chương 8: cô có tư cách nói điều kiện với tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa khẽ nheo mắt lại nói.

" Cô đi qua đây. " Cô ở đây là chỉ Chaeyoung, Chaeyoung vẫn đứng yên bất động, Lisa khẽ gọi tên cô.

" PARK CHAEYOUNG. " giọng điệu như nghiến răng nghiến lợi rặn ra từng từ.

Chaeyoung trong lòng lộp bộp, không dám tiến lên, Park Mason khẽ nheo mắt lại quát.

" Còn không mau đi qua. " điếc à? Ông định nói nhưng lại nhịn xuống, dù sao ông không muốn Lisa nghĩ ông là một người cha thiếu trách nhiệm hay là độc ác đâu, tính ra sau này còn phải lợi dụng Park Chaeyoung để thân cận với Lalisa hơn mà.

Chaeyoung còn chưa kịp bước đi, đã bị Park Sumon cố ý đẩy mạng, do không hay mang giày cao gót nên chân đi đã khó khăn giờ lại sắp té, khi bản thân cô sắp " Bịch " xuống sàn thì lại được nâng lên bởi một bàn tay rắn chắc, đang định cảm ơn thì đã bị Lisa khóa cô lại trong lòng ngực. Chaeyoung hai mắt trừng to, đây là cái ôm đầu của cô.

Lisa khẽ nheo mắt lại nhìn Park Sumon, Park Sumon bị nhìn đến hai chân mềm nhũn sắp té, nếu không phải Song Gi đỡ chắc chắn đã ngồi bệch dưới sàn rồi.

Park Mason thấy không khí khẽ không tốt, liền đổ mọi tội lỗi lên đầu Chaeyoung nói.

" La Tổng thông cảm cho, đứa con gái lớn của tôi nó hơi sợ người lạ với lại tính cách của nó như vậy từ lúc sinh ra đến nay nên La Tổng bỏ qua cho. "

Lisa ôm chặt Chaeyoung đi qua ngồi ghế, lại kéo Chaeyoung ngồi lên đùi anh, đối diện với Park Mason, không nhanh không chậm nói.

" Park Tổng dạy con gái thật tốt. "

Park Mason khẽ câu lên khóe môi, liền nghĩ " Lalisa là đang khen Sumon ngoan đi nên nói như vậy ". Nhưng là còn chưa vui mừng đắc ý được bao lâu lại phải cứng họng ngậm miệng lại.

Lisa môi khẽ câu lên, tay vuốt ve lưng Chaeyoung nhìn như không nhìn Park Mason nói tiếp.

" Con gái thứ mà dám đẩy con trưởng như vậy sao? Mà tính ra người có quyền trong nhà này phải là đại tiểu thư đây chứ sao lại là con vợ bé? " dù anh chán ghét Park Gia, nhưng không hiểu sao lại thấy Chaeyoung không giống vậy, cũng không hiểu nhưng dù có không hiểu rõ Lisa cũng mặc kệ, dù sao Chaeyoung cũng sẽ là người của anh, có muốn đánh đập chửi bới cũng không phải ai cũng có thể làm.

Park Mason cứng họng, Park Sumon hai mắt trợn to, tay nắm chặt lại, còn Song Gi khẽ nhíu mày nhìn Lisa cái gì cũng không nói.

Lisa cũng không vòng vo hoài, anh cũng bận nên chỉ nói.

" Vậy là chuyện Nhị Tiểu Thư nợ Lalisa tôi thành đổi lấy Park Chaeyoung qua trả nợ sao? " anh là cố ý nói cho Chaeyoung nghe thấy.

Chaeyoung ở trên đùi Lisa, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm ba người Park Mason, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Sao cô lại không biết gì hết vậy?

Còn chưa hiểu rõ sự việc, thì lại nghe Park Mason nói.

" Đúng vậy. Chỉ xin La Tổng có thể tha cho Park Thị chúng tôi. " Park Chaeyoung có sang bên Lalisa thì sao? Chính ông có cách bắt cô moi tiền Lalisa đưa cho ông.

Chaeyoung nhìn Park Mason nói.

" Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao ngài lại nói vậy? "

Park Mason nhíu mày nhìn Chaeyoung định quát, nhưng Lisa lại nhanh tay hơn nói.

" Còn sao chăng cái gì nữa? Ba của cô đem cô cho tôi để giúp Nhị tiểu thư con vợ bé kia trả nợ tôi chứ sao nữa! " dừng lại một chút lại nói.

" Nhị Tiểu Thư thua cược cả một Park Thị, Park Tổng vì thương con thứ và Park Thị nên bán Đại Tiểu Thư Park Chaeyoung cho tôi. "

Chaeyoung trong lòng khẽ vui mừng, nhưng vẫn có một tia gì đó đau lòng nhìn Park Mason không tin vào tai cô. Mặc dù cô rất muốn rời khỏi nơi này, nhưng không có nghĩa cô muốn rời khỏi vì lí do thối nát này, người làm là Park Sumon nhưng người gánh hậu quả lại là cô. Tại sao chứ?

Vừa sinh ra cô bị ném cho ông bà Nội tham tiền kia, hơn hai tuổi lại bị đưa về Park Gia trên thành phố, mười tuổi bị dụ dỗ kí vào chuyển nhượng tài sản... lúc đó cô không kí, Park Mason và Song Gi hung hăng đánh đập cô. Đến giờ cô sống căn nhà này, nhưng còn không bằng một con chó họ đang nuôi kia nữa.

Chaeyoung tự nghĩ, rốt cuộc mẹ cô yêu Park Mason chỗ nào? Một kẻ tham lam lại vô tình.

Chaeyoung nhìn ba người Park Mason một lúc lâu lại nói.

" Được tôi sẽ đi với anh. "

Môi của ba người Park Mason khẽ câu lên vui sướng, nhưng chưa dừng lại ở đó, Chaeyoung khẽ đứng lên rời khỏi người Lisa nói.

" Anh có thể cùng tôi nói chút chuyện không? "

Lisa khẽ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu đồng ý, hai người đi lên tầng hai lại vào phòng của Chaeyoung.

Chaeyoung nhìn Lisa một lúc lâu, Lisa nhíu mày nhìn lại Chaeyoung khẽ nói.

" Có gì thì nói lẹ đi. "

Chaeyoung không nhanh không chậm nói.

" Tôi có một điều kiện. "

Lisa không còn vẻ phong tình lúc nãy nữa, thay vào đó thành ánh mắt sắc bén nhìn Chaeyoung, môi khẽ câu lên nói.

" Cô có tư cách nói điều kiện với tôi sao? "

••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro