chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung trước khi ngủ thì nhận được tin nhắn của Hoa Tử Khiêm, đọc xong tin nhắn mày cô nhíu chặt lại.

Lần này thật sự muốn trốn hay muốn chạy cũng không thoát nổi...

Càng nghĩ, Chaeyoung càng khó chịu, nhưng rất nhanh chấp nhận với việc thật hơn cả thật là ở lại nước J một thời gian dài.

Gửi xong tin nhắn cho Jikin và Minh Lâm ở nước Rose thì Chaeyoung cũng ôm lấy hai bé cưng của cô mà ngủ say.

- ---

Sáng hôm sau.

Tầm tám giờ sáng, khi mà ba mẹ con vẫn còn ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên.

Chaeyoung nhíu chặt mày của cô lại nhìn hai bé con cũng đang nhíu mày, cô nhẹ nhàng vỗ mông hai bé con nhè nhẹ như đang dỗ dành sau đấy mới ra mở cửa.

Hà Sinh Khứu nhìn Chaeyoung thì cứng người lại, mày Chaeyoung nhíu chặt nhìn anh, như đang tức giận oán trách chuyện gì đó.

Hà Sinh Khứu lo lắng nuốt một ngụm nước bọt nói.

" Park tiểu thư... chúng ta có thể nói chuyện một chút không? "

Chaeyoung nhìn Hà Sinh Khứu một lúc mới gật nhẹ đầu một cái nói.

" Bên dưới có cafe xuống dưới đó rồi nói. " nói xong cô đóng cửa.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên thân hình be bé ngồi dậy dụi dụi mắt.

" Mẹ... chúng ta đi sao? " Park Noãn Thương hỏi.

Chaeyoung hôn trán hai bé con một cái mới hỏi.

" Muốn ngủ tiếp hay là đi xuống với mẹ? "

Park Noãn Thiên bò về chỗ Chaeyoung bé ôm lấy cổ của cô nói.

" Muốn xuống với mẹ. "

Park Noãn Thương cũng gật đầu.

Chaeyoung cười cười ôm lấy hai cục thịt đi vào phòng tắm thay bộ đồ con nhím cho hai bé, đánh răng rửa mặt cho cả ba xong cô mới ôm hai con nhím con ra ngoài.

- ---

Hà Sinh Khứu cả người căng thẳng đến rỉ từng giọt từng giọt mồ hôi.

Anh nhìn chằm chằm cánh cửa đợi người mãi không thôi.

Mãi nửa tiếng sau, Hà Sinh Khứu mới thấy một người phụ nữ xinh đẹp đi phía sau hai cục tròn tròn nhìn kỹ anh mới phát hiện, hai cục tròn tròn là con của Lisa.

Hà Sinh Khứu đứng dậy, gật đầu nhẹ với Chaeyoung, Chaeyoung cũng gật đầu lại, sau đấy cô mới nói với Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên.

" Hai con sang bên đó chơi một chút có được không? "

" Vâng ạ. " Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương ngoan ngoãn gật đầu, Chaeyoung mới nhìn hướng hai nhím con chạy đi phía khu dành cho con nít của quán cafe mà cười cười.

Cô ngồi xuống, nhìn Hà Sinh Khứu nói.

" Có chuyện gì anh nói nhanh đi. Anh thấy đó tôi còn phải trong con. "

Hà Sinh Khứu không hiểu sao anh lại cảm thấy thật sự lo lắng khi đối diện với Park Chaeyoung, bình thường Lalisa có la mắng hay nạt nộ anh, anh không hề thấy sợ hãi nhưng người phụ nữ xinh đẹp này lại khác.

Cứ làm anh thấy căng thẳng cũng như có một áp lực thật lớn đè lên anh.

" Anh Hà... " Chaeyoung thấy Hà Sinh Khứu thất thần vội vàng gọi một tiếng.

Hà Sinh Khứu giật mình, ho khan một tiếng ' xin lỗi ' mới nói.

" Park tiểu thư còn tình cảm với Boss chứ? "

Chaeyoung nhíu mày.

Hà Sinh Khứu nắm chặt ly cafe mới nói.

" Thật sự mà nói... tôi nghĩ chuyện này chỉ có mỗi Park tiểu thư mới có thể giúp Boss. "

Chaeyoung khó chịu nói.

" Làm ơn có gì thì nói nhanh một cái, anh không biết là chính anh càng dài dòng thì sẽ càng ít người chịu hợp tác sao? "

Hà Sinh Khứu chỉ nhìn chằm chằm Chaeyoung nói, anh im lặng một lúc mới nói.

" Park tiểu thư, mời cô xem cái này. "

Hà Sinh Khứu lấy từ trong túi xách của mình ra một tập văn kiện đưa cho Chaeyoung.

Chaeyoung nhướng mày không rõ, nhưng cô vẫn nhận lấy mà mở ra xem.

Vừa đọc đến Bản Xét Nghiệm, thì mày cô nhíu chặt mãi cho đến khi thấy họ và tên: Lalisa thì tay cô cứng đờ...

Chaeyoung run lên khi thấy có chữ khối u não kia của Lalisa thì cô đã muốn nhảy dựng lên.

Bản xét nghiệm hay hình chụp CT toàn thân đều cùng một kết quả... Chaeyoung cứng đờ.

Chaeyoung dùng nửa tiếng đồng hồ xem đi xem lại hồ sơ bệnh tình của Lalisa, tay cô vẫn run mãi không thôi.

Muốn Lalisa phải chịu thật nhiều thật nhiều đau đớn, thẩm chí còn từng nghĩ ' chỉ mong anh ta chết cút đi khỏi mắt cô ' thì nhìn thấy cái kết quả này nó chẳng vui vẻ sung sướng như cô tưởng.

Cảm giác đau đớn và đau đớn cứ làm cô không ngừng nổi sự suy nghĩ của bản thân mình.

Chaeyoung nhìn về Hà Sinh Khứu hỏi.

" Bị từ khi nào? "

" Vài tháng sau khi Park tiểu thư rời đi. " Hà Sinh Khứu không đợi Chaeyoung nói mà anh đã nói tiếp.

" Park tiểu thư, hiện tại chỉ có cô mới có thể khuyên nhủ Boss thôi. Nếu không Boss thật sự sẽ chết.

Tuy đây là một khối u lành tính nhưng nó thật sự không lành như tưởng tượng, nó không di căn ra những bộ phận khác của não bộ, nhưng nó lại khiến Boss phải chịu đau đớn, thẩm chí có thể sẽ chết đi nếu không chữa trị, phẫu thuật kịp thời.

Bác sĩ nói, Boss chỉ có sáu năm... hiện tại thời gian đã trôi đi gần năm năm... Park tiểu thư Boss chỉ còn một năm nửa thôi xin tiểu thư... tiểu thư hãy khuyên nhủ Boss. "

Chaeyoung vẫn im lặng.

Hà Sinh Khứu hít một hơi sâu lại nói.

" Boss rất yêu Park tiểu thư, cậu ấy thà chính mình chịu đựng vô vàng đau đớn thẩm chí là hôn mê sâu cũng không hề chịu phẫu thuật. "

" Boss nói... cậu ấy sợ quên mất cô. " dừng một chút. Hà Sinh Khứu lại nói.

" Cậu ấy nói... sợ cái hình ảnh của cô duy nhất còn trong trí nhớ của cậu ta cũng biến mất...

Những năm tháng qua, cậu ấy chỉ biết vùi đầu vào công việc mà chẳng hề quan tâm đến sức khỏe của chính mình, cậu ấy làm ngày làm đêm cũng chỉ vì muốn nhanh chóng tìm Park tiểu thư, cậu ấy thẩm chí chi thật nhiều tiền mua mọi thứ hể có thể đi đây đi đó được cậu ấy đều mua chỉ mong là sẽ gặp được tiểu thư, biết được một chút tung tích của tiểu thư.

Tiểu Thư... Park tiểu thư xin cô... xin cô... đừng bỏ mặc Boss... "

Hà Sinh Khứu thấy Chaeyoung vẫn im lặng, anh lấy từ trong túi áo ra một máy mp3 đưa cho Chaeyoung.

Chaeyoung nhận lấy, gắng tai nghe vào nghe...

' Nếu như tôi đi phẫu thuật thì sẽ không mất cô ấy sao?

Cậu nghĩ nếu như tôi nằm yên bất động ở nơi đó sẽ không mất cô ấy sao?

Huống hồ... haha... huống hồ chưa chắc gì tôi có thể sống được...

Lisa...

Tôi thà chết đi để không quên Park Chaeyoung, còn hơn khỏe mạnh nhưng không nhớ về cô ấy... Tôi thà bản thân chịu mọi đau khổ dày vò còn hơn phải sống xa cô ấy... Tôi thà chết đi còn hơn lại không thể nhìn cô ấy...

Tôi không có gì... không có gì ngoài Chaeyoung cả! Cậu làm sao hiểu... hiểu được cái cảm giác vui mừng kích động của tôi... cậu là sao hiểu khi biết đứa con của bản thân vẫn còn... cậu không hiểu... cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương xuất hiện là như thế nào...

Lisa... nếu như cậu không chữa trị thì... một lần nhìn thấy Park Chaeyoung...

Khứu... cậu yêu Lý Khê như vậy. Nếu như có một ngày nào đó Lý Khê biến mất cậu sẽ ra sao?

Tôi...

Cậu sẽ như tôi, muốn sống không được mà chết cũng không xong, muốn nhìn cô ấy nhưng lại không thể nhìn, dù cô ấy ở ngay trước mặt cậu muốn chạm vào cũng không dám vì sợ cô ấy sẽ biến mất... như tôi vậy... cậu sẽ cảm thấy bản thân bệnh là một chuyện quá bình thường, nhưng chỉ cần nghe thấy chuyện sẽ quên đi cô ấy cậu lại chẳng thể nào chấp nhận được.

Cậu biết vì sao không? Đó là cậu thật sự sợ.

Sợ ngay cả hình bóng trong trí nhớ cậu duy nhất cũng mất đi.

Hiện tại, gặp cô ấy... chính tôi còn không có tư cách, ngay cả bọn trẻ, tôi cũng không hề có tư cách gặp huống hồ... cái hình ảnh của cô ấy và bọn nhỏ mà tôi ghi nhớ cũng mất đi làm sao tôi có thể chịu được. '

... Đoạn ghi âm kết thúc.

Chaeyoung chỉ im lặng, nhưng hai mắt cô đã ngập nước.

Có đau, có khó chịu nhưng cô biết nên làm gì... nên làm gì...

Hà Sinh Khứu nghẹn ngào nói.

" Bất kể trước kia Boss đã làm gì với Park tiểu thư... xin Park tiểu thư có thể giả vờ tha thứ cho Boss... sau đấy... sau đấy hãy khuyên Boss phẫu thuật cho dù sau này Boss có ra đi... hay quên đi những thứ mà Boss luôn gìn giữ còn hơn bây giờ...

Xin cô... "

Hà Sinh Khứu nhìn Chaeyoung cầu xin, trong ánh mắt tràn ngập lệ sắp tuôn ra, chính anh biết... nếu như hôm nay chính Park Chaeyoung cũng buông bỏ Lalisa thì mọi chuyện thật sự phải kết thúc.

Cái cuộc sống này, nếu như bản thân độc thân, thì chẳng có gì để nói. Càng giàu càng kiếm được thật nhiều tiền thì càng tận hưởng được nhiều cái hay cái lí thú trong đời.

Chính là nếu như bản thân đã yêu, thì dù có giàu ra sao có nhiều tiền tiêu xài ra sao thì cũng không bằng một câu nói của người mình yêu thương.

Hà Sinh Khứu không biết Lalisa yêu Park Chaeyoung bao lâu hay như thế nào nhưng anh biết cái tình yêu đó không phải cứ nói quên là có thể quên, cứ nói biến mất là có thể không đau hay cứ nói không chạm đến sẽ không nhớ.

Chaeyoung hít một hơi sâu để bản thân không mất bình tĩnh, để nước mắt không bị tuôn ra.

Cô nhìn Hà Sinh Khứu mới hỏi.

" Hiện tại anh ta ở đâu? "

" Ở La Gia. " biết rõ Chaeyoung đã mềm lòng, Hà Sinh Khứu nói thẳng.

" Hôm qua, sau khi đến đây để đón hai tiểu bảo bảo, chính là khi Boss bước ra đã thật sự không đi nổi, hơn nữa... hơn nữa... Boss vừa đi đến xe thì rơi vào hôn mê. "

Chaeyoung nhíu mày, nhìn về hướng hai con nhím con đang cười vui bên mấy quả bóng to nhỏ đó, trong lòng biết...

Hai đứa con trai, con gái cô không phải dạng vừa, một câu nói của nó đủ khiến người khác đau lòng.

Nói chính xác, chỉ cần nó biết chuyện gì đó... dựa theo tính suy diễn của tụi nhỏ... cô chắc chắn Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên đã nói gì đó làm Lalisa sốc... nên mới như vậy.

Nhưng... hai đứa là con cô, cũng là con của anh... anh ta... nên không thể trách.

" Park tiểu thư...? "

Hà Sinh Khứu gọi một tiếng.

Chaeyoung mím môi thở ra một hơi nói.

" Được rồi... Anh về trước đi. Tôi sẽ đến La Gia. "

Hà Sinh Khứu hai mắt trừng to kinh ngạc và vui mừng không thôi, anh còn đang muốn nói gì đó thì đã thấy Chaeyoung đi đến chỗ hai nhím con, ôm hai nhím con đi.

- ---

Park Noãn Thiên ngẩng đầu nhìn Chaeyoung hỏi.

" Mẹ... chúng ta sẽ về lại Rose sao ạ? "

Park Noãn Thương cũng nhìn cô.

Chaeyoung nhìn Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương một cách nhu hòa, hôn nhẹ trán hai con một cái nói.

" Không về, hiện tại chúng ta sang nhà baba của hai đứa. "

" A?! " Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương khó hiểu nhìn Chaeyoung.

Bước đến vào phòng, Chaeyoung đặt hai bé con xuống mới nói.

" Chúng ta đến đó giúp baba con chữa bệnh. "

" A!? "

Chaeyoung lại nói.

" Thiên Thiên và Thương Thương phải giúp baba cười thật nhiều có biết không? "

" Dạ... nhưng mà... nhưng mà con không thích baba... "

" Baba là người xấu... "

Chaeyoung nhìn hai bé con một lúc nói.

" Hai con có thương baba không? "

" Có ạ. "

" Thế có muốn nhìn thấy baba xa hai đứa mãi không? "

" Ahuhu không... không muốn... '

Chaeyoung thầm nói ' con nít dễ dụ ' sau đấy lại nói.

" Thế bây giờ mẹ chuẩn bị một chút đồ, chúng ta cùng sang nhà baba con có được không nè? "

" Dạ được. "

" Dạ được. "

Chaeyoung xoa xoa đầu của hai bé con xong đi vào trong phòng tắm lấy mấy bộ đồ cô giặt hôm qua xếp lại.

" Thiên Thiên và Thương Thương có muốn thay đồ không? " từ trong phòng tắm Chaeyoung nói vọng ra.

" Dạ không... "

" Nhím nhím đáng yêu nha. "

Chaeyoung cười, túi lớn túi nhỏ xách ra nhét vào trong vali.

Lấy cái cái túi nho nhỏ của hai bé con, đeo cho hai bé xong.

Một lớn hai nhím con đi ra ngoài.

Chaeyoung trả phòng xong, bắt xe đi về La Gia.

- ---

La Gia.

" Boss... " Hà Sinh Khứu từ chỗ của Chaeyoung đến đây, thấy Lalisa đang vùi đầu vào một đống hoa hồng khẽ gọi.

Lisa im lặng, ngồi đấy trồng hoa tiếp.

Chaeyoung rất thích hoa... chỉ cần có hạt hay giống cây gì đó dù chỉ một chút, cô ấy sẽ rất cần cù mà trồng.

" Boss... " Hà Sinh Khứu nhíu mày gọi to một tiếng, nhưng đáp lại anh làm sự im lặng của Lisa.

Quản Gia Lâm từ bên trong cầm theo một bình trà nóng hổi đi bên cạnh Hà Sinh Khứu khẽ nói.

" Không cần gọi. Cho dù cậu có gọi. Cậu chủ sẽ không nghe thấy đâu. "

" A!? "

" Park tiểu thư rất thích hoa, lúc còn ở đây cô ấy hay trồng hoa, nếu như không trồng hoa thì cô ấy sẽ đứng đâu đó gần hoa mà ngắm nhìn, nếu như để ý sẽ thấy cô ấy đang cười... mỗi lần cô ấy cười... cậu chủ đều đứng ở đâu đó xa xa mà ngắm. " ông nói đến đây thì im lặng.

Cái thời gian đó tuy rất nhiều chuyện không vui xảy ra nhưng thời gian đó là khoảng thời gian Lalisa cười nhiều nhất mà ông thấy...

Hà Sinh Khứu tuy rất muốn nói chuyện Chaeyoung rất nhanh sẽ đến đây nhưng anh biết, hiện tại chắc chắn anh có hét lên Lalisa cũng sẽ không nghe.

Hà Sinh Khứu gật đầu với quản gia Lâm một cái xoay người rời đi. Trong lòng anh tự nhủ.

" Lisa... tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây! Mọi chuyện còn lại phải tự cậu chính mình định đoạt. "

- ---

Chaeyoung trong xe nhìn hai bé con đang cùng nhau nghịch chiếc máy tính bảng của con nít, cô không khỏi nhếch mép cười tươi.

Nhịn không được cúi xuống hôn hôn má hai con, Chaeyoung nói.

" Cục cưng của mẹ ơi là cục cưng. Tại sao hai đứa lại có thể đáng yêu như vậy chứ hả? "

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên cười cười nói.

" Con đáng yêu từ trong bụng mẹ rồi cơ. "

Chaeyoung cười vui vẻ không thôi.

Chiếc xe lăn bánh đi rất nhanh, chỉ hơn hai mươi phút thì đã dừng trước cổng của La Gia.

Chaeyoung hít một hơi sâu, cô cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này ra sao, nhưng cái cảm giác này thật sự rất khó diễn tả... vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Mặc dù bản thân đã cố giữ bình tĩnh, nhưng cô vẫn không nhịn được mà tự hỏi...

Lalisa thật sự sẽ chết sao?

Khối u đó không di căn, nhưng nó lại gây hôn mê sâu thường xuyên... Chaeyoung vừa kéo vali vừa tiến về phía trước từng bước một, đi trước cô là hai nhím con.

Chaeyoung dừng ngay cái chuông cửa, cứ nhìn chằm chằm vào đấy...

Cô... thật sự phải vào đây sống.

Ngẩng đầu lên bầu trời xanh thẩm kia, Chaeyoung cười khổ thầm hỏi.

' Là người tác hợp con với anh ta sao? '

Tay cô run rẩy giơ lên bấm vào chuông cửa.

Cánh cửa tự động mở ra, Chaeyoung và hai nhím con bước vào.

Chaeyoung lúc này mới nhìn kỹ xung quanh... thật nhiều hoa...

Lúc hôm qua cô đến, vì quá tức giận cũng chẳng để ý xung quanh nhưng lúc này cô mới nhìn kỹ...

Mọi thứ vẫn như cũ chỉ là trên sân có nhiều hoa hơn trước kia.

Lisa vẫn đang vùi đầu vào việc trồng hoa, thì giọng non nớt quen thuộc vang lên.

" Baba... "

" Baba... "

Anh cứng đờ cánh tay lại, thầm nói chắc chắn anh quá nhớ con và cô thôi.

Lisa vẫn cứ vùi đầu vào việc tiếp.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên bốn mắt nhìn nhau nhíu mày nho nhỏ của hai bé lại. Chaeyoung thì vẫn đứng yên bất động mà nhìn hai đứa con cô hành sự...

Lisa đang ngồi xoay lưng về phía ba người Chaeyoung, Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên nên cho dù bản thân anh xác thực là đang nghe giọng nói non nớt quen thuộc kia thì chính anh vẫn không tin là sự thật.

Lisa lấy từng cây non mà trồng xuống những cái hố sâu anh vừa đào xong.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên mím mím môi, không nhanh không chậm tiến về phía trước từng bước nhỏ.

Sau đấy ôm lấy cổ của Lisa.

" Baba... "

" Baba... "

Hai bé con đang mặt bộ đồ con nhím con, nên hiện tại hai bé tròn vo thôi.

Lisa cứng đờ khi bị ôm lấy cổ, anh cúi xuống nhìn thấy hai đôi tay nho nhỏ đang ôm lấy cô anh, hai mắt trừng to kinh ngạc.

Tay đang dơ nên anh không dám đụng Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên chỉ có thể khẽ nói.

" Hai con buông cổ baba ra có được không? "

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên buông ra, hai mắt bé long lanh sáng rực nhìn chằm chằm Lisa.

Lisa nhìn hai cục thịt tròn vo trước mặt, trong lòng anh chợt mềm nhũn, nếu như không phải ngại tay dơ, anh chắc chắn đã ôm chằm hai bé con hôn lấy hôn để rồi.

Mặc dù mới gặp nhau không bao nhiêu ngày, nhưng cái gọi là tình phụ tử đúng là rất thiên liêng...

Lisa im lặng, đang không biết nói gì thì giọng nói êm dịu quen thuộc mà anh nhớ mấy năm nay lại vang lên.

" Anh không định mời chúng tôi vào nhà sao? "

Chaeyoung nhìn Lisa đang không biết nói gì, trong lòng không khỏi muốn cười to.

Lisa hai mắt càng trừng to hơn nữa. Anh đang nghe cái gì đây... giọng của Chaeyoung, Lisa ngẩng đầu lên. Đập vào mắt anh là khuôn mặt của người phụ nữ anh yêu bấy lâu nay.

" Chae... Young... "

Sau hơn năm phút từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Lisa luống cuống đứng dậy nhìn Chaeyoung giọng run rẩy nói.

" Chae... Young... em đến đây... đến đây là muốn ở luôn hay sao? "

Chaeyoung nhướng mày nhìn Lisa, môi nhếch lên nói.

" Chứ anh nghĩ tôi đem theo vali là để trưng bày? "

" A! Không có! " nói xong, Lisa cười tươi nói.

" Nhanh nhanh mau vào nhà, anh đi rửa tay một chút. "

Lời nói vừa dứt, Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên cũng không biết đã đi lấy cái ống nước đến bao giờ, non nớt nói.

" Baba... rửa tay... "

" Rửa tay nè... "

Lisa cười... nụ cười đến đáy, trong con ngươi lạnh băng mọi ngày cũng phát ra nhiều hơn một chút gì đó là ôn nhu.

Anh cúi người xuống để hai cục thịt dùng ống nước đã mở chốt nước nhè nhẹ phun vào tay anh.

Lisa rửa sạch tay thật kỹ lưỡng, môi anh cứ câu lên mãi thôi.

" Thiên Thiên và Thương Thương có muốn baba ôm không? "

" Muốn ạ. " Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên vui vẻ đáp.

Lisa ôm hai bé con lên tay mới nhìn Chaeyoung, ôn nhu nói.

" Vào thôi... Chaeyoung. "

Chaeyoung gật đầu kéo vali đi theo sau ba cha con.

Nhìn cảnh tượng đẹp mắt trước mặt này, không hiểu sao... trái tim của Chaeyoung cứ đau thắt lại mãi không thôi.

Hít một hơi sâu.

Chaeyoung kéo vali đi về phía trước, trong lòng thầm nói.

' Tới đâu thì tính đến đó vậy... haizz. '

- ---

Trong La Gia lúc này vẫn như mọi ngày ai nấy đều bận rộn công việc của mình. Quản gia Lâm cũng thế, ông nhìn Lisa một lúc lại chuẩn bị tính toán tiền lương của tháng này cho những người làm việc của La Gia.

" Quản gia Lâm, giúp tôi chuẩn bị một ít đồ ăn ngon cho bọn trẻ. " Lisa vừa bước vào, ánh mắt anh vẫn rơi vào trên người Chaeyoung nói.

Quản gia Lâm giật mình ngẩng đầu lên thì thấy hai con nhím con đang được Lisa ôm còn có... Chaeyoung.

" Park... Park tiểu thư... " quản gia Lâm gọi một tiếng.

Chaeyoung gật nhẹ đầu một cái gọi.

" Quản gia Lâm. "

Quản gia Lâm vui mừng không thôi, ông vội vàng đứng dậy nói.

" Tôi đi chuẩn bị thức ăn cho hai tiểu thiếu gia và tiểu thư. " không đợi ai đáp, ông đi còn nhanh hơn chạy mà vào phòng bếp.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên đang ôm cổ của Lisa, nhìn thấy hành động của Quản gia Lâm, hai bé khẽ hỏi.

" Baba... ông ấy bị làm sao vậy ạ? "

" Ông ấy nhìn trong rất là xúc động thì phải a... "

Lisa nhìn Chaeyoung đáp hai bé.

" Tại ông ấy vui mừng vì thấy mẹ các con. "

" A... vậy baba có vui mừng không? "

Park Noãn Thiên hỏi.

Lisa cúi đầu nhìn con trai nói.

" Có... ba rất là vui mừng. "

Chaeyoung mím môi lại im lặng.

Hít một hơi sâu cô mới nói.

" Đừng ôm hai đứa nó nữa. Thả xuống đi. "

Lisa ' Ừ ' một cái thả Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên xuống.

Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương dùng đôi chân nhỏ bé của hai bé đi về hướng sofa.

Lisa và Chaeyoung nhìn nhau một cái, Lisa hỏi.

" Em sẽ ở đây luôn hay sao? "

" Cũng không biết. "

Lisa im lặng một lúc mới hỏi.

" Chúng ta nên làm thủ tục nhập học cho Thiên Thiên và Thương Thương. "

Mặc dù vẫn còn rất khó nói chuyện chung, nhưng Chaeyoung vẫn cố gắng nói.

" Chúng nó rất thông minh. " dừng một chút Chaeyoung lại nói.

" Vì vậy nếu học chung những đứa cùng khóa sẽ sinh ra thoái hư. "

Lúc còn ở Rose, Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên quá thông minh, chỉ cần nói sơ qua dạy hai bé sơ qua thì hai bé liền biết, không những thế. Hai bé còn rất là giảo hoạt, chỉ cần thấy ai kém ai bé hai bé sẳn sàn coi thường người đó.

Nói chính xác mà nói... không phải coi thường, mà là hai bé dùng lời khó nghe để nói chuyện kiểu như ' có như vậy mà cũng không biết? ' ' cái cậu đang đọc tôi đọc đến hết rồi. ' ' sao cậu có thể ngốc đến thế? '

Vì phát ngôn không suy nghĩ của hai bé con mà Chaeyoung cùng ba người ba của hai bé lúc ở Rose phải đi đến trường không ít lần, không những thế còn mém chút nữa là bị ép đuổi học.

Lisa hơi hơi khó hiểu.

Chaeyoung lại nói.

" Anh nghĩ tôi dạy hai đứa nói tiếng nước J sao? Chữ và tiếng nước J là Jikin thi thoảng chỉ vài ba câu cho Thiên Thiên, Thương Thương thì học lõm. " dừng một chút, Chaeyoung cười cười nói.

" Thế mà mới đến đây vài ngày, bọn nhỏ lại nói tiếng nước J còn muốn chuẩn hơn những đứa bé cùng tuổi. "

Lisa cười cười, nhìn Chaeyoung muốn nói gì đó nhưng sợ khi anh thốt ra thì Chaeyoung sẽ rời đi.

Lisa mím môi, im lặng, chỉ nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung bị nhìn đến khó chịu, mà trừng mắt với Lisa một cái.

Lisa thu hồi ánh mắt nóng rực của mình, xách vali cô đi thẳng lên tầng.

Chaeyoung nhìn Lisa... như suy nghĩ gì đó môi cô nhếch lên lắc nhẹ đầu...

Chaeyoung được Lisa nhường phòng ngủ, cũng là phòng lớn nhất của La Gia, để Chaeyoung cùng Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên ngủ, còn anh thì dọn ra ngoài phòng khách ngủ.

Dọn dẹp một vài thứ ra, Chaeyoung nhìn xung quanh căn phòng mà lúc trước đêm nào cô cũng vào...

Chính là nhìn ngắm một lúc lâu, cô phát hiện, mọi thứ trong căn phòng đều rất quen thuộc, không đúng phải nói mọi thứ là những đồ dùng lúc trước của anh.

Ngay cả chiếc rèm cửa sổ phòng Lisa vẫn còn y nguyên, hay những vết trầy trên cánh cửa phòng cũng còn nguyên.

Bất chợt Chaeyoung lại nhớ đến câu nói ' mọi thứ trong nhà vẫn như vậy... ' mày Chaeyoung nhíu lại, đôi tay nho nhỏ của cô khẽ nắm chặt thành nắm đấm nhỏ.

Mọi thứ vẫn như trước kia... nhưng trước kia ngoài đau buồn và đau buồn ra thì còn gì đâu... à không... cũng có một vài lần ngọt ngào nhưng cũng chẳng dài lâu.

Lalisa, rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì? Cho dù hiện tại anh thật sự đau buồn hối hận, thì có thay đổi được quá khứ không?

Tim Chaeyoung thắt chặt lại, hít một hơi sâu đứng dậy rời khỏi phòng.

- ---

Cô nhẹ nhàng bước xuống tầng, từng bước một... lại từng bước một, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh... đến khi đến dưới thì thấy hình ảnh mà không phải lúc nào cũng có thể trong thấy.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên đang ngồi trên tấm thảm lông lót dưới nền cùng với Lisa, xung quanh cả ba người có rất nhiều món đồ chơi.

Nhìn Lisa cười vui vẻ nói gì đó với Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên, hai bé liền cười khanh khách không dứt.

Như là thích thú. Hai bé còn không quên hôn lên má của Lisa.

Cả ba đang vui cười trong rất vui vẻ và ấm cúm, nhưng vì quá vui vẻ và ấm cúm nên Chaeyoung lại cảm thấy rất là đau buồn.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên chưa bao giờ hôn ba người ba của hai bé khi không có lí do gì... cũng có thể nói sẽ hôn nhưng không phải lúc nào cũng hôn.

Chính là Lalisa chỉ mới gần hai bé... tính luôn hôm nay là hai ba ngày thôi mà lại hôn má một cách tự nhiên như thế, đúng thật rất khác.

Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương nghe tiếng bước chân, xoay đầu lại thì thấy Chaeyoung, mắt hai bé cười đến híp mà gọi.

" Mẹ... "

" Mẹ... "

Chaeyoung cười cười im lặng, Lisa ngẩng đầu nhìn Chaeyoung, cũng im lặng.

Không phải anh muốn im lặng mà bởi vì anh không biết nên nói gì cho phù hợp, sợ bản thân nói quá nhiều, hay là nói không đúng thì Chaeyoung sẽ bỏ anh mà đi thêm lần nữa.

Chaeyoung đối diện với ánh mắt của Lisa, không nhanh không chậm nói.

" Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện một chút đi. "

Lisa gật đầu một cái, gọi người đến chơi cùng Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên xong, anh mới bước đi ra ngoài theo Chaeyoung.

- ---

Ngoài biệt thự, là cả một vườn hoa tươi mát thơm phức ập vào mũi, cái cảm giác quen thuộc này làm Chaeyoung không khỏi nhếch mép nhìn ngắm xung quanh một vòng thỏa mãn.

Cô thích hoa, yêu hoa nên cứ nơi đâu có hoa thì cô đều yêu thích, chính là ngôi biệt thự này... cô cũng không biết bản thân có yêu thích lại được không nữa.

Lisa đứng phía sau Chaeyoung, từ góc độ này của anh nhìn Chaeyoung trong rất là xinh đẹp, anh mím môi, nuốt nuốt nước bọt, khó khăn nói.

" Chaeyoung... " như đang muốn nói gì đó thì Chaeyoung lại nói.

" Anh không có chuyện gì cần nói với tôi sao? "

Lisa hai mắt trừng to, rất nhanh nói...

" Có... có chứ... anh... anh... "

" Anh làm sao? "

" Anh... anh yêu em. "

Lisa nhìn Chaeyoung nói.

Chaeyoung nhướng mày, cô đâu có nói muốn nghe cái này.

Lisa lại nói.

" Anh biết hiện tại anh không có tư cách để yêu em... nhưng anh vẫn không nhịn được mà cứ yêu.

Mấy năm qua, chưa một ngày nào anh không nghĩ về em... Chaeyoung...

Từ khi mất em, anh chợt nhận ra mọi thứ xung quanh thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho dù anh có cố gắng làm ra thật nhiều tiền thì mọi thứ cũng không bằng một lần nhìn thấy em.

Cái thời gian em rời đi, anh tìm đủ mọi cách để biết được địa chỉ, nhưng vô vọng. Anh cũng biết, cho dù anh có nói gì cũng không thể bù đắp hết mọi lỗi làm trước kia nhưng Chaeyoung... em có thể hay không cho anh... " nói đến đây, Lisa liền im lặng, đầu anh cúi xuống né tránh tầm mắt của cô.

Anh sợ một khi nói ra câu nói ' có thể hay không cho anh thêm một cơ hội... chỉ một cơ hội thôi ' thì Park Chaeyoung lại một lần nữa bỏ anh mà đi.

Chaeyoung nhíu nhíu mày nhìn Lalisa một lúc lâu, không nghe anh nói tiếp, cô khẽ hỏi.

" Anh không nói tiếp sao? "

Lisa vẫn im lặng.

Chaeyoung nhìn Lisa một lúc lâu, trong lòng không ngừng suy nghĩ thật nhiều chuyện.

Hơn bốn năm trước, cô thật sự rất yêu anh, yêu đến nổi tự làm bản thân mình tổn thương vô số lần.

Đến khi rời khỏi nhau, mấy ngày đầu nào đâu giống như sự mạnh mẽ mà cô luôn thể hiện, cô... cô cũng len lén khóc, cô cũng đau thắt cả trái tim, thẩm chí còn nghĩ bản thân có nên chết hay không để không còn đau, nhưng mỗi lần cô tuyệt vọng, cô lại nhìn bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cô phải sống, sống để nuôi con, để cho đứa bé thật hạnh phúc.

Cái thời gian ở đất khách quê người, nếu như không phải có Jikin, Minh Lâm, Hoa Tử Khiêm giúp đỡ, cô cũng không biết bản thân có sống tốt như hiện tại hay không nữa.

Giữa phồn hoa của đất đô thị nước khác, mọi thứ đối với cô thật sự không dễ dàng.

Chaeyoung nhớ lại... cái lúc bản thân đang mang thai năm tháng, bụng nhô cao không tưởng được, không những thế Chaeyoung còn bán hoa, là cô chủ của một tiệm hoa nhỏ.

Khi đấy, người giúp cô giao hàng cũng chỉ có ba người ba của Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên. Vì cạnh tranh, mà tiệm hoa đầu khu cũng hay đến gây chuyện, rất nhiều lần.

Cái thời gian đầu đó xác thực rất vật vả, đến bây giờ nghĩ lại, nhớ lại cô cũng biết bản thân chịu khổ không ít.

Chaeyoung hít một hơi sâu nhìn về Lisa vẫn đang cúi đầu mím chặt môi đó, trong lòng cũng vơi đi bao nhiêu hận thù chướng mắt trước kia nói.

" Thật ra là... tôi sẽ ở lại đây một thời gian rất dài. " nếu như khi phẫu thuật xong, anh còn nhớ ba mẹ con cô thì xem như chúng ta còn duyên nợ, còn nếu như quên xem như việc cuối cùng cô làm cho anh để giành quyền nuôi con đi.

Ông trời đã tác hợp, cô sẽ thuận theo, nhưng có duyên chúng ta mới đến được với nhau... Lisa à!

" Thật... thật sao? "nghe Chaeyoung nói, cái đầu tiên của Lisa nghĩ là ' cô ấy ở lại La Gia ' cái thứ hai ' thật sự không phải nói đùa. '

Chaeyoung gật nhẹ đầu một cái nhìn Lisa, Lisa mím môi, như không kiềm được kích động.

Anh tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm cô một cái hung hăng ôm chặt cô vào lòng.

Chaeyoung không đẩy anh ra mà đứng yên tại chỗ, hai mắt trừng to kinh ngạc.

Lisa ôm chặt lấy Chaeyoung, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc của cô, hít một lúc anh mới giật mình mà buông cô ra.

Anh quên mất... Chaeyoung mà tức giận sẽ rời đi.

Chaeyoung dở khóc dở cười nhìn hành động của Lalisa.

Cô lắc nhẹ đầu một cái đi về phía trước vài ba bước, Lisa vẫn tà tà đi theo sau cô.

" Anh tự mình trồng hết sao? ' nhìn xung quanh La Gia đều là hoa, Chaeyoung không nhịn được hỏi.

Lisa ngẩn người một lúc nói.

" Ừ! Vì Chaeyoung rất thích hoa. " nên anh mới trồng hoa, để một ngày nào đó nếu như có thể tìm em quay về, anh có thể nói ' Cả một vườn hoa này là dành cho em... '

Chaeyoung nhìn xung quanh một cái lại hỏi.

" Tôi có nói tôi thích hoa hồng thôi sao? "

Lisa như thấy bản thân làm sai chuyện gì đó nói.

" Chiều chút anh sẽ trồng lại cây hoa khác. "

Trong đây không chỉ có mỗi hoa hồng nhưng hoa hồng chiếm diện tích 8/10 phần hoa trong La Gia.

Ý nghĩa của hoa hồng chính là thể hiện cho tình yêu.

Lúc trồng những bông hoa này, Lisa chỉ nghĩ là làm sao có thể chứng minh cho Chaeyoung biết, anh yêu cô nhiều như thế nào thôi.

Chaeyoung lắc đầu.

" Không cần phải trồng cây khác. " dừng một chút, Chaeyoung cười một cái nói tiếp.

" Tôi rất thích. "

Lisa hai mắt trừng to kinh ngạc mà nhìn Chaeyoung.

" Chaeyoung... "

" Như anh biết đó... tôi sẽ ở đây một thời gian, có gì anh giấu tôi, tôi nghĩ anh vẫn nên nói trước khi quá muộn. " dừng một chút Chaeyoung thâm sâu nói.

" Một tháng. Trong một tháng này, một là anh tự mình nói, hai là chính tôi hỏi thẳng anh. "

Lisa ngẩn người, nhìn chằm chằm Chaeyoung, như sợ chuyện gì đó mà vừa nhìn lại cúi đầu xuống ngay.

Chaeyoung nhìn Lisa như vậy thật sự không quen, trong ký ức của cô, anh là một người vô cùng nghiêm khắc, không những thế anh là người luôn chiếm thế thượng phong, nhưng lúc này... mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều.

Anh thật sự thay đổi...

Chaeyoung cứ lặng bước mà đi, trong lòng không ngừng rối bời suy nghĩ.

Lisa cũng đi theo phía sau.

Đi đến khá xa, cả hai người đang đứng giữa rừng hoa hồng ( phóng đại thôi) trong một khung cảnh lãng mạn như vậy, nếu như có một nụ hôn chỉ thoáng qua thôi cũng rất đẹp nhưng không... Chaeyoung và Lisa đứng cách nhau tầm một mét.

Lisa cúi đầu nhìn những bông hoa đỏ chót khẽ hỏi.

" Mấy năm qua, Em sống tốt không? "

Chaeyoung cũng cúi đầu nhìn hoa đáp.

" Cũng ổn. "

" Em từng nghĩ sẽ về lại nước J không? "

" Có đôi khi cũng nghĩ nhưng rồi lại thôi, có một số chuyện không phải cứ muốn gặp là gặp, muốn thoát khỏi là thoát khỏi, muốn quên là quên... "

" Em từng... từng nhớ anh không? "

" Làm sao mà không từng. " dừng một chút, giọng buồn bả vang lên nói tiếp.

" Chỉ là chúng ta có duyên nhưng không phận, chúng ta yêu nhau đấy... nhưng không đúng thời điểm.

Lúc đó... máu là thật. Nếu như không phải chính tôi dùng tay che bụng giảm một phần nào đó lực đá thì chắc chắn... chắc chắn Thiên Thiên và Thương Thương không còn. "

" Vì sao em lại muốn ly hôn? "

" Bởi vì sống chung nhau, chúng ta không hạnh phúc. " huống chi đó chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân không tình yêu của hai bên.

" Anh rất nhớ em, Chaeyoung. " Lisa không nhịn được nói.

" Ngày đấy ly hôn, anh thật sự không muốn, nhưng khi ký vào tờ giấy đấy, anh lại nghĩ chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội khác, vẫn luôn cho người theo dõi em... vẫn luôn muốn làm gì đó như kiểu vô tình gặp nhưng không còn cơ hội nữa... Em đi lúc nào chính anh còn không hay biết, khi tìm kiếm lại không thấy. '

" Chaeyoung... em hiểu cái cảm giác đó không? Đi khắp nơi để tìm em... sau đấy lại tuyệt vọng. "

" Anh từng nghĩ bản thân chắc phải chết vì đau lòng, nhưng không... khi sắp chết anh lại nghĩ em có lẽ một ngày nào đó lại về nên anh vẫn đợi..."

Cũng không biết là đã thật sự cảm nhận được nỗi đau mà Lalisa chịu hay không Chaeyoung không đợi gì lâu mà hỏi.

" Nếu anh đợi tôi, vì sao không tự mình cứu mình? "

" Chaeyoung... "

" Lisa... vốn tôi muốn để anh thời gian nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi nghĩ không cần nữa. Hiện tại anh nói đi vì sao không phẫu thuật. "

" Anh... "

" Anh là đang muốn dày vò ba mẹ con tôi có phải không? " nhìn thẳng vào mắt anh Chaeyoung hỏi.

Không đợi anh trả lời cô lại nói.

" Tôi không biết là vì sao... nhưng tôi không hề muốn nhìn thấy anh chết, càng không hề muốn con trai con gái mình mồ côi cha. "

" Lisa, chính mình suy nghĩ thật kỹ. "

Chaeyoung nói xong, xoay người rời đi.

Lisa đứng yên bất động một lúc nói.

" Vì anh không muốn quên đi em. "

Chaeyoung dừng chân lại.

" Anh sợ... ký ức... hình ảnh của em mà anh có cũng biến mất. "

" Nếu như anh sợ quên mất tôi thì phải phẫu thuật, thà rằng quên rồi lại nhớ còn hơn chưa kịp gặp đã chết.

Lisa, anh đành lòng để hai đứa bé không có cha sao? " Chaeyoung hai mắt ẩm ướt đưa lưng về phía anh hỏi.

Lisa mím chặt môi lại, mãi một lúc lâu mới nói.

" Không... anh không hề muốn hai đứa con của chúng ta thiếu mất bất kì tình yêu thương nào của anh hay của em. " Lisa không ngại ngùng gì nữa mà bước nhanh về phía trước, ôm lấy phía sau Chaeyoung nghẹn ngào nói.

" Nhưng anh không muốn quên Chaeyoung, một chút cũng không muốn.

Anh chỉ cần có mỗi Chaeyoung thôi, nếu lỡ... lỡ phẫu thuật xong anh không nhớ gì về em thì phải làm như thế nào? Ký ức có thể tìm lại nhưng cần thời gian, anh không thể phí một giây một phút nào không tìm em được. " dừng một chút Lisa mới nói tiếp.

" Quá khứ, anh làm quá nhiều chuyện sai trái, nhiều chuyện không phải của con người vì thế anh không thể để phí một giây phút nào quên đi em.

Chaeyoung... Chaeyoung của anh. " ôm chặt cái eo nho nhỏ của Chaeyoung, Lisa kích động gọi mãi không thôi.

Chaeyoung cũng đứng yên bất động, vốn định kéo tay anh ra nhưng lại nghe anh nói như vậy...

Nói cô không đau lòng là nói dối, nhưng nói cô vì đau lòng mà mềm lòng là sai.

Hiện tại, chỉ cần anh phẫu thuật. Quan hệ của cả hai có tốt hay không còn phụ thuộc vào tương lai.

Chaeyoung gỡ tay Lisa ra, xoay người đối diện với anh, bàn tay nhỏ bé của cô khẽ chạm vào khuôn mặt gầy gò của anh, hai mắt cô đỏ ửng nhìn chằm chằm anh nghiêm túc nói.

" Lisa... nếu anh thương tôi, nếu anh thương hai bé con thì hãy phẫu thuật.

Trong một tháng này, cùng các con vui vẻ, sau đấy hãy phẫu thuật đi có được không? "

Lisa ngẩn người một lúc, tay anh nắm lấy tay cô.

" Chaeyoung..."

" Tôi sẽ cho anh cơ hội, cơ hội này dành cho lúc anh phẫu thuật xong. Nếu như trong một tháng phẫu thuật xong, anh chỉ cần nhớ đến tôi, một chút gì đó về tôi thì chúng ta sẽ trở về bên nhau còn không... anh thả tôi về lại Rose cùng hai bé con, chúng ta vĩnh viễn không còn liên can gì. "

" Chaeyoung... "

" Lisa! Đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi. " không để anh nói lời muốn nói Chaeyoung thẳng thừng nói thẳng.

Cô không bao dung đến nổi sau những việc anh làm sẽ tha thứ ngay, cho dù cô còn tình cảm với anh nhưng cô sẽ không vì thế mà tha thứ...

Đây là giới hạn của cô... cô sẽ không nhân nhượng thêm nữa.

Lisa nhìn Chaeyoung, anh biết rõ anh sẽ không thay đổi được bất kì chuyện gì nữa.

Lisa nhếch mép, nhân cơ hội ôm lấy Chaeyoung, trán anh áp xuống trán cô.

Hai mắt Chaeyoung trừng to, Lisa lại nói.

" Thế chúng ta nên ký hiệp ước. " nói xong anh cúi xuống cướp lấy hơi thở của cô...

Nói xong Lisa cúi đầu cướp lấy hơi thở của cô...

Chaeyoung hai mắt mở to hết sức có thể, cô dùng đôi tay nhỏ bé của mình đẩy anh ra nhưng mãi không được.

Từng cái mút mát ' chùn chụt ' vang lên, chiếc lưỡi hư đốn của Lisa cứ liên tục dạo khắp khoang miệng của Chaeyoung.

Hai người cứ đứng đó hôn nhau triền miên giữa một vườn hoa hồng thơm ngát một lúc lâu, mãi cho đến khi gương mặt Chaeyoung đỏ bừng vì ngộp thở, Lisa mới buông cô ra.

Chaeyoung cả người mềm nhũn dựa và lồng ngực rắn chắc của Lisa phì phò thở, hai mắt cô đỏ ửng ánh nước.

Lisa cúi đầu, môi câu lên nhìn Chaeyoung. Tay anh giữ chặt eo cô để cô không ngã.

Trong ánh mắt anh tràn ngập cưng chiều và sủng nịch.

Chaeyoung nghỉ ngơi đủ hung hăng đẩy Lisa ra chỉ thẳng mặt anh quát.

" Lalisa... anh là tên... tên không biết liêm sỉ..." cô có tha thứ cho Lalisa rồi sao? Mà anh hôn cô... cô... aaaa... chết tiệt thế mà cô... cô lại...

Càng nghĩ, Chaeyoung càng tức giận.

Lisa mím môi nhìn Chaeyoung một lúc nắm lấy tay cô, còn chưa được nắm đã bị hất ra.

Chaeyoung hừng hực lửa giận, hai mắt trừng to, chính là cho dù hiện tại cô có tức giận ra sao thì khuôn mặt cô cũng vĩnh viễn không hiện lên tia tức giận nào ngoài sự đáng yêu.

Lisa nhìn gương mặt đỏ bừng ấy của cô, anh khẽ động... nếu như không phải sợ cô tức giận bỏ đi, thì anh đã hung hăng hôn cô thêm một lần nữa rồi a.

Lisa nuốt nuốt vài ngụm nước bọt nói.

" Chỉ là... nụ hôn để ký hiệp ước, khi anh phẫu thuật còn biết đường nhớ em lại nếu như em hôn anh a... "

" Anh... " cái thứ... thứ không biết xấu hổ, Chaeyoung hai mắt trừng to tức giận, Lalisa từ khi nào lại biến thành một tên liêm sỉ không có ngay cả xấu hổ còn không biết.

Nhìn thấy Chaeyoung như vậy, Lisa lại nói.

" Chaeyoung à... em phải biết. Anh thật sự vì muốn hôn em, nhưng anh nói thiệt... à ừ... thì anh sẽ không hôn nếu em không cho phép chỉ là anh muốn chúng ta hôn nhau một cái để hoàn thành hiệp ước. " Lisa mặt dày nói, nhưng cho dù nói trước nói sau thì chuyện anh muốn hôn cô đều không ngoài dự liệu.

Chaeyoung làm sao mà không hiểu, nếu như cô không biết trong đầu anh đang nghĩ gì thì chắc chắn cô là một kẻ ngu si đần độn thật sự. Chỉ thẳng vào mặt Lisa.

" Nếu thật sự giống như anh nói, hôn chỉ là muốn ký cái hiệp ước cho tương lai thì người ta chỉ có hôn một cái nhẹ chứ..." chứ không mút lấy mút để như anh.

Lisa cười cười không nói gì mà lôi kéo cô đi vào trong La Gia.

Anh nào dám nói với cô sự thật... chính là dù sao thì một tháng này anh nhất định phải khiến cô yêu anh lại... cần sâu đậm... chỉ cần trong tim cô có anh thế là đủ rồi.

Chaeyoung bị lôi kéo cũng chỉ im lặng mà theo sau, cho dù có không muốn theo Lalisa thì hiện tại cũng không thể hất cái móng vuốt đó ra khỏi.

- --

Trong nhà, Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương đùa giỡn một chút hai bé lại buồn ngủ, bình thường đi học còn náo nhiệt vui vẻ, mấy hôm nay ở nhà, chỉ có hai chị em chơi chung nhau, nên càng ngày càng lười biếng.

Chaeyoung và Lisa vừa bước vào thì thấy bộ dạng ngủ gà ngủ gật của hai chị em, Chaeyoung nhếch mép lên đi nhanh về hướng hai bảo bối của mình sau đấy ôm Park Noãn Thiên lên, cô nhìn Lisa, lạnh giọng nói.

" Ôm Thương Thương đi. " như sợ anh mạnh tay sẽ làm bé tỉnh, cô lại nói.

" Nhẹ nhàng thôi. "

Lisa gật nhẹ đầu một cái, cúi xuống ôm lấy Park Noãn Thương, động tác của anh vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng như kiểu sợ Park Noãn Thương sẽ tỉnh.

Chaeyoung nhìn Lisa một lúc, mày cô nhíu lại đi thẳng lên phòng.

Ai rồi cũng khác... Ai rồi cũng thay đổi.

Chỉ là có người họ thay đổi một cách tích cực, còn có người họ lại thay đổi một cách tiêu cực.

Lalisa... thật sự thay đổi, nhưng cô thật sự không biết rõ sự thay đổi này của anh là tốt hay là xấu nữa.

Ôm hai bé con đặt lên chiếc giường, cẩn thận đắp chăn cho hai bé xong Chaeyoung và Lisa đi xuống.

Vừa đi Chaeyoung vừa nhíu mày, nhìn nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại cũng đã trưa rồi sao Lalisa còn chưa đi làm?

Chaeyoung dừng lại, quay đầu nhìn cái đuôi to lớn theo sau hỏi.

" Anh không đi làm? "

Lisa mím môi không nói gì.

Chaeyoung mày nhíu càng chặt nói.

" Đi làm đi. "

Lisa nhìn nhìn Chaeyoung, đáng thương hề hề nói.

" Anh muốn giành thời gian ở bên Chaeyoung. "

" Haizz... tùy anh vậy. "

Chaeyoung đi xuống dưới, vừa đi lại thấy cái bàn ở bên ngoài sân đó, cô không chần chừ mà đi vội ra ngoài đấy ngồi xuống. Không ngoài dự liệu, Lalisa đi đến ngồi cạnh cô.

Chaeyoung nhấp một ngụm trà, nhìn xung quanh một vòng.

Lisa vẫn im lặng.

Chaeyoung khẽ hỏi.

" Park Gia, Park Thị giờ còn không? "

Mặc dù không còn dính líu gì đến nhau nữa, nhưng dù sao đấy cũng từng là nhà của cô.

Lisa nhìn Chaeyoung một lúc lắc nhẹ đầu nói.

" Park Gia nhà tan cửa nát, Park Thị thì đã phá sản từ ba năm trước. " dừng một chút anh lại nói.

" Người làm Park Gia nhà tan cửa nát chính là Park Sumon, Park Thị phá sản cũng là cô ta. "

" Ồ, gan lớn như vậy sao? " mặc dù cô và Park Sumon không thân thiết, biết rõ Park Sumon cũng không phải dạng người tốt gì nhưng cô không nghĩ đến cô ta lại đi xa đến mức độ này.

" Cô ta đã làm gì? "

Lisa nhíu mày, nhếch môi " Từ sau khi em rời đi, cô ta đến La Gia tìm anh, đòi anh lấy cô ta. "

" A!? "

" Cô ta uy hiếp các kiểu, rồi thất bại ra về. Cô ta hình như vào bar, gặp ai đó, tình một đêm, sau đấy quen nhau dài lâu, mà thằng đó nó dụ cô ta, lấy tiền lấy bạc cho nó, nuôi nó đến khi Park Gia không còn gì nữa, Park Thị vốn sẽ không sao nhưng Park Mason thật sự yêu thương cưng chiều Park Sumon, nghe con gái muốn lập nghiệp liền chuyển toàn bộ cổ phần của bản thân cho Park Sumon, cũng như em nghĩ đó, cô ta lại chuyển cho tên đàn ông đó, tên đó mới đầu con quan tâm cô ta nhưng rất nhanh liền gái gú... sau đấy Park Thị cũng bị tên đó làm tan hoang. "

" Hừ... cũng đáng. " Chaeyoung nói.

Lisa lại nói.

" Chưa dừng lại ở đó, Park Mason mặc dù tức giận Park Sumon, nhưng một câu cũng không trách, ông ta đến La Thị náo loạn, nói em phá nhà ông ta thế này thế kia, đòi La Thị bồi thường. " (Ủa du diên:)))

" Ồ... "

" Rồi anh làm gì? "

" Anh cũng không có làm gì khi ông ta và con ông ta náo, nhưng ông ta thế mà đổ lỗi lên người em, nên anh cũng chỉ là rảnh việc cho người làm vài ba việc nho nhỏ, đoạn video con gái cưng của ông ta cho tiền trai, ngủ chung hết thằng này đến thằng khác đều bị tung ra mạng, còn có đoạn Park Gia đối xử bất công với em lúc bé cũng bị tung lên. "

Dừng một chút, Lisa mím môi.

" Anh xem đi xem lại video đấy thật nhiều lần... sau đấy mới biết... rất nhiều lần em nói ' em không muốn bị đánh, không muốn có sẹo ' thế mà anh vẫn như vậy... đánh đập em. " tay Lisa nắm chặt lại, trái tim thắt chặt vì sai lầm trước kia của bản thân.

Lúc đầu, anh cũng có cho người điều tra cô, cũng biết rất rõ cũng đã nói sẽ không làm cô chịu khổ, nhưng anh lại không nghĩ đến... mọi thứ thật sự đã đi quá giới hạn, khi anh đánh cô, lăng nhục cô, anh lại rất thích thú.

Mãi cho đến khi nhận ra bản thân yêu cô thì mọi chuyện đã quá muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro