CHAP IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau cuộc mây mưa trên giường, Kana cả người mệt mỏi, cậu lơ mơ người thức dậy vào giữa đêm. Cậu hầu như không thể nhúc nhích nổi, cánh tay của Suppasit ôm chặt lấy cậu từ phía sau lưng. Miệng của anh cứ gọi mớ cái tên Pakphom, chủ nhân của cậu có lẽ yêu người ấy đến mức hoá điên cuồng! Kana muốn cựa mình, cứ nằm ở tư thế nghiêng thế này thật sự đau vai quá, nhưng khoan đã, phía bên dưới....sao...sao nó lạ quá! Có cái gì ở dưới đó, Kanawut đột nhiên rùn người

      -" Chủ nhân...anh...a....sao anh lại không...."

Cậu vừa thì thầm trong miệng mình, vừa đưa tay nhẹ nhàng đẩy hông để ra khỏi anh thì đột ngột tay anh ôm chặt kéo cả bụng của cậu dính chặt hơn, vừa xiết chặt cậu, anh vừa nói mơ cầu xin

      -" Pakphom! Đừng rời xa anh!"

Người làm tình với anh là cậu, người hiến thân thể cho Suppasit là Kanawut! Pakphom là người đã về lãng quên, tại sao anh lại như thế, anh chẳng hề xem cậu tồn tại, cậu với cái người tên Pakphom vốn chỉ là người giống người! Một bên là danh gia vọng tộc, một bên là bần cùng nô lệ.....
Kanawut khó chịu vô cùng, vừa khó chịu vừa ấm ức. Phía dưới  vẫn của anh vẫn chưa tha cho cậu, vẫn to ra, càng lúc một cứng hơn, cứ mỗi lần anh động đậy, lại càng ngọ nguậy khiến Kana bật tiếng rên. Cố gắng bịt miệng, cắn môi để không bật ra tiếng rên xấu hổ của mình đến nỗi môi bị cắn rách chảy cả máu. Cơn hứng tình của một Omega phát tán, Kanawut tự xử với cơ thể của bản thân, tự nhấp hông để thoả mãn dục vọng. Dù xấu hổ nhưng Kana vẫn không thể cưỡng lại cái dục vọng hư hỏng.....

----------------------------
Ánh bình minh bắt đầu ló dạng, thứ anh sáng lấp lánh qua khung của đánh thứ con người trần truồng trên giường, Kanawut khẽ uống người sau sự "tự xử" đêm qua. Hé mở mắt nhìn ánh sáng chói chang, cậu nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên cửa sổ, tay nâng ly cafe nóng trên tay. Đôi mắt nhìn xa xăm với góc nghiêng mê người.

      -" Cậu nhìn đủ chưa, mau đi thay đồ, ga giường của tôi bẩn rồi!"

Kana vừa nghe xong liền tỉnh cơn mơ ngủ vội vã ngồi dậy cuốn chăn vào người, nhưng khi vừa bước xuống giường, định chạy vội vã đi thì cậu lại ngã khuỵ xuống nền đất. Khuôm mặt hoang mang ngơ ngác của cậu trông thật đáng yêu, mông đau, chân run rẩy, cơ thể hầu như không nghe lời điều khiển của cậu nữa. Cố gắng chống tay đứng dậy, bước được một bước chân thì lại ngã sóng xoài trên nền đất

      -" Chuyện gì vậy? Sao mình không thể đi được! Bị liệt rồi sao? "

Đang trong lúc tự hỏi với bản thân, Suppasit lặng lẽ bế cậu lên, đem vào nhà tắm kì cọ tắm rửa rồi lại mặt đồ tươm tất cho cậu. Chuyện không thể đi được là điều đương nhiên vì đêm qua anh cũng đâu có nhẹ nhàng vì với cậu. Đã vậy còn tạo cơ hội cho cậu tự điều khiển bản thân khi phát tình.....Chuyện đêm qua, cậu phát tình tự xử với bản thân, anh đều biết chính anh cũng có tham gia " giúp" cậu nhưng cậu chẳng hề hay biết...
Xong xuôi mọi thứ, Ngài Tổng Tài bế cậu nhóc nộ lên ra bàn ăn để dùng bữa sáng, xong lại bế cậu ra xe và đên công ty trước bao nhiêu con mắt trố ra nhìn, nhiều tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên khắp công ty của anh! Tổng tài mà ai cũng phải cuối đầu kính nể thì giờ đây đang bế một tên nô lệ......Paewa thì chỉ nhìn rồi khẽ cười mỉm, cô có thể hiểu được tại sao cậu ta lại phải để Mew Tổng bế đi như vậy, kinh nghiệm của hủ nữ bao năm thì sao qua mắt nổi cô cơ chứ! Nhưng ở đâu đó, anh mắt phẫn nộ nhìn Kanawut tức giận, tay nắm cú đập mạnh một cái xuống bàn....

         -" Chị Song à! Mew Tổng của chị bị thằng nhóc đó cướp rồi!"

Một nhân viên thì thầm bên tai Song Sawibi với giọng điệu khiêu khích khiến cô ta càng ngày càng giận dữ, lòng ghen tỵ vốn có với lần đầu tiên gặp, lại thêm hôm nay nhìn thấy Kanawut được Tổng Tài bế trong tay, trong khi cô đã dùng bao nhiêu cách cũng không thể chạm vào anh dù chỉ một ngón tay.....
------------------

Suppasit bế cậu vào phòng của mình, đặt ở bên ghế sofa rồi bắt đầu vào bàn làm việc. Còn Kanawut thì như bức tượng cứ lầm lì ở đó, không nói không rằng khiến anh trở nên khó chịu

        -" Cậu nói gì đi chứ nhóc! Cậu cả ngày im lặng, đến khi.....cũng im lặng.... cậu thật sự khiến tôi khó chịu quá mức...."

         -" Xin....xin lỗi...."

Cậu cuối mặt, không nói gì thêm. Mew trong cơn khó chịu, anh đứng phắt dậy, thùng thùng đi đến nắm lấy cổ áo cậu, đoi mắt đáng sợ nhìn chằm chằm khiến Kana run rẩy thấy rõ rệt, nước mắt bắt đầu ứa ra ngoài y hệt như một đứa trẻ con khóc nhè. Suppasit nhìn cậu khóc, vừa khóc vừa run giọng nói xin lỗi với anh, bàn tay buông nhẹ cổ áo của cậu, ôm nhẹ cậu vào lòng, vỗ vỗ an ủi

       -" Kana ngoan, đừng khóc, tôi xin lỗi, là tôi sai, đừng khóc!!!"

       -" Sếp tổng, tôi mang cho ngài tập....tài....liệu......."

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro