút kém. Soi gương nàng thấy mặt xanh xao và mắt thâm quầng.

"Chắc mình sắp chết" – nàng nghĩ.

Ý nghĩ ấy làm nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Đấy là cách duy nhất để nàng thoát khỏi Serge. Đấy là sự giải thoát, là hạnh phúc đặt vào tay Chúa, là khả năng thực tế và không thể thay đổi.

Từ hôm đó nàng không gặp mặt chồng. Qua bà hầu phòng Dâcha, nàng biết được hàng ngày chồng nàng tiêu khiển bằng săn bắn. Nàng cũng được tin thêm là phu nhân Ruhlberg cùng 2 đứa con đã đến đây, cả tiểu thư Varvara nữa. Nữ bá tước Ruhlberg hình như không vui vẻ gì vì tiếc những cuộc vui chơi và khí hậu ở Cannes. Nhưng bà không để lọ cho em trai biết, do bà vẫn sống nhờ vào những khoản tiền lớn Serge dành cho mấy mẹ con bà. Chồng bà, bá tước Ruhlberg đã tiêu tán gần hết của cải vào các thú ăn chơi từ trước khi qua đời.

Cả phu nhân Ruhlberg lẫn tiểu thư Varvara đều không vào thăm Lise. Nàng chỉ tiếp xúc với đám hầu phòng, họ ngày càng chăm sóc tỉ mỉ hơn. Bởi vì tấm lòng nhân hậu dịu hiền của công nương Ormanoff đã chinh phục được trái tim họ. Thái độ dũng cảm và nhẫn nại của nàng khiến họ cảm phục.

- Hiếm có ai được như công nương, - Bà hầu phòng Dâcha giơ tay lên trời. Khác hẳn với công nương Olga ngày xưa, sống với ngài Hoàng thân 5 năm trời rồi mà vẫn run sợ mỗi khi thấy chồng cau mày. Chỉ cần ngài bảo công nương rứt bỏ tất cả, không được tin Chúa nữa thế là công nương Olga tuân theo. Nhung bà công nương mới này, đúng là 1 phụ nữ thật sự chứ không phải là 1 nữ nô lệ lúc nào cũng khom lưng trước cặp mắt của ông chủ.

- Đã chắc bà ấy chịu được lâu cái cảnh này à? - Chị hầu phòng Sonia thì chưa hoàn toàn tin hẳn.

Thật ra, đến ngày 15 kể từ khi Lise bị nhốt, bà hầu phòng Dâcha hoảng hốt nhận thấy khuôn mặt bà chủ xanh xao quá. Và chiều hôm ấy, thấy Lise yếu quá khuỵu xuống khiến bà phải đỡ, sau đó nàng ngất đi, bà quyết định phải báo cho Hoàng Thân biết.

Vừa đúng hôm ấy bà nghe bác hầu phòng Vassili của ông chủ cho biết là Hoàng Thân đang vui vẻ, do cuộc săn gấu ban ngày đầy vất vả, đã có lúc ngài sắp nguy đến tính mệnh, vậy mà cuối cùng đã thành công tốt đẹp, thật là 1 dịp thuận lợi để báo tin kia và nhắc ngài Hoàng Thân nhớ đến người vợ mà ngài giam cầm. Tuy nhiên Ormanoff tính tình đâu có giống người bình thường. Lòng kiêu hãnh của chàng quá lớn và khi bị đụng chạm đến thì chàng trở thành kẻ dám làm những chuyện độc ác.

Bà hầu phòng Dâcha tính sẽ gặp ông chủ lúc ra khỏi phòng riêng xuống nhà dùng bữa tối. Với thái độ run rẩy, bởi vì những người đầy tớ già cũng sợ hãi trước cặp mắt của Hoàng Thân chuyện thế này, bà báo tin công nương ốm.

- Ốm nặng không? – Chàng hỏi, mặt vãn thản nhiên hoàn toàn.

- Lúc trưa công nương ngất, bẩm ngài. Công nương không ăn được. Người yếu lắm!

- Được.

Ra hiệu cho người đầy tớ lui, chàng đi về phía cầu thang lên gác. "Ít nhất thì ông chủ cũng mời thầy thuốc đến chữa chạy! – Bà hầu phòng Dâcha thầm nghĩ. – Hay ông để mặc bà chủ chết? Không, Không đời nào. Mình không tin là như thế".

Bà vẫn tự trách mình về nghi ngờ trên, lúc sáng sớm hôm sau dẫn ông bác sĩ Vaguédine lên gác, vào phòng riêng của Lise, - Ông bác sĩ này được Hoàng Thân Ormanoff thuê riêng để đến túc trực tại Kultow và lúc này được chàng cử xem bệnh cho vợ.

Ông ta trạc 50 tuổi, tóc hoa râm, vẻ mặt hiền lành, dễ mến. Ông ân cần hỏi bệnh Lise rồi chuẩn đóan đây chỉ là bệnh thiếu máu, không có gì đáng lo ngại.

- Tôi có lo ngại gì đâu! – Nàng nói, mỉm 1 nụ cười nhợt nhạt. Tôi không sợ chết, thậm chí còn mong chết nữa kia.

Ông bác sĩ thương xót nhìn người thiếu phụ xinh đẹp và duyên dáng nhường ấy mà thốt lên câu nói kia 1 cách thanh thản chân thành đến như vậy. Bà ta chỉ là đứa trẻ con vậy mà đã nghĩ đến cái chết như nghĩ đến 1 thứ gì tha thiết, mong chờ nó đến.

Xem bệnh cho bà chủ xong, ông bác sĩ ra và tìm gặp Hoàng Thân. Ông vào phòng làm việc của Hoàng Thân giữa lúc Serge đang đọc báo chí.

- Thế nào? – Hoàng Thân hỏi vắn tắt.

- Công nương rất yếu do thiếu máu nặng. Nhưng bệnh vẫn có thể chữa được. Thần kinh cũng cần được cũng cố. Trước hết cần 1 chế độ ăn uống chất lượng thật cao và khí trời. Cần cho công nương đi dạo chơi ngoài trời và giải trí bằng thứ gì không mệt.

Ông bác sĩ định thêm "Cần tình yêu nữa" nhưng ông không nói. Cái từ ấy ngài Hoàng Thân không thể hiểu được.

- Chỉ cần có thế thôi chứ gì? – Serge hỏi, chàng vẫn tiếp tục gõ nhẹ trên bàn lúc nghe ông bác sĩ nói.

- Tôi có ghi trong thực đơn cho công nương vài thứ thuốc... Nhưng tôi thấy cần phải nói rằng khó khăn lớn nhất trong việc điều trị là bệnh nhân không muốn dùng thuốc. Công nương chỉ muốn chết... Tôi thấy rõ như thế.

Trên mặt Serge thoáng hiện lên vẻ thoảng thốt.

- Thôi được, để tôi xem, - Chàng đáp vắn tắt.

Trưa hôm đó, khoảng 2 giờ, bà hầu phòng Dâcha vui vẻ bước vào phòng bà chủ. Hoàng Thân báo trước với nàng là mặc quần áo thật nhanh để dạo chơi bằng xe trượt tuyết với chàng.

Nghe xong Lise sửng sốt mà không mừng rỡ chút nào. Chắc tên bạo chúa nghĩ ra được 1 cách nào khác để hành hạ nàng thêm đây. Vả lại trong người mệt mỏi, nàng chỉ muốn nằm nghỉ.

Nhưng nàng cũng để cho các hầu phòng mặc quần áo và khoác lên người nàng những tấm áo choàng bằng lông thú quý. Rồi nàng xuống tầng dưới để gặp chồng lúc này đang đợi nàng trong phòng "Vườn cây mùa đông". Tim nàng đập rất mạnh khi nghĩ lát nữa đây sẽ đối mặt với chồng. Và nàng phải dùng hết nghị lực trong người để ghìm đi cơn chóng mặt, lúc bước vào ngôi nhà lợp kính bát ngát, 1 trong những công trình kỳ lạ của khu trang viên Kultow.

Thấy Lise bước vào, Hoàng Thân đứng dậy. Do nỗi lo lắng làm mờ mắt, nàng không thấy vẻ vừa đau đớn vừa giận dữ trong cái nhìn của Serge, không nhìn thấy vẻ tái nhợt trên mặt chàng cũng như cử chỉ giơ tay về phía nàng.

Mãi 1 lúc sau nàng mới nhận thấy trước mặt mình 1 người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, đưa tay ra cho nàng khoác, miệng nói bằng giọng thờ ơ vắn tắt.

- Phu nhân dựa vào tôi, nếu như cảm thấy sức quá yếu.

Hoàng Thân đưa vợ đến tận cỗ xa trượt tuyết ngựa kéo, đặt nàng ngồi rồi đắp lên người nàng những tấm lông thú. Sau đó chàng bước lên ngồi cạnh. Ngựa kéo cỗ xe chạy xa dần trên những lối đi ngập tuyết trong khu trang viên, dưới ánh nắng mặt trời yếu ớt. Khuôn mặt Lise gầy gò xanh xao, do bị giam cầm 1 phần nhưng trước hết là do nỗi đau đớn tinh thần.

Nàng cảm thấy như được sống lại nhờ hít thở khí trời lạnh và khô. Dần dần màu xanh nhợt trên má chuyển sang màu hồng nhạt. Chồng nàng không nói gì ngoài việc thỉnh thoảng hỏi xem nàng có lạnh không, hoặc đã mệt chưa. Mãi đến khi thấy những tấm lông thú tụt xuống, chàng mới kéo lên, đắp cẩn thận cho vợ.

Nhưng lúc về đến nhà, khi bước ra khỏi xe, Lise bỗng thấy hoa mắt và suýt ngã xuống đất nếu Serge không đưa tay ra đỡ kịp.

- Mời bác sĩ mau! - Chàng ra lệnh cho mấy gia nhân chạy tới đón, do họ nghe thấy tiếng nhạc ngựa.

Nhưng nàng đã đứng dậy được rồi.

- Không sao đâu... em chỉ hơi chóng mặt. Không cần mời bác sĩ làm gì, - Nàng nói khẽ.

Hai cánh tay đang đỡ nàng buông ra, nhưng Serge vẫn nắm bàn tay vợ, dẫn đến tận phòng riêng của nàng. Chàng trao vợ lại cho bà hầu phòng Dâcha, dặn pha ngay ấm trà nóng cho nàng uống.

- Từ nay phu nhân xuống nhà ăn cùng với gia đình, - Chàng nói thêm với Lise. - Riêng hôm nay không được khoẻ, phu nhân tạm để đầy tớ đem lên trên này.

Giọng nói giá lạnh của Serge khiến cho mấy câu nói kia không còn có vẻ quan tâm chăm sóc gì hết. Việc thay đổi chế độ quản thúc chắc chắn không phải do tình thương. Lise đoán, tên bạo chúa này không muốn thần chết giải thoát quá sớm tội nhân của mình cho nên quyết định săn sóc đôi chút đấy thôi.

Hôm sau Lise ngồi bên bàn ăn, đối diện với chồng trong gian nhà ăn rộng mênh mông. Xung quanh, trên những giá đỡ bằng gỗ mun, có bày biện đủ các đồ mỹ nghệ bằng vàng bạc. Cùng ngồi ăn, ngoài phu nhân Ruhlberg và 2 đứa con, tiểu thư Varvara, còn viên giáo sư trẻ tuổi người Đức có chòm râu màu hung, bác sĩ Vaguédine và viên quản thủ thư viện ở Kultow, 1 người thấp, béo, đầu hói lúc nào cũng như đang lơ lửng trên mây, chỉ trừ khi nào câu chuyện đụng đến sách vở và tác phẩm văn học. Những lúc ấy, ông ta sực tỉnh, mắt sáng lên, lưỡi mềm ra và sôi nổi đối đáp lại những câu bình luận về văn chương của Hoàng Thân, vốn là người rất am hiểu về nghệ thuật.

Bác sĩ Vaguédine và viên gia sư Hans Brenner cũng đều có học vấn uyên thâm, tham gia vào cuộc tranh luận, để mặc 2 người phụ nữ ngồi im không dám ho he gì. Hoàng Thân quan niệm rằng đầu óc đàn bà rất nhỏ, biết gì mà tham gia vào những chuyện cao siêu này.

Kiểu coi rẻ phụ nữ như vậy không hề động lòng phu nhân Ruhlberg vốn dốt nát và sẵn sàng làm vừa lòng ông em. Tiểu thư Varvara thì trung thành với thái độ muôn thuở của cô ta là cụp mi mắt xuống để không ai đoán được cô đang làm gì. Nhưng thì lại rất quan tâm đến những vần đề được đưa ra để tranh luận. Vốn thông minh lại được ông Babille chuyên tâm hướng dẫn khá sâu, nàng đủ trình độ tham dự những cuộc trao đổi kiến thức này. Nhất là gần đây không được tiếp xúc với sách báo, nàng càng quan tâm đến những ấn đề thời sự văn chương.

Mối quan tâm ấy bộc lộ rất rõ trong cặp mắt đầy ý tứ của Lise. 1 buổi tối, lúc cuộc tranh luận tiếp tục diễn ra sau bữa ăn, tại phòng khách, bác sĩ Vaguédine cười bảo nàng:

- Công nương không thấy ngán tai nghe những câu chuyện như thế này chứ?

- Ôi không đâu! Trái lại thì có. Tôi thích nghe các ông nói chuyện! - Nàng thành thật đáp.

Một ánh mặt bực tức hướng về phía nàng. Ông bác sĩ cắn môi ân hận đã lỡ lời. Lẽ ra trước mặt vị Hoàng Thân không nên đưa ra những câu hỏi như thế. Ông vụng về quá, không biết có làm ngài Hoàng Thân thêm ghét vợ không? Bởi vì ông biết tính Hoàng Thân rất khó chịu khi thấy phụ nữ nào thông minh, có kiến thức rộng và sâu. Giá cứ như công nương Olga ngày trước,ngu dốt, chỉ lấy khăn tay che miệng ngáp hoặc như phu nhân Ruhlberg ngồi ngủ gà ngủ gật lại yên ổn.

Tuy rất khó chịu, nhưng Hoàng Thân vẫn không để vợ thấy nỗi bực dọc ấy. Vả lại Lise cũng rất ít khi giáp mặt chồng. Serge thường xuyên đi săn, khi thì đi 1 mình, khi thì với những khách đến Kultow có công việc gì đó. Chỉ buổi tối nàng mới thấy mặt chồng cùng với mọi người.Những lúc đó, với tư cách bà chủ nhà, Lise thường tiếp khách khứa với vẻ nhã nhặn và duyên dáng khiến bất cứ khách khứa nào cũng ca tụng sắc đẹp và thái độ lịch sự dịu dàng của công nương Ormanoff.

Bây giờ thì người tháp tùng Lise trong các cuộc dạo chơi ngoài trời là phu nhân Ruhlberg. Hai chị em dâu luôn đi cùng với nhau, lúc bằng xe trượt tuyết ngựa kéo, lúc thì đi bộ. Serge đã ngỏ ý nhờ bà chị, và phu nhân cung cúc tuân lệnh ông em. Hơn nữa việc dạo chơi với cô em dâu cũng không đến nỗi làm bà khó chịu gì. Lise rất tình cảm. Mà phu nhân Ruhlberg thì quá nhu nhược, quá hời hợt cũng không để bụng gì lâu cái tội do cô em dâu bướng bỉnh với chồng mà bà phải rời đất Cannes về nơi hoang vu này.

Nếu đi bộ, 2 đứa cháu cũng đi cùng. Nhiều khi ngoài 2 đứa trẻ Hermann và Sacha lại thêm mấy con chó săn của Hoàng Thân cũng đi theo, đó là giống chó rất to và chúng rất mến Lise. Nghe thằng bé Sacha liến thoắng những câu ngộ nghĩnh nàng còn thích hơn nhiều so với những câu khách sáo và nhạt nhẽo của bà chị chồng. Thỉnh thoảng Lise chơi chuyền bóng với thằng cháu và những lúc ấy nàng cảm thấy như mình trở lại tuổi thơ và lấy lại được niềm vui sống.

Sức khoẻ nàng khá lên dần. Những cảm giác mệt mỏi bớt trở lại. Nàng ăn đã bắt đầu thấy ngon. Nhưng khuôn mặt thanh tú của nàng vẫn xanh mướt. Mắt nàng đã bớt thâm quầng nhưng vẫn giữ lại vẻ âu sầu.

Lise vẫn đau khổ. Nàng khổ tâm vì không có công việc để làm. Nàng chỉ được phép làm mấy thứ. Thêu thì chóng làm nàng mệt. Nhạc thì bác sĩ không cho nàng đàn nhiều. Sách thì nàng chỉ được phép đọc những cuốn do Hoàng Thân chọn, phần lớn là những cuốn trong tủ sách của Olga, người vợ trước của chàng. Nàng khổ tâm vì hoàn cảnh không bình thường, vì thái độ độc đoán lạnh lùng của chồng, về sự thiếu thốn tình yêu và bặt tin tức về những người nàng yêu mến. Những bức thư từ Péroulac có được chuyển đến đây hay không thì nàng cũng không thể biết được.

Nàng khổ tâm nhất là thiếu sự liên hệ với tôn giáo. Hoàng Thân không lần nào nhắc đến vấn đề đã khiến chàng đầy ải vợ tại đây. Chắc hẳn chàng tính thi hành phương kế đơn giản nhất là không tranh cãi mà để mặc cho thời gian tác động. Không cho vợ được đi lễ nhà thờ Thiên Chúa giáo 1 thời gian tất nàng sẽ quen dần và sẽ coi chuyện tôn giáo không còn quan trọng nữa.Khi đó chàng có thể tuỳ ý nhào nặn các quan niệm, ý tưởng trong óc vợ.

Nhưng Lise hiểu rằng nàng không đơn độc. Sức mạnh của Chúa vẫn trợ giúp nàng trong cuộc đấu tranh này và cuối cùng nàng sẽ chống lại 1 cách thắng lợi sự đè nén dù ghê gớm đến đâu của Serge.

Ngay lúc vắng chồng bên cạnh, Lise cảm thấy đè lên mình sự chuyên chế kiểu phương Đông ấy không phải riêng đối với nàng mà với tất cả mọi người sống trong cái dinh cơ đại lãnh chúa này. Đối với những thành viên trong dòng họ Ormanoff, tục lệ là phải làm cho người khác run sợ. Ngay đến bây giờ thỉnh thoảng ở Kultow người ta vẫn còn sử dụng lối trừng trị trên thể xác. Chính quyền nhà nước thì tản lờ. Người bị nạn thì không dám kiện cáo. Bởi vì Hoàng Thân tuy tính tình kiêu ngạo nhưng lại rất rộng rãi, vung tiền bác mà không hề tiếc.

Phải chăng chính vì thế mà ông chủ độc đoán ấy lại có nhiều gia nhân tận tuỵ hết lòng. Ngoài người hầu thân tín Vassili và người bảo vệ tin cậy Stépanek, ở Kultow còn có 1 người khá đặc biệt cúc cung tận tuỵ với chủ. Đấy là bà vú Madia. Bà đã chăm sóc Serge khi chàng còn nhỏ. Bây giờ bà vẫn còn sống và ở trong 1 phòng nhỏ kín đáo trong toà lâu đài cổ, để lâu lâu hưởng niềm vui sướng được hôn bàn tay ngài Hoàng Thân và nghe câu hỏi thăm của ngài:

- Chào bà Madia! Bà vẫn bình yên chứ?

Lise đã quen với bà, do phu nhân Ruhlberg giới thiệu. Bà cụ quắt queo, da vàng bệch, cặp mắt rất sắc. Bà ta cúi xuống hôn bàn tay nàng lẩm bẩm:

- Cầu Chúa ban hạnh phúc cho công nương!

Từ ngày đó, mỗi khi gặp cụ bà Madia, nàng đều lấy làm lạ về vẻ thương hại và trìu mến trong cặp mắt bà nhìn nàng cũng như nụ cười hé nở trên cái miệng móm mém không còn chiếc răng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro