chương 108: Mẹ...Baba Của Thiên Thiên Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Noãn Thiên mếu máo nói.

" Tại Thiên Thiên nhớ mẹ... "

" Hử? Thiên Thiên còn không nói thật? " Chaeyoung nhíu mày hỏi.

Park Noãn Thiên cúi đầu, hai tay múp míp khoanh tay, lại ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn Chaeyoung nói.

" Ba Khiêm xấu... muốn cướp mẹ ra khỏi Thiên Thiên ô ô... "

" Hả? "

Park Noãn Thiên đáng thương kể.

" Ba Khiêm nói... sẽ lấy mẹ về làm vợ của ba Khiêm ô ô... Thiên Thiên không chịu... Thiên Thiên không chịu đâu ô ô. "

" Chỉ như vậy mà Thiên Thiên khóc? " Chaeyoung hỏi.

Park Noãn Thiên gật nhẹ cái đầu nhỏ lại nói.

" Chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó không xa mẹ sẽ rời xa Thiên Thiên thì Thiên Thiên không chịu nổi ô ô. "

Chaeyoung dở khóc dở cười nhìn chằm chằm Park Noãn Thiên, cô thở một hơi lau sạch nước mắt của bé nói.

" Mẹ không rời xa Thiên Thiên, mẹ sẽ không rời xa Thiên Thiên vĩnh viễn có được hay không? Ngoan nín nín khóc hoài chị hai con sẽ cười cho mà xem. "

" Hức mới... mới không có. " Park Noãn Thiên vừa nói vừa lau sạch mặt bé.

Bé mới không để bà chị hai cười...

Chaeyoung hôn hôn bé.

Park Noãn Thiên dựa vào lòng mẹ, thoải mái nói.

" Mẹ... ba ba của Thiên Thiên đâu? "

Chaeyoung gật đầu với Minh Lâm đang vào trong tiệm nói.

" Không phải Thiên Thiên có quá trời người ba hay sao? "

" Không phải... ba ruột của con kìa... "

Park Noãn Thiên cúi đầu nói...

Chaeyoung im lặng, Park Noãn Thiên lại nói.

" Đi học... ai cũng có baba đón còn Thiên Thiên và chị hai không có... mỗi lần cô giáo cho bài tập về nhà... hãy đến lớp nói về ba của mình... Thiên Thiên và chị hai không biết nên nói như thế nào... ba Kin, ba Khiêm, ba Lâm rất tốt cũng rất thương Thiên Thiên và chị hai nhưng Thiên Thiên và chị hai muốn có ba ruột cơ... mẹ... có phải baba bỏ mẹ con chúng ta rồi không? " hai bé bé đỏ lên như thể sắp nghe được chuyện gì đó rất đau lòng.

Chaeyoung nhìn con trai một lúc lâu... cô nên nói gì đây...

Suy đi nghĩ lại một hồi, Chaeyoung nói.

" Ba con chết rồi... " ừ... anh ta thật sự chết rồi... chết ở trong tim cô...

Park Noãn Thiên hai mắt ửng đỏ lên, nước mắt lả chả rơi xuống sau đấy " oa oa " khóc rống lên.

Chaeyoung đau lòng ôm chặt con trai, haizzz thôi để con trai đau lòng một lần rồi thôi, còn hơn là cứ đau mãi thôi.

Park Noãn Thiên khóc đến nổi Minh Lâm nhíu mày đi đến hỏi.

" Thằng bé sao thế? "

" Không sao!? " Chaeyoung nhíu mày nói.

Minh Lâm nói.

" Để tôi ôm cho, Park tiểu thư nếu bận thì làm việc đi. "

Chaeyoung gật đầu, Minh Lâm cúi xuống ôm Park Noãn Thiên lên.

Park Noãn Thiên dụi vào vai của Minh Lâm hít hít mũi khóc tiếp.

Minh Lâm vỗ nhẹ lưng bé hỏi.

" Làm sao vậy cục cưng của ba? Ngoan nín nín nè... "

Mặc dù anh chưa có vợ, nhưng có một đứa con nuôi cũng tốt lắm chứ... thi thoảng lại được cục thịt làm nũng gọi " baba " hết sức đáng yêu a.

Park Noãn Thiên ra sức chùi chùi nước mắt nước mũi của mình vào áo của Minh Lâm, bé nghẹn ngào nói.

" Không sao ạ... " bé sẽ không nói là bé đã biết tin ba ruột bé mất... không sao... ba còn đến ba người ba yêu thương cưng chiều bé... bé sẽ ổn thôi...

Chính là Park Noãn Thiên dù cho có tự cổ vũ chính mình ra sao thì nước mắt vốn đã lau sạch lại tuôn...

Minh Lâm không hỏi nữa mà ôm bé ra khỏi tiệm hoa.

Nhìn Park Noãn Thiên đang ra sức khóc trên vai của Minh Lâm, Chaeyoung thở một hơi sâu... thật sự không đành lòng... nhưng có ra sao thì cô cũng không để con trai cô gần người ba như Lalisa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro