CHAP VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kana mặt màu tái sắt, máu dứoi giường rất nhiều, mảnh thuỷ tinh kia còn găm ở chân của cậu. Là cậu ngốc nghếch hay suy nghĩ điều gì đến nỗi mặc kệ vết thương nghiêm trong như vậy. Đối với Suppasit, hình ảnh ấy lại hoá thành con người đầy máu nằm trên đường kia. Chính cái ngày hôm ấy, anh đã mất đi nguồn sống, anh mất đi người được gọi là nụ cười của anh, mất người ấy, thế giới của anh như đã sụp đổ hoàn toàn.Khó khăn lắm anh mới tìm được lại "cậu" một lần nữa. Anh không thể mất "cậu" một lần nào nữa... Tay run rẩy gọi cho bác sĩ. Anh ôm cậu vào lòng. Một kẻ thế thân lại sắp nhận được cái sống để chuẩn bị cho hành tình dày vò thảm hại....
Bác sĩ đã đến, đã xử lý vết thương, mặt Kana cũng dần có sắc trở lại. Người giúp việc tiễn bác sĩ ra về. Còn anh thì ngồi đó, tay nắm chặt lấy tay cậu, Mew nhìn Gulf thở dài

     -" Khó khăn lắm anh mới tìm được em! Pakphom à, đừng rời xa anh nữa được không? Em có biết cuộc sống của anh thiếu em khó khăn như thế nào...Anh yêu em nhiều lắm, Pakphom....!"

Khẽ thở dài, anh đặt tay cậu trở lại vào chăn, nhìn người im lìm trong giấc mộng rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Lời anh nói đều là thật, tim anh mọi ngăn chứa đều có hình bóng của Pakphom...Khẽ mở mắt, xoay đầu nhìn theo bóng dáng dần đóng cửa, Suppasit đâu ngờ rằng người nằm đó vốn dĩ là tỉnh giấc từ lâu. Từng câu từng chữ đều nghe rõ ràng, dù không hề liên quan nhưng sao lời anh nói khiến lòng cậu cảm thấy đau nhói như vậy. Cậu không thể có tình cảm với anh. Cả hai chỉ ở với nhau được vài ngày, chuyện sinh tình thì chắc sẽ không thể có....

      -" Chủ nhân...tôi là kẻ thế thân thôi sao?!"
.
.
.
Mild ngồi dưới nhà, tay nhâm nhi tách trà với chiếc máy tính đang làm việc dở, thấy anh trai đi xuống vội hỏi han... rồi nhận lại cậu trả lời là sự ủ rủ... chuyện gì đó không lành sao, chắc phải có chuyện gì đó. Đóng máy tính để sang một bên. Anh lặng lẽ đi lên phòng, vừa mở cửa thì vừa hay Kana cũng bước ra bên ngoài. Chiếc áo sơ mi giấu quần biến mất, mọi thứ trên người cậu đều là đồ của Pakphom....

     -" Cậu....!"

     -" Chào anh, tôi là Pakphom!"

Xong câu, Kana bước vội xuống nhà, vào bếp pha một ly cafe rồi bê lên chỗ anh. Vòng đôi tay thều thào vào tai Suppasit...

    -" Suppasit, Pakphom về với anh rồi đây...."

Suppasit lòng đang rối bời, nghe cậu nói từ từ quay lại. Đúng rồi! Người anh yêu ở ngay trước mặt anh đấy, cậu ấy không hề biến mất, cậu ấy tồn tại mãi mãi.... vì với anh cậu ta chưa bao giờ chết...

      -" Pakphom..."

      -" Là em đây!"

Mew vội vã nhào đến ôm lấy cậu... Ôm chặt đến nỗi không thờ nổi, anh nhớ cậu lắm, nhớ lắm rồi... Vừa ôm cậu, anh vừa oà lên mà khóc lóc như một đứa trẻ con...

     -" Đừng khóc! Em ở đây! Ngay cạnh anh..."

Hoá thân thành người quá cố một cách hoàn hảo, từ một tên nhóc nô lệ phút chốc hoá thành người yêu của tổng tài. Một đổi một, Kana đổi Pakphom, thế có khác nào là sống không bằng chết không? Cả hai vuốt ve nhau trên ghế, Suppasit không thể nào đợi nữa, bế cậu lên phòng mình, khoá chặt cửa lại, cả hai lao vào thú vui nơi giường chiếu, thoả mãn cơn khát tình cho nhau...Nhưng thì sao chứ, anh còn mạnh bạo hơn lần trước gấp bội lần... Ở nơi ấy, Tiêu Long đâm sâu, bụng cậu đau đớn, tiếng rên rỉ của cậu bị miệng anh đón lại. Anh bảo cậu đừng la lớn, nhưng bên dưới thì cứ thúc mạnh, tiếng da thịt chạm nhau vang lên trong căn phòng, tinh dịch của mỗi mình anh, căn phòng một lát sau nồng mùi tình dục...Nhưng đã làm sao cơ chứ, anh-cậu, anh làm tình với cậu, nhưng miệng thì luôn gọi tên của Pakphom, cứ một lần gọi là một lần thúc sâu, bụng cậu sắp rách mất. Kana không chịu đựng nổi, vội lấy tay dùng sức đẩy anh ra

     -" Chủ nhân...chủ nhân....tôi là Kana....xin ngài....ư...ha....ư hư...xin đừng thúc nữa...đau quá...! Đau..."

Nhưng lời nói vô hiệu, Suppasit không những không nghe, anh khoá tay cậu trên đầu, tay còn lại ép hai đùi của cậu chặt vào nhau, Tiểu Huyệt thu hẹp, Tiêu Long tấn công mãnh liệt , sự đau đớn như tàn phá bản thân...
Là anh quá ngu ngốc đến nổi không phân biệt Pakphom hay Kana, hay anh vẫn muốn phạt Kana vì tội dám giả danh người yêu nhất của anh. Kana bị thao đến mức ngất đi, anh thic không buông tha cậu, vẫn tiếp tục cho đến khi bản thân nhận ra cậu chẳng còn động đậy. Nằm gục xuống thân thể im lìm đẫm mồ hôi và tinh dịch của anh, vừa khóc vừa xin lỗi...có tác dụng sao, cậu ấy nghe được sao! Tại sao không mở một lối thoát cho bản thân, lại xoay vòng bản thân trong mỗi tình đã biến mất từ mấy năm trước. Hại mình, hại người vô tội.
Đưa bàn tay gạt giọt nước mắt long lanh trên khoé mắt còn vương vấn của cậu, anh vừa buồn lại vô cùng giận dữ

     -" Nhóc con, dám giả danh người yêu của anh sao?"

Suppasit trước giờ không cho ai làm gì động đến Pakphom, nay Kanawut mang danh cậu, muốn chiếm hữu anh. Cái suy nghĩ điên rồ ấy vội vã nảy ra trong đầu. Anh bế Kana đến căn phòng rộng không có gì ở đó ngoài một cái cột sắt và một cái cửa thông gió nhỏ xíu ở đó...  anh xích cả tay lẫn chân cậu vào cột, nhìn chẳng khác con thú bị nhốt trong cái lồng sắt lạnh lẽo....Đợi đến khi tỉnh lại, ý thức được mọi chuyện thì còn kịp gì nữa đâu, chỉ biết hằng ngày đợi anh mang cơm đến, cầu xin anh thả cậu ra ngoài...Ngày lại qua ngày, đêm rồi lại đến đêm...không biết cậu đã bị nhốt ở đấy bao lâu..một tháng... hai tháng hay thậm chí là bốn năm tháng... Cậu từ đó trở thành nơi rút giận của anh. Vui thì anh bị cậu "cưỡng hiếp nhẹ nhàng" , buồn bực hay tức giận thì thứ cậu nhận sẽ là cú đấm, đá, thậm chí cả roi, dai thắt quần, hay thậm chí là cà vạt.Khắp người Kana không chỗ nào là không có vết thương, chỗ thâm tím, chỗ đỏ tấy, chỗ tước máu ra ngoài, bộ dạng thảm hại ấy ai nhìn vào đều cảm thấy thương sót cho thấm thân bé nhỏ ấy. Căn phòng vào buổi tối đáng sợ lắm, cậu không muốn ở đó một mình....thật sự không muốn...Nhưng còn sợ gì nữa sao, bây giờ đến bò còn không bò nổi, cầu cứu ai bây giờ đây...Hoá ra nô lệ tình dục là thế này, Pakphom chỉ có một với anh ta, cậu đã sai rồi, sai ngay từ lúc khoác bộ đồ của cậu ta lên người mình... Suppasit giờ đây không phải con người nữa rồi, anh trở nên máu lạnh khi về nhà, lúc hành hạ cậu, lúc "mây mưa" luôn gọi tên Pakphom, xong việc thì mặc xác cậu ở đấy... Thương thay cho số phận Kanawut!
Mild nhìn anh trở nên tàn bạo, lại sót cho số phận chra người kia, vội trấn an lại anh mình, không giải quyết hoà bình thì nên đáp lại bằng vũ lực. Khuyên biết bao lâu, tên ngốc Suppasit mới vội hiểu ra, đến phòng giam mở xích rồi bế cậu trở lại phòng... nhưng thay vào đó, nhìn dứoi sàng đi...rất nhiều máu...vài tuần này rất lạ, mỗi lần đưa cơm cậu đều buồn nôn, cho đến sáng nay khi đang nóng giận anh có đạp một phát vào bụng của cậu...không thể nào! Không thể nào!!!! 
Nô lệ một khắc hoá phu nhân rồi lại quay về làm nô lệ
.
.
Thấm thắt cứ trôi, thời gian cứ thế bỏ mặc mọi thứ bao gồm cả Kanawut. Tổng tài lên công ty, vẫn như mọi ngày, vẫn trầm ngâm im lặng... nhưng có gì đó thật sự khác lạ... từ lúc nào anh lại có quan hệ thân mật với Song Wasibi vậy chứ. Ban đầu thì gọi Wasibi vào. Phòng chủ tịch không phải nơi ân ái, Peawa nhận hồ sơ nhờ đưa đến phòng chủ tịch thì cô ngớ cả người, toàn bộ tài liệu rơi đầy ra đất. Thấy bị động, Wasibi vội nhảy khỏi bàn, Suppasit đứng dậy chỉnh chu trang phục của mình một cách đàng hoàng, nghiêm giọng

     -" Có chuyện gì?"

     -" Chủ...chủ tịch... tôi đem đến cho ngài hồ sơ....!"

Đặt vội lên bàn, cô quay nhanh đi ra ngoài, rõ ràng vài tháng trước còn xa lánh con đỉa ấy, nay lại quấn lấy nhau như rắn quấn cây.... chủ tịch gần như cả tháng không đến công ty, rồi Kanawut đâu, chủ tịch và Song Wasibi là sao!??? Hàng trăm câu hỏi cứ quấn lấy cô... Peawa bắt đầu rơi vào trầm tư...một lần nữa ly cafe được đặt ngay trước mặt... Mild nở nụ cười nhìn cô

     -" Sao thế người yêu nhỏ! Em có chuyện gì sao?"

     -" P'Mild....Chủ tịch và Kana có gì sao! Sao Chủ tịch và Wasibi lại...."

Kể ra từ lúc đưa cái áo ấy cho cô, anh cũng bắt đầu tìm cô, cô cũng vậy, họ quen nhau ai cũng biết trừ ngài chủ tịch đang điên rồ vì tình.... Câu hỏi của Peawa khiến anh im lặng.... khuôn mặt anh bắt đầu trở nên căng thẳng

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro