chương 14: em là con của cậu chủ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung được Aley đưa vào phòng tắm, nhìn cô bé một lúc, cô bé đang định giúp cô tắm, Chaeyoung khẽ từ chối. Chính cô có thể tắm được. Cô không yếu đuối như vậy.

Cô bé cũng im lặng ngồi ở phía sau nhìn chằm chằm Chaeyoung, Chaeyoung mím môi vài lần lại hỏi.

" Em năm nay bao nhiêu tuổi? Tên gì? "

Aley nhẹ giọng trả lời.

" Em năm nay 14 tuổi, tên là aley. "

" Em là con của Cậu Chủ? "

" A không có, em chỉ là được cậu chủ mang về năm 4 tuổi thôi, đối với em mà nói cậu chủ như ba ba em vậy. "

Chaeyoung khẽ gật đầu cái không nói gì thêm nữa.

Cô không muốn biết quá nhiều chuyện về Lalisa, dẫu sao đối với cô hoặc với anh ta cả hai cũng chỉ là người xa lạ cả thôi. Bất quá cô phải phục tùng nghe lời Lisa thôi.

Aley nhìn thấy Chaeyoung không hỏi gì về Lisa, cô bé liền nghĩ Chaeyoung có hiểu lầm gì đó với Lisa, không nhanh không chậm nói.

" Chị đừng giận cậu chủ, cậu ấy không phải hạng người thích cộc cằn như vậy đâu. " cô bé nhớ lại hình ảnh lúc nãy của Lisa, dùng ánh mắt dò xét đó với Chaeyoung, không khỏi bất ngờ.

Chaeyoung không nói gì, chỉ khẽ cười một cái tắm nhanh đứng dậy. Chính là vừa đứng dậy, lòng bàn chân truyền lên đau đớn không khỏi nhíu mày một cái.

Aley nhìn Chaeyoung một chút lại đi xuống đem đồ ăn cho cô.

" Chị ăn đi rồi nghĩ ngơi. "

" A cảm ơn em nha. "

Chaeyoung không nhanh không chậm ăn tất. Sao đó lại lên giường ngủ thiếp đi ngon lành, một phần là do hao quá nhiều sức, hai là được ăn ngon nên Chaeyoung nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

•••••

" Cô ấy ngủ rồi? " Lisa ngồi ở dưới phòng khách hỏi Aley.

Aley gật đầu một cái nói.

" Ngủ rồi, nhưng là... " Aley nhìn Lisa một lúc lâu hỏi tiếp.

" Sao cậu chủ khó chịu với chị ấy vậy? "

" Ý tứ con là gì? "

" Chân chị ấy phồng lên không ít, con để ý nên phát hiện, cũng không biết có giúp được gì không nên con im lặng. "

" Cô ấy khỏe như trâu vậy con lo gì. "

Aley nhìn Lisa, mím môi một lúc nói.

" Chị ấy rất cô đơn. " dứt câu đi ra sau bếp.

Cô bé vừa nhìn thấy Chaeyoung thì thấy được vẻ cô đơn của chị đẹp. Tuy rằng chị đẹp đến đây ở đây để làm gì, nhưng chắc chắn cô bé sẽ không để Chaeyoung cô đơn nữa.

Lisa ngẩn ra khi nghe " Chị ấy rất cô đơn " từ miệng Aley, Aley không phải là một đứa nhỏ dễ gần, huống chi là nhận xét người khác, nhưng...Lisa nhìn bóng dáng tịch mịch của con bé lúc nãy... lại không nghĩ gì tiếp.

Lisa đi lên phòng ngủ của anh, mày nhíu chặt lại nhìn những tư liệu anh kêu người điều tra.

Anh không nghĩ những gì Park Chaeyoung nói là thật, anh luôn nghĩ cô chỉ muốn bỏ đi nên nói để anh thương hại.

Không nghĩ tới, Chaeyoung phải sống như vậy... biết cô bị hành hạ. Anh lại không nghĩ quá nhiều nay mới biết, tại sao cô lại muốn rời đi như vậy.

Bức hình Chaeyoung mới sinh bị quăng xuống, nếu không phải bác sĩ đó ôm kịp chắc chắn đã chết. Lại bức hình Chaeyoung tập đi, cô đang tập tễnh đi thì té, cô chỉ biết ngồi dưới đất không ai hỏi hang hay chọc cười gì mà chơi đất một mình. Còn người bà thì đi qua đi lại chả quan tâm.

Chaeyoung 2 tuổi, trên người lại có không ít dấu vết roi đánh, tại sao mới 2 tuổi lại có đôi mắt buồn như vậy...

Đôi mắt đó... Lisa chỉ cảm thấy ngực anh thư muốn thắt chặt lại, cũng không biết là lí do gì nhưng anh lại cảm thấy rất đau.

Bức hình cô chuyển về Park Gia, bức hình Chaeyoung bị đánh, còn có cả video bị tát lúc nhỏ nữa. Những cái này toàn hàng xóm quay lại không, khi báo lên lại không ai giải quyết, cứ nghĩ tới Chaeyoung một mình chịu đau chịu khổ như vậy, lòng Lisa lại khó chịu thêm.

Hít một hơi sâu, Lisa đóng chặt máy tính lại đi lên giường nhắm mắt nghĩ một lúc lâu lại ngủ thiếp đi.

•••••

Chaeyoung ngủ chừng 20 phút, lòng bàn chân nhức nhối làm cô không ngủ được đến nổi phải ngồi dậy. Cả ngày hôm nay cô đi rất lâu rất lâu, phồng chân thì thôi còn đằng này bị vỡ nữa. Đau lại càng thêm đau, chính cô cũng không biết phải làm sao cứ ngồi đó nhìn chằm chằm chân mình một lúc lâu cái gì cũng không nói. Sau đó cũng thiếp đi.

••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro