Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Để xem nào! Việc quan hệ tình dục với người đồng giới là một điều rất bình thường! Nhưng không chỉ vậy, nam nhân cũng là một trong số những nạn nhân bị bắt cóc và trở thành những kỹ nam mua vui cho người khác, bọn họ phải trải qua những "huấn luyện" mà lũ bắt cóc đó yêu cầu, một cách tàn bạo. Từng người từng người một đều phải nằm trên cái bàn ấy, từ cái kẹp kẹp vào ngực của họ, cả nam cả nữ đều phải chịu đựng, kinh hoàng sợ hãi. Là nữ thì cái thứ ấy đi nhẹ vào nhưng cũng khiến họ đâu như ngất đi, là nam thì cứ thế mà đâm thẳng vào, khiến bụng của họ trồi lên một nhóm nhỏ vì thứ ấy đâm quá sâu! Đây là quá tàn bạo rồi! Những người bị bắt đến đây đều là cô chiêu cậu ấm, có những người vô tình lạc vào, và một điều nữa là..... gia đình của những người ở đây đều bị bọn chúng giết sạch.....

     -" Này thằng nhóc kia! Đứng lại, không được chạy!"

Một cậu nhóc con sợ hãi bỏ chạy để không bị đau đớn như vậy, cậu sợ đau, sợ bóng tối, sợ cái nới ghê tởm này... nhưng chạy đi đâu chứ. Cậu bị tóm và đương nhiên là chịu một trận đòn roi đau đớn. Bọn chúng lôi xềnh xệch cậu vào một căn phòng tối đen, chỉ có một cái cửa thông gió bé tí xíu ngay phía cao của bức tường. Ở đó chỉ có một cái giường sắt "nhỏ"! Chúng  xích cả tay lẫn chân của cậu vào chân giường, đồ của cậu đểu bị chúng lột sạch. Tên cầm đầu đi lại chỗ cậu, đưa tay vuốt nhẹ lên má của cậu, khuôn mặt hắn nhìn cậu thật dã man, nhẹ nhàng vuốt tay xuống bắp tay cậu, kéo nhẹ theo đương cong đến mông khiến cậu giật mình co ro người lại lui về một góc ở phía bức tường. Khuôn mặt vừa sợ ha i vừa giận dữ nhìn hắn

    -" Cút đi!"

    -" Tụi mày ra ngoài hết cho tao!"

Hắn quát lên, hai tên đàn em cuối đầu rồi đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tên khốn ấy cởi bỏ áo của mình, hai tay kéo cậu lôi lên cái giường lạnh lẽo một cách mạnh bạo, cậu vốn nhỏ người, từ bé đến giờ luôn yếu ớt không thể nào chống cự lại ai. Lúc còn đi học, cậu luôn bị bạn bè bắt nạt, cậu làm sao chống cự nổi tên khốn ấy, hắn đè hai tay của cậu sang hai bên, dùng lưỡi liếm lên tai của cậu rồi lê từ từ cái lưỡi ấy xuống ngực, dùng răng cắn nhẹ lên đầu ti nhỏ xíu hồng hato kia khiến cậu ta ưỡng cao ngực theo quáng tính.....

      -" Không....không được..... đừng...."

Vừa thở hổn hển, vừa chống cự với tên khốn ấy. Hắn nhỏm người nhìn cậu một cách dâm dục, vội vã kéo khoá quần

      -" Ngoan nào bé cưng! Anh sẽ dạy em mà không cần ra ngoài kia!"

Vừa định tuột bỏ chiếc quần của hắn thì cuộc vui ấy bị dập tắt bởi tiếng gọi cửa của tên đàn em. Hắn có vẻ gấp gáp như hẳn có một nhân vật cấp cao nào đó gọi đến

        -" Đại ca....Mew Tổng gọi anh...."

        -" Mew Tổng? Ngài ấy gọi có việc gì?"

         -" Vâng! Anh mau ra ngoài đi ạ! Ngài ấy nổi giận là tụi mình vào tù mất!"

Hắn bước xuống giường, mặc lại quần áo tươm tất, chỉnh tề rồi trang trọng bước ra! Bên ngoài là cả một đám người đồ đen đứng nghiêm chỉnh, phía trên chỗ tên trùm hay ngồi là một người con trai dáng vẻ vô cùng thanh tú, khuôn mặt anh ta toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ! Anh ta- Mew Suppasit, một tên tổng tài ác ma, hắn dẫn dắt một công ty nhỏ bé cho đến khi vươn tầm nước ngoài, hắn chưa bao giờ thua công ty nào cả, bộ óc thông minh của hắn chỉ cần không thích thì công ty đối đầu với hắn sẽ phá sản, hắn đã từng đến đây nhiều lần để tìm một niềm vui cho bản thân, nhưng lần nào đến thì những "món hàng" ờ đây đều không vừa mắt hắn. Hôm nay vừa hay tin những con hàng ngon nên đến chọn cùng với số tiền khủng. Có lẽ cuộc sống quá nhàm chán, đám phụ nữ quanh hắn, ai cũng "ngọt nước ngon cơm" nhưng hắn chẳng hề hứng thú! Tiêu điểm mà hắn tìm là một  nam nhân!
Hắn ngồi chễm chệ, tay vuốt ve con mèo ba tư cưng trong tay buông từng lời

     -" Nghe nói chỗ ông có hàng! Tôi đến tìm người thích, không biết ông thế nào???"

      -" À! Mew Tổng đến chỗ tôi thật quý hoá quá! Ở đây toàn là những con hàng ngon ngọt mà tôi vừa mang...."

     -" Nghe nói chỗ ông có thằng nhóc định chạy trốn thì bị bắt lại! Tôi xem nó được không?"

Cậu liếc mắt nhìn hắn với nụ cười đáng sợ, hắn giật mình vừa cười vừa mời hắn đến chỗ buồng giam giữ cậu, hắn bước vào đứa mắt quan sát người con trai nhỏ bé không mảnh vải che thân đang co ro cố che đậy thân thể trần truồng vừa run rẩy. Một cái gì đó hối thúc bên tai hắn rằng hãy mau ôm lấy cậu ta đi.... đưa con mèo cho tên đàn em, tên trùm ra lên mở xích cho cậu ta, định vụt chạy đi thì cậu bị một tên đàn em đấm mạnh vào bụng, từ từ ngã ra đất. Suppasit cởi nhẹ áo khoác của mình đắp lên người cậu, bế lên một cách nhẹ nhàng....

      -" Tôi mua cậu ta!"
------------
Tại sao hắn nhìn thấy cậu liền muốn sở hữu cậu như vậy? Suốt dọc đường điều đó lại làm hắn suy nghĩ..... người hầu tắm rửa cho cậu xong, khoá tay chân cậu lại bằng một cái khoá vòng tay trong bộ SM mà cậu nhìn thấy ở căn nhà của tên trùm ấy. Cả chân cũng bị khoá,quấn quanh người cậu là một tấm chăn trắng! Họ đưa cậu đến một căn phòng nào đó! Tiếng mở cửa, tiếng bước chân lộp cộp từng bước từng bước đi dần đến chỗ cậu, tấm chăng từ từ được kéo ra... trước mặt cậu là tên nam nhân vô cùng đẹp trai nhưng đổi lại, căng phòng này vô cùng đáng sợ! Phải! Căn phòng này với mọi thứ đều là đồ tra tấn tình dục, hắn nhìn cậu đưa tay sờ lấy khuôn mặt nõn nà mềm mại

      -" Cậu sợ không?"

Giọng nói của hắn nhỏ nhẻ, như trên đùa lấy cậu. Hắn đè lên người cậu, dùng tay bóp miệng rồi đưa chiếc lưỡi của mình tung hoành trong miệng của cậu, tay của hắn thì vuốt ve đường eo nhỏ nhắn.... người nằm dưới không sức chống cự, mặc kệ anh ta làm gì! Cậu chỉ nằm im lặng, cho hắn thoả sức tung hoành! Đằng nào cậu cũng sẽ chết thôi! Điều đó là chắn chắn....

       -" Cậu không chống cự sao!"

Hắn nhìn cậu, nhìn người nằm dưới một cách khó hiểu. Cậu từ từ mở mắt, giọt nước mắt rơi ra lăn dài theo xuống...

         -" Chống cự làm gì! Đằng nào cũng bỏ mạng!"

Hắn cười nhẹ, nụ cười chứa vài phần đau thương, hắn nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy thân người cậu, giọt nước mắt lăn dài trên cậu. Vị tổng tài cao lãnh từ lúc đó đến giờ lại ôm cậu khóc. Cậu cũng chẳng buồn hỏi nữa.

      -" Ông trời trả em về cho anh phải không?"

Câu nói của hắn là ý gì chứ! Cậu trước giờ vốn đâu có quen hắn, Suppasit ôm cậu nhóc khóc một hồi rồi cũng lấy lại bình tĩnh, anh cởi bỏ dây trói, che lên thân cậu một chiếc áo rồi bế cậu về phòng trong sự ngỡ ngàng của gia nhân. Đặt cậu nhẹ lên giường, quay đi đến tủ quần áo kiếm lấy một chiếc áo sơ mi và một boxer

       -" Mặc tạm nó đi! Nhìn cậu chắc vừa tầm với em ấy!"

Em ấy? Nhà này còn ai nữa sao? Khuôn mặt ngơ ngác của cậu nhóc vừa nhìn vừa đưa tay nhận lấy đồ rồi nhìn lấy anh

        -" Nhà tắm ở bên đó! Mau thay đồ đi nhóc!"

Cậu quấn chạy tấm chăn, đi từng bước vào nhà tắm. Nhìn theo cậu ta mà ánh mắt anh lại buồn bã, chỉ cuối đầu thở dài rồi bỏ đi. Cậu ở trong phòng tắm đột nhiên thở hổn hển. Cậu sợ lắm, rất sợ. Nhà cậu đều bị giết sạch, công ty bị công ty nhà Zukasa chiếm lấy, cậu từ một công tử trở thành kẻ ăn mày trong một đêm....à không là kẻ nô lệ tình dục mới đúng! Tại sao chứ? Cậu xưa nay chẳng hại ai, chẳng biết ai, mọi  chuyện sao cứ dồn dập như vậy, mẹ mất sớm, cậu đi học về thì nhìn thấy tất cả mọi thứ đều nhuốm máu, từng thi thể của người hầu nằm khắp nơi trong nhà. Chính giữ phòng khách là thi thể của bố cậu treo trên bóng đèn lớn, mắt ông mở to nhìn cậu, máu nhỏ giọt xuống đất thành một vũng lớn... hình ảnh đáng sợ ấy cứ vương mãi trong mắt cậu....đầu năm cuối của sinh viên năm hai bị huỷ hoại bằng cách tàn nhẫn.....

      -" Này nhóc! Xong chưa vậy? Có sao không?"

Anh ta bên ngoài gõ cửa gọi, cậu vào mãi mà chẳng thấy ra! Khẽ lau giọt nước mắt mở cánh cửa bước ra ngoài! Cái áo sơ mi khá to so với người cậu che đi chiếc quần biến cậu chẳng khác nào là con gái. Làn da trắng, thân bé nhỏ

      -" Nhóc giống em ấy thật! Nào qua đây, tôi băng vết thương cho cậu!"

Anh kéo tay cậu đến bên giường, bông băng và thuốc đã chuẩn bị, anh nhẹ nhàng bôi thuốc ở những vết thương ấy rồi băng lại. Còn một vết xướt ở trên cổ của cậu, bông thuốc vừa chạm vào thì khiến cậu lùi người.Nó đau! Suppasit cười, đưa tay đỡ lưng cậu,  cuối sát đầu thổi nhẹ vào vết thương... lại thình lình hôn nhẹ lên chỗ gần nó

     -" Ngoan nào nhóc! Sẽ mau khoẻ thôi! Băng xong vết thương, tôi sẽ đưa nhóc đi ăn! Mà nói tôi nghe tên của cậu đi, được không?"

Đôi mắt to tròn nhìn anh, khẽ mở miệng khe khẽ chữ "Kanawut"!
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro