chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết rõ tình cảm của mình sẽ không được đáp lại, càng biết rõ bản thân mình sẽ không có được cô ấy, nhưng cái tính cố chấp đấy vẫn không thay đổi.

Cứ nghĩ, sẽ không sao, chỉ cần được ở cạnh bên, bảo vệ cô ấy, thì anh nhất định thấy đủ.

Thế là mặc cho cô từ chối, anh vẫn đứng phía sau cô giúp đỡ... và cũng thấy đó, càng giúp càng lúng sâu, không những lúng sâu, lại còn thấy đau đớn.

Cứ nghĩ bản thân sẽ vượt qua, nhưng không càng khó vượt qua.

Chỉ mới vài ngày không gặp, chính anh cảm thấy như mấy năm.

Nỗi nhớ ấy không từ nào có thể diễn tả.

Minh Lâm từ bên cửa hàng khu khác về, mày anh nhướng nhướng nhìn Jikin đang ngồi một mình bên ngoài cửa hàng hút thuốc.

Anh lắc nhẹ đầu đi đến, ngồi bên cạnh Jikin, đặt một bọc bia chính giữa hai người, anh khui một lon bia ra húp một ngụm, nhìn trăng trên cao hỏi.

" Đang nhớ Park tiểu thư sao? "

Jikin nhìn Minh Lâm một chút, không nói gì.

Minh Lâm lại nói.

" Có những thứ vốn không thuộc về mình, thì nên từ bỏ. "

Jikin nhếch mép cười khổ.

" Tôi biết. "

" Thế sao anh lại không từ bỏ. "

" Cậu chưa từng yêu ai sao cậu hiểu... làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. " Jikin khui một lon bia, uống ừng ực nói.

Minh Lâm nhìn Jikin, cũng không biết anh đang nghĩ gì liền nói.

" Đúng... không dễ dàng từ bỏ, nhưng vốn thứ đó không thuộc về mình, thì cứ ôm cái hy vọng viễn vong đó sẽ được sao? "

Dừng một chút, anh như rơi vào tâm tối nói.

" Ai nói tôi không từng yêu, chỉ là người tôi yêu không đúng, cũng chẳng đúng thời điểm thì làm sao tôi có thể... "

Jikin hai mắt trừng to, nhìn Minh Lâm hỏi.

" Cậu từng yêu... "

Minh Lâm chỉ cười mà không nói, chính anh đang không dám nói chứ không phải không muốn nói.

Thứ nên quên thì cứ quên nhưng thật sự rất khó quên, có lẽ anh hơn họ... anh giỏi che giấu, giỏi giả vờ, nhưng cũng rất đau khi nhìn thấy người mình yêu thương vì người khác mà đau lòng, mà yêu thương...

Cả hai cứ thế ngồi đấy, vừa uống vừa nói chuyện, cũng không biết uống bao nhiêu, cũng không biết nói những gì...

Thật khuya, Minh Lâm khó khăn đỡ Jikin đi vào nhà...

Sau đấy... chuyện gì đến rồi cũng đến...

- ----

Nước J.

Park Gia tan nhà nát cửa, Park Thị cũng phá sản.

Một nhà ba người, Park Mason, Song Gi và Park Sumon phải sống tạm bợ ở khu ổ chuột của nước J.

Vì Park Sumon bị lừa, không chỉ Park Gia và Park Thị bị mất mà còn vài ba tất đất còn sót lại từ ba mẹ của Park Mason trước lúc chết để lại cho ông cũng bị Park Sumon đem đi bán.

Hiện tại, Park Sumon từ một gái làng chơi thời thượng thành một cô gái điếm rẻ tiền.

Song Gi, từ một bà chủ của Park Thị, xem người nghèo hơn mình như cỏ rác, cũng thành một bà già xấu xí nhăn nheo.

Còn Park Mason, năm nay tuy cũng không quá già, nhưng ông cũng không còn trẻ gì mà thức khuya dậy sớm làm lụm vất vả mãi được.

Một nhà ba người, chỉ một bữa cơm có một ít rau cùng với thịt cũng khó.

Park Sumon ngồi trên ghế cũ kĩ nhìn chằm chằm món ăn khó chịu quát.

" Không lẽ chúng ta cứ sống như vậy mãi sao? Mấy món này, cho chó, chó còn không thèm ăn. " thói quen ăn sung mặc sướng đã quen, mấy năm nay cứ nhìn mấy món này, cô nuốt không vào.

Park Mason đang làm công nhân cho một nhà máy dầu nhớt gần đó, cả người ông lắm lem, ông nhíu chặt mày nhìn đứa con gái ông cưng hơn cả vàng nhẹ giọng nói.

" Con ráng ăn đi, nhà chúng ta chỉ có những cái này."

Park Sumon làm sao để yên, cô hung hăng lấy chén cơm của mình ném xuống đất, nhìn chằm chằm Park Mason, chẳng xem ông là cha mà quát.

" Còn không phải tại ông hay sao? Nếu không phải tại ông đem tiền cho con tiện nhân đó thì làm gì có chuyện này. " chỉ cần nhớ đến chuyện Park Mason lấy tiền cho con tiện nhân Park Chaeyoung thì cô tức chết đi thôi.

Song Gi hiện tại và trước kia khác nhau rất nhiều chuyện, lúc trước bà không xem ai ra gì, cũng vì thế mà không nhìn xa trông rộng, nhưng hiện tại nghèo khổ, nên bà biết cái gì đúng cái gì sai.

Im lặng một lúc lâu, bà ho khan một tiếng nói.

" Mày còn có tư cách trách con Chaeyoung? Nó lấy một mày lấy đến trăm đấy! " dừng một chút bà lại nói.

" Nhà chúng ta ra nông nổi này không phải tại mày hám trai hay sao? Mới thành ra như này, cái gì cũng dâng cho trai, kết quả, nhà tan cửa nát. Mày giỏi quá còn gì. "

" Mẹ... " Park Sumon không tin vào tai mình.

Song Gi lại nói.

" Tao nói không đúng sao? Mày không nuốt được cơm này thì dọn ra ngoài mà sống, chứ đừng có sống ở đây mà đổ cơm phí như vậy! Nhà này không nuôi nổi mày. "

Park Sumon mím chặt môi không biết nói gì ngoài im lặng, cô không nghĩ đến, người mẹ luôn cưng chiều cô thế mà lại trách mắng cô.

Park Mason cũng im lặng, ông đau lòng, thật sự rất đau lòng.

Park Sumon cũng do ông chiều quá nên sinh hư, nhưng nếu để lông trách mắng nó, thì thật sự ông không đành lòng, rất nhiều lần trước kia ông mắng nó, trách nó, và mỗi lần như vậy ông đều cảm thấy chính mình đang làm nhiều chuyện sai trái.

Thà rằng chính ông cố gắng làm việc nhiều hơn một chút, thì có lẽ sớm muộn cũng mua nổi những món ăn mà Park Sumon thích ăn.

Trong khi Park Mason đang không ngừng tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn thì Park Sumon lại khác, cô đang ghét cay ghét đắng cái gia đình hiện tại của bản thân mình.

Cô rõ ràng không sai, những gì của Park Gia vốn là của cô, của một mình cô thôi, vì sao lại trách cô, cô cho trai thì làm sao? Những cái đấy là của cô cô cho ai chẳng được, sai là Park Mason, người sai chính là Park Mason...

Park Sumon không nhịn được nữa, cô hừng hực đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Park Mason và Song Gi nói.

" Muốn ăn thì chính các người tự ăn. " nói xong, Park Sumon xoay người rời đi.

Cô sẽ không quay lại cái nhà này nữa, cô phải ở những nơi giàu sang sạch sẽ, chỉ có những nơi đó mới xứng với mặt mũi của cô.

Park Mason đang định đuổi theo, Song Gi nắm chặt lấy tay ông, lắc nhẹ đầu nói.

" Nó ăn nói như vậy với ông mà ông còn định đuổi theo nó? Ông nghĩ nó sẽ quay đầu làm bờ sao? "

Park Mason im lặng. Song Gi lắc đầu nói.

" Năm xưa, là do chúng ta sai vì quá cưng chiều nó, hiện tại chúng ta nên mặc kệ nó, khi thấy mọi thứ khó khăn nó tự mình về thôi. "

Nói xong bà ngồi lại bàn ăn, ăn tiếp nửa chén cơm còn lại, Park Mason như hiểu mà quay lại bàn ăn.

- -----

La Thị.

Hà Sinh Khứu dạo một vòng trung tâm thương mại, rốt cuộc cũng tìm thấy hai bộ đồ mỏng mát cho hai cục thịt con của Lalisa, anh không chần chừ mà mua ngay bốn bộ, bốn màu khác nhau, còn mua thêm sữa cùng mấy vật dụng nho nhỏ dành cho hai bé con nữa.

Hơn nửa tiếng đi, Hà Sinh Khứu tay xách bọc lớn bọc nhỏ đi vào La Thị.

" Cốc Cốc Cốc... "

" Vào đi. "

Hà Sinh Khứu nhỏ nhẹ mở cửa bước vào, liền thấy cái hình ảnh, anh chỉ muốn bản thân có thể quay ngược lại thời gian mà không đi vào thôi.

Lisa đang nắm chặt lấy tay của Chaeyoung, mà bên cạnh còn có hai cục thịt, à không hai con khủng long ngủ say... cái hình ảnh này rất đẹp mắt nha.

" Cậu nhìn đủ chưa? " Lisa nhướng mày hỏi.

Hà Sinh Khứu ho khan một tiếng nói.

" Boss... đây là đồ anh cần. " nói xong, Hà Sinh Khứu đặt đồ xuống, chính anh chạy nhanh ra ngoài, rồi còn không quên đóng cửa thật nhẹ cho Lisa.

Lisa nhướng nhướng mày, anh không nỡ buông tay cô ra, nhưng dù sao cũng phải buông a.

Lisa buông tay Chaeyoung ra, sau đấy mới cẩn thận mà mở túi đồ ra.

Chaeyoung nắm rồi lại buông tay vài lần vì quá mỏi, tay cô tê hết cả lên a.

Nhìn chằm chằm quần áo mà Hà Sinh Khứu mua, môi cô nhếch lên nói.

" Trợ lý Hà thật sự rất là biết chọn quần áo nha. "

Nhìn bốn bộ đồ của con nít, Chaeyoung không khỏi lắc đầu.

Mấy bộ đồ áo với quần liền nhau như này thật đúng là rất dễ thương nhưng hai cục thịt của cô hơi bị béo, mà mặc những bộ này ngoài việc khoe mỡ bụng ra thì chẳng có cái gì khác a.

Lisa nhướng mày, nhìn Chaeyoung đang cười hơi khó hiểu hỏi.

" Bộ đồ có việc gì sao? "

" A... không có... Trợ lí của anh rất biết lựa đồ nha. "

Lisa nhíu mày, Chaeyoung đang khen Hà Sinh Khứu... hmmm... lần sau anh phải chính mình tự mua mới được, anh còn chưa được cô khen, thế mà cái tên lắm chuyện kia lại được hmmm...

Chaeyoung cẩn thận ôm lấy một cục thịt, Lisa cũng ôm lấy một cục thịt, cố gắng không tạo ra bất kì tiếng động nào mà lấy khăn đã chuẩn bị sẵn nhúng nước lau sạch người cho hai cục thịt.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên lúc này không một mảnh vải che thân, múi nào ra múi đó của hai bé làm Chaeyoung và Lisa không khỏi bật cười, tay hay chân đều từng nấc từng nấc, cẩn thận lau lại cẩn thận thoa phấn lên người hai cục thịt mới mặt đồ cho hai đứa.

Một cục thịt màu hồng, một cục thịt màu xanh dương, thật sự rất là dễ thương nha.

Chaeyoung không nhịn được nhân lúc hai bé ngủ hôn hôn một cái.

Lisa mím môi, cũng không chịu được nhìn Chaeyoung đáng thương hề hề nói.

" Chaeyoung, người ta cũng muốn được hôn hôn a. "

" Anh là đứa trẻ một tuổi sao? " Chaeyoung nhướng mày nhìn Lisa hỏi.

Lisa lắc đầu lại nói.

" Anh là đàn ông hơn ba mươi tuổi. " dừng một chút, Lisa lại nói.

" Bởi vậy mới cần được vợ hôn hôn a. "

" Ai là vợ của anh chứ? " Chaeyoung ngồi đối diện với Lisa, tay cầm điện thoại bấm bấm hỏi.

" Là Park Chaeyoung chứ ai a. "

" Ủa có sao? Sao tÔi không biết? " Chaeyoung nhướng mày hỏi.

Lisa nhìn trái, nhìn phải suy nghĩ nói.

" Biết mà, Chaeyoung em quên gì cũng có thể quên nhưng không được quên anh. "

" A!... "

" Kệ anh chứ, liên quan gì đến tôi. "

" Chaeyoung ơi là Chaeyoung, anh tăng ca đó. "

" Thế sao anh không lo làm việc đi, còn ở đây than với chả thở với tôi làm gì? "

Lisa cúi đầu, ủy khuất đứng dậy đi về hướng bàn làm việc ngồi xuống.

Anh cố trưng ra cái bộ mặt cực đáng thương nhìn Chaeyoung một cái, sau đấy lại bắt đầu đặt tay lên máy tính đánh chữ.

Chaeyoung nhướng mày, nhìn như không nhìn Lisa, môi cô câu lên.

Thật sự không biết nên nói sao với Lalisa... Càng ngày càng giống như con nít a.

- ----

La Gia.

Lưu Hà Mi rảnh rỗi nên lại đến La Gia thăm hai cháu nội, chính là bà vừa bước vào hỏi.

" Thiên Thiên và Thương Thương vẫn chưa ngủ dậy hay sao? "

Quản gia Lâm đang tưới cây cho mấy cây hoa hồng ở gần gần biệt thự đáp.

" Thiên Thiên và Thương Thương đi đến La Thị cùng với Park tiểu thư rồi Phu Nhân. "

" A! Đi đến La Thị làm gì đấy? "

Lưu Hà Mi nhìn những bông hoa hồng đang khoe sắc xung quanh, mày hơi nhíu nhíu lại, không phải bà ghét hoa, mà là quá nhiều hoa nên hơi hơi choáng.

" Park tiểu thư hôm nay vào bếp nấu buổi trưa cho cậu chủ đấy. " dừng một chút, môi ông câu lên nói tiếp.

" Nhìn những món mà Park tiểu thư nấu, xem ra Park tiểu thư rất là tỉ mỉ chuẩn bị những món đó đấy Phu Nhân. "

Ông thật sự cũng rất vui mừng khi Park tiểu thư và cậu chủ quay lại bên nhau, nhìn cậu chủ cả ngày đều cười như vậy, người làm quản gia như ông có chết cũng yên lòng.

Lưu Hà Mi cũng cười, bà cười một cái nhẹ mới nói.

" Mong sau này, hai đứa nó sẽ không rời xa nhau nữa. "

Bà không mong ước gì hơn ngoài việc này, cháu bà cũng đã có hai đứa, thế là đủ rồi, hiện tại, chỉ cần Chaeyoung và Lisa trở về bên nhau nữa như vậy cũng đủ.

Những năm qua, Lisa chịu bao nhiêu dày vặt, bà nhìn thấy, bà cũng ân hận vì hết lần này đến lần khác khiến Lisa chịu nhiều tổn thương như vậy...

- ----

La Thị.

Park Noãn Thiên và Park Noãn Thiên ngủ một giấc hơn hai tiếng đồng hồ mới dậy, Lisa cũng tập trung làm việc, còn Chaeyoung ngồi yên bất động đọc tạp chí đợi hai cục thịt dậy.

Mãi cho đến khi trong phòng nghỉ của Lisa truyền ra tiếng khóc non nớt thì Lisa với Chaeyoung mới ngồi dậy đi thẳng vào trong phòng.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên hai mắt lim dim nức nở nho nhỏ.

Chaeyoung đi vội ôm lấy Park Noãn Thiên, Lisa ôm lấy Park Noãn Thương, hai ông bố, bà mẹ dỗ dành một chút, thì hai cục thịt rốt cuộc nín.

Park Noãn Thiên dùng cánh tay đầy thịt của bé dụi dụi mắt nói.

" Con đói... "

Park Noãn Thương cũng nhìn baba bé nói.

" Thương Thương cũng đói. "

Chaeyoung nhìn hai cục thịt ngủ dậy đáng yêu như này, lại nhịn không được mà hôn xuống má của hai đứa mới cùng Lisa ôm con đi ra ngoài.

Vì Chaeyoung biết rõ hai cục thịt khi ngủ dậy sẽ đói, nên cô có chuẩn bị sẵn sữa từ lúc hai cục thịt còn ngủ ngon giấc cơ, sữa lúc này chắc đã âm ấm vừa uống.

Lisa đặt Park Noãn Thương xuống sofa, Chaeyoung cũng đặt Park Noãn Thiên bên cạnh chị gái, hai bình sữa được Lisa đưa đến, Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên vội vàng mút.

Một bình sữa hơn một trăm ml rất nhanh hết sạch, hai cục thịt không no mày nhíu lại nhìn Chaeyoung lại nhìn Lisa.

Lisa không hiểu gì, còn Chaeyoung đỏ mặt xấu hổ, cô ho khan ' khụ ' một tiếng nói.

" Thật ra thì Thiên Thiên và Thương Thương vẫn chưa no. "

Hai cục thịt vừa nghe Chaeyoung nói, hai bé gật đầu lia lịa nói.

" Baba... Thương Thương đói. "

" Thiên Thiên cũng đói. "

Lisa nhướng mày, muốn cười mà không dám cười, lại nhìn thấy Chaeyoung đang đỏ mặt xấu hổ, nên anh càng mím chặt môi để bản thân không cười.

Biết rõ hai cục thịt nhà anh và Chaeyoung ăn nhiều, nhưng chẳng ai ngờ được một đứa bé mới sắp bốn tuổi thôi lại ăn nhiều như vậy.

Bình thường, vừa ngủ dậy, những đứa trẻ sẽ uống sữa rồi chiều tối gì đó ăn cháo hay bánh gì đó một chút thì ngủ, còn hai cục thịt của anh...

Lisa cúi đầu xuống ôm hai cục thịt của mình lên, môi cứ giương lên mãi không thôi đi thẳng ra ngoài.

Chaeyoung cố giữ bình tĩnh để bản thân không xấu hổ, cô nuôi dạy con quá tốt, nên hơi ngại ngùng có được không?

Mặc dù nhìn hai cục thịt nhà cô không hề thấy quá báo nhưng ôm hai bé lên sẽ thấy rõ hai bé xác thực béo, nhìn cái miệng nho nhỏ thế thôi nhưng lại ăn rất nhiều.

Cũng vì như vậy nên cô mới cấm ăn những món mà hai bé thích, cũng nhờ như vậy mới không bị béo phì a.

Lisa ôm hai cục thịt đi ra ngoài, ai nấy đều hai mắt trừng to kinh ngạc, bọn họ nhìn thấy gì đây... Boss của bọn họ đang cười a.

Nhưng không ai nấy dám nhìn quá lâu vì sợ bị đuổi việc.

- --

Nhà hàng.

Lisa và Chaeyoung vừa bước vào liền thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh, sau đấy lại nhìn hai cục một hồng một xanh dương trên tay của hai người xinh đẹp kia.

Trong lòng họ không khỏi ghen tị.

Người đẹp thì đẹp thật, chính là con cũng đã có nữa rồi a. Có muốn thả thính cũng không được.

Lisa vẫn vào phòng mà bản thân anh hay vào, sau đấy mới gọi món.

Toàn là những món ăn, rồi gọi cho hai cục thịt vài món mà Chaeyoung chọn.

Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương bĩu môi, hai mắt ngập nước nói.

" Con muốn ăn kem... "

" Thương Thương cũng muốn ăn... "

Chaeyoung nhíu này, không nhìn tụi nhỏ nói.

" Không. "

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên mím môi nhìn Chaeyoung một cái, Chaeyoung không thèm để ý đến, hai cục thịt liền nhìn về hướng Lisa.

" Baba... "

" Baba... "

Lisa mím môi, nhìn Chaeyoung một cái lại nhìn hai cục thịt đang nước mắt nước mũi nhìn anh.

Lisa lại nhìn Chaeyoung, cuối cùng vẫn là nghe theo Chaeyoung nói.

" Thôi, Thiên Thiên và Thương Thương ngoan, không ăn kem, giờ này muộn rồi, ăn kem sẽ đau họng đó. "

" Không chịu ô ô... "

" Không muốn... ô ô... "

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên nhõng nhẽo khóc ầm lên.

Lisa mím môi nhìn về Chaeyoung nói.

" Chaeyoung, hay là để hai con ăn một cây thôi có được không? "

" Không được. " dừng một chút, Chaeyoung nhíu chặt mày nhìn Lisa nói.

" Anh đừng chiều hư bọn nhỏ, được một đằng là đòi một nẻo ngay. "

Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương khóc nức nở.

" Mới không có đâu ô ô..."

Chaeyoung mím chặt môi không nói gì, Lisa cũng không biết nên làm gì đây. Anh thở hắc một hơi mới gọi phục vụ cho thêm một ly kem vào.

Chaeyoung nhíu mày lại nhìn Lisa, Lisa cười cười nói.

" Chỉ một ly thôi, Chaeyoung đừng giận... lâu lâu cho hai đứa nó ăn một lần cũng được mà có phải không? "

Chaeyoung mím môi không nói gì mà nhìn chằm chằm hai cục thịt đang rất vui vẻ, trong lòng thầm oán không thôi.

Hai cục thịt nhà cô thật biết diễn trò cơ mà, bày đặt khóc, khóc còn không ra một chút nước mắt gì, cũng chỉ mỗi Lalisa mới bị hai cục thịt dụ thôi.

Chaeyoung lắc nhẹ đầu, thầm tính toán sau này phải nghiêm túc hơn một chút mới được a.

Cả nhà bốn người ăn xong là đã hơn bốn giờ chiều, Chaeyoung nhìn đồng hồ lại nhìn Lisa nói.

" Thôi để tôi đưa bọn nhỏ về nhà, anh vẫn nên về lại công ty làm việc đi. "

Lisa nhíu mày nói.

" Hay để anh đưa Chaeyoung về... "

" Thôi... anh lo đi mà làm việc, cứ bảo việc nhiều, tăng ca các thứ thế mà giờ này còn ở đây à? "

" Chaeyoung, người ta là không nỡ xa em. " nói xong, Lisa mặt dày hơn mặt đường mà tiến về phía Chaeyoung như muốn ôm.

Chaeyoung tránh kịp, mày cô nhíu chặt nhìn anh nói.

" Lalisa, mặt anh còn dày hơn mặt đường rồi đó. "

" Người ta là vì Chaeyoung mới dày nha. "

Chaeyoung trề môi một cái nói.

" Hứ... mặt quá dày thì tôi không thèm nha. "

Lisa hai mắt trừng to ra nói.

" A!... Vậy anh không mặt dày nữa thì Chaeyoung sẽ thèm sao? "

Chaeyoung mím môi, mắng Lisa một tiếng ôm hai cục thịt đi ra, Lisa vui vẻ đuổi theo.

" Để anh ôm. " sau đấy, Lisa ôm lấy Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương đi song song với Chaeyoung ra ngoài.

Xe của La Gia đã ở bên ngoài nhà hàng đợi, nên Chaeyoung cùng Lisa vừa đi ra liền thấy, Lisa ôm hai cục thịt nhét vào xe, mới nhìn Chaeyoung nói.

" Vợ... "

" Anh đừng có mà kêu bậy kêu bạ. "

Chaeyoung không chần chừ nói.

Lisa lại ôm lấy Chaeyoung, Chaeyoung la lên.

" Lalisa... anh đang làm cái gì thế? "

Lisa ôm chầm lấy Chaeyoung nói.

" Hmm... anh ôm vợ mình thôi mà. "

" Ai là vợ anh chứ hả? "

" Là em chứ ai Chaeyoung!? " Lisa ôn nhu nói, nói xong anh mới áp sát vào tai cô nói tiếp.

" Anh rất trong chờ ngày cục thịt thứ ba của chúng ta chào đời nha. "

" Anh... "

" Chụt... " Lisa hôn nhẹ lên má của Chaeyoung một cái, anh buông cô ra nói.

" Đêm nay anh phải tăng ca, nên vợ không cần đợi. Yêu vợ. Bye Byeeee. " vừa đi xa vừa hô lên.

Chaeyoung đỏ mặt xấu hổ không thôi.

Cô cúi đầu, ngồi vào trong xe, tay không tự chủ xoa nhẹ gò má của mình.

Lalisa chết tiệt... thế mà dám hôn cô trước bao nhiêu người thế kia.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên bốn mắt nhìn nhau, lại nhìn Chaeyoung, môi hai bé cong cong cười tươi rạng rỡ nói.

" Mẹ xấu hổ nha nha... "

" Mẹ bị baba hôn hôn, mẹ đỏ mặt xấu hổ nha nha... "

Chaeyoung mím môi lại nhìn hai cục thịt, muốn cãi cũng không được, cô xấu hổ không thôi a.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên nhìn Chaeyoung như vậy vui cười không thôi.

Trên xe, bác tài xế cũng không khỏi nhếch mép cười vì Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên cứ cười khanh khách, cái cảm giác này làm ông nhịn không được nhớ về vợ con của mình ở nhà.

Chiếc xe lăn bánh rất nhanh, Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên cũng cười đùa rất lâu rốt cuộc hai cục thịt cũng cười nói đến mệt mà ngủ say, còn Chaeyoung cũng thở phào một hơi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng, bác tài xế khẽ nói.

" Park tiểu thư cứ ngồi đi, để tôi lái xe vào cho gần, dù sao bọn nhỏ cũng ngủ rồi. "

Chaeyoung lắc nhẹ đầu nói.

" Làm phiền bác, không cần đâu ạ, cháu có thể ôm hai cục thịt vào. "

Bác tài xế còn nói thêm vài ba câu, nhưng Chaeyoung vẫn từ chối, cẩn thận ôm lấy hai cục thịt, để hai cục thịt tựa vào vai cô ngủ, cô mới nhẹ bước đi vào.

Bầu trời lúc này đã ngã màu cam của chiều tà, khung cảnh từ cổng đến La Gia xác thực cô hơi xa, nhưng cô không hề cảm thấy cô đơn giống như trước kia, ở đâu đâu cũng có hoa cô yêu thích, trên vai cô lại có hai cục thịt của cô.

Nhẹ nhàng bước qua, nhớ về biết bao là kỷ niệm, buồn có vui có nhưng mà hạnh phúc lại không có bao nhiêu.

Có lẽ nói... mới hai ngày này là khoảng thời gian cô và anh vui vẻ nhất từ trước đến nay.

Nói sao đây nhĩ... Lalisa xác thực thay đổi, nhưng cô sợ khi cô thật lòng, khi cô lại yêu anh hết thuốc chữa như xưa thì có lẽ sẽ phải chịu tổn thương.

Cô sợ anh sẽ quên mất cô... rồi lại quên đi mấy ngày vui vẻ này.

Chaeyoung vừa đi vừa miên man suy nghĩ mãi cho đến khi quản gia Lâm bước đến hô.

" Chaeyoung, sau không để tài xế chở vào. " vừa nói xong, ông cẩn thận giúp Chaeyoung ôm lấy một cục thịt.

Park Noãn Thiên hai mắt vẫn nhắm chặt, môi hơi chu chu như đang mút sữa, hai má của bé thì phúng phính đáng yêu cực kì, quản gia Lâm nhẹ nhàng nhìn mà chỉ muốn hôn thôi, nhưng sợ bé tỉnh nên ông chỉ có thể ngắm nhìn.

Chaeyoung cười cười không nói gì.

Cô cẩn thận ôm Park Noãn Thương cho bé dễ ngủ hơn mới đi theo sau quản gia Lâm.

- ---

Đặt hai cục thịt lên giường, Chaeyoung ngắm nhìn hai cục thịt thật lâu mà không để ý giờ mãi một lúc lâu cửa phòng có người gõ, Chaeyoung mới giật mình vội vàng ra mở cửa ra hiệu.

" Shịttttt"

Người giúp việc im lặng, nhỏ giọng nói.

" Quản gia Lâm nói, Park tiểu thư nên xuống dưới ăn tối. "

Chaeyoung gật nhẹ đầu.

" Để tôi đi tắm một lát đã. " nói xong cô mới quay lại phòng tắm.

Tắm xong, Chaeyoung xuống dưới phòng bếp ăn tối, ăn xong cũng đã tám giờ hơn.

Chaeyoung hít một hơi sâu, cứ cảm giác thiếu thiếu vắng vắng, đến lúc này cô mới biết... thiếu vắng ở đây là vì thiếu vắng Lalisa a.

Quản gia Lâm thấy Chaeyoung thật thần, ông liền nói.

" Sẽ nhanh quen thôi, cậu chủ hay về muộn lắm. "

" Ngày nào anh ấy cũng như vậy sao ạ? "

" Cũng không hẳn, nhưng một tháng sẽ có hai mươi ngày phải làm việc đến khuya, lúc trước, còn có hôm cậu chủ thức cả đêm."

Chaeyoung gật nhẹ đầu không nói gì nữa.

Thức cả đêm đó... cô biết rõ vì sao anh thức, làm việc nhiều đó cô cũng biết...

Nhìn lại hiện tại, Chaeyoung cười khổ, anh vì cô làm biết bao nhiêu chuyện là vì bản thân thấy hối hận, thấy xấu hổ với quá khứ.

Nhưng sao anh không từng nghĩ, cô có thể ở đâu đó hận anh, chỉ muốn anh chết đi cho xong và vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh.

Có phải hay không... anh vẫn ngồi đó làm hết tất cả mọi thứ một mình...

Anh vẫn ở ngày đó, từng ngày từng đêm làm việc cực lực...

Cố gắng làm những thứ đó để làm gì? Cố gắng nhiều như vậy để làm gì?

Cô có ở đó đâu mà thấy...

Chaeyoung ngồi đấy, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm ánh trăng... suy tư...

- ---

La Thị.

Lisa nhíu chặt mày, không còn vẻ ôn nhu không còn cái bộ dạng mặt dày nữa lúc này cái bộ dạng lạnh lùng, cái bộ dạng nghiêm túc.

Cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, Lisa nhếch mép cũng không biết đang nghĩ gì nhưng sau đấy lại khôi phục bộ dáng lúc làm việc.

Đánh máy xong, đọc lại cái bản hợp đồng này, Lisa gửi mail ra cho trợ lí, sau đấy anh lại cầm bút, ký tên mình vào một đống giấy tờ mà Hà Sinh Khứu đem vào cách đây không lâu.

Làm tầm một phần hai những gì đang có trên bàn là hơn hai giờ sáng, Lisa nếu như là lúc trước, thì chắc chắn anh sẽ ở lại, chỉ là hiện tại anh không ở lại làm tiếp, mà ôm một chồng giấy cùng túi đi ra ngoài.

Bên ngoài lúc này chẳng còn một ai, Lisa cứ như vậy một mình mà ra tận bãi đỗ xe, lái xe về lại La Gia.

- ---

La Gia.

Chaeyoung nằm trên giường lật người tới, lật người lại vẫn không ngủ được.

Cô ngồi dậy, nhìn đồng hồ của chiếc điện thoại mày nhíu lại. Hơn một giờ, Lalisa còn chưa về hay sao?

Chaeyoung một tay cầm điện thoại, một tay cầm chiếc áo khoác, mở cửa nhỏ nhẹ đi ra khỏi phòng.

Phòng khách lúc này cũng giống như những năm trước kia, chỉ là không còn ánh đèn đỏ nữa, thay vào đó là ánh đèn vàng.

Có lẽ vì sợ Lalisa về nhìn không thấy đường nên phòng ốc trong phòng khách lúc này khá sáng.

Chaeyoung ngồi lên sofa, mở tivi kênh phim truyền hình dài tập bỏ đó, lại nhìn đồng hồ.

Lalisa thật sự còn chưa về? Anh là định làm đến lúc nào đây... Chaeyoung càng nghĩ, mày càng nhíu chặt hơn, nữa muốn gọi nữa lại không muốn gọi.

Ngồi đấy hoài, nhìn mấy bộ phim cứ diễn đi diễn lại một cảnh cả chục lần, Chaeyoung càng không chịu nổi, đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp.

Cắt cắt, bầm bầm một lúc lâu nấu vài ba món.

Nhìn những món ăn thơm ngon như này, không hiểu sao Chaeyoung lại nhớ về cái hình ảnh lúc trưa của Lisa.

Anh ta ôm khư khư mấy cái hộp giữ nhiệt, nhất quyết không để cô cho Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên ăn, thấy anh như vậy... vừa thương lại vừa giận a.

Chaeyoung nấu xong, dọn ra bàn, lấy tờ giấy ghi chú gần đó viết ' Đói thì ăn. Nguội nhớ hầm lại mới ăn nhé! '

Đặt trên chiếc lồng bàn lưới đậy thức ăn.

Chaeyoung ra ngoài sofa ngồi, mắt nhìn chằm chằm tivi, vốn chỉ định ngồi một chút rồi đi, chỉ là lại không nghĩ đến còn chưa đến một chút, thì cô đã không trụ nổi, mắt lim dim dần dần khép lại ngủ say.

Lisa lái xe thật nhanh về lại La Gia, anh cũng chẳng hy vọng gì đến việc cô sẽ chờ anh, chỉ là khi bước vào nhà, Lisa hai mắt trừng to kinh ngạc nhìn chằm chằm một người phụ nữ xinh đẹp đang ngủ say kia, tivi vẫn còn phát ra âm thanh của phim.

Lisa vui đến muốn nhảy tưng tửng lên, nhưng anh nuốt xuống sự háo hức của bản thân mà cẩn thận đi về hướng sofa, đặt túi cùng những giấy tờ anh đem về nhà theo một cách nhẹ nhàng.

Ngồi bên cạnh, môi anh nhếch lên nhìn Chaeyoung, bàn tay thô ráp của anh, cẩn thận chạm vào khuôn mặt cô, sợ cô tỉnh nên anh vừa chạm liền rời đi đi ngay, cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán cô một cái.

Cũng không biết anh đang nghĩ gì mà Lisa đứng dậy, đi thẳng vào phòng bếp.

Đúng như những gì anh nghĩ, trong phòng bếp có thức ăn a...

Chaeyoung là vì sợ anh đói nên làm đi... Lisa vui vẻ ngồi xuống cũng chẳng quan tâm thức ăn có còn nóng hay không mà ăn một cách ngon lành...

Thật sự mà nói... Lisa không có ham ăn đến nỗi không quan tâm gì đến Chaeyoung đang ngủ ở bên ngoài sofa đấy, chỉ là anh sợ khi anh ôm cô đi lên phòng, thì sẽ làm cô thức nên anh chọn cách nhỏ nhẹ đi ăn trước rồi tính.

Từ trong phòng bếp nhìn ra ngoài phòng khách, hai mắt Lisa liền trở nên nhu hòa hơn bao giờ hết. Cái tình cảm đó, cái cảm xúc đó, không phải muốn diễn tả thế nào thì diễn tả được. Có thể thấy, ở quá khứ Lalisa làm rất nhiều việc sai trái. Nhưng ở hiện tại Lalisa đã thật sự biết sai mà sửa chữa lỗi lầm của mình.

Chỉ là cái gì cũng cần có thời gian.

Nếu bạn làm việc gì đó sai, bạn cũng mong có người cho bạn một cây thang để bước xuống và Lalisa cũng vậy... chỉ cần Park Chaeyoung đồng ý, thì bất cứ chuyện gì anh cũng có thể làm.

Lisa ăn xong, lau nhẹ trên bàn, lại rửa sạch chén dĩa up ngay ngắn mới đi ra ngoài.

Ngồi cạnh Chaeyoung, bàn tay anh cứng ngắt muốn chạm vào cô một lần nữa nhưng lại không dám, anh sợ cô thức dậy, sẽ không để anh nhìn càng không để anh chạm.

Môi anh nhếch lên, len lén chạm vào tóc cô thì bỗng nhiên cứng đờ động tác lại khi anh bị ánh mắt rét lạnh của cô quét qua.

" Chaeyoung... " Lisa run lên gọi một tiếng.

Chaeyoung nhíu mày nhìn Lisa một cái, ngồi dậy hỏi.

" Anh mới về sao? " nhìn nhìn cái đồng hồ lớn treo ở gần chiếc tivi, bây giờ đã gần ba giờ sáng.

Lisa gật nhẹ đầu một cái, cũng không hề nói gì thêm.

Chaeyoung nhìn Lisa thật lâu, môi cô câu lên khi thấy bên miệng anh còn dính mỡ, cô lắc nhẹ đầu một cái. Chẳng hiểu sao Lalisa lại biến thành kẻ tham ăn như vậy. Thay vì ôm cô đi lên phòng, thì anh lại chọn cái ăn xong mới quan tâm cô.

Nhưng cũng đúng, cô rất dễ thức, chỉ một vài trường hợp, còn bình thường cô ngủ chẳng thể sâu, nếu anh ôm cô, chắc chắn cô sẽ phát hiện. Biết đâu còn chửi anh nữa.

Chaeyoung đứng dậy, cảm giác mỏi lưng vì ngủ sai tư thế là mày cô hơi hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường mà nhìn về hướng Lisa nói.

" Anh cũng ngủ sớm một chút! Ngày mai cùng tôi tìm trường nào đó cho tụi nhỏ vào học. " nói xong, Chaeyoung xoay người rời đi mà không đợi anh trả lời.

Lisa ngồi yên bất động nhìn Chaeyoung rời đi.

Anh ngủ sớm... nhưng ngủ ở đâu?

Đêm qua, anh ngủ cùng cô còn gì!?

Nhưng anh lại không dám nói gì hết, vì cái gì cũng phải từ từ mới có hiểu quả.

- -----

Sáng hôm sau.

Hai cục thịt, Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên đã thức dậy từ sớm.

Hôm nay hai bé rất ngoan, không hề khóc nháo, cũng chẳng hề khó chịu như mọi ngày, hai bé lim dim mở mắt, nhín trái lại nhìn phải, dùng hai cánh tay đầy thịt của hai bé ngồi dậy.

Park Noãn Thiên nhìn cái giường to dạng nôi này mày be bé nhíu lại, nhưng bé không quá để ý nhìn chằm chằm cái hàng rào chắn xung quanh, hiển nhiên rất nhanh thấy cái chốt ở đó.

Môi bé nhếch lên, đứng dậy đi về hướng chốt, mở mở xoay xoay một chút liền mở ra.

Park Noãn Thương cũng bò dậy theo.

Bốn cái chân đầy thịt vừa chạm sàn, liền hơi hơi co rúm.

' Thật Lạnh a. '

Sàn nhà nên gạch, vì thế mới ngủ dậy hai chân âm ấm lúc này rất là lạnh.

Nhưng hai cục thịt không bỏ cuộc, mày nhíu chặt im lặng mà hung hăng đặt chân xuống.

Chân vừa chạm nền, bốn mắt của hai cục thịt trừng to ra.

Nhanh chóng chạy đi hướng chiếc dép lông nho nhỏ của hai bé xọt chân vào.

Park Noãn Thiên nhìn thấy Chaeyoung còn nhắm mắt ngủ.

Park Noãn Thiên kéo tay chị gái Park Noãn Thương hỏi.

" Chị hai, có cần gọi mẹ Chaeyoung dậy không? "

Park Noãn Thương nhìn nhìn Park Noãn Noãn lắc nhẹ đầu nói.

" Không cần! Cho mẹ Chaeyoung ngủ thêm một chút nữa đi a. "

Park Noãn Thiên gật nhẹ đầu be bé của bé một cái.

Hai chị em đi ra ngoài, nhìn xung quanh không có ai.

Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương bốn mắt nhìn nhau, như nghĩ ra cái gì đó liền bước xuống lầu.

Bên dưới phòng khác lúc này thật vắng vẻ, Park Noãn Thương và Park Noãn Thương buồn chán, đi ra ngoài sân, cũng chẳng thấy ai.

Hai bé nắm chặt tay nhau đi vòng vòng, rồi ở một nơi nào đó, có thật nhiều bông hoa xinh đẹp hai bé liền dừng chân ngắm nghía rồi hái từng cây bông đùa vui thật lâu.

Người trong La Gia lúc này đều dậy hết, ai nấy đều bận rộn nên chẳng hề để ý đến những thứ xung quanh.

- ----

Chaeyoung ngủ một giấc đến chín giờ mới tỉnh, cô lim dim mở mắt dậy, thở hắc một hơi.

Chẳng hiểu sao trong mơ cô cứ luôn mơ thấy Lalisa đang ôm cô nức nở khóc. Chaeyoung lắc nhẹ đầu, thầm nghĩ chắc chắn cô xem phim tình cảm quá nhiều cái mơ thấy linh ta linh tinh.

Chaeyoung ngồi dậy, dần dần khôi phục tâm trạng nhìn về hướng chiếc giường nhỏ, hai mắt cô từ vui vẻ liền chuyển sang lo lắng, sợ hãi.

Hai cục thịt đâu...

Hai cục thịt đâu rồi???

Chaeyoung hoảng sợ, vội vàng đứng dậy đi về hướng chiếc giường, thật sự không thấy Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương đâu cả.

Chaeyoung hô to.

" Thương Thương, Thiên Thiên. "

"... " đáp lại cô là sự im lặng.

Tay Chaeyoung run lên, trong lòng thầm nghĩ chắc Lisa ôm Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên đi thôi.

Cô không hề chảy chuốt hay rửa mặt gì mà vội vàng chạy xuống dưới nhà, vừa nhìn thấy quản gia Lâm, Chaeyoung liền hỏi.

" Bác, bác có thấy Lisa ở đâu không? " giọng nói cô vẫn còn run run lo lắng.

Quản gia Lâm cũng nhận ra, nhưng ông không dám nghĩ nhiều chỉ nói.

" Cậu chủ đang ở thư phòng. Chaeyoung vào đi, chắc hiện tại cậu chủ cũng không còn bận. "

Chaeyoung gật nhẹ đầu nói cảm ơn, sau đấy nhanh chóng rời đi.

Đứng trước cửa thư phòng Lisa, Chaeyoung gõ nhẹ cửa hỏi.

" Tôi vào được không? "

Lisa đang cúi đầu làm việc, lúc đầu nghe tiếng gõ cửa, mày anh hơi nhíu lại nhưng đến khi nghe đến giọng nói quen thuộc đấy, ánh mắt anh liền nhu hòa hẳn đi mà đáp.

" Vào đi. " vừa nói xong, Lisa còn cố ý gỡ một hai nút áo sơ mi ra, để có thể quyến rũ cô.

Nhưng Chaeyoung vừa vào, không hề đặt mắt lên người Lisa, cô nhìn quanh một vòng mới hỏi.

" Thiên Thiên và Thương Thương không có ở đây sao? "

Lisa hơi hơi giật mình vì câu hỏi của Chaeyoung, như nhìn ra chuyện gì đó, anh đứng dậy đi về hướng Chaeyoung gật nhẹ đầu nói.

" Không có. " dừng một chút, anh mới hỏi.

" Có chuyện gì sao? "

Chaeyoung mím môi, tay cô run đến lợi hại, cô nhìn Lisa run rẩy nói.

" Không thấy Thiên Thiên và Thương Thương đâu cả! "

" Hả? " Lisa giật mình, ' hả ' một tiếng.

Chaeyoung chân mềm nhũn sắp ngã xuống, Lisa vội vàng ôm lấy cô.

Chaeyoung hai mắt ướt đẫm nhìn Lisa, giọng nói run đến nỗi khó mà nghe được.

" Kh... không... th... ấy... Th... iên... Thư... ương... "

Lisa nghe ra, anh vội vàng trấn an cô.

" Đừng lo, Chaeyoung trong nhà có camera. "

Chaeyoung mím môi, cảm giác sợ hãi này giống hệt cái ngày cô phát hiện hai cục thịt biến mất, nhưng hôm nay cô lại lo nhiều hơn trước, cô biết hai cục thịt rất thông minh, sẽ không ngu ngốc làm chính mình chịu thiệt, nhưng hai cục thịt cũng chỉ là những đứa trẻ gần bốn tuổi thôi, có thông minh nhiều ra sao cũng rất dễ bị dụ.

" Nhanh xem... bọn nhỏ mới gần bốn tuổi thôi... "

Lisa gật đầu, ôm lấy Chaeyoung đi xuống phòng khách, trong phòng khách lúc này đã có hai ba cái laptop cùng người giữ an ninh của La Gia cũng có mặt.

Lisa cẩn thận đặt Chaeyoung xuống ghế ngồi, Lisa nhíu chặt mày hỏi.

" Các người thật sự không nhìn thấy ai ra vào La Gia? "

Nhân viên an ninh khó khăn gật đầu. Bọn họ thật sự không thấy gì cả.

Lisa nhìn như không nhìn họ, mới nói với quản gia Lâm.

" Từ sáng đến giờ thật sự không thấy Noãn Thiên và Noãn Thương? "

Quản gia Lâm gật đầu nói.

" Lúc sáng trong nhà có vang lên tiếng động, khi tôi đi ra thì không thấy gì, bình thường hay có chim cũng bay vào nhà đụng này kia phát ra tiếng động nên tôi không để ý. "

Lisa còn đang định nói gì đó, Chaeyoung nắm lấy tay anh, khó khăn nói.

" Ở đây có camera mà đúng không? Mở camera cho tôi xem... "

Nếu như không phải bị người vào bắt đi, thì chỉ có một chuyện là hai cục thịt tự đi ra ngoài.

Quản gia Lâm gật nhẹ đầu, ông cũng sốt ruột không kém gì Chaeyoung mà nhanh chóng bấm vào truyền hình để chuyển sang chương trình camera.

Rất nhanh, trên màn hình tivi liền chỉnh ở thời gian sáu giờ mấy.

Bấm nhanh một chút, nên rất nhanh liền thấy hai cục thịt đang đi xuống cầu thang.

Chaeyoung tay cứ run cầm cập, Lisa nắm lấy tay cô trấn an, cả một căn phòng hơn mười người hồi hộp nhìn, cuối cùng thấy được hai cục thịt nhìn trái nhìn phải trong phòng khác, lại nắm tay nhau ra ngoài.

Chaeyoung không đủ kiên nhẫn nhìn tiếp nữa đứng dậy.

Lisa cùng những người khác cũng chạy ra ngoài.

Chaeyoung nhìn quanh sân hô.

" Thiên Thiên, Thương Thương. "

Ai nấy đều hô theo.

Tay Chaeyoung càng run hơn khi không nghe ra bất kỳ thanh âm nào từ hai đứa con của cô.

Lisa vẫn là người bình tĩnh nhất, anh nhìn quanh một vòng kéo Chaeyoung đi về hướng sau nhà.

Chaeyoung sắp khóc đến nơi rồi, mặc cho Lisa lôi kéo, cô biết cô và anh đang đi đâu.

Nhưng cô vẫn cứ lo lắng, hai cục thịt không ở đó.

Lisa nhướng nhướng mày cúi đầu nhìn mấy dấu chân nho nhỏ ở dưới đất, đúng như anh nghĩ mà.

Lisa kéo Chaeyoung bước nhanh hơn, khi hai người đứng trước căn nhà nhỏ.

Chaeyoung nhìn xung quanh một vòng nói.

" Tụi nhỏ không có ở đây sao? "

Lisa lau nhẹ hai mắt ướt đẫm của cô ôn nhu nói.

" Đừng khóc, chắc tụi nhỏ còn mãi mê ở trong nhà nhỏ. "

" Nhưng... " cô không hề thấy.

Lisa chỉ cười, mười ngón tay đan chặt vào nhau, Lisa cẩn thận đẩy cửa vào. Chaeyoung cũng hồi hộp.

Khi nhìn thấy bên trong hai mắt của Chaeyoung trừng to kinh ngạc, Noãn Thương và Noãn Thiên ôm lấy mấy cái gấu bông nho nhỏ ngủ say.

" Sao... sao... " nhiều gấu bông như vậy, mọi thứ đều như cũ, chỉ là hình như đã được xây lại để nó chắc chắn hơn, nhìn từ xa, ngôi nhà nhỏ giống như hình ảnh năm đó, nhưng bên trong lại khác vì đã được sửa chữa cho nó tử tế hơn.

Lisa không nói gì chỉ kéo Chaeyoung đi vào.

Cả hai thật cẩn thận bước vào trong nhà, cẩn thận đến nổi chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng không phát ra.

Chaeyoung nhìn chằm chằm hai cục thịt ngủ say một lúc mới đi theo Lisa vào một phòng nhỏ của căn nhà.

Lúc trước cô ở hoàn toàn không có phòng này, chắc có lẽ Lisa mới cho xây thêm.

" Cái này là..." rất nhiều đồ dành cho con nít ở trong đây.

Lisa cười một cái nói.

" Đẹp không? Anh mua để dành cho con của chúng ta đấy. "

" Anh đang nói hưu nói vượn gì thế. " Chaeyoung tuy nói như vậy nhưng tay cô vẫn rất không giống như lời nói mà chạm vào những quần áo ấy.

Vải tốt, mềm mịn, mặc vào chắc chắn sẽ rất dễ chịu.

Lisa nhìn thấy Chaeyoung chạm vào, anh cũng cầm lên một bộ đồ nói.

" Tại vì những bộ này số lượng có hạn, trong thời gian em rời đi, anh chuẩn bị sẵn cho con của chúng ta, sau này khi em sinh thì sẽ có thật nhiều đồ. "

" Chưa chắc gì anh kiếm ra tôi. " Chaeyoung thành thật nói.

Cũng chẳng nhìn đến sắc mặt hoảng hốt của Lisa, Chaeyoung lại nói.

" Có những thứ nên thì mua còn không nên thì đừng có mua, cho dù anh mua cho con do chính tôi sinh ra hay cho ai, nếu sau này anh không kiếm được tôi, hoặc cho dù kiếm cũng chưa chắc gì tôi sẽ vì anh mà sinh con mặc vào. "

" Chaeyoung...... "

Chaeyoung cầm hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, mày nhíu nhíu lại khi nhìn đến giá cả.

" Anh thật phung phí. "

Lisa cười cười, cũng không biết gan anh lớn do đâu cử nhiên tiến tới ôm lấy cô vào lòng.

" Vì Chaeyoung, chỉ bấy nhiêu đấy tiền cũng chẳng sao. "

Chaeyoung đẩy Lisa, cô nhíu mày đi ra ngoài, nhanh chóng ôm  Noãn Thiên đi, Lisa theo sau cũng ôm Noãn Thương.

Ngôi nhà nhỏ này vẫn còn thật sự cô cũng không quá bất ngờ, vì cô đã nghe qua nhưng những món đồ trong đó, cùng những bộ quần áo đó, cô nghĩ không phải như Lisa nói.

Có chuyện gì đó... nhưng thôi... cô cũng không để ý nhiều.

Cho dù hiện tại bên nhau, thì mấy năm sau chưa chắc sẽ bên nhau.

Cô không phải không có ý nghĩ quay lại, nhưng có quay lại được hay không không phải chỉ cô muốn hay anh muốn thôi là được.

Phẫu thuật xong, thì sẽ biết hết thôi...

- ----

La Gia.

Mọi người đi kiếm hai cục thịt thật lâu mãi cho đến khi nhìn thấy Noãn Thiên và Noãn Thương được Lisa cùng Chaeyoung ôm trên tay thì mới thở phào nhẹ một hơi.

Quản gia Lâm vội vàng đi đến nhỏ giọng hỏi.

" Thiên Thiên và Noãn Thương làm sao thế cậu chủ? "

Chaeyoung đáp thay Lisa.

" Chơi nhiều quá nên ngủ thôi. "

Nhìn một đống đồ chơi cùng gấu bông bị làm cho rối tung đủ biết hai cục thịt nhà cô chơi đến vui vẻ như thế nào a.

Quản gia Lâm gật đầu không hỏi tiếp.

Lisa kêu người chuẩn bị chiếc giường dành cho Noãn Thiên và Noãn Thương ngủ ngay dưới phòng khách, rất nhanh chiếc giường đã được chuẩn bị xong, Lisa cẩn thận đặt Noãn Thương xuống, Chaeyoung cũng cẩn thận đặt Noãn Thiên xuống.

Nhìn hai cục thịt nhắm mắt ngủ say, Chaeyoung lúc này mới thật sự nhẹ nhõm.

Lúc nãy ngủ dậy, không nhìn thấy hai đứa nhóc, điều này đối với cô mà nói thật sự rất là kinh khủng.

Cái cảm giác lạc lõng, lo lắng này cô thật sự không muốn nhớ đến nữa.

Lisa nhìn Chaeyoung đang nhíu mày, anh khẽ đưa tay ra ôm lấy eo cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cúi đầu nhìn cô, cái hình ảnh này ở trong mắt những người xung quanh rất đẹp nhưng trong mắt của cả hai.

Ánh mắt Chaeyoung sắc bén nhìn Lisa ý bảo " Anh còn không mau buông ra. "

Còn Lisa nhìn Chaeyoung " Vợ ơi là vợ... "

Buổi sáng tìm kiếm hai cục thịt vất vả, Chaeyoung lên trên phòng vệ sinh cá nhân xong mới xuống dưới phòng khách.

Lisa đang ở bên dưới ngồi một tay cầm tách cà phê, còn một tay thì đặt bên bàn phím gõ gõ liên tục không thôi.

Chaeyoung vừa bước xuống, khi sắp đến gần thì cô liền lên tiếng.

" Anh đã kiếm được trường cho con chưa? "

Lisa bỏ tách cà phê xuống, ánh mắt yêu thương nhìn Chaeyoung một chút mới nói.

" Xong rồi, anh có liệt kê ra ba trường hàng đầu của nước J ra, em có thể xem rồi lựa chọn. "

Chaeyoung gật nhẹ đầu, tay cầm tài liệu mà Lisa chuẩn bị ra đọc.

" Có trường của La Thị đầu tư nữa sao? "

Lisa gật đầu một cái mới nói.

" Có. Nhưng anh không ép buộc em phải chọn. "

" Vấn đề an ninh cùng học vấn ở đó tốt không? "

" Tốt! "

" Vậy chọn cái này đi. "

" Nhưng... "

Chaeyoung lấy trường của La Thị đầu tư ra đọc thêm mới nói.

" Dù sao hai đứa nó cũng là con của anh, chứ không phải con của một mình tôi. " dừng một chút, cô mới nói.

" An ninh cùng học vấn tốt là được, sớm muộn gì chúng nó cũng tự lập. "

Ở một môi trường khác, đất nước khác, có lẽ vấn đề ngôn ngữ cũng như chữ cái sẽ làm khó Noãn Thiên và Noãn Thương một chút, nhưng thà rằng cho chúng bị người hơn chúng nó bắt nạt còn hơn cứ thấy chúng nó ỷ y bắt nạt người khác.

Càng vất vả, khó khăn thì mới có thể rèn luyện được tính kiên trì và mạnh mẽ, nếu như chuyện gì cũng thuận lợi thì sau này cả hai đứa nó không thể sống xa cô hay xa Lalisa được.

Lisa gật đầu một cái.

" Có muốn đến đó tham quan không? "

Chaeyoung gật nhẹ đầu.

Lisa đứng dậy, kéo cô đi thẳng ra ngoài.

- ---

Trên xe.

Lisa im lặng lái xe, Chaeyoung cũng im lặng ngồi ngay vị trí phó lái.

Thật lâu sau, Lisa mới nói.

" Có lẽ là tuần sau anh sẽ sắp xếp được toàn bộ công việc. "

" Ừ! "

" Anh muốn dành nửa tháng để bên cạnh em và hai con được không? "

" Được. "

" Chaeyoung... đừng rời đi nữa có được không? "

Chaeyoung quay đầu nhìn Lisa một cái mới nói.

" Không phải tôi đã từng nói là sẽ bên anh rồi sao? "

Không gian trong xe giống như trôi qua chậm đi, cả hai đều im lặng, Lisa hít một hơi sâu mới nói.

" Anh tin em. "

- ----

Nửa đêm hôm trước.

Mười một giờ khuya.

" La Tổng... chuyện anh hỏi tôi cũng không biết trả lời anh như thế nào nữa! "

Lisa nhíu chặt mày, tay anh nắm chặt thành nắm đấm nói.

" Bác sĩ Đổng, có gì thì anh cứ nói. "

Người được gọi là bác sĩ Đổng cười khổ một cái mới nói.

" Thật ra thì việc ngài phẫu thuật không thể nào thay đổi, hơn nữa, để ngài giữ nguyên ký ức là chuyện không có khả năng. "

" Ý của anh là... " Lisa run lên.

Bác sĩ Đổng nói.

" 100% thì chỉ có 9% ngài có thể nhớ lại còn 91% ngài phải mất trí nhớ. "

Dừng một chút ông lại nói.

" Trong 9% đó, thật sự nhìn con số 9 cứ như lớn nhưng từ ngày tôi phẫu thuật cho những bệnh nhân giống như ngài, chỉ có một người duy nhất nhớ hết toàn bộ ký ức mà không cần phải mất rồi từ từ nhớ lại. "

Lisa mím môi, cảm giác lo lắng này là đều không thể tránh khỏi.

" Còn tỉ lệ thành công là bao nhiêu? "

" 50/50. "

Bác sĩ Đổng lại nói.

" Tuy khối u của ngài rất lành tính, nhưng nó là quả bom nổ chậm. Ngài cứ nghĩ nó là cục mụn đi, từ từ lớn lên không hề ảnh hưởng gì chúng ta, nhưng lâu lâu nó lại gây đau, cũng như khối u của ngài, nó không di căn ra những nơi khác nhưng nó lớn dần, tuy tỉ lệ lớn rất chậm, chậm đến nỗi không dễ phát hiện, chính là hiện tại nếu ngài quá lo lắng căng thẳng thì ngài sẽ hôn mê. Ít nhất vài tiếng nhiều nhất vài tuần. "

" Ngài đừng suy nghĩ nhiều, cứ bình thường đi... nhưng đừng trì hoãn phẫu thuật nữa, một năm sau, ngài có muốn phẫu thuật cũng không thể phẫu thuật. "

" Tôi hiểu rồi. " Lisa đáp xong tắt máy.

50/50 có thể sống, chứng tỏ ca phẫu thuật này cũng không quá an toàn, có khi anh chết ngay trên bàn mổ cũng nên.

Nghĩ đến trường hợp này anh cười khổ.

Anh còn chưa bù đắp được gì cho Chaeyoung cơ mà, anh còn chưa kịp yêu thương cô thật nhiều thật nhiều, trao hết mọi thứ tốt nhất trên đời này cho cô cơ mà... nghĩ đến đây Lisa mím chặt môi.

Cho dù sống hay là chết, thì cũng như vậy.

Hiện tại, việc cần làm bây giờ là phải chứng minh cho Chaeyoung biết, anh không chỉ yêu cô mà là rất rất yêu cô.

Có thể sống vui vẻ ngày nào thì hay ngày đó thôi.

- ---

Quay lại với hiện tại.

Chaeyoung hơi bất ngờ khi Lisa nói vậy, cô nhìn anh một chút, cũng không nghĩ gì mà nhìn thẳng về phía trước.

Trường Cinti School.

Lisa lái xe thẳng vào khu đỗ xe VIP của trường.

Chaeyoung bước xuống xe mày khẽ nhướng nhướng nhìn quanh một vòng.

Trường học mà lắm siêu xe thế???

Như nhìn ra sự thắc mắc của Chaeyoung, Lisa khẽ nói.

" Thật ra thì cũng không có gì đâu, trường không chỉ dạy từ lớp mầm, mà còn dạy cấp hai cấp ba, khu đối diện là trường đại học. "

" Ồ... Chắc toàn dân nhà giàu học nhĩ? "

Chaeyoung nhìn Lisa hỏi.

Lisa thành thật gật đầu.

" Không phải vì anh đầu tư nên khen đâu, trường này xác thực đáng để đầu tư, từ an ninh lẫn giáo viên đều ưu tú, cũng vì vậy anh mới chọn trường này. "

Chaeyoung gật đầu một cái, Lisa nắm chặt tay Chaeyoung đi ra ngoài tham quan.

Lúc này, ngoài Lisa và Chaeyoung ra thì còn rất nhiều phụ huynh cũng đang đi xung quanh tham quan trường của con họ sau này.

Cinti School không ép học sinh phải ở trong trường, cũng không ép học sinh sau khi họ xong lớp mầm, chồi, lá, mẫu giáo gì đấy lại ở lại đây học cấp 1 cấp 2 hay cấp 3 thẩm chí là đãi học.

Nhưng vì để các bậc phụ huynh yên tâm nên mỗi năm, sẽ có ba đợt để phụ huynh đến trường học.

Hai đợt đầu là nhà trường cho thời gian, đợi sau chính phụ huynh còn lo lắng thì đến xem.

Người ta thường nói.

Thầy cô giáo là người cha người mẹ thứ hai của con cái họ, vì thế mỗi lần có đợt khảo sát này, thì ai nấy đều tham gia.

Tình hình bạo lực học đường ngày một nhiều, thẩm chí giáo viên còn đánh đập học sinh của mình nên phụ huynh lựa chọn trường học ngày một khó hơn.

Lisa kéo Chaeyoung đi thẳng lên tòa Vip của Cinti School.

Vừa bước vào trong, Chaeyoung thở ra một hơi, lúc ở ngoài nóng hừng hực đến nỗi không chịu được nhưng hiện tại thật sự khỏe a.

" Chaeyoung muốn xem gì? "

" Ở đây có hình ba chiều hay sao? "

Lisa gật nhẹ đầu một cái, Chaeyoung cũng không muốn xem gì chỉ nói.

" Tôi chỉ muốn biết ai sẽ là giáo viên của hai cục thịt thôi. "

Lisa lấy cái máy tính bảng có sẵn trên bàn đưa cho Chaeyoung.

" Ba thầy và ba cô giáo. "

Chaeyoung nhướng mày thầm nói ' nhiều như vậy? ' nhưng cô không hỏi gì Lisa mà tập trung xem lý lịch của những người thầy cô giáo tương lai của con mình.

Bất ngờ nhất chính là những người này toàn ở bằng cấp giáo sư... nhưng lại dạy mấy cục thịt sao?

Cô nhướng mày nhìn Lisa, Lisa nói.

" Con chúng ta cần phải đào tạo tốt. "

Chaeyoung gật đầu, đưa máy tính bảng cho Lisa.

Cô không để ý gì nhiều nữa mà cứ nhìn chằm chằm mấy bức hình được treo xung quanh.

Lisa cũng không làm phiền đến Chaeyoung mà đi theo sau cô.

- -----

La Gia.

Noãn Thiên và Noãn Thương sau khi ngủ dậy đã hơn mười một giờ trưa, hai bé khó chịu mà méo mó cả khuôn mặt, nhìn trái lại nhìn phải.

Hai mắt ướt đẫm lệ không hề có ý định thỏa hiệp với bất kì người xung quanh.

Quản gia Lâm hay những người giúp việc có tiếp xúc được với hai bé lúc này cũng bị hai bé bài xích.

Noãn Thiên và Noãn Thương mếu mó gọi.

" Mẹ... "

" Baba... "

Quản gia Lâm nào muốn làm phiền Lisa cùng Chaeyoung lúc này, khó khăn lắm hai người đó mới có thời gian riêng ở bên nhau, nếu như hiện tại ông lại đi gọi điện làm phiền thì đúng là quá vô duyên.

Quản gia Lâm đi đến khẽ nói.

" Thương Thương, Thiên Thiên đói chưa? Để ông cho hai con ăn có được không? "

Noãn Thương và Noãn Thiên hoàn toàn không để ý gì đến quản gia Lâm.

Hai cục thịt không khóc nhưng hai mắt của hai bé ngập nước đến đáng thương liên tục gọi.

" Baba... Mẹ... "

" Mẹ... Baba... "

Cứ gọi liên tục không thôi.

Một vài người không nhịn được nói.

" Quản gia Lâm, hay là chúng ta gọi cậu chủ và mợ về đi, tiểu thiếu gia và tiểu thư cứ kêu hoài sẽ khan họng. "

" Đúng đó quản gia Lâm, chắc điện giờ này không làm phiền cậu chủ đâu, dù sao cũng đã hai ba tiếng rồi... "

Quản gia Lâm mày nhăn lại, không nhanh không chậm lấy điện thoại ra gọi cho Lisa, ông thật sự không hề muốn làm phiền đến cậu chủ mà nhưng... nhìn về Noãn Thương và Noãn Thiên, ông không đành lòng.

Đang trên đường về nhà.

Lisa lái xe về phía trước, thì chuông điện thoại reo lên.

Cũng không biết là anh đang tập trung nhìn đường nên không nghe, hay là anh đang cố ý cứ vờ như không thấy điện thoại đang nhấp nháy, chuông lại reo liên tục.

Chaeyoung nhíu nhíu mày.

" Có điện thoại kia. "

"... " Lisa im lặng.

Chaeyoung lại nói.

" Có điện thoại kìa!!! "

Lúc này, Lisa mới bất ngờ la lên.

" Vậy hả? Chaeyoung nghe giúp anh với! Anh đang lái xe không nghe được. "

Chaeyoung nhìn như không nhìn Lisa, mà cô nhíu chặt lại thầm nói.

' Giả vờ hay nhỉ? '

Chaeyoung vừa cầm điện thoại của Lisa lên, thì Lisa lại nói.

" Mật khẩu là sinh nhật của Chaeyoung. "

Chaeyoung tay cứng đờ.

' Ai mượn anh nói. '

Người gọi đến có thể không cần mở khóa mà vẫn nghe được cơ mà! Vì sợ tin khẩn cấp nên máy nào cũng tự động để cuộc gọi đến không bị bảo mật.

Nên cho dù không mở khóa, thì vẫn có thể nghe máy! Có được không?

Nhìn Lisa đang cố ý nói, Chaeyoung không khỏi cười nhẹ một cái.

Sau đấy, Chaeyoung nghe máy.

" Alô? "

Quản gia Lâm giật mình, ông gọi cho cậu chủ cơ mà sao lại Chaeyoung lại nghe máy, quản gia Lâm hai mắt trừng to ra.

' Không lẽ... '

Chaeyoung nhướng mày.

" Quản gia Lâm... "

Quản gia Lâm cười tươi không ngớt bên La Gia nói.

" Mợ chủ, tiểu thiếu gia và tiểu thư vừa thức, không chịu uống sữa cứ đợi mợ và cậu không thôi. Nếu như mợ và cậu... " ông dừng một chút mới nói.

" Bận xong việc rồi, có thể về liền được không? "

Chaeyoung tay cầm điện thoại run lên, sao lại thế này? Quản gia Lâm thay đổi xưng hô ư? Cái gì mà mợ chủ với không mợ chủ thế này?

Còn nói ấp a ấp úp như kiểu cô và Lisa đi đâu có mà không cho ai biết được vậy.

Chaeyoung hơi hơi khó chịu, nhưng cô nhịn xuống nói.

" Chúng tôi đang trên đường về. " nói xong tắt máy.

Mặt hầm hực bỏ điện thoại vào chỗ cũ, mày nhíu chặt thật chặt, nhìn như không nhìn Lisa, Chaeyoung lạnh giọng nói.

" Anh nhanh lái xe về lại La Gia đi, hai cục thịt khóc nháo không chịu uống sữa kìa. "

Lisa ' Ừ ' một cái, phóng xe đi nhanh hơn.

- ---

La Gia.

Quản gia Lâm muốn ôm Noãn Thương và Noãn Thiên lên đi ra ngoài nhìn hoa cỏ lá dụ dỗ nhưng lại không ôm được.

Noãn Thiên và Noãn Thương nắm chặt lấy hàng rào quanh chiếc giường miệng không ngừng gọi.

" Baba... Mẹ... "

" Mẹ... Baba... "

Hơn mười phút sau, Lisa và Chaeyoung lái xe vào thẳng La Gia.

Chaeyoung vừa xuống xe, chạy vội vào trong nhà.

Nhìn thấy hai cục cưng nước mắt lưng chừng sắp rơi, lòng cô nhói lại vội vàng bước nhanh về hướng giường.

" Mẹ đây... Thiên Thiên, Thương Thương. "

Hai cục thịt vừa thấy Chaeyoung, hai bé đứng lên ôm chặt lấy eo cô miệng gọi.

" Mẹ... "

" Mẹ... "

Chaeyoung cúi xuống, ôm một lúc hai đứa lên, hết hôn trán lại hôn má của hai con.

" Hửm, thức dậy liền khóc sao cục cưng? "

" Mẹ... " Noãn Thiên ủy khuất gọi.

Noãn Thương cũng ủy khuất gọi.

" Mẹ... "

Chaeyoung nhìn nhìn hai cục cưng, hôn hôn một cái đi ra bên sofa ngồi.

Hai cục thịt ôm chặt lấy cổ của Chaeyoung không buông, đúng lúc Lisa đi đến, từ sau lưng Chaeyoung hôn hôn trán của hai cục thịt một cái mới nói.

" Nhõng nhẽo.? "

Hai cục thịt bĩu môi nhìn La baba của bé một cái không để ý mà vùi đầu vào cổ của Chaeyoung.

Chaeyoung vỗ nhẹ mông đầy thịt của hai con một cái mới nói.

" Anh đừng có chọc con, nó đang khó chịu. " dừng một chút, cô lại nói.

" Đi lên lấy quần áo mát mát cho hai đứa nó đi. "

Lisa cười cười, đặt hai bình sữa xuống dưới bàn nói.

" Anh đi liền. " sau đấy, bước thẳng lên tầng.

Chaeyoung vỗ mông của hai cục thịt một cái mới nhẹ giọng nói.

" Bây giờ uống sữa có được không? "

Noãn Thiên và Noãn Thương buông cổ của Chaeyoung ra gật đầu nho nhỏ của mình một cái.

Chaeyoung đứng dậy, khụy gối đối diện với hai cục thịt, để hai cục thịt ngồi xuống ngay ngắn, cô mới cẩn thận đưa cho hai cục thịt hai bình sữa âm ấm vừa uống.

Hai cục thịt dùng hai bay ôm lấy bình sữa to ra sức mút.

Chaeyoung xoa xoa đầu của hai cục thịt một cái thầm nghĩ.

Mới nghĩ học mấy ngày mà đã có thói quen bám theo cô cùng Lalisa như vậy, không biết sau này khi đi học có ổn không đây.

Nói hai bé bám Chaeyoung và Lisa, xác thực là rất oan cho hai bé, hai bé chỉ là không muốn xa baba và mẹ thôi.

Vừa ngủ dậy, thấy xung quanh khác, hai bé cần ôm ôm hôn hôn của mẹ Chaeyoung và ba Lisa nha.

Lisa đi xuống, nhìn thấy Chaeyoung đang thất thần, anh khẽ hỏi.

" Vợ, có chuyện gì hay sao? "

Chaeyoung nhíu chặt mày, nhìn Lisa một cái nói.

" Đừng có gọi bậy. " cô lấy tay giật lấy hai bộ quần áo từ tay Lisa.

Lisa không chần chừ nắm lấy tay cô.

" Chaeyoung. "

Chaeyoung nhíu mày.

" Buông ra. "

" Không buông. " Lisa nghiêm túc nói.

" Em phải mở lòng thì anh mới có thể vào sâu trong tim em, chúng ta còn phải vui vẻ, sau khi anh phẫu thuật xong, anh nhất định sẽ lấy em... "

Chaeyoung thở hắc ra.

" Dạ thưa La Chủ Tịch, La Tổng, anh buông tay tôi ra, để còn thay đồ cho con, không lẽ anh muốn hai cục thịt của mình bệnh? "

" Chaeyoung. "

" Chuyện tôi đã hứa tôi sẽ không nuốt lời, chỉ cần sau khi phẫu thuật, anh nhớ ra tôi, tôi nhất định ở bên anh. "

" Anh biết rồi. " Lisa ủ rũ đáp, rồi buông tay cô ra.

Chaeyoung không để ý gì mà ngồi xuống cởi quần áo của hai cục thịt ra, sau đấy lau nhẹ mồ hôi trên người hai đứa mới mặc đồ mới cho hai con.

Hai cục thịt ngoan ngoãn giơ tay giơ chân nâng mông khi Chaeyoung cởi đồ và mặc đồ cho hai bé, sữa cũng cứ thế mà uống hết.

Hai bình sữa to bị hai cục thịt uống trong vòng nữa tiếng, nhìn thôi cũng biết hai cục thịt đói ra sao.

Uống sữa xong, Lisa đưa cho hai bình nước ấm nhỏ, hai cục thịt lại uống nửa bình nhỏ mới phả phê dựa vào sofa ' ợ ' một tiếng.

Chaeyoung nhìn con trai, con gái mình như vậy không khỏi mắc cười.

Cô hôn hôn trán hai đứa một cái, Lisa cũng đứng bên cạnh nhìn.

Trong ánh mắt anh tràn ngập nhu hòa không thôi.

Ba người trước mặt này là vợ và con anh...

- ----

Buổi trưa.

Sau khi đút một chén cháo nhỏ cho hai cục thịt xong. Hai cục thịt cùng quản gia Lâm và hai người giúp việc khác ra ngoài sân chơi.

Vì sợ hai cục thịt không chịu được nắng to nên quản gia Lâm đã cho người xây cái chòi nho nhỏ đủ để trú nắng vào buổi trưa cho hai cục thịt.

Hai cục thịt chơi đến không biết mệt là gì.

Từ trong nhà nhìn ra, Chaeyoung môi nhếch lên mãi không thôi.

Lisa ngồi bên cạnh, chỉ nhìn chằm chằm Chaeyoung.

Lúc đầu, Chaeyoung còn không quá để ý nhưng bị nhìn đến nổi không dời mắt đi, Chaeyoung hơi khó chịu.

" Mặt tôi dính gì hay sao? Anh nhìn lắm thế? "

Lisa mím môi một cái mới nói.

" Chaeyoung của anh xinh đẹp nên anh nhìn thôi. "

" Ai là của anh... "

" Em là của anh. " Lisa mặt dày nói.

Anh đứng dậy đi về hướng Chaeyoung, ngồi xuống cạnh cô.

Ôm lấy Chaeyoung vào lòng

Hai mắt Chaeyoung trừng to ra, Lisa nói.

" Biết bao giờ mới được ôm như vậy nữa... " nếu như anh chết trên bàn phẫu thuật, thì chỉ một cái ôm, một cái nắm tay thôi vĩnh viễn cũng không có được.

Chaeyoung không đẩy anh ra, mặc cho anh ôm cô, đang ăn đậu hủ của cô không ngừng, chỉ là... như nhìn ra chuyện gì đó, Chaeyoung mới hỏi.

" Xảy ra chuyện gì có đúng không? " không lẽ bệnh tình của Lalisa nghiêm trọng hơn...

Lisa im lặng chỉ ôm lấy chặt cô, hít lấy hít để mùi hương cơ thể của Chaeyoung.

Chaeyoung càng sốt ruột hỏi.

" Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh không muốn cho tôi biết sao? "

Đáp lại Chaeyoung, vẫn là sự trầm mặt của Lisa.

Chaeyoung quát to.

" Lalisa... anh mà không nói tôi sẽ đi. "

Lisa run lên. Anh buông cô ra, hai mắt đỏ ửng nhìn cô.

Anh từng nghĩ cả đời này cô không tha thứ cho anh cũng không sao, chỉ cần anh có thể nhìn thấy cô một lần trước khi chết là đủ.

Anh từng nghĩ cho cô hết tất cả mọi thứ, để cô sống hạnh phúc và đầy đủ với mấy chục năm còn lại thì anh sẽ mãn nguyện.

Anh từng nghĩ chỉ cần cố gắng trụ đến cuối cùng thì anh sẽ có thể nhìn thấy cô.

Anh từng nghĩ chỉ cần không phẫu thuật thì vĩnh viễn cô đều ở bên anh, dù đấy chỉ là quá khứ.

Anh từng nghĩ chỉ cần bản thân một lòng với cô thì sẽ có ngày anh được nhìn thấy cô.

Nhưng... không phải như vậy.

Tìm thấy cô sau một thời gian dài xa cô, nhưng anh chẳng còn bao nhiêu thời gian cả.

Anh ích kỷ, muốn sống lâu hơn để có thể được bên cô.

Thẩm chí còn muốn có con với cô, đưa cô và các con đi khắp nơi...

Chỉ là mọi thứ thật sự không thể.

Chỉ cần anh còn nhớ cô, cô sẽ ở lại bên anh cả đời nhưng việc anh chết trên bàn phẫu thuật cũng là chuyện rất có thể xảy ra.

Anh sợ mất cô, sợ xa cô...

Dòng nước mắt không khuất phục rơi xuống...

Chaeyoung bất ngờ, đưa tay lau cho anh thì bị bàn tay to lớn của anh nắm lại.

Giọng nói nghẹn ngào của Lisa vang lên.

" Anh không muốn xa em... không muốn... một chút cũng không muốn đâu... "

Chaeyoung nhìn Lisa, cô nhìn anh mãi, cảm nhận được sự sợ hãi run rẩy của anh, nước mắt cô cũng rơi theo.

Xảy ra chuyện gì rồi đúng không nên Lisa mới như vậy.

Chaeyoung hít một hơi sâu, kéo Lisa đứng dậy đi thẳng lên phòng ngủ.

- ----

Phòng ngủ.

Khi cả hai vào đến phòng, Chaeyoung khóa trái cửa nhìn Lisa hỏi.

" Nói đi! Xảy ra chuyện gì? "

Lisa không muốn nói, Chaeyoung biết, cô lại uy hiếp.

" Anh thật sự không nói thì tôi và hai con sẽ rời đi ngay! Anh đừng nghĩ tôi không dám. " nói xong Chaeyoung đứng dậy.

Lisa nắm chặt tay Chaeyoung.

" Đừng đi... đừng đi có được không Chaeyoung... "

" Ở bên anh đi... ở bên anh đi mà Chaeyoung. "

" Nếu anh muốn tôi ở bên anh, thì anh đừng dối gạt tôi nữa, không lẽ anh muốn quay lại cái khoảng thời gian trước, ngoài đau thương chỉ là đau thương, anh muốn làm tôi tổn thương nữa hay sao? "

Lisa ôm chặt Chaeyoung vào lòng, nước mắt cùng tiếng nức nở không kiềm nén được mà bắt đầu vang lên.

Tiếng nức nở chứa đựng biết bao nhiêu đau buồn, giọt nước mắt chứa đựng biết bao nhiêu sự hối hận.

Chaeyoung cắn chặt môi mình, cảm giác sợ hãi trong lòng làm cô không yên tâm.

Lisa nói.

" Anh không muốn xa em... một chút cũng không muốn.

Anh sợ một khi lên bàn phẫu thuật thì vĩnh viễn muốn nhìn thấy em thêm một lần nữa cũng không thể...

Chaeyoung, lỗi lầm của anh không thể bù đắp, nên anh cố gắng làm mọi thứ vì em... từng nghĩ chỉ cần trước khi chết vẫn nhớ đến em, có thể nhìn thấy em cũng đủ nhưng không phải như vậy.

Khi cận kề với cái chết, anh mới nhận ra anh rất tham lam và ích kỷ, anh sợ phải mất đi em, anh càng sợ hơn chính là chết đi bỏ lại em và con.

Chaeyoung... Chaeyoung... anh không muốn, không muốn... "

Tay Chaeyoung cứng đờ, anh sẽ chết sao... sao lại nói như vậy... cô khàn giọng nói.

" Anh sẽ sống, anh đã hứa chăm sóc tôi và con thì anh nhất định phải sống. "

Lisa im lặng, nước mắt anh tuôn ướt cả một mảnh lớn áo Chaeyoung.

Chaeyoung để anh ôm, để anh khóc...

Cảm giác chết tiệt này là sao... đau như vậy là sao chứ.

Khóc đủ, Lisa buông Chaeyoung ra, hai mắt anh sưng húp nhìn Chaeyoung một cái mới nói.

" Chaeyoung. "

Nhìn hai mắt sưng húp của Lisa, Chaeyoung dở khóc dở cười nói.

" Đi rửa mặt đi. "

Lisa gật đầu, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt xong đi ra.

Chaeyoung vẫn ngồi yên đó chờ anh, khi thấy anh đi ra cô đứng dậy, như buông bỏ chuyện gì đó mà đi thẳng nhào vào lòng của Lisa.

Ôm chặt lấy hông của anh, vẫn cảm giác đó, mùi hương đó... cái ôm chứa bao nhiêu cảm xúc, vui buồn đau khổ không dứt.

" Phải sống, anh nhất định phải sống. " giọng Chaeyoung nghẹn ngào vang lên.

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn Lisa, không chần chừ mà hôn nhẹ lên yết hầu của anh.

" Em không cho phép anh chết! Nếu muốn có thêm một đứa bé nữa, anh nhất định phải sống, nếu muốn bù đắp hết mọi lỗi lầm của quá khứ, anh nhất định phải sống, nếu muốn để em hạnh phúc cùng với các con thì anh phải sống. Phải chính anh tự bù đắp tất cả lỗi lầm của bản thân, phải cho em thấy cái gì là hạnh phúc là gia đình, chứ không phải cho em nhiều tiền, nhiều quyền nhưng không có anh. Anh có chết cũng phải đợi năm sáu chục năm sau, khi chúng ta vui vẻ đủ hãy chết cùng nhau. "

" Chaeyoung. " Lisa bất ngờ từ cái ôm của cô, đến bất ngờ khi nghe cô nói.

" Lalisa, anh không được bỏ cuộc... "

" Được... được anh không... không bỏ cuộc... cuộc... " Lisa vui vẻ đến nói không thành câu.

- --

Mấy chục năm sau, có người hỏi.

" La Chủ Tịch, cái khoảng thời gian hạnh phúc và mãn nguyện nhất của anh là khi nào? "

Lisa cười từ tốn đáp.

" Cái ngày bà nhà tôi tha thứ cho tất cả lỗi lầm lúc còn thời trai trẻ mà tôi gây ra. "

" Ngài có ấn tượng nhất là chuyện đó? Vì sao? "

" Nếu cậu phạm một sai lầm lớn, cậu có được người bị cậu làm tổn thương tha thứ thì cậu sẽ hiểu. "

Nhưng đó, cũng chỉ là chuyện của mấy chục năm sau, hiện tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro