Chương 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Noãn Thương và Noãn Thiên nói không khỏi bất ngờ.

" Là ai nói như vậy? " nhìn hai cục thịt, Chaeyoung khẽ hỏi.

Noãn Thương và Noãn Thiên không chần chừ nói.

" Là baba. "

" A! " chỉ giỏi nói bậy nói bạ.

Ba mẹ con nói chuyện một lúc thì Lisa trở lại phòng cùng với một chén cháo nóng. Anh đặt chén cháo trên bàn, đi đến ôm Noãn Thương và Noãn Thiên bước xuống lầu.

Nhìn Lisa như vậy, Chaeyoung khẽ lắc nhẹ đầu. Vốn cô còn định vươn tay lấy chén cháo trên bàn thì cánh cửa mở ra.

Lisa bước vội vào nói.

" Để anh." nói xong anh bước đến cầm chén cháo trên tay, múc từng muỗng cháo lên thổi thổi cho nguội bớt đưa đến bên miệng Chaeyoung.

" A... "

Chaeyoung ăn một ngụm khẽ nói.

" Em có thể tự ăn được mà. " nhìn cái hành động này của anh, Chaeyoung không quen một chút nào.

Lisa nào chịu, anh nói.

" Ngoan, lại ăn thêm vài muỗng nữa nè... a... "

Chaeyoung nhíu mày, miệng không há nhìn Lisa một lúc nói.

" Sao anh lại nói với hai cục thịt là em đang mang thai? "

Lisa mím mím môi nhìn Chaeyoung một lúc nói.

" Anh chỉ không muốn các con chứ khóc nháo đòi em. "

" Hai cục thịt rất ngoan, ngoài việc ngủ dậy còn lạ chỗ sẽ khóc nhưng bình thường đều không khóc. "

" Vợ, cho dù em không có thai thì anh cũng không đành lòng nhìn em cứ bị con quấy. "

Chaeyoung nhíu chặt mày nhìn Lisa thật lâu nói.

" Anh đừng nói dối. "

Lisa buông chén trên tay xuống, không nhanh không chậm mặt dày nghiêng đầu xuống trên đùi Chaeyoung nằm.

" Vợ... anh chỉ là không muốn vợ cứ chăm sóc các con... " dừng một chút Lisa lại nói.

" Mà bỏ rơi anh... "

Chaeyoung cúi đầu, nhìn cái đầu to to tóc đen óng ánh, tay cô đưa lên khẽ vuốt nhè nhẹ nói.

" Ghen tuông với con là không đúng. "

" Anh nào đâu trẻ con như vậy. Mặc dù anh khá ích kỷ nhưng anh cũng thấy vợ mệt nên mới nói như vậy với hai con, để hai con không quấn lấy vợ mà. "

" Nhưng em không hề có thai, nếu con lại hỏi khi nào em sinh, anh nghĩ em trả lời sao? Ba của hai con nói dối con? Hay là mẹ bị sảy? "

Lisa kéo áo Chaeyoung lên, cái bụng bằng phẳng trắng nõn liền lộ ra, anh hôn hôn nhẹ lên bụng cô nói.

" Biết đâu đã có. "

" Hử? "

" Hôm nay em ốm nghén. "

" Có khi mệt mỏi quá nên nôn thôi. "

" Sẽ không. "

" Làm sao? "

" Trong cháo anh có vắt chanh, vợ ăn mà không hề nhíu mày một cái. "

" Cái gì? " Chaeyoung hai mắt trừng to hỏi.

Lisa ngồi dậy, kéo áo che kín bụng Chaeyoung, môi anh nhếch lên nhỏ giọng nói.

" Vợ có thai rồi. "

Chaeyoung đứng hình vài giây, sau đó lắc đầu nói.

" Nhưng lúc có hai cục thịt, hơn một tháng em mới ốm nghén. " khi đó vì trông chờ đứa bé, nên vừa trễ kinh nguyệt thì cô liền biết bản thân có thai, chỉ là hiện tại... chẳng hề có dấu hiệu nào.

Nhìn Chaeyoung như vậy, Lisa đứng dậy, đi đến bàn làm việc trong phòng ngủ, lấy ra que thử thai.

" Thử đi. "

" Anh có luôn cái này? " hai mắt Chaeyoung trừng to ra.

Lisa cười cười, Chaeyoung lườm Lisa một cái cầm que thử thai đi thẳng vào phòng tắm.

Cô ngồi trong phòng tắm ngẩn người một lúc lâu, nhìn chầm chầm chiếc que thử thai hiện lên hai vạch.

Thật sự mang thai, thật sự đã mang thai...

Chaeyoung cười đến không nhịn được, Lisa trước khi phẫu thuật sẽ có thể biết được có một sinh mệnh đang ở trong bụng cô chờ đợi anh.

Lisa đứng ở ngoài cửa đợi Chaeyoung, chính là đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy, mày anh nhíu lại tiến về phòng tắm gõ cửa.

" Chaeyoung? "

" Vợ ơi. "

Chaeyoung nghe giọng nói của Lisa chợt giật mình mà nói.

" Đợi em một chút. " cô đứng dậy nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trước gương.

Gương mặt không quá nhợt nhạt.

Hít một hơi sâu, Chaeyoung liền thu lại ý cười, gương mặt buồn bã bước ra. Lisa khó hiểu nhìn Chaeyoung.

" Không có sao vợ? " không thể nào... anh sẽ không tính toán sai chứ?

Chaeyoung im lặng đi đến bên giường ngồi xuống. Lisa lo lắng đi theo sau, anh quỳ một gối xuống nhìn cô.

" Sao thế vợ? " dừng một chút Lisa lại nói.

" Không có thì thôi, anh sẽ ra sức thêm nữa. Đừng buồn có được không? "

" Vợ? " nhìn Chaeyoung như vậy, Lisa thật sự chịu không nổi.

Chaeyoung nhìn Lisa, môi cô mím lại, hai mắt ửng đỏ, hung hăng đánh mạnh vào lồng ngực Lisa. Lisa sửng sốt, không để ý đến hai tay vừa đánh anh lúc nãy mà ôm cô vào lòng.

" Ngoan, chúng ta sẽ có thêm một bé nhanh thôi, đừng buồn. "

Chaeyoung bật cười, ôm chặt cổ Lisa nói.

" Ngốc à! Anh thật sự sắp làm baba đấy! "

" A? " Lisa cứng đờ người ra, như nhận ra chuyện gì đó, Lisa liền vỗ nhẹ lưng Chaeyoung nói.

" Hmm dám giả vờ giả vịt nha. "

Chaeyoung " haha " cười to, cứ ôm lấy cổ của Lisa mãi không buông.

Hai người cười vui vẻ một lúc, bốn mắt cả hai nhìn nhau, Chaeyoung cúi nhẹ đầu xuống, môi cô chạm vào môi anh.

Lisa cũng không chần chừ, anh cẩn thận đáp lại nụ hôn nhẹ của cô.

Từ cái chạm môi nhẹ nhàng, đến cái mút môi nhè nhẹ từ hai phía. Lisa nhìn cô. Không nhanh không chậm vươn lưỡi ra chen lấn vào trong khoang miệng của cô.

Nụ hôn ngọt lịm ướt át kéo dài một lúc lâu, cho đến khi hai mắt Chaeyoung đỏ ửng đẩy đẩy Lisa ra thì Lisa mới buông.

Anh giơ tay lên, bàn tay dài rộng của anh khẽ chạm nhẹ vào mái tóc cô, Lisa trầm giọng ôn nhu nói.

" Anh yêu vợ... yêu vợ nhiều lắm. "

Hai mắt Chaeyoung đỏ ửng, môi khẽ câu lên ôn hòa nói.

" Em cũng rất yêu anh... "

Cái tình yêu này... có lẽ cô đang một lần nữa đánh cược cho số phận của mình. Nếu thắng thì cô cầu gì được náy, còn nếu thua... thì xem như tất cả mọi thứ đều mất đi. Ngay cả anh... và con...

Lisa đứng dậy, vốn đang muốn ôm Chaeyoung lên quay vài vòng, nhưng bây giờ không thể manh động anh chỉ đứng đó nhìn cô thật lâu lại thật lâu nói.

" Có muốn xuống dưới đi vài vòng không? "

Chaeyoung gật nhẹ đầu. Lisa ôm cô đi xuống dưới.

- -----

Trong khi La Gia đang có tin vui thì phía ngoài La Thị có thật nhiều phóng viên đứng ở đó.

" Nhanh nhanh, đứng cho đúng chỗ, kẻo một lát lại bị đuổi. "

" Ai đi trốn ở mấy góc khuất kia chụp đi, trời ơi... "

" Các người im lặng một chút đi. Chúng ta khó khăn lắm mới nhận được tin này nếu như cứ hò hét như vậy thì sẽ bị đuổi. "

"... "

Park Sumon ngồi trong phòng, nhìn như không nhìn những video tin tức dạo này hay đưa lên liên quan đến Lalisa và Park Chaeyoung.

" Cô là Park tiểu thư? " một giọng nói của đàn ông vang lên.

" Đúng vậy là tôi. "

" Hôm nay cô có gọi cho đài báo của chúng tôi là cô có biết rất nhiều việc liên quan đến chủ tịch phu nhân La Thị? "

" Đúng vậy! Anh gọi là có chuyện gì sao? "

" Thế cô có thể nói rõ cho tôi nghe không? Nếu cô cảm thấy không tiện nói qua điện thoại, thì có thể gặp mặt nha. "

" Thôi không cần đâu, chúng ta cứ nói chuyện qua điện thoại đi. "

" A! Được rồi! " dừng một chút, người đàn ông lại nói.

" Cho tôi hỏi, cô và chủ tịch phu nhân La Thị có quan hệ gì? "

" Tôi là em gái của cô ấy. "

" Cô có thể nói rõ ràng cho tôi nghe không? "

" Được, tôi là em gái cùng cha khác mẹ với cô ấy. Cô ấy từ nhỏ đã quen ăn sung mặc sướng, vì thấy tôi là em gái không cùng mẹ nên lúc nào cũng ức hiếp tôi... " Park Sumon còn chưa nói xong, người đàn ông liền nói.

" Cô Park, hình như cô nói hơi sai sai gì đó đúng không? Mấy năm trước tôi cũng có nhận được một tin tương tự nhưng sau vài ngày rất nhiều bằng chứng đưa ra chuyện phu nhân chủ tịch từng bị bạo hành lúc nhỏ. "

Park Sumon mím chặt môi, khẽ nghẹn ngào nói.

" Bạo hành? Thật sự đây là lần đầu tiên tôi nghe đấy! Tôi là em gái chị ấy không lẽ ông không tin tôi? Năm xưa vì có người muốn bao che cho chị ấy nên chuyện gì cũng có thể bịa ra thôi. "

" Ồ! Thế cô Park nói tiếp đi. "

Park Sumon kể hết mọi chuyện, cô tự đẩy bản thân mình vào hoàn cảnh của Chaeyoung năm xưa mà kể, nào là nói Park Chaeyoung được gả cho nhà giàu quên cha quên mẹ ra sao, rồi nói Park Chaeyoung lúc đi học bị bạn bè xa lánh các thứ.

Người đàn ông nghe xong mày khẽ nhíu lại hỏi.

" Thế bây giờ cô ấy không hề chu cấp gì cho cha mẹ và cô? "

" Đúng vậy! Tôi cũng không cần tiền chị ta, chỉ là tôi không nhịn được một kẻ như vậy được nhiều người bao che. "

" Ồ! Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. "

" Không có gì, chỉ mong ông hãy viết bài báo thật hay để những người đang ra sức ủng hộ bênh vực chị ấy đều nhận ra bộ mặt giả tạo của chị ấy. "

" Vâng. "

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Park Sumon câu lên khóe môi cười khẽ một tiếng.

Park Chaeyoung... mày cứ yên tâm. Tao sẽ giúp mày trở thành người phụ nữ sáng nhất... để cho mày biết cảm giác bị người ghét bỏ là như thế nào.

Park Sumon nguyên một buổi sáng, hết nhận được điện thoại từ nhà báo này đến nhận điện thoại từ nhà báo khác...

Trả lời xong hết toàn bộ các cuộc gọi, cũng đã giữa trưa, Park Sumon uống một ngụm nước, dựa vào sofa môi nhếch lên.

- -----

La Gia.

Lisa dìu Chaeyoung đi ra ngoài sân vườn ngồi, Chaeyoung ngồi đó nhìn ngắm những bông hoa đang nở rộ kia.

Lisa ngồi bên cạnh cô, tay anh khẽ nắm lấy tay cô vuốt ve nhè nhẹ, thấy cô im lặng, anh khẽ hỏi.

" Vợ đang nghĩ chuyện gì sao? "

Chaeyoung quay đầu nhìn anh, môi cô nhếch lên một nụ cười dịu nhẹ nói.

" Chúng ta lại được làm ba làm mẹ. "

" Ừm... " Lisa nghe đến chuyện này, môi cũng không tự chủ giương lên.

Chaeyoung nhìn Lisa một lúc khẽ hỏi.

" Anh không định nói chuyện này với mẹ? "

Lisa lắc đầu.

" Sẽ nói, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục đăng ký kết hôn xong ghé sang nhà chính nói. " dừng một chút anh lại nói.

" Khi nào vợ sinh xong, anh sẽ bù cho vợ một đám cưới. "

Chaeyoung lắc đầu.

" Đăng ký kết hôn thì được, còn đám cưới thì không cần. "

" Vì... vì sao? " như sợ cô sẽ nói gì đó không thể nghe, mày Lisa khẽ nhíu lại.

Nhìn Lisa như vậy, Chaeyoung giơ tay lên khẽ xoa xoa khuôn mặt của anh nói.

" Con cũng đã có tận ba đứa, còn đám cưới như vậy người ta sẽ cười. " giọng nói cô mềm nhẹ, như có như không một chút làm nũng.

Lisa nghe hiểu, môi anh càng giương lên cao, kéo đôi tay đang xoa xoa gương mặt anh xuống, nắm chặt hôn lên mu bàn tay của cô khẽ hâm he nói.

" Ai dám cười! Chúng ta vì có con rồi nên mới cần cưới có biết không? "

Chaeyoung cười không nói gì.

Chuyện tương lai, cô không đoán ra được... Có viên mãn hay là không còn là một chuyện.

- ----

La Thị.

Hà Sinh Khứu cùng các nhân viên trong La Thị ra sức làm việc.

Nhưng Hà Sinh Khứu vốn đã bề bộn vô số việc bây giờ lại thêm một chuyện cần giải quyết.

Việc vợ cũ của của Lalisa quay lại, không những thế còn có hai đứa con giống hệt Lalisa xuất hiện, đã không còn là chuyện không ai biết nhưng thay vì những bài báo nịnh hót khen ngợi thì gần đây lại xuất hiện vô số bài báo nói sai sự thật về vợ cũ của Lalisa, cũng tức là Chaeyoung.

Dạo gần đây có một video rất hot được cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ.

Một người đàn ông và một người phụ nữ bị che mặt đang ở trong đoạn video.

" Cô có thể nói! Cứ yên tâm chúng tôi và mọi người đang xem tin tức nhất định sẽ bảo vệ cô. "

Người phụ nữ hít hít mũi vài cái nghẹn ngào nói.

" Chào... chào mọi người tôi... tôi là Park Sumon, em gái của Park Chaeyoung, chủ tịch phu nhân của La Thị. "

" Ôi chào Park tiểu thư. " người đàn ông giả vờ ngạc nhiên bắt đầu chào hỏi, nói vài câu không liên quan một lúc, người đàn ông liền hỏi.

" Khi chúng tôi nhận được điện thoại từ cô, là lúc cô đang bị hoảng sợ, cho tôi hỏi... rốt cuộc vì sao cô lại gọi cho chương trình cầu cứu? "

Park Sumon biết, cái chương trình này sẽ che mắt của cô, nên những người xem sẽ không biết cô đang vui hay buồn nhưng những người đang thực hiện này sẽ biết, cô hít một hơi sâu cố nhập tâm vào thành một cô em gái đáng thương nghẹn ngào nói.

" Tôi cũng không muốn cầu cứu, chỉ là nếu như không... không gọi cho các vị thì chắc chắn... chắc chắn tôi và cả nhà dưới quê sẽ chết. "

" Vì sao? Cô bình tĩnh lại, từ từ nói. "

" Mọi người cũng biết đó, tôi là em gái của chủ tịch phu nhân La Thị, nhưng bây giờ người chị hai ấy của tôi đã là người trên cao, gia đình chúng tôi nào dám với tới, thế mà chị ấy vì sợ chúng tôi lộ ra chuyện chị ấy từng làm liền cố ý làm Park Thị phá sản, còn lấy hết tài sản của ba tôi. "

" Trời ạ!... "

" Hiện tại, người ta đã là chủ tịch phu nhân nên chúng tôi cũng không dám hó hé thế mà gần đấy ba mẹ già của tôi ở quê cứ luôn bị phá, hiện tại... hiện tại mẹ tôi cũng đã nằm viện. nếu tôi không đến đây chắc chắn sẽ không thể cứu họ. " dừng một chút Park Sumon lại nói.

" Chắc mọi người cũng biết, gần đây rất nhiều bài báo phanh phui sự thật về chị ấy, nên chị ấy liền nghĩ là gia đình chúng tôi làm liền... liền làm như vậy. Huhuhu... "

" Thế bây giờ cô ấy đã liên hệ gì Park tiểu thư chưa? "

" Không có... chỉ là tôi... tôi không muốn đứng nhìn thấy ba mẹ già ở quê cứ sống cuộc sống thấp thỏm lo lắng như vậy. "

" Vào mấy năm trước, hình như có người từng nói là Park Gia từng bạo hành chủ tịch phu nhân của La Thị? Không biết cô Park có biết chuyện này không? "

" Gia đình chúng tôi không hề làm gì chị ta, các anh cũng biết, chị ta có người chồng yêu thương chị ta như vậy, nên đưa ra manh mối bằng chứng giả cũng không có gì quá đáng... huống chi.. anh ta vốn là chồng của tôi. "

" Cái gì? Chủ tịch tập đoàn La Thị là chồng của cô? "

" Ôi... tôi tôi không có nói như vậy... "

" Cô đang có chuyện gì khó nói hay sao? "

Hai mắt Park Sumon đỏ lên nói.

" Chị ta đòi thay tôi gả vào La Gia, vì ba mẹ luôn yêu thương chị ta nên đồng ý... "

" Sao lại có chuyện như vậy? Park tiểu thư có thể nói rõ hơn hay không? Vì sao lại gả thay? "

Park Sumon cố bày ra gương mặt cực đáng thương, đầu cúi xuống, hai tay đan vào nhau nắm chặt lại như thể bản thân đang bị ủy khuất thật sự. Cô hít một hơi sâu, hai mắt to tròn đầy ánh nước nghẹn ngào nói.

" Vì ba tôi thua cược, nên quyết định sẽ gả tôi sang La Gia để trả nợ... nhưng mà chị ấy vừa nghe đến La Gia, là liền... liền đòi thay tôi gả. Chị ấy còn nói... nếu không để chị ấy thay tôi, chị ấy sẽ chết cho mà xem... còn nói nếu cái Park Gia, Park Thị này không phải của mẹ chị ấy để lại, ba tôi và mẹ tôi chẳng có gì.

Lúc mà mẹ tôi đang mang thai tôi... chị ấy không những không thương xót cho mẹ tôi mà còn bắt bà làm rất nhiều việc nặng. Tự ý nghỉ học, không chịu mặc quần áo mới, toàn bộ đều là chị ấy tự mình làm. Rồi khóc nháo đòi sống đòi chết, bảo ba tôi mẹ tôi hành hạ nhưng thật chất không phải vậy.

Vừa được làm phu nhân của La Gia, mấy năm trước chị ấy không thèm nhìn gì đến Park Thị Park Gia. Có lẽ được chủ tịch La Thị yêu thương là phước phần của chị ấy nhưng... huhu... chị ấy lại nói bóng nói gió để chủ tịch La gây khó dễ cho Park Thị cho đến khi phá sản huhu...

Còn chuyện gả thay đi đấy... tôi cũng không hề trách chị ấy... nhưng chị ấy có được mọi thứ là vì nhờ tôi... nhờ tôi để chị ấy gả đi nhưng vì sao... huhu... vì sao chị ấy lại đối xử với ba như vậy? "

Park Sumon vừa nói vừa khóc đến không ai trong trường quay không đau lòng, ngay cả người đàn ông đang đưa ra câu hỏi cho cô cũng thấy thương mà đưa cho cô một tờ khăn giấy.

Thấy phản ứng của những người xung quanh như vậy, trong lòng Park Sumon không khỏi cười to, nhưng bề ngoài lại vẫn luôn thút tha thút thít.

Thấy Park Sumon đã ổn hơn, người đàn ông lại hỏi.

" Thế vì sao thời gian trước có người nói là Park Gia bạo hành Park đại tiểu thư, tức là chủ tịch phu nhân La Thị không ai phản bác? "

Park Sumon cười khổ nói.

" Anh nghĩ ai dám dùng trứng chọi đá? Lúc nãy tôi cũng có nói, chị ấy có một ông chồng có quyền lực thì đen cũng bị đổi thành trắng thôi. "

" Sau những việc chủ tịch phu nhân La Thị làm, cô có hận không? "

" Hận? À không đâu! Tôi chỉ cần một cuộc sống bình yên. Vốn cũng không muốn lên đây nói cho tất cả mọi người biết mà là do chị ta ép. Chị ta ăn sung mặc sướng để ba mẹ cực khổ thì thôi, nay ngay cả một con đường sống cũng không cho họ thì chị ta xác thực không đáng làm người. "

" Cô có lời gì muốn nhắn nhủ đến người đó không? "

" Có... hức... chị hai thân mến! Chị có thấy được đoạn phỏng vấn này xin chị đừng trách em... mọi chuyện chị làm... cũng đã đi quá xa... em chỉ mong chị hãy tỉnh ngộ, những gì không thuộc về mình sẽ không thuộc về mình, còn những gì đã thuộc về mình cũng không ai tranh giành, chỉ xin chị đừng đi quá xa nữa. Ba và mẹ yêu thương chị từng ấy năm, có thể chị không cần nhưng đừng vì cái ích kỷ của bản thân mà đẩy ba mẹ vào chỗ nguy hiểm. " dừng một chút, Park Sumon lại nói.

" Em... em vẫn rất yêu thương chị! "

Đoạn phỏng vấn kéo dài hơn hai chục phút. Sau khi được phát sóng cũng trở thành một chủ đề hot của những ngày này.

Rất nhiều trang mạng lớn của các app giải trí đăng tải với nội dung.

" Khi bạn luôn tỏ ra bản thân vô hại nhưng thật chất lại là người chẳng ra gì. "

" Thiên thần đội lốt ác quỷ... "

" Để đây và đếch nói gì. "

" Vài ngày trước mị còn đọc được vô số bài báo khen ngợi nhân vật chính, nhưng từ khi xem xong cái video này, mị thầm hỏi trên đời này đen bị đổi thành trắng cũng khá cay. "

" Bóc phốt vợ cũ của Chủ Tịch La Thị. "

"... " vô số bài viết khác.

Hà Sinh Khứu xem xong video đang hot hơn cả các mv ca nhạc không khỏi bật cười.

Mặc dù anh không biết rõ về vợ cũ của Boss, nhưng anh biết một người phụ nữ gầy gò lạnh nhạt đấy sẽ không như lời kể trong đây. Nhìn cái đoạn video này, Hà Sinh Khứu biết là có người không sợ chết. Đang muốn kéo phu nhân chủ tịch xuống nước đây mà.

Hà Sinh Khứu không nhanh không chậm gọi cho ai đó.

" Tôi muốn biết hết toàn bộ về Park Sumon, Park Mason và Song Gi. "

" Vâng. "

Hà Sinh Khứu sau khi tắt máy, nhướng nhướng mày thầm nghĩ có nên gọi cho Boss không?!

Hà Sinh Khứu nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc cũng không thể không gọi.

Anh hít một hơi sâu kết nối máy của Lisa.

Lisa đang ở ngoài sân với Chaeyoung, bản thân anh không hề mang theo một thiết bị điện tử nào, một phần là vì hiện tại Chaeyoung đang mang thai nên càng tiếp xúc ít thiết bị điện tử càng tốt.

Lisa ngồi ngoài sân, ôm từ đằng sau của Chaeyoung, anh khẽ hôn hôn một cái nói.

" Vợ có thấy khó chịu ở đâu hay không? "

Chaeyoung vừa nhìn xung quanh vừa nói.

" Không có! Chỉ là hình như lần này ốm nghén nhiều hơn lần trước thì phải. "

" Nhiều lắm hả? "

" Cũng không rõ, chỉ là lúc sáng đấy thật sự buồn nôn đến không chịu được. "

Lisa hít hít mùi hương sau gáy của Chaeyoung vừa nói.

" Nếu vợ thấy khó chịu thì cứ nghỉ ngơi nhiều. "

" Lisa... " Chaeyoung nghĩ nghĩ gọi khẽ một tiếng.

Lisa nhỏ giọng đáp.

" Hử? "

" Em yêu anh... "

" Anh cũng yêu vợ. "

Hai người cứ ngồi đấy tình chàng ý thiếp một lúc lâu, quản gia Lâm từ trong biệt thự đi ra, trên tay có đem theo chiếc điện thoại.

" Cậu chủ... " ông đứng cách Lisa và Chaeyoung một khoảng khẽ gọi.

Lisa xoay đầu qua nhìn, quản gia Lâm khẽ nói.

" Cậu Hà muốn nói vài chuyện với cậu. " ông nhìn nhìn Chaeyoung nhỏ giọng nói.

Lisa gật đầu, cúi đầu nói nhỏ với Chaeyoung cái gì đó, Chaeyoung gật nhẹ đầu. Lisa đứng dậy đi về hướng quản gia Lâm nghe điện thoại.

" Alo? "

" Boss... có chuyện không hay rồi. "

" Chuyện gì? "

Hà Sinh Khứu im lặng một lúc lại kể hết toàn bộ những gì xảy ra mấy hôm nay Lisa không có mặc.

Lisa vừa nghe mày anh chợt nhíu chặt, không nhanh không chậm nói.

" Cậu nói là Park Sumon? "

" Vâng. " Hà Sinh Khứu đáp.

Lisa cười khẽ một tiếng nói.

" Cậu cứ thu thập mọi thứ về Park Gia. Trước khi tôi phẫu thuật, tôi còn muốn tặng Chaeyoung một món quà. "

" A! " Hà Sinh Khứu " a " lên một tiếng vội vàng đáp " Vâng."

Hai người nói chuyện về công việc xong thì cũng không nói gì nữa.

Lisa quay lại ngồi bên cạnh Chaeyoung.

Chaeyoung uống một ngụm nước hỏi.

" Xảy ra chuyện gì sao? "

Lisa xoa xoa khuôn mặt cô nói.

" Cũng không có gì, anh sẽ giải quyết. " bây giờ Chaeyoung đang mang thai, vẫn nên không để cô ấy biết bản thân mình đang bị người khác chửi bới bêu xấu thì tốt hơn.

Chaeyoung nhướng nhướng mày nhìn Lisa một cái không nói gì, cô biết nếu có chuyện gì quan trọng thì anh nhất định sẽ nói cho cô biết.

Hai người ngồi đó một lúc lâu thì Lisa dìu Chaeyoung đi vào nhà.

Noãn Thiên và Noãn Thương vẫn rất ngoan ngoãn ngồi ở ngay giữa phòng khách chơi đồ chơi của các bé. Chaeyoung vừa bước vào, bốn mắt to tròn của hai bé liền hướng về cô ngọt ngào gọi một tiếng.

" Mẹ... "

Chaeyoung cười, Lisa dìu cô đến ghế sofa, cô liền nhìn hai cục thịt hỏi.

" Mấy hôm nay đi học có vui không? "

Noãn Thiên và Noãn Thương không đứng dậy mà ngồi yên ở dưới sàn nhà đã được lót nệm dày chơi đồ chơi nói.

" Không ạ. "

" Vì sao không? " nhìn hai cục thịt, Chaeyoung khẽ hỏi.

Cô đang định ngồi xuống nệm chơi cùng hai bé thì Lisa giữ lại nói.

" Vợ đừng lộn xộn. " lúc trước anh vô tâm anh không để ý gì đến cô thì thôi nhưng bây giờ thì khác, anh cần phải chăm sóc cô.

Chaeyoung bĩu môi một cái nhưng vẫn ngồi yên bất động nhìn hai cục thịt.

Noãn Thương và Noãn Thiên đáp.

" Rất nhiều bài tập dễ, thầy cô ở đó bảo vì mới vào học nên phải học từ đầu. "

" Nhưng rõ ràng chúng con đã biết, cơ mà khi thấy mấy con cái gì cũng làm được, những thầy cô đó mới thay chương trình dạy, nên giờ cũng ổn. "

Nghe hai cục thịt thao thao bất tuyệt như vậy Lisa và Chaeyoung không khỏi bật cười.

Hiện tại đã thông minh như vậy, không biết sau này sẽ như thế nào nữa đây.

Chaeyoung ngồi đó nhìn hai cục thịt một lúc lâu thì ăn cơm, hai cục thịt cũng ngoan ngoãn ăn cơm và uống sữa, sau đấy lại ôm gối đi ngủ.

Lisa và quản gia Lâm vừa thấy cúi đầu ôm hai cục thịt đi về phòng.

Chaeyoung thì ngồi yên đó ăn.

Lisa quay lại thấy chén cơm của cô còn nguyên, mày nhăn lại hỏi.

" Làm sao vậy? Vợ khó chịu ở đâu hay sao? "

Chaeyoung lắc đầu nói.

" Em đang nghĩ con giống anh hay giống em. "

" Giống cả hai chúng ta. " Lisa dùng sóng mũi cao cao của mình cọ cọ sóng mũi của cô.

Chaeyoung cười cười im lặng.

- -----

Nước Rose.

" Cậu chủ... "

Người đàn ông tóc bạch kim mắt xanh im lặng.

Người đang lái xe không nhịn được nói.

" Cậu chủ? Chúng ta đã dừng ở đây hơn ba giờ. "

Người đàn ông tóc bạch kim mắt xanh hít một hơi lạnh giọng nói.

" Đi thôi. "

" Vâng. "

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi, trong xe lại im ắng.

Người đang lái xe nhíu nhíu mày nhìn kính chiếu hậu không khỏi nói.

" Cậu chủ, chủ tịch La nói muốn gặp ngài. "

" Anh ta thật sự nói như vậy? " Người đàn ông nhíu nhíu mày hỏi.

Người lái xe gật gật đầu nói.

" Đúng vậy. "

Người đàn ông tóc bạch kim nhíu nhíu mày im lặng một lúc nói.

" Vậy chúng ta cứ quay lại nước J. "

" Thế còn cậu Will... " Người đàn ông lái xe khẽ nói.

Người đàn ông tóc bạch kim không nói gì, một lúc lâu khẽ nói.

" Bắt cậu ta theo. "

" Nhưng... "

" Năm xưa là do tôi quá vô tâm... làm cậu ấy chịu nhiều tổn thương và ủy khuất nhưng bây giờ tôi sẽ không để cậu ấy rời đi khỏi tôi thêm một lần nào nữa. "

Người đàn ông lái xe nhìn nhìn kính chiếu hậu im lặng.

Những chuyện của mấy năm trước, chính anh cũng không biết nên trách ai... khi đó cậu Will vì cậu chủ, ngay cả lòng tự trọng của mình, cậu ấy cũng không cần... làm mọi thứ chỉ cần có một cái nhìn của cậu chủ nhưng không... khi đó cậu chủ vẫn còn rất là mơ hồ, chẳng nhận định bản thân có yêu Will hay không... mãi cho đến khi cậu chủ đưa cô gái khác về nhà... chính anh mới biết... thì ra cậu Will yêu cậu chủ như vậy! Cậu đứng đó thờ thẩn nhìn cậu chủ, nước mắt cậu Will cứ tuôn như chưa từng được tuôn, cái hình ảnh đó thật đau lòng...

Người đàn ông lái xe hít một hơi sâu lái xe về ngay khách sạn.

- ---

Từ trên cao nhìn xuống, Will thấy chiếc xe theo anh rốt cuộc rời khỏi, môi anh câu lên cười tự giễu...

Mấy năm rồi từ khi ngày hôm đó xảy ra? Mấy năm rồi cái cảm giác đau lòng này chưa ùa về nhiều như bây giờ.

Yêu vốn không sai... cái sai lớn nhất là yêu nhầm người, và mù quáng một cách có nhận thức...

Will thở sâu, đi vào phòng hai mắt nhắm chặt cố chìm vào giấc ngủ.

- ----

Nhà Minh Lâm.

Khi Minh Lâm thức dậy thì đã là sáng hôm sau, hai mắt anh lim dim mở ra khó chịu nhìn trái nhìn phải một lúc cũng không di chuyển.

Cả cơ thể bị chèn ép cả một ngày hôm qua làm anh không thể nào không mệt.

Minh Lâm nằm đó ngây ngốc một lúc đầu mãi cho đến khi cánh cửa bị mở ra.

" Dậy rồi? Có khó chịu ở đâu không? " Jikin một thân tây trang bước vào, trên tay cầm một chén cháo nóng, vừa nhìn Minh Lâm vừa hỏi.

Minh Lâm vờ như không nghe thấy Jikin nói chuyện mà im lặng.

Jikin nhướng nhướng mày không giận mà đi đến bên cạnh Minh Lâm, không chần chừ đỡ Minh Lâm ngồi dậy.

" Ăn một chút cháo rồi ngủ tiếp đi. Hôm nay anh phải đi họp không ở lại với em được. " vừa nói, Jikin vừa múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng của Minh Lâm.

Minh Lâm không hé răng ra mà cứ ngồi yên bất động. Jikin nhíu chặt mày.

" Không lẽ em muốn anh móm? "

Minh Lâm nhìn Jikin một cái, nhíu chặt mày há miệng ra ăn.

Jikin nhìn nhìn cười cười đút từng muỗng từng muỗng cháo cho Minh Lâm.

Sau khi nhìn Minh Lâm ăn và uống nước xong, Jikin mặt dày ôm Minh Lâm vào lòng, hung hăng hôn lên trán của anh một cái nói.

" Anh đi làm, em ở nhà ngoan, xảy ra chuyện gì phải gọi cho anh có biết không? "

Minh Lâm im lặng, không nói gì.

Jikin nhìn nhìn vẫn không yên tâm hỏi.

" Còn đau? " dừng một chút, Jikin nhíu chặt mày ôm Minh Lâm đứng dậy đi vào phòng tắm.

" Anh... anh muốn làm gì nữa? " Minh Lâm khan tiếng nói.

Jikin nhìn anh một cái nói.

" Kiểm tra chứ làm gì? "

" Anh... anh... " Minh Lâm hai mắt trừng to nắm chặt quần.

" Em đừng có nháo như vậy! Còn đau là phải kiểm tra. "

" Không có đau... "

Jikin nhìn Minh Lâm.

" Thật? "

Minh Lâm gật đầu. Jikin quỳ một gối xuống nói.

" Hôn anh một cái anh đi. "

" Nhanh nào. "

" Lâm Lâm... "

Jikin mặt dày nói. Minh Lâm nhìn nhìn đồng hồ biết rõ gần chín giờ, cũng đã trễ giờ làm việc, Minh Lâm tim đập thình thịch hôn một cái " chụt " lên má của Jikin một cái.

Jikin vui vẻ liền ôm Minh Lâm trở về giường đắp kín chăn cho anh rồi rời đi.

- -----

Nước J.

Hoa Thị.

" Boss, tiểu thư của Lâm Thị lại đến... "

Hoa Tử Khiêm nhướng nhướng mày lạnh giọng nói.

" Bảo cô ấy về đi. "

" Nhưng... Lâm tiểu thư cứ nói là có chuyện rất gấp cần nói ngay với Boss. " trợ lý khó khăn nói, anh thật sự cũng không biết phải làm sao với hai người này! Mấy hôm nay cứ làm anh phải choáng váng như vậy...

" Cậu cứ bảo tôi không có ở đây. " Hoa Tử Khiêm nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay anh không ngừng chậm lên bàn phím.

" Nhưng... " trợ lý đang định nói thì liền bị cắt ngang.

" Anh lại không muốn gặp em? " giọng dịu nhẹ có mang theo một chút ủy khuất vang lên.

Hoa Tử Khiêm nhíu chặt mày nhìn nhìn người phụ nữ trước mặt.

" Có chuyện gì? " chẳng hiểu sao anh dù không thích người phụ nữ này nhưng chưa từng có cảm giác chán ghét.

" Hoa Tử Khiêm, anh đừng có quên em là vị hôn thê của anh. " người phụ nữ nhìn thấy Hoa Tử Khiêm nhíu mày, khó chịu nói. Cô chẳng phải người dưng cũng chẳng phải người điên, mỗi lần đến đây đều bị đuổi ra... thật sự mang cái danh ' hôn thê ' mà còn không bằng nhân viên.

Hoa Tử Khiêm nhếch mép, cười như không cười.

" Lâm Minh Ly, cô lại muốn gì? " thứ anh ghét nhất trên đời này là bị áp đặt vào mối quan hệ nào đó, mặc dù người phụ nữ này chẳng có lỗi nhưng nếu đã nhắc đến thì anh không cần giấu đi sự chán ghét của bản thân mình.

Người phụ nữ được gọi là Lâm Minh Ly này không có gì xa lạ chính là em họ của Lisa. Cô là tiểu thư của Lâm Gia, sinh ra trong gia đình giàu có nhưng tính tình cô có thể nói là quá ôn hòa so với những người thuộc thế gia vọng tộc giống như cô.

Lâm Minh Ly mím chặt môi, hai tay nhỏ bé nắm chặt nhìn chằm chằm Hoa Tử Khiêm, hai mắt cô đỏ ửng khẽ nói.

" Anh đừng có mà nói chuyện kiểu đấy với hôn thê của mình, cũng đừng nghĩ đến chị dâu của tôi nữa. " chuyện Hoa Tử Khiêm yêu đơn phương chị dâu Park Chaeyoung của cô, ai nấy đều biết rõ chỉ là không nói ra thôi. Nhưng nhìn anh ta chán ghét cô như vậy thì cô biết rõ anh ta vẫn còn chưa buông bỏ cái ý nghĩ cướp chị dâu của cô.

' XOẢNG. ' tiếng ly thủy tinh bị đập mạnh vào vách tường vang lên.

Lâm Minh Ly run rẩy, Hoa Tử Khiêm hai mắt đỏ ngầu lửa giận nhìn Lâm Minh Ly lạnh giọng nói.

" Tôi có nghĩ gì cũng không liên quan đến cô... Lâm tiểu thư mời đi cho. " nói anh ra sao cũng được nhưng đừng ai đem Chaeyoung ra nói, đấy là nghịch lân của anh.

Cô không yêu anh, không cần anh nhưng anh nguyện ý bảo vệ cô không để bất kì ai đem cô ra làm trò tiêu khiển hay là so sánh.

Lâm Minh Ly nghe được giọng nói này của Hoa Tử Khiêm, trái tim non nớt khẽ co thắt lại. Cho dù cô biết rõ hai anh chị của cô đang rất yêu nhau rất hạnh phúc nhưng khi nhìn đến người đàn ông trước mặt này, người mang danh là hôn phu của cô mà lại tức giận như vậy vì người con gái... đàn bà khác thì cô cũng không nhịn được mà ghen tị tức giận...

- ----

La Gia.

Chaeyoung và Lisa ngồi nói chuyện cười đùa thật là vui vẻ.

Thời gian cứ thế trôi qua hết một ngày dài.

Lisa cẩn thận dìu Chaeyoung ra ngoài ban công nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia.

Lisa nhẹ nhàng vuốt ve bụng nho nhỏ của cô khẽ nói.

" Hôm nay trời thật đẹp. "

Chaeyoung gật nhẹ đầu nói.

" Chúng ta sẽ còn ngắm thật nhiều thật nhiều lần bầu trời đẹp có đúng không anh? "

" Sẽ rất nhiều nha vợ! Nào vợ sinh xong, con cũng cứng cáp thì cả gia đình chúng ta sẽ đi du lịch. "

Chaeyoung quay đầu qua nhìn Lisa hỏi.

" Thật sao ạ? "

" Anh có bao giờ nói dối vợ không? "

" Hình như là có nha. "

" Không có đâu, chắc vợ nhớ nhầm rồi đấy! "

" Phải không? " dừng một chút, Chaeyoung lại hỏi.

" Em còn nghĩ là anh đang biện minh cho hành động sai trái của mình cơ chứ. "

Lisa mím môi, nhìn nhìn Chaeyoung, cuối cùng vẫn không thể nói gì khác ngoài việc.

" Thôi thôi... cái nào cũng như vậy à! Nào vợ sinh anh dẫn vợ đi khắp các nước trên thế giới luôn. "

Chaeyoung và Lisa cùng nhau nói chuyện vui vẻ không thôi. Thật lâu sao Chaeyoung ngáp một tiếng buồn ngủ. Lisa mới ôm cô đi vào nhà.

Trong phòng.

Chaeyoung ngoan ngoãn nằm yên bất động trên giường.

Sau khi Lisa chăm sóc cho Chaeyoung, nhét cô vào trong chăn thì anh bắt đầu làm việc.

Vì công việc rất nhiều, nên Lisa cho dù đã giao cho nhân viên cùng Hà Sinh Khứu thì anh vẫn phải làm những việc cần chính tay anh làm.

Chaeyoung lật người qua lật người lại, hai mắt cô vẫn không thể nào ngủ ngon. Chaeyoung mở mắt nhìn về vị trí bên cạnh liền phát hiện anh vẫn còn chưa lên giường.

Cô nhìn đồng hồ, mày khẽ nhíu nhíu lại. Bây giờ đã là một giờ mấy gần hai giờ.

Chaeyoung liền xoay người qua, nhìn thấy đèn nhỏ bên bàn làm việc còn sáng.

" Lisa. " cô khẽ gọi một tiếng.

Lisa đang cúi đầu làm việc, nghe tiếng gọi anh khẽ ngẩng đầu lên.

" Chaeyoung? " nhìn thấy vợ yêu đang ngồi ở ngay đó. Lisa buông công việc ra vội vàng đi đến bên giường.

" Sao lại dậy? Khó ngủ hay sao? " ngồi bên mép giường, Lisa kéo Chaeyoung ôm vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

Chaeyoung dụi dụi vào cổ của anh, hít lấy hít để mùi hương cơ thể anh khẽ nói.

" Anh không ngủ sao em ngủ ngon. "

Lisa cúi đầu nhìn Chaeyoung như con mèo nhỏ không khỏi hôn hôn cô một cái nói.

" Được giờ anh ngủ cùng vợ nha. "

Chaeyoung gật đầu, môi cô nhếch lên cười vui vẻ.

Hai người ôm nhau ngủ say.

- ---

Sáng hôm sau.

" Chaeyoung? " Lisa cúi đầu hôn trán cô khẽ gọi.

Hai mắt Chaeyoung dần dần mở ra nhìn Lisa, như thể đang rất lười biến cô liền nhắm chặt mắt tiếp.

Lisa ôm lấy Chaeyoung lên.

" Chaeyoung dậy đi có được không? Chúng ta còn phải đi cục dân chính đăng ký kết hôn. "

" Chaeyoung? "

Lisa nhìn thấy Chaeyoung cứ nhắm chặt mắt như này, anh thở hắc một hơi ôm lấy Chaeyoung đi thẳng vào phòng tắm.

" Chaeyoung... " nhìn Chaeyoung đang lim dim mắt Lisa gọi một tiếng.

Chaeyoung nhíu chặt mày nhìn Lisa.

" Ngủ thêm một chút nữa không được sao? "

" Không được. " hôn hôn trán cô, cẩn thận đặt cô ngồi trên ghế.

Chaeyoung cũng không nói gì nữa mà cởi quần áo trên người xuống để anh tắm cho cô.

Tắm xong, vệ sinh cá nhân xong, Lisa mới ôm Chaeyoung trần như nhộng ra ngoài, anh lại vào phòng tắm.

Chaeyoung không một mảnh vải che thân đi về hướng tủ quần áo lấy chiếc váy trắng suông ra, mặc vào.

Lisa cũng đúng lúc đi ra giúp cô kéo dây kéo ở sau lưng. Hai vợ chồng giúp nhau một chút thì cũng đi xuống dưới nhà.

Vì Noãn Thương và Noãn Thiên đã đi học từ sớm nên nhà rất yên ắng. Lisa đỡ Chaeyoung xuống dưới phòng bếp, ăn nhẹ cháo rồi hai vợ chồng đi đăng ký kết hôn.

Hai vợ chồng ở cục dân chính làm giấy tờ mất ba mươi phút. Khi bước ra trên tay cả hai có một quyển sổ đỏ.

Chaeyoung nhướng mày nhìn chằm chằm quyển số này không khỏi bật cười.

Trên xe.

Lisa thấy Chaeyoung cười nhướng mày hỏi.

" Sao vợ cười? "

" Anh không thấy khuôn mặt bất ngờ của người đó rất mắc cười hay sao? "

" Mắc cười? "

" Chẳng biết anh nhìn gì! " Chaeyoung cười cười bắt đầu kể chuyện lúc nãy.

Lúc anh và cô bước vào, có thể Lisa không nhớ nhưng Chaeyoung lại nhớ rất rõ.

Người đã làm thủ tục đăng ký kết hôn cho cô và anh mấy năm trước cũng là người đó, lúc thấy anh và cô bước vào người đó trừng to hai mắt kiểu như rất bất ngờ vậy.

Vừa làm thủ tục lại cứ liên tục liếc nhìn anh và cô.

Có thể nói ánh mắt đó rất khó chịu nhưng cô lại không hề thấy khó chịu. Bởi vì lần này là cô nguyện ý cùng anh kết hôn.

Hai vợ chồng ra khỏi cục dân chính thì về thẳng nhà chính.

- ---

Nhà chính.

La lão gia tử ngồi trên ghế chủ vị mày nhíu lại hỏi.

" Cô nói là Lisa và Chaeyoung sẽ đến đây? "

" Dạ ba. Một lát hai đứa nó đến ba đừng có mà dọa tụi nó nha. "

" Ừ! Ta biết mà làm như ta còn là con nít vậy. "

Lưu Hà Mi và La lão gia tử nói chuyện một lúc thì quản gia vào báo Cậu chủ và mợ chủ đến.

Lisa đỡ Chaeyoung bước vào.

Cả hai đồng thanh hô.

" Ông nội, mẹ. "

La lão gia tử thấy Chaeyoung gật đầu.

" Tốt tốt... ngồi đi. "

Lưu Hà Mi nhìn Chaeyoung cũng không kiềm được mà đỏ mắt. Bà ước cái ngày Lisa dẫn cô đến đây rốt cuộc cũng thành sự thật rồi.

Lisa thấy Chaeyoung hơi hơi lo lắng, anh ho khan ' khụ ' một tiếng nói.

" Nội và mẹ đừng phản ứng như vậy! Hôm nay hai đứa con đến đây là có chuyện quan trọng cần nói... "

Lưu Hà Mi và La lão gia tử đều là những người từ trong chốn thương trường mà trải qua, mặc dù không biết chuyện Lisa cần nói lúc này là gì nhưng ông cụ và bà rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sống của mình mà nhìn Chaeyoung, lại nhìn Lisa.

Lisa nắm lấy đôi tay của Chaeyoung, ngón cái khẽ vuốt ve bàn tay của cô như đang trấn an, anh nhìn Lưu Hà Mi và La lão gia tử một cái.

Tâm trạng lúc này của anh, nếu dùng một từ xác thực rất khó để nói thành lời, anh và cô không phải không chuẩn bị tâm lí nhưng... chuyện anh sắp sửa nói đây không phải chuyện nhỏ.

" Có chuyện gì con cứ nói đi Lisa. " Lưu Hà Mi nhìn con trai lại nhìn con dâu, thấy cả hai cứ im lặng như vậy, bà càng sốt ruột.

Lisa mím mím môi, Chaeyoung nhìn Lisa một cái, hít một hơi sâu nói.

" Con lại có em bé rồi. " Chaeyoung nhìn hai vị trưởng bối trước mặt, môi cô khẽ câu lên cười hạnh phúc.

Lưu Hà Mi và La lão gia tử hai mắt trừng to ra. Họ đang cố tiêu hóa tin tức vừa nghe được.

" Có em bé... con lại có em bé rồi??? " ý của Chaeyoung chính là...

Cả hai đồng thời di chuyển ánh mắt xuống bụng của Chaeyoung, cả hai há lại khép miệng liên tục.

" Có... có thai? "

" Có... có em bé? "

Lưu Hà Mi và La lão gia tử hô một tiếng.

Chaeyoung cười cười gật nhẹ đầu nói.

" Vâng. "

Lưu Hà Mi và La lão gia tử bốn mắt nhìn nhau một cái, miệng cả hai nhếch lên.

" Haha... ta lại có cháu cố rồi... haha..."

" Haha... thế là lại được làm bà nội... haha... "

Nhìn hai người cười đến không khép được miệng như vậy làm Chaeyoung và Lisa không khỏi cũng vui theo.

Lisa nhìn Chaeyoung, ánh mắt ôn nhu đến nỗi khó mà có thể diễn tả được hết.

Anh khẽ ôm lấy eo của cô, lại hôn hôn trán cô một cái nói nhỏ.

" Vợ... anh thật yêu vợ... "

Chaeyoung đỏ mặt xấu hổ nói.

" Thôi đi... trước mặt người lớn... " mà nói lời yêu đương như vậy sẽ bị cười cho.

Lisa không để ý, cứ ôm ôm lại hôn hôn Chaeyoung.

Lisa hít một hơi sâu, nhìn Lưu Hà Mi và La lão gia tử nghiêm túc nói.

" Con cũng có chuyện muốn nói. " dừng một chút Lisa nói.

" Hết tuần này con sẽ đi bệnh viện phẫu thuật. "

" Con... " Lưu Hà Mi và La lão gia tử nhíu mày nhìn Lisa.

Lisa im lặng một lúc lại nói.

" Mẹ và ông nghe con nói hết đã. "

" Con có khối u trên não... từ bốn năm hay năm năm về trước. "

" Con... "

" Con... "

Lưu Hà Mi và La lão gia tử hai mắt trừng to càng to hơn, sự vui mừng háo hức khi biết bản thân sắp đón thêm thành viên mới cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự mất mát, lo lắng, bất an ngày một dâng cao.

" Con đang nói gì vậy Lisa. " Lưu Hà Mi hai mắt dần dần đỏ ửng, bà nhìn Lisa hỏi.

Lisa nắm chặt lấy tay của Chaeyoung, nhìn Lưu Hà Mi.

" Con có khối u ở não từ rất lâu trước đây! Khối u đấy cũng không có nguy hiểm mấy! Có thể dùng thuốc một thời gian dài sẽ không sao. Nhưng cũng có thể phẫu thuật chỉ là con sẽ bị mất trí nhớ... à chuyện mất trí này cũng chưa chắc chắn, 10 người có khoảng 8 đến 9 người mất trí nhớ một khoảng thời gian... con vốn chỉ muốn uống thuốc cho qua nhưng có lẽ...chắc do con làm việc dùng đầu óc các thứ nên thuốc men không quá công dụng. " nhìn Lưu Hà Mi.

" Mẹ chắc cũng biết việc con thường xuyên ngất đi và ngủ li bì vài ngày... đấy không phải mệt mỏi quá độ mà là do khối u trên não tác quái... con... con cũng không nghĩ mới mấy năm trôi qua con chỉ còn nửa năm... à không chắc một năm nữa. "

" Con nói cái gì? " Lưu Hà Mi không tin vào tai mình, nhìn Lisa hỏi.

Con bà có khối u ở não...

" Con... " Lưu Hà Mi đang định nói. Lisa cười lạnh nói tiếp.

" Mẹ đừng nghĩ nhiều! Con đến đây chỉ để thông báo với hai ngài biết là hết tuần này con sẽ phẫu thuật, con muốn mẹ và ông giúp con chăm sóc vợ con và con của con, khi con nằm trong bệnh viện... chắc chắn sẽ có người cố ý đến nói này kia... con chỉ mong hai ngài giúp con như vậy. "

" Con... " Lưu Hà Mi còn muốn nói lại bị La lão gia tử nói ngang.

" Bây giờ có muộn quá không? " ông đương nhiên biết rõ vì sao mà Lisa lại trì hoãn thời gian đến bây giờ, nhìn Chaeyoung đang được Lisa nắm chặt tay lại nhìn Lisa.

" Cũng không quá muộn, những di chứng sau khi phẫu thuật cũng chỉ là mất trí nhớ và chết. "

" Chết... chết... " Lưu Hà Mi run rẩy nói.

Lisa cười cười nói.

" Chết là trường hợp xấu nhất. " và chính anh cũng mong bản thân sẽ rơi vào trường hợp đó.

" Có lẽ con sẽ mất trí nhớ một thời gian, lúc ấy chỉ mong hai ngài chiếu cố Chaeyoung giúp con. " nếu anh mất trí nhớ... có lẽ anh sẽ quay lại thành con người của trước kia và cũng có thể sẽ không còn một chút gì thương nhớ về Chaeyoung, anh sợ anh lại một lần nữa làm tổn thương cô...

Chaeyoung nhìn Lisa, cô biết rõ... mọi chuyện sẽ không tốt đẹp như trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình, sự thật vẫn là sự thật... nếu như anh thật sự lại quên đi cô... liệu cô có thể rời đi nhưng lời hứa hẹn cả hai.

Một tháng... trong một tháng đó... anh nếu không nhớ ra cô thì sao?

Cả hai ở lại nhà chính hết nguyên buổi trưa, chiều chiều, trời mát lên cũng là lúc Lisa đưa Chaeyoung về lại La Gia.

Chaeyoung vừa về đến La Gia thì đã được Lisa ôm thẳng lên phòng ngủ.

" Em không muốn ngủ. " còn có ít ngày được bên nhau, cô mà ngủ nữa thì còn được bao nhiêu ngày.

Lisa thở hắc một hơi, anh không nói gì mà nằm xuống cạnh cô, cẩn thận ôm cô vào lòng.

" Anh ngủ cùng vợ, như vậy được chưa? "

Chaeyoung ôm lấy hông của Lisa, cái đầu nhỏ của cô ở trên ngực anh gật gật.

" Chẳng muốn xa anh... " vì cả ngày đi tới đi lui nên cô cũng rất mệt... nhất là khi có thể cận kề bên người đàn ông của cô thì cô sẽ rất yên tâm mà ngủ.

Lisa cúi đầu nhìn Chaeyoung, tay anh ở lưng cô vuốt ve nhè nhẹ.

Cầu trời... đừng để con quên đi cô ấy...

Con nợ cô ấy rất rất nhiều... đừng để con phải khiến cô ấy đau lòng thêm một lần nào nữa...

- -----

Nước Rose.

Minh Lâm nhìn cánh cửa bị đóng kia, trong lòng vừa vui mừng lại vừa lo sợ.

Anh sợ những gì bản thân đang có của hiện tại sẽ nhanh bị lụi tàn, anh sợ những gì bản thân đã yêu thích, đã dựa dẫm vào lại ruồng bỏ anh đi.

Biết rõ nằm dưới... thì sẽ bị đè bị ép khô nhưng anh không tức giận vì bản thân bị đè bởi người mình yêu cũng chẳng sao chính là... chẳng thể nào không lo lắng.

Cái hôn trên trán, cái vuốt ve thân cận mỗi ngày, từng chút từng chút một đều làm Minh Lâm cảm thấy vui vẻ nhưng vui vẻ đấy có kéo dài mãi không?

" Alo? " đang suy nghĩ vẫn vơ, thì điện thoại reo lên.

" Em còn chưa ngủ? " Jikin đến công ty, cứ thấy không yên tâm nên thử gọi về, anh còn nghĩ sẽ không ai nghe máy thế mà lại nghe.

" Ngủ không được... " Minh Lâm dựa vào đầu giường, nhìn nhìn ánh nắng chiếu vào cửa sổ nói.

Giọng nói của anh hơi khàn khàn vừa nghe cũng biết cả đêm trải qua không ít trận kịch liệt.

Jikin nhíu nhíu mày, mắt nhìn máy tính, tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại.

" Còn đau sao? " anh có tìm hiểu về quan hệ đường hậu... chính là trong đây viết " rất đau, vô cùng đau, cực kì đau. Tuy sẽ có khoái cảm rất rất nhiều, nhưng... sau khi quan hệ xong sẽ gây đau rát, không ăn đồ cay nóng vì sẽ làm " bé thụ " của bạn khó chịu... " và anh cũng có tiết chế... nhưng không quá tiết chế như trong đầu anh từng nghĩ.

Minh Lâm bị hỏi, mặt đỏ ửng nói.

" Anh để tôi đè anh thử xem... có đau hay không? " mặc dù chấp nhận bị đè nhưng anh vẫn có thể đè người khác.

Jikin mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mày anh nhíu chặt không nhanh không chậm nói.

" Em thật sự đè nổi? "

Minh Lâm im lặng không nói gì, Jikin hít một hơi sâu khẽ nói.

" Giờ anh phải làm việc, em ở nhà ngoan, hiện tại ngủ đi, để còn có sức... " nói đến đây thì Jikin dừng lại.

Minh Lâm mím môi không nói gì tắt ngang máy. Nhưng nếu như lúc này Jikin mà ở nhà thì anh có thể thấy được vẻ mặt vừa vui mừng vừa xấu hổ của Minh Lâm.

" Boss... không lẽ chúng ta bắt cậu Will thật? " trợ lý của người đàn ông tóc bạch kim hỏi.

Người đàn ông tóc bạnh kim hai mắt nhắm nghiền dưỡng thần môi mấp máy nói.

" Chứ không lẽ cậu để cậu ấy ở lại? " dừng một chút, hai mắt người đàn ông khẽ mở ra nheo lại nhìn người trợ lý của mình nói.

" Lúc trước là vì tôi không tìm thấy cậu ấy, nếu bây giờ đã tìm thấy thì phải giữ. "

Trợ lý còn đang muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng, anh vẫn nên bàn bạc thật kỹ lưỡng về kế hoạch bắt cóc cậu Will thì hơn a.

- ---

Nước J.

" Tại sao anh lại có thể nói như vậy với hôn thê của mình cơ chứ? " Lâm Minh Ly nhìn Hoa Tử Khiêm quát lên.

" Chúng ta còn ít ngày nữa sẽ kết hôn, vì sao anh lại có thể nói ra câu như vậy với em? Chị ấy là chị dâu em, tương lai cũng là chị dâu của anh, anh hết hy vọng rồi anh vẫn không nhận ra chuyện đó hay sao? "

" Cô im đi. " Hoa Tử Khiêm khó chịu quát.

Lâm Minh Ly nào đâu im lặng, muốn giận muốn ghen tị thì cô cũng có thể làm gì hơn, Park Chaeyoung là chị dâu của cô chứ không phải tình địch.

" Anh mới là người nên im lặng và tập lắng nghe đi, anh biết gì mà nói? Những gì mà anh chịu chắc em không chịu? Anh đau khổ khi thấy anh họ em cận kề quan tâm chị Chaeyoung còn em đau khổ khi anh cứ đứng sau nhìn chị ấy. Những gì anh chịu em cũng đang chịu mà Tử Khiêm. "

Hoa Tử Khiêm nhìn Lâm Minh Ly, không nhanh không chậm tuyệt tình nói.

" Tôi chẳng ép buộc cô ở đấy mà quan sát tôi, tôi càng không mượn cô yêu thương tôi. Cô đau buồn, đau khổ là chuyện của cô nói tôi nghe làm gì? Để tôi thương hại cô chắc? " môi Hoa Tử Khiêm nhếch lên cười khinh thường nói.

" Hôn ước là của trưởng bối tự mình quyết định chưa có sự đồng ý của tôi và cô nên chúng ta có thể hủy bỏ. "

" Anh... anh muốn hủy hôn ước? "

" Đúng vậy! Lâm tiểu thư cô thông minh tài giỏi nết na thùy mị hơn người người như vậy thì thiếu gì người để ý cớ sao lại chấp nhận bản thân bị gò bó mới một hôn ước từ bé này? "

" Hoa Tử Khiêm, anh... haha... có lẽ đối với anh những thứ mà tôi đang cố bày tỏ cho anh, tình cảm của tôi dành cho anh là những thứ rác rưởi nhưng đối với tôi thì không? Gò bó?? Haha... anh thật biết dùng từ đấy Hoa chủ tịch... nhưng anh nên biết... không một đứa đàn bà phụ nữ nào chịu để bản thân chịu nhiều thiệt thòi như vậy nếu mà không yêu. " Lâm Minh Ly cười như không cười nói.

Trái tim cô thắt chặt lại từng cơn từng cơn, mọi thứ lúc này làm cô thấy thật mơ hồ, vừa thấy bản thân ngu ngốc lại vừa thấy bản thân đáng thương.

Những thứ cô chịu... những gì cô làm... những điều cô mơ ước... mọi thứ đều là từ cô mà ra? Haha... yêu không sai nhưng yêu sai người thì chính là sai.

Cái sai lớn nhất mà cô mắc phải, chính là yêu Hoa Tử Khiêm.

Không có gặp quá nhiều lần... không có cận kề thân thiết nhưng cô vẫn yêu anh.

Còn nói mình là vợ của anh ấy... chính là haha thì ra đâu phải như vậy đâu...

Hoa Tử Khiêm đứng dậy, nhìn Lâm Minh Ly nhỏ bé trước mặt, anh không thương cũng chẳng xót, mà anh càng thích đả kích cô.

" Thế à? Thế thì cô cứ hết yêu thì sẽ hết đau. "

Lâm Minh Ly thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi, trái tim cô đau đớn, cô tiến lên vài bước, không chần chừ mà tát mạnh vào mặt của Hoa Tử Khiêm.

" CHÁT " hai dòng nước mắt rơi xuống... chạy thẳng ra ngoài.

" Boss... như vậy ổn không? " Trợ lý luôn im lặng từ đầu đến cuối, thấy Lâm Minh Ly như vậy khẽ hỏi.

" Kệ cô ta đi, cô ta không nên bước vào vũng bùn như tôi. "

Cái tình cảm thuần khiết ấy... Hoa Tử Khiêm thấy chứ sao không? Nhưng anh không muốn xem một cô bé đơn thuần ấy là người thay thế... kết hôn với người không yêu mình, làm sao không thể?

Đàn ông vốn là động vật nửa người dưới nên có muốn quan hệ với ai chẳng được chỉ là giữa ôn nhu và làm việc theo nghĩa vụ nó khác nhau thôi.

" Boss, nhưng những câu từ Boss nói lúc nãy có hơi... hơi bị nặng ý. Dù sao Lâm tiểu thư tuổi cũng còn nhỏ. "

" Nhỏ? Lâm Minh Ly lớn hơn Chaeyoung một tuổi đấy! "

" Nhưng mà Park tiểu thư khác... " trước khi đến nước Rose cùng với Park Chaeyoung anh có tìm hiểu về hoàn cảnh của Park tiểu thư, và biết rõ hoàn cảnh mà Park tiểu thư lớn lên là ra sao... nên làm sao có thể so sánh với một người từ nhỏ sống trong nhung lụa, không biết vất vả đau đớn hay nhẫn nhịn là ra sao chứ.

Hoa Tử Khiêm nhíu nhíu mày nhìn trợ ly của anh không nói gì.

Không phải anh cho là không đúng chỉ là anh vẫn luôn nghĩ... Chaeyoung vốn cũng có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như những tiểu thư khác... chỉ là số phận của cô quá nghiệt ngã, mọi thứ để cô giống như ngày hôm nay đều phải tự mình tạo nên...

- ---

La Gia

Lisa nằm ôm Chaeyoung một lúc lâu, đợi khi nào hơi thở cô đều đều ngủ sâu anh mới cẩn thận đặt cô ngủ xuống trên gối, đắp kín chăn cho cô đứng dậy ra khỏi phòng.

Lisa vào thư phòng, nhanh chóng gọi cho Hà Sinh Khứu.

" Boss. "

" Cậu đã điều tra được hết chưa? "

" Vâng Boss, tôi đã gửi vào mail của Boss rồi. "

" Ừ. "

" Boss... "

" Còn có chuyện gì sao? "

" Cậu Kevin bảo sẽ đến đây trong ba hay bốn ngày nữa. "

" Ừ. "

" Boss... "

" Lại có chuyện gì? "

" Trong thời gian mang thai... ba tháng đầu không được... " Hà Sinh Khứu run rẩy nói.

Chính là anh còn chưa nói hết câu thì Lisa đã cắt ngang.

" Tôi biết. " nói xong anh tắt ngang máy.

Hà Sinh Khứu bĩu môi nhìn nhìn điện thoại một cái không để ý mà bỏ xuống làm tiếp công việc còn dang dở.

- ---

Park Sumon sau khi đi đến vài nơi phỏng vấn thì bản thân cô cũng nhận được sự chú ý của không ít người, chính là vẫn có không ít người biết bộ mặt thật của Park Sumon nói riêng cũng như Park Gia nói chung mà vào bình luận ở trạng thái mới nhất của cô.

Park Sumon vừa cập nhật trạng thái.

- Hôm nay trời rất đẹp, nhưng lòng ta sao chẳng đẹp nổi. Cầu trời khấn phật để cho ba mẹ con bình yên!

Có nhiều bình luận cảm thông.

" Trời cao có mắt, nhân quả tuần hoàn. "

" Đừng đau buồn cô gái trẻ, phải vui vẻ lên để cho người chị gái ác độc của cô phải sống cả một đoạn thời gian đau buồn. "

" Thương chị, em có xem xong đoạn phỏng vấn, xem mà rớt cả nước mắt. Bấy lâu nay vẫn không nghĩ đến con người lại có thể giả tạo như vậy... "

"... " và vô số bình luận khác. Nhưng...

" Bịa đến nổi khiến người nghe phải khóc đúng thật là giỏi, cơ mà nhân quả tuần hoàn sẽ nhanh đến bạn Park Sumon khóc lóc kể lể của chúng ta sẽ nhanh chóng bị báo ứng nha. "

" Đếch hiểu sao lại có người tin con này luôn ý trời! Các người có mắt không? Chỉ nhìn thấy nghe thấy một phía liền nói con này bị ức hiếp? Sao không ai thử đi điều tra xem mấy năm về trước, mấy chục năm về trước ra sao? Ở đó mạnh với chả mẽ, đệch mợ! Không muốn chửi thề đâu mà thấy con này muốn chửi. "

" Dành cho những bạn những chị em còn ngu muội không biết. Bạn này tên là Park Sumon, lúc trước vì dại trai mà làm Park Gia phá sản, à khoan nói đến chuyện này! Chuyện cần nói gấp đây chính là những gì bạn này kể hôm qua, 100% có thật nhưng đây là câu chuyện của Park Chaeyoung, đại tiểu thư của Park Gia, chủ tịch phu nhân của La Thị.

Chúng mày có từng thấy một đứa con gái nào đã lớn khôn nhưng vẫn mặc đồ người khác cho không? Tao ở gần nhà chị ấy! Năm xưa tao còn bé nên không hiểu nhưng giờ tao đủ hiểu khi thấy hành động đập vào đầu một người là như thế nào và sờ đầu một người là như thế nào. Bị bỏ đói và cho ăn no là như thế nào. Ngày đi thi, quần áo tử tế còn không có mặc là như thế nào. Chúng mày biết không? Đấy là cuộc sống chủ tịch phu nhân La Thị từng trải qua.

Nói khó nghe là... chị ấy sống còn không bằng một con chó mà Park Gia nuôi đấy! "

" Hôm nay em xin phép khẩu nghiệp các chị ạ! Trời điu, vốn em không muốn nói đâu nhưng mà xem xong đoạn phỏng vấn mà ức quá! Em là nhân chứng sống đây ạ! Nhà em gần Park Gia của trước kia, nói chính xác là hàng xóm đấy! Các chị từng thấy chủ tịch phu nhân sống như thế nào không mà bày đặt chửi chị ấy? Trời ạ! Chị ấy cơm còn không có mà ăn chứ đùa gì mà chảnh chó chơi bời? Lúc xưa ba mẹ em thấy thương nên hay lấy mấy bộ đồ chị hai em không mặc nữa cho chị ấy, mua đồ ăn cho chị ấy chứ cái nhân vật chính chị Park Sumon đây nào đâu phải vất vả như bả nói, hết chửi mắng còn đấy chủ tịch phu nhân. Em nói có trời chứng giám nhé! Mấy chị không tin có thể lên mạng gõ chữ " Clip đánh Park Chaeyoung, Clip Park Mason tát mặt Park Chaeyoung. " 100% là thật! "

" Park Sumon là gái gọi nhé mọi người, ngày kia có vào bar em được thằng bạn em bao đây mà! Vốn không coi thường bất kì ai nhưng xem xong video đấy em phải lên đây bình luận cho các chị biết! Làm gái thì ai đâu nói hay chê gì nhưng Park Sumon thuộc gái Vip, xấu nhưng nghĩ mình đẹp, đòi giá cao còn hâm he các thứ, không những thế! Bạn đấy còn không có sạch sẽ đâu cơ... cái gì mà bị ép, gái trinh, đang làm việc nuôi gia đình... ôi ** mờ... thế cho hỏi ai ôm đùi thằng bạn tao, ai nói biết đủ tư thế...

Đủ tư thế quan hệ để câu dẫn nó! Ôi trời ạ! Cái gì mà làm việc vất vả, thật nực cười cơ mà chứ không phải nằm đó cho thằng này đến thằng khác đè à? Có thể nói mười gái gọi, có ba đến bốn người bị ép, hai đến ba người thì vì gia đình, còn lại thì vì muốn cho bản thân ăn sung mặc sướng.

Sẽ không ai coi thường nghề của người khác, nhưng nếu như người đó quá mức ảo tưởng sức mạnh, cứ nghĩ bản thân mình làm việc xấu không ai biết là một chuyện sai lầm. "

" Đây là hình ảnh Park Sumon đang hôn hít những thằng đàn ông có mắt như mù x hình ảnh đã được ghép. "

" Xấu như quỷ như ma mà cũng lắm thằng bao nuôi, chắc mấy động tác trên giường rất giỏi nhỉ? "

"... " và hơn trăm ngàn bình luận chê bai cũng như vạch trần bộ mặt thật của Park Sumon.

Park Sumon đang nằm trong phòng, nghĩ về tương lai cao vời vợi của mình, vốn cô đang rất vui vẻ khi tỏ ra bản thân yếu đuối chơi chơi thế mà lại lắm người tin, không những thế còn chuyển khoản cho cô không ít tiền.

Càng nghĩ càng thấy vui, Park Sumon đăng xong dòng trạng thái ấy, vốn cô không nghĩ bản thân sẽ bị nhiều người mắng chửi đâu, dù sao số tiền mà cô nhận được cùng nhiều tin nhắn hỏi han như vậy mà.

Ngồi chơi một lúc lâu, Park Sumon lên mạng xem xem dòng trạng thái tâm trạng của mình có bao nhiêu người để ý chính là thấy con số bình luận lên đến mười ngàn, nhưng lượt like và chia sẽ chỉ dừng ở khoảng một ngàn, mày cô nhíu lại.

Nhấp vào bình luận, thì tay Park Sumon cứng đờ...

Đang xảy ra chuyện gì đây, tại sao lại có nhiều người chửi cô như vậy?

Lướt lướt lướt một lúc, mày Park Sumon càng nhíu chặt hơn.

Sao những hình ảnh cô tiếp khách cũng có ở đây? Hơn nữa còn có trăm ngàn người chửi bới cô???

- ---

Lisa nhướng mày đọc hết toàn bộ những thông tin mà Hà Sinh Khứu gửi đến môi khẽ nhếch lên.

Thật đúng là loại đàn bà không ra gì! Vốn anh đã không quá để ý đến một nhà Park Gia đó nhưng những người đó lại muốn kiếm chuyện với vợ của anh?

Chẳng bù vào vợ của anh, hiền quá mà khiến ai cũng muốn ức hiếp.

Mày Lisa nhíu chặt.

Thôi... nếu đã muốn nổi tiếng như vậy thì cũng được... anh sẽ giúp cho Park Sumon nổi tiếng đến nỗi có muốn hết nổi cũng không thể được...

" Lisa... " Lisa còn đang suy nghĩ kế hoạch thì giọng nói mềm mại vang lên.

Lisa giật mình ngẩng đầu lên, liền thấy Chaeyoung mở cửa bước vào.

" Vợ? Sao em còn chưa ngủ? "

Chaeyoung đi đến, Lisa đứng dậy đi đến chỗ Chaeyoung.

Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn Lisa, không nhanh không chậm ôm chặt lấy anh.

" Lisa... " giọng nói của cô pha một chút sợ hãi và lo lắng.

Lisa cứng đờ người lại lo lắng.

" Sao thế vợ? " tay anh khẽ vuốt ve lưng cô.

Chaeyoung dụi dụi đầu vào lòng Lisa, tay cô ghì chặt lấy hông của Lisa im lặng.

Lisa cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ trong lòng anh, mày hơi hơi nhíu lại.

" Có chuyện gì xảy ra sao? "

Chaeyoung mím mím môi không thể nói gì vì giọng cô đã nghẹn ngào.

" Vợ? " Lisa lo lắng, cúi đầu nhìn Chaeyoung liền thấy hai mắt cô đỏ ửng.

Lisa cũng không hỏi tiếp, cẩn thận ôm lấy Chaeyoung đi vào trong phòng ngủ.

Đặt cô xuống nệm, anh ngồi xuống bên cạnh, Chaeyoung mở to hai mắt ngập nước nhìn Lisa, không chần chừ mà nhích lại gần ôm chặt lấy eo của anh.

Lisa vẫn im lặng, nhìn chằm chằm từng hành động nhỏ của cô.

Thật lâu sau, anh mới hỏi.

" Mơ thấy ác mộng sao? " nhìn thấy sự lo lắng bất an trong đôi mắt xinh đẹp của cô, Lisa cũng đoán ra vấn đề.

Chaeyoung gật đầu, hai mắt đỏ ửng không nói gì.

Lisa hôn hôn trán của Chaeyoung một cái.

" Mơ thấy gì kể anh nghe có được không? "

Chaeyoung im lặng một lúc mới nói.

" Anh không còn nhớ em nữa... "

Chaeyoung vẫn như mọi ngày, sau khi cho hai cục thịt Noãn Thương và Noãn Thiên ăn xong thì đưa hai bé lên xe đi đến trường học. Cô lại nấu một chút thức ăn nhẹ cho Lisa.

Bệnh Viện.

Chaeyoung xoa nhẹ bụng vẫn còn chưa nhô của mình đi vội đến phòng bệnh của Lisa.

Lúc cô vừa đến đây thì có vài người y tá nói là phòng bệnh VIP đã tỉnh.

Chaeyoung hai mắt đỏ ửng vội vã vội vàng đi vào.

Phòng bệnh.

Lisa dựa vào đầu giường, mày anh nhíu chặt nhu nhu thái dương.

" Lisa... " Chaeyoung vừa bước vào, hai mắt không kiềm được mà tràn ra một giọt nước mặt, tiếng gọi nghẹn ngào cùng vui mừng vang lên. Phải biết anh đã hôn mê cả tháng nay... bác sĩ còn nói...

" Cả nhà nên chuẩn bị tinh thần... " thế mà hôm nay lại tỉnh dậy... chính cô cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình ra sao...

Lisa nghe người gọi, mày anh nhíu lại nhìn về hướng nơi phát ra âm thanh.

Trong ánh mắt không còn một chút ôn nhu hay nhớ nhung nào, thay vào đó là sự xa lạ cùng với chán ghét.

Trong lòng Chaeyoung lộp bộp, cô nhìn anh, vội vàng lau nhẹ đôi mắt ướt đẫm của mình.

" Em là Chaeyoung... anh không nhớ em sao? "

Lisa quét một vòng từ khuôn mặt đến gót chân của cô, mày anh càng nhíu chặt hơn, lạnh giọng nói.

" Cô có đi nhầm phòng nào không? Nếu có thì nhanh chóng rời khỏi đây đi. "

"Lisa... anh... anh không... không nhớ... e... em sao? " Chaeyoung run rẩy nhìn Lisa hỏi.

Lisa nhìn Chaeyoung thật kỹ, như cố nhớ gì đó nhưng vẫn lắc đầu.

" Cô là ai... "

- ---

Lisa nghe Chaeyoung kể, lại thấy hai mắt cô ướt đẫm không nhịn được khẽ hôn lên đôi mắt cô.

" Ngoan... ngoan đừng khóc, nhất định sẽ không có chuyện đó. " thấy Chaeyoung vẫn còn nức nở.

Lisa ôm cô ngồi lên đùi anh, tay anh đặt lên bụng cô.

" Nhìn xem... trong bụng nhỏ này của vợ có con của chúng ta, không chỉ như vậy còn có hai cục thịt nữa, vợ nghĩ thử xem anh làm sao mà đành lòng quên đi em và các con. "

" Người xưa thường nói những gì thấy ở trong mơ thì sẽ không thành sự thật. " dừng một chút, Lisa hôn nhẹ lên trán Chaeyoung một cái nói tiếp.

" Huống hồ, anh có quên cũng chỉ quên những chuyện không quan trọng còn về vợ và hai con, anh nhất định không quên. "

Chaeyoung nghe Lisa nói, một phần nào cũng dịu đi chính là cô vẫn biết rõ những chuyện này không thể nói trước được.

Quên hay không quên không phải chính mình quyết định là xong.

Nhưng cô vẫn sẽ tin... Lisa nói như thế nào sẽ là như thế đấy.

Lisa nhìn cái đầu nho nhỏ đang trong lồng ngực không khỏi thở phào.

Phụ nữ mang thai tính khí sẽ thai đổi thất thường, không chỉ như vậy còn rất mẫn cảm.

Vì đang mang thai nên tuyệt đối không nên khóc... vì khóc sẽ rất ảnh hưởng đến cả mẹ và đứa bé trong bụng.

Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn Lisa.

Nhắc mới nhớ... đến bây giờ cô vẫn không quá để ý đến vóc dáng của anh, nhưng hôm nay ôm như này... cô mới biết thì ra bản thân mình lại nhỏ bé như vậy, ở trong lồng ngực rắn chặt, bờ vai vạm vỡ, không những thế còn rất to a.

Lisa nhướng mày nhìn Chaeyoung.

" Sao đấy? "

Chaeyoung nuốt nuốt vài ngụm nước miếng, môi nhếch lên.

" Lisa... "

" Sao? " chẳng hiểu sao anh cứ có cảm giác nguy hiểm sao sao ấy.

Chaeyoung cười cười, cô ngồi lên đùi Lisa, mặt cô đối diện với mặt anh.

Hmm... chồng của cô thật đẹp trai nha.

" Sao đấy vợ? "

Bị cái mông to tròn của cô đè lên vật nam tính dưới hai lớp quần, Lisa nhìn Chaeyoung vội hỏi.

Nếu cô cứ ngồi kiểu này... còn cố ý dùng cái mông đè lên... thì anh cũng không thể chắc chắn thứ nam tính đang ngủ say ấy không tỉnh dậy đâu.

Chaeyoung chỉ nhìn chằm chằm Lisa mà không nói gì.

Cảm giác ham muốn xông lên não.

Chaeyoung ho khan một tiếng.

" Lisa... chúng ta làm chút chuyện người lớn đi được không? "

" Chaeyoung... " hơi thở Lisa nặng nề hơn.

" Đừng có như vậy... "

" Sao thế chồng? " Chaeyoung nhìn Lisa hỏi.

Nghe tiếng " Chồng " từ miệng cô, Lisa chỉ cảm thấy bản thân anh đang rất rất là sắp chịu hết nổi rồi.

" Chồng ơi. "

" Chaeyoung, ba tháng đầu không được. "

" Chồng ơi... " Chaeyoung vờ không nghe, ôm chặt lấy cổ của Lisa lại gọi.

Lisa hít một hơi sâu nói.

" Vợ... ngoan nha. Thật sự là không thể làm bậy vào đầu thai kỳ. " vỗ nhẹ lưng cô như đang thương lượng.

Lisa hít một hơi sâu, anh đang cố trấn áp con sói trong cơ thể, anh biết rõ bản thân anh và cô đều mong muốn gần nhau nhiều hơn nhưng cho dù ham muốn ra sao anh vẫn phải trấn định. Cô đang mang thai a. Trong bụng cô là đứa con mà anh và cô đều mong ước và cũng đã bỏ không ít công sức mới có được a.

Chaeyoung bĩu môi, tay cô vẫn cứ ôm chặt lấy cổ của Lisa. Hai mắt to tròn ủy khuất nhìn anh, sau lại dựa vào bả vai anh, dùng cằm nhọn nhọn của bản thân cọ cọ anh nói.

" Chồng không thương Em sao? "

" Thương mà. " thấy cô làm nũng như vậy, Lisa rất vui mừng cũng như rất thích, nhưng anh vẫn phải tự nhủ là không được làm theo ý cô a.

Chaeyoung chơi xấu, lưỡi cô thè ra quét nhẹ lên cổ của Lisa.

" Thương là phải... " cô áp sát vào tai anh nói thật nhỏ từ ' chịch. ' *ngầu=))*

Lisa cố thở đều đều, vật nam tính dưới hai lớp quần của anh đã bị Chaeyoung cọ tới cọ lui đến ngẩng đầu đòi giải phóng.

" Không được. " đôi tay tham lam khẽ vuốt nhẹ mông cô, nhưng rất nhanh anh bình tâm lại mà bỏ tay đi cắn răng nói.

Chaeyoung nhướng mày, cô liếm nhé vành tai của Lisa trong lòng cười mãi không thôi.

Cái gì mà ' không được ' rõ ràng là ' muốn ' sắp điên lên rồi còn giả vờ giả vịt.

" Vợ... " bị Chaeyoung đùa giỡn, Lisa run rẩy gọi một tiếng.

Chaeyoung buông vành tai anh ra, cô nhìn anh cười cười nói.

" Làm hay không làm? "

Lisa mím môi im lặng, Chaeyoung nhìn anh dụ dỗ.

" Chồng không ăn vợ, tuần sau phẫu thuật sẽ không được ăn. "

Lisa nghĩ nghĩ vẫn nói.

" Nhưng mà vợ đang mang thai... " anh nói đến đây thì dừng lại.

Chaeyoung bĩu môi nói.

" Thì làm sao? Không phải lúc có hai nhóc con kia anh còn cũng ăn em, không phải ăn sơ sơ mà là ăn như chưa từng được ăn đấy thôi. " lúc đó cô thật sự khá lo lắng cho cái thai trong bụng.

Lisa nghe Chaeyoung nói, anh liền nhớ về cái khoảng thời gian bản thân không ra gì, càng cúi đầu xuống.

Chaeyoung hôn hôn trán anh, má anh xong nói.

" Lúc trước khác, bây giờ khác. Cả hai chúng ta đều một lòng với nhau hơn nữa anh cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều mà sẽ không sao đâu. "

Lisa ngẩng đầu lên nhìn Chaeyoung một lúc, hai mắt anh ôn nhu cùng thấm đậm tình yêu.

Tay anh vòng ra sau mông cô khẽ vuốt ve nhè nhẹ.

Chaeyoung vốn rất nhạy cảm, tay anh vừa chạm nhẹ vào mày cô liền nhíu lại.

Lisa nhìn chằm chằm Chaeyoung, từng cử chỉ, từng ánh mắt của cô, môi anh nhếch lên.

Bàn tay dưới mông cô càng lộng hành, như là anh muốn thấy được nét mặt dâm mỹ khó chịu của cô, Lisa xấu xa dùng ngón tay cọ cọ cạ cạ dọc khe hang động bên trong hai lớp quần.

Chaeyoung bị cọ.

" Ưm... " cô rên nhẹ một tiếng, vội vàng ôm chặt cổ của Lisa. Đầu cô cúi xuống, trán áp lên bả vai của anh.

Lisa cười một tiếng, tay càng cọ, cứ cọ cọ lại nghe được tiếng rên rỉ của Chaeyoung.

" Ưm... ư... " Chaeyoung mím chặt môi nhưng khoái cảm cứ ập tới làm cô không chịu được mà rên rỉ.

" Lisa... đừng như vậy. " cảm nhận được hang động của cô đang không ngừng trào ra nước, Chaeyoung vội vàng hô lên.

Cô không muốn anh nói cô bị kích thích đến ướt quần đâu.

Nhưng...

" Hưm... Ưm... "

Lisa không thèm để ý, một tay giữ chặt eo Chaeyoung, một tay thì cọ cọ bên dưới, đầu thì cúi xuống đớp lấy đớp để nụ hoa đã cương cứng nổi lên trên áo của Chaeyoung.

" A... " Chaeyoung lại bị tập kích, đầu cô ngửa lên rên rỉ.

" Lisa... " cô gọi tên anh một tiếng nhưng rất nhanh thay vào đó là tiếng rên rỉ nũng nịu.

" Ưm... Lisa... ưm... không chịu nổi... "

Lisa càng nghe càng kích thích, càng ra sức liếm láp nụ hoa, đầu lưỡi của anh ra sức vân vê nụ hoa dưới lớp áo mỏng.

Cảm nhận được đầu ngón tay dưới khe hang động ướt sũng, Lisa buông nụ hoa ra, mắt anh đỏ ngầu nhiễm dục nhìn cô, giọng khàn khàn vang lên.

" Hưm... vợ ra thật nhiều nước nha. Ướt hết cả đầu ngón tay anh rồi này. "

Chaeyoung cắn chặt môi, thở dồn dập một lúc, khó khăn nói.

" Đừng đùa... ư... như vậy... "

Cô muốn... thật sự rất muốn.

Lisa cười như không cười nhìn Chaeyoung một lúc, cởi quần đùi ngủ của cô...

Chiếc quần đùi bị cởi phăng ra, lại cởi chiếc áo ngủ mỏng của cô, Chaeyoung vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Hai chân cô banh ra ngồi lên đùi của Lisa.

Lisa nhìn Chaeyoung đang trần truồng trước mặt, anh hít một hơi sâu, tay khẽ vỗ nhẹ vào mông cô.

' CHÁT. '

" Lisa... " tuy không đau nhưng... Chaeyoung thật sự không thích bị đánh.

Lisa cười cười, cướp lấy môi cô, môi anh mút nhẹ môi cô, nhân lúc cô mở miệng khẽ chen lưỡi vào mà mút chùn chụt.

Tiếng mút máp vang lên.

" Chùn chụt... chùn chụt. "

Đôi tay tham lam của anh cũng hoạt động, một tay bóp lấy ngực cô, một tay lại chen vào nơi đang ẩm ướt của cô.

Tay anh cọ cọ xung quanh, hai bên cánh hoa sưng to, Lisa khẽ cạ cạ, ngón tay thon dài khẽ đưa vào.

" Ưm... " Chaeyoung nhíu chặt mày rên lên một tiếng.

Lisa nhìn nhìn lại hôn lấy môi cô, tay anh bắt đầu nhè nhẹ đưa vào lại rút ra, mỗi động tác cứ chầm chậm và nhịp nhàng.

Chaeyoung hai mắt ửng đỏ ngập nước, cố thở bằng mũi thật thông nhưng vẫn không nhịn được mà bị ngợp đến đỏ mặt.

Lisa buông môi cô ra, một tay bận rộn bên dưới, một tay lại vòng ra giữ lấy lưng cô.

" Mới mây mưa một chút thôi đấy vợ. " anh không dám làm quá nhiều dù vật nam tính đã cương cứng sưng to dưới hai lớp quần.

Chaeyoung đỏ mắt nhìn Lisa, cô cắn nhẹ môi, tay ôm lấy cô của Lisa thở hổn hển nói.

" Chồng cứ đùa giỡn như vậy... " có là thánh cô cũng không chịu được.

" Thế vợ muốn sao? " tay Lisa vẫn không ngưng động tác, anh nhìn đôi mắt ngập nước của cô khẽ hôn nhẹ xuống hỏi.

Chaeyoung hổn hển.

" Ư... thì... ư... thì nhanh... ưm...a... đưa... đưa vào... "

Khó khăn nói ra một câu, Lisa nhìn nhìn bật cười nói.

" Muốn cái gì đưa vào? "

Chaeyoung nhíu mày, cắn môi nhè nhẹ.

" Ưm... "

" Nhẹ... nhẹ một chút... " khoái cảm liên tục dâng trào, Chaeyoung hô lên.

Lisa nhè nhẹ đưa vào lại rút ra.

Chaeyoung thở đều đều ổn hơn nói.

" Ưm... thì... thì cái cậu nhỏ của chồng. A... ư... "

" Cậu nhỏ chưa chịu dậy! Vợ phải làm cho nó dậy. " Lisa trêu chọc.

Chaeyoung ôm chặt lấy cổ của Lisa khi anh cứ đâm tới.

" Ư... anh... anh... "

Lisa hôn hôn trán Chaeyoung.

" Sao? "

Chaeyoung mím mím môi, mày nhíu nhíu, khó khăn nói.

" Phải lấy tay anh ra em mới ưm... mới... ưm... " còn chưa nói hết câu Chaeyoung liền rên lên liên tục.

Lisa lấy tay ra, môi nhếch lên nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung nhìn anh mím mím môi, không nói gì.

Lisa nhướng mày.

" Vợ không định giúp anh à? "

Chaeyoung mím môi một cái đỏ mặt xấu hổ nói.

" Từ... từ... " cô ngồi dậy, quỳ trên nệm nhìn Lisa một cái, mày cô nhíu nhíu nhìn xuống vật nam tính đang phồng to tạo thành túp lều nho nhỏ ở đũng quần của Lisa.

Chaeyoung hít một hơi sâu.

Cũng không phải chưa từng làm, chỉ là... chỉ là chủ động như vậy là chưa từng a.

Chaeyoung lại hít một hơi sâu, đôi bàn tay nhỏ bé thon gầy của cô khẽ chạm vào đũng quần của Lisa.

Lisa thở dồn dập một chút, nhưng rất nhanh anh điều chỉnh lại hơi thở mà chăm chú nhìn hành động của Chaeyoung.

Chaeyoung run rẩy kéo khóa quần của Lisa xuống.

Lại thò tay vào quần lót anh kéo vật nam tính ra.

" Lisa... " chạm vào vật to lớn nóng hổi, Chaeyoung nhìn Lisa khẽ gọi.

Lisa nhướng mày nhìn Chaeyoung một lúc, anh không muốn trêu chọc cô nữa, đang định mở miệng nói thì...

" Ư... " tiếng rên rỉ thỏa mãn sung sướng từ trong cổ họng phát ra.

Chaeyoung cúi đầu xuống, há mồm ra mút lấy vật nam tính của Lisa.

" Vợ... " Lisa nhíu chặt mày lại gọi một tiếng.

Chaeyoung cố gắng há miệng to ra há mồm nuốt lấy.

" Hưm... " thứ to lớn như đang lớn dần hơn ở trong miệng cô, Chaeyoung ngước nhìn Lisa một cái cũng không buông ra mà mút.

Cô không quá rành chuyện này nên vài lần dùng răng cứa vào đầu vật nam tính.

Lisa nhíu mày vì ăn đau, nhưng anh không hề khó chịu mà chỉ ôn nhu nhìn cô.

Để cô mút một lúc, Lisa nói.

" Như vậy được rồi vợ. " thấy cô bị nghẹn đến đỏ mặt, Lisa không đành lòng.

Chaeyoung buông vật nam tính ra, nuốt nuốt một ngụm nước miếng.

Lisa đỡ cô ngồi lên đùi anh, tay anh khẽ giữ lấy eo cô, tay còn lại nâng cằm cô lên hôn xuống.

Hai người hôn nhau một lúc lâu thì Lisa khẽ luồn tay xuống lấy vật nam tính đã cướng cứng to lớn hơn bao giờ hết của mình cọ cọ cửa hang động.

" Ưm... " Chaeyoung rên một tiếng.

" Thả lỏng một chút vợ. " Lisa nhíu chặt mày nói.

Vật nam tính đang cố chui vào sâu hang động nhưng vì sợ sẽ làm Chaeyoung đau nên Lisa dừng lại.

Chaeyoung học theo Lisa hít vào lại thở ra đều đều, Lisa nhân cơ hội vào từng chút từng chút một cho đến khi hang động nuốt trọn một cây nam tính to lớn của mình.

Chaeyoung mím chặt môi, lưng được Lisa đỡ nên cô không hề lo lắng sẽ ngã.

Lisa nhíu chặt mày, hôn hôn trán cô lại hôn hôn cổ cô nói.

" Còn khó chịu không vợ? " anh khó chịu chết đi được a.

Chaeyoung thở đều đều một lúc, như chắc chắn điều gì đó nói.

" Động đi... nhẹ... nhẹ... ưm... "

" Đừng sâu quá... không... ưm... ư... "

" Lisa... Lisa... ưm... "

Lisa giữ chặt lấy hông cô, tốc độ đâm vào lại rút ra ngày một nhanh hơn.

" Thích không vợ? "

" Ư... ư... ư... "

" Nhìn xem... vợ lại tràn nước ướt đùi anh này. "

" Đừng... đừng nói nữa... ư... "

" Vợ xấu hổ sao? Hư... càng xấu hổ càng bóp chặt... ư... "

" Ư... ư... không... không muốn... "

" Shittttt... vợ mà cứ bóp chặt như vậy là gãy của anh đó. "

" Anh... ư... đừng... ưm... "

" Không được... quá sâu... chồng... "

" Chậm một... một chút... ư... "

Chaeyoung liên tục cầu xin nhưng mọi thứ đều vô vọng, Lisa ôn nhu thật, cưng chiều thật và cũng rất là yêu thương cô, đặc biệt rất là cẩn thận nhưng Lisa đã không giữ được bình tĩnh cho dù anh xác thực rất cẩn thận.

Tiếng va chạm của hai thân thể vang lên, tiếng rên rỉ cũng rên mãi không dứt.

" Bạch Bạch Bạch... "

" Bạch Bạch Bạch... "

Chaeyoung lên đỉnh vài lần sau đó không chịu nổi mà úp mặt lồng ngực rắn chắc của Lisa.

Lisa nhấp thêm vài chục cái mỗi cái nhấp đều rút gần hết ra rồi đâm sâu vào cho đến khi chôn sâu vào trong hang động cô mà phun trào.

Ôm chặt lấy Chaeyoung vào trong lòng, Lisa thở một hơi cẩn thận vuốt ve một lúc.

" Ổn không? " hôn hôn Chaeyoung, Lisa hỏi.

Chaeyoung mệt đến hai mắt nhắm chặt nhưng đầu óc cô vô cùng thanh tịnh.

" Ổn mới lạ đó. "

Lisa cười cười lại hôn hôn Chaeyoung, nghỉ ngơi một chút, anh ôm cô đi vào phòng tắm.

Giúp cô tắm rửa lại thay đồ xong, Lisa cũng vệ sinh thân thể, sau đấy lại ôm lấy Chaeyoung đi vào phòng.

Chiếc giường đã được dọn sạch sẽ, Lisa cẩn thận đặt Chaeyoung xuống, anh cũng nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng nói.

" Đã bảo là đang mang thai không được quan hệ cơ mà! Tại vợ không nghe đấy! "

Chaeyoung ở trong lòng Lisa cắn răng, trong lòng mắng Lisa ngàn lần, cô nghiến răng nghiến lợi nói.

" Anh còn dám nói? Quan hệ thì quan hệ nhưng em mệt như vậy là do ai? " một lần hai lần thì thôi, nửa tiếng hay một tiếng rồi dừng đằng này... Lisa lại khiến cô lên đỉnh vài lần còn anh chỉ mới một lần kéo dài mấy tiếng đồng hồ.

Lisa cười cười, môi khẽ in lên trán cô một nụ hôn nói.

" Anh đã cố gắng hết sức. " mặc dù đâm sâu trong cô nhưng anh không hề đâm ngay điểm mẫn cảm sâu bên trong cô, hơn nữa nếu đã thịt thì phải thịt lâu vì sau này anh và cô biết giờ mới có thể được gần nhau như vậy nữa.

Chaeyoung tức giận, lim dim mở mắt trừng anh một cái, yếu xìu cắn vào ngực anh.

Lisa cúi đầu nhìn hành động nhỏ bé này của vợ mình không khỏi bật cười nói.

" Ngủ đi vợ! Vợ ngủ dậy có sức nhiều rồi đánh rồi cắn anh cũng không muộn nha. "

Chaeyoung nhìn Lisa một cái, hai mắt dần dần khép chặt rồi thở đều đều.

Vì cả hai kịch liệt từ buổi chiều đến tối nên không ai muốn ăn uống gì mà cứ thể ngủ.

Hai cục thịt tan học cũng không khóc không nháo, ăn xong, làm bài tập xong cũng đi ngủ.

Tầm mười giờ tối, Chaeyoung mở mắt ra nhìn trái nhìn phải gọi.

" Lisa... "

Đúng lúc, Lisa từ trong phòng tắm bước ra nhìn thấy Chaeyoung dậy vội đi đến.

" Vợ. "

Chaeyoung nhìn Lisa một cái mím môi im lặng không nói gì, cô hờn dỗi xoay mặt về hướng khác.

Lisa nhướng nhướng mày nhìn cô một lúc, môi anh nhếch lên cười thành tiếng.

Anh sẽ không bao giờ nói với tất cả mọi người biết.

Vợ anh đáng yêu như thế nào đâu nha! Nghĩ xem... có ai lại đáng yêu như vợ anh thế không? Lúc ngủ dậy không thấy anh thì gọi đến khi thấy thì không thèm nhìn mặt cơ đấy.

Lisa leo lên giường, từ đằng sau ôm lấy Chaeyoung, anh hôn hôn lên tai cô nói.

" Vợ yêu làm sao thế? Ai làm vợ yêu dỗi? "

Chaeyoung cự quậy một chút nói.

" Anh đừng có mà dở trò ôm ôm tôi! Hứ. "

" Ơ... vợ sao thế? " Lisa cười cười hôn hôn cô hỏi.

Chaeyoung mím chặt môi im lặng một lúc mới nói.

" Anh còn dám hỏi? "

Lisa cười đến không khép được miệng, anh ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng nói.

" Thôi thôi, vợ yêu đừng hờn dỗi anh nữa nhé! Bây giờ chúng ta nên xuống ăn gì một chút rồi ngủ tiếp có được không? " biết rõ ăn muộn sẽ không tốt, nhưng dù sao có ăn còn hơn là không ăn a.

Chaeyoung nghe đến từ ' ăn ' bụng nhỏ của cô cũng réo lên như biểu tình đòi ăn.

Lisa không đợi cô trả lời, ôm cô đi vào phòng tắm rửa mặt sau đấy lại ôm đi xuống phòng bếp.

- ----

Phòng Bếp.

Trên bàn đã được bày những món ăn phù hợp với cô, Chaeyoung nhìn bốn món trước mặt lại nhìn Lisa.

" Không còn món khác sao? "

Lisa bất ngờ.

" Vợ còn muốn ăn món gì sao? " anh không dám để cho đầu bếp làm nhiều món vì sợ cô sẽ trách mắng, hiện tại xem ra anh đã sai khi ngăn cản đầu bếp a.

Chaeyoung lắc đầu mềm mại nói.

" Bốn món này đều dành cho phụ nữ mang thai. " dừng một chút, cô lại nói.

" Thế anh ăn gì? "

Lisa nhướng mày.

À thì ra là lo cho anh, hmm vợ của anh ngày một ngọt ngào nha.

" Bốn món này vợ ăn hết không? "

Chaeyoung nhìn nhìn lắc lắc đầu.

Lisa lại nói.

" Anh sẽ ăn cùng vợ nha. "

" Nhưng không hợp khẩu vị của anh. " Mặc dù đối với cô ngon nhưng xác thực rất lạc, nếu không quen ăn sẽ không ăn được.

Lisa giơ tay lên, chạm vào khuôn mặt cô nói.

" Hợp hay không hợp không quan trọng, quan trọng là vợ có vui vẻ hay không thôi. "

" Nhưng mà em không muốn ép buộc anh. "

" Có ép buộc đâu vợ. " dừng một chút Lisa cười nói.

" Anh tự nguyện ăn cùng vợ. "

Chaeyoung mím mím môi nhìn Lisa, môi cô câu lên cười ngọt ngào.

" Được a. "

Hai vợ chồng cứ thế ngồi ăn tối vui vẻ cùng nhau.

Bốn món trên bàn nhanh chóng ít dần ít dần cho đến khi hết.

- ---

Nước Rose.

Will ngồi thơ thẫn trong nhà một lúc lâu, anh hít một hơi sâu bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Có lẽ đã đến lúc anh rời đi rồi.

...

Người đàn ông tóc bạch kim nhíu nhíu mày trầm giọng nói.

" Cho người đến nhà cậu ấy bắt ngay đi. "

" Boss... "

" Nhanh lên. " Người đàn ông tóc bạch kim nhíu chặt mày.

Trợ lý nhìn một cái cũng không dám làm trái ý, anh nhanh chóng gọi người đến nơi Will sống bắt.

- --

Will đang loay hoay trong phòng tìm kiếm mấy đồ dùng cần thiết khi bỏ đi thì chuông cửa vang lên, Will nhanh chóng mở cửa.

" Các anh cần gì? "

Hai người đàn ông cao to, trên người mặc bộ đồ thợ sửa điện nhìn Will một lúc nói.

" Có người báo nhà số 212 này đang bị rò rỉ điện. Chúng tôi đến để sửa chữa. "

Will không nghĩ nhiều chỉ cười lắc đầu nói.

" Không có đâu, chắc các anh nhầm nhà đấy! "

Hai người đàn ông lắc đầu.

" Nếu anh không phiền, thì có thể để cho chúng tôi vào? "

Will nghĩ nghĩ vẫn gật đầu đồng ý, dù sao người ta cũng chỉ vào đi một vòng nhìn đường dây rồi đi ngay, chắc chắn không sao.

Will mở to cánh cửa để hai người tự xưng là thợ điện vào.

Trong khi Will đang đóng cửa thì bị thứ gì đó bịt mũi... cái mùi này...

Will nhanh chóng mất ý thức...

Bởi vì tuần sau sẽ phẫu thuật, nên Lisa cũng không đến công ty mà ở nhà làm việc.

Chaeyoung sau khi ăn xong cũng không còn buồn ngủ nữa, cô ngồi trên giường nhìn chằm chằm Lisa đang làm việc.

Cái bộ dáng nghiêm túc này của anh xác thực rất là quyến rũ, Lisa đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cũng nhíu mày lại.

Anh làm sao mà không phát hiện có người nhìn anh đến thất thần cơ chứ a.

Lisa ngẩng đầu lên nhìn Chaeyoung, môi nhếch lên cười giễu cợt nói.

" Vợ mê luyến chồng đến như vậy cơ đấy à? "

Chaeyoung giật mình khỏi cái quyến rũ của Lisa chỉ vì một câu nói đáng ăn đòn kia.

Cô nhìn như không nhìn Lisa nói.

" Đừng có tự mình đa tình đồ heo giống! " nói xong cô nằm xuống, hai mắt nhắm chặt.

Lisa nghe đến từ ' Heo Giống ' kia, mày anh khẽ nhíu nhíu lại nhìn Chaeyoung, anh đứng dậy đi về phía cô.

" Vợ nói gì? Nói lại anh nghe xem? "

Chaeyoung mím chặt môi, vờ ngủ. Nhưng trong lòng thầm nghĩ ' có ngu ngốc mới nhắc lại. '

Lisa ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu nhìn chằm chằm Chaeyoung một lúc, môi nhếch lên.

" Ừ! Thì heo giống! " nói xong, anh dùng tay đặt lên đồi núi của cô.

Hai mắt Chaeyoung trừng to, nắm lấy cái tay trên đồi núi khẽ hỏi.

" Anh... anh đang muốn làm gì? " Không lẽ anh ta lại muốn? Không... không thể nào! Anh ta cũng có phải heo đâu.

Lisa nhướng nhướng mày.

" Anh là heo giống không phải sao? Cần phải gieo giống a. "

" Anh... anh đừng có mà được voi đòi tiên. " Chaeyoung hoảng sợ la lên.

" Được voi đòi tiên? " Lisa lập lại câu nói của Chaeyoung, môi nhếch lên cao hơn.

" Phải nói đây là ' nghĩa vụ ' thôi. " Lisa nói xong, giả vờ nhào lên.

Chaeyoung hét lên không thôi.

Hai vợ chồng cười đùa một lúc lâu thì Lisa ôm lấy Chaeyoung vuốt ve.

" Thôi thôi đừng cười nữa. " nhìn cô cười mãi không dứt, Lisa không nhịn được nói.

Chaeyoung vùi đầu vào hõm vai Lisa cười đến run bần bật.

Lisa thở hắc một hơi nói.

" Ngưng cười ngay đi. " vừa nói, Lisa vừa vuốt lưng Chaeyoung.

Phải một lúc Chaeyoung mới ngưng cười được.

Lisa cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ của cô ở trong lồng ngực mình một lúc nói.

" Có khó chịu ở đâu không? "

Chaeyoung lắc đầu, cọ cọ trong lồng ngực anh rầm rì.

" Anh có muốn đổi họ bọn trẻ không? "

Lisa nhìn nhìn Chaeyoung gật đầu nói.

" Muốn. "

Chaeyoung cũng gật đầu nói.

" Thế thì ngày mai đi nhanh làm nhanh nhé. "

Lisa gật đầu không nói gì, mà chỉ nhìn chằm chằm cô.

Anh không thể làm gì để đảm bảo quyền lợi sau này của Chaeyoung ngoài việc thay họ của hai cục thịt và đăng ký giấy kết hôn cả.

Sau này, nếu không may anh rời bỏ mẹ con họ thì ít nhất La Gia có người thừa kế, Chaeyoung đường đường chính chính sống ở La Gia nuôi dạy bọn trẻ và có tiền từ nhiều nguồn mà không một ai có thể can thiệp hay ức hiếp.

Chaeyoung dựa vào lồng ngực ấm áp của Lisa một lúc, hai mắt dần dần khép kín ngủ say.

Lisa in trên trán cô một nụ hôn đặt cô xuống ngủ.

Anh nhìn Chaeyoung một lúc đứng dậy đi về hướng thư phòng.

" Boss... "

" Kết nối máy với Kevin đi. " Lisa trầm giọng nói.

Hà Sinh Khứu không kéo dài thời gian mà nhanh chóng kết nối.

" Alo? "

" Kevin? "

" Tôi đây ông bạn già! " Người đàn ông tóc bạch kim dựa vào sofa nói.

Lisa cũng dựa vào ghế, cười thành tiếng nói.

" Khi nào cậu đến? "

" Chắc vài ngày nữa ý. "

Lisa im lặng một lúc hỏi.

" Tôi có bao nhiêu cơ hội sống nếu phẫu thuật? "

==================
Hôm qua chương bị lỗi nên hôm nay mới đăng lại có gì mọi người thông cảm dạo này mạng nó điên điên khùng khùng tức ghê:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro