NÔ LỆ TÌNH YÊU_CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn uống xong xuôi, anh đưa cậu đi chơi ở vườn thú. Ở đó, cậu đi đâu cũng nói rất nhiều, có vẻ như đã hết ngại khi ở bên anh.
Anh đưa cậu đi công viên nước, nào là trượt ống, đủ các trò chơi họ không hề boe sót, hai người nghịch ướt hết cả quần áo nên phải vào tạm một cửa hàng mua quần áo mới.
Xong anh còn đưa cậu đến công viên chơi, cậu đòi chơi hết trò này đến trò kia, cậu thích thú mà cười tít hết mắt lại chỉ khinh khủng nhất là khi chơi tàu điện. Anh cùng cậu ngồi ngay hàng ghế đầu, vì sợ quá mà tay cậu bám riết lấy anh rồi ra sức hét, tiếng hét của cậu phải cao tầm quãng 8,9. Khi kết thúc, mặt mũi cậu bơ phờ không còn sức sống rồi trách anh sao lại chưa trò đấy chứ (trong khi cậu là người đòi chưa thử).
Anh cùng cậu vào nhà ma, dù rất sợ nhưng cậu vẫn thích. Anh đã khuyên là nếu sợ thì đừng vào nữa nhưng cậu khăng khăng đòi đi. Vừa bước vào cậu đã nhắm tịt mắt và bám chặt vào anh. Khi bị dọa thì cậu hét cực to và ôm chặt lấy anh. Thấy vậy, anh cũng nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng khiến cậu không còn sợ nữa mà lại đỏ mặt như cà chua.
Khi ra ngoài cậu xấu hổ quá mà không dám nhìn mặt anh, anh đi sau mà cứ trêu trọc làm cho cậu có cảm giác tủi thân, sống mũi cay cay, mắt hơi rơm rớm. Bỗng cậu đứng khựng lại rồi cúi mặt xuống đất nhìn, anh thấy lạ cũng đứng yên rồi những giọt lệ rớt xuống nền đất- cậu khóc. Anh lập tức bước đến trước mặt cậu, nhìn cậu, định ôm cậu vào lòng nhưng cậu đẩy ra.
"Tôi biết... tôi yếu đuối... không được mạnh mẽ như anh... nhưng anh đừng có trêu tôi... Anh biết sự trêu trọc của anh... khiến tôi tủi thân lắm không?"- cậu nói mà những giọt nước mắt rơi nhiều hơn.
Lòng anh bỗng chợt nhói đau, vì anh sao, vì anh trêu mà đã khiến cho cậu khóc, cậu khóc vì anh không phải do hạnh phúc mà là vì tủi thân sao? Xin lỗi em, anh thật tệ đúng không?- là những lời từ sâu đáy lòng của anh. Anh định cất tiếng thì cậu lại nói:
"Mà... lạ thật... sao tôi lại phải khóc chứ... anh chỉ nói thế mà sao tôi lại phải khóc chứ...lạ thật... Có khóc thì anh cũng không cần bận tâm đâu"
Anh tiến lại gần, ôm cậu vào lòng, cậu toan đẩy ra nhưng anh ôm thật chặt khiến cậu không thể làm gì và cũng không còn sức lực để đẩy anh. Vì sao cậu lại đau thế này, trước kia dù ai có nói gì thì cậu cũng không quan tâm nhưng sao chỉ vì vài lời nói của anh lại khiến cậu khóc. Úp mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận được hơi ấm của anh, cậu thấy thật ấm áp.
"Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu. Tha lỗi cho anh đi"- anh nói như năn nỉ cậu.Chỉ thế đã khiến cậu mềm lòng tha lỗi cho anh.
"Ừ"- cậu nói nhỏ trong miệng nhưng anh vẫn đủ nghe và ôm cậu chặt hơn, một lúc sau mới bỏ ra.
"BaekHyun, mình ra kia mua gì ăn đi"- anh dỗ cậu.
"Ừ"- anh lại cầm tay kéo cậu đi.
"Em muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được"
"Vậy ra kia mua Tteokbokki với Odeng"
"Ừ"
Mua đồ ăn xong, họ ra ngồi ở một chiếc ghế gần đó. Anh đòi đút cho cậu như vì ngượng quá mãi cậu mới đồng ý. Anh vừa đưa vào miệng cậu, cậu liền lấy tay che lại khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Bỗng nhiên anh lên tiếng trong khi cậu vẫn đang ngồi ăn.
"BaekHyun à!"
"Hử?"- cậu nói trong khi miệng đầy đồ ăn.
"Em biết vì sao em lại khóc khi anh trêu em không?"
"Sao vậy?"
"Em ngốc thật"
"Anh lại trêu em, em ghét anh"
"Anh chỉ nói đùa thôi... thật ra em khóc là vì em thích anh đấy"
"Hử? Thích anh sao?"- giọng cậu bé dần.
"Ừ... và... anh thích em rồi, nhóc ạ... thích em thật rồi"- nói xong anh thấy cậu tựa vào vai mình liền quay sang, thì ra em ngủ rồi, anh thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng đặt lên cậu một nụ hôn nhẹ.
Anh đứng lên, cõng cậu về vì cũng đã muộn rồi. Cậu nằm trên lưng anh thấy thật ấm áp và ngủ rất ngon lành. Anh đưa cậu về đến nhà không quên dặn LuHan chăm sóc em ấy cẩn thận và đưa cho LuHan một ít đồ ăn mà mình mua trên đường về rồi cũng đi về.
LuHan nhận lấy đồ anh mà ChanYeol đưa xong cất vào tủ lạnh. Vào phòng BaekHyun, cậu kéo chăn của BaekHyun vẫn đang ngủ ngon lành rồi về phòng mình ngủ.
Cậu tuy ngủ rất say nhưng vẫn biết mình đã được anh cõng về nhà, trên lưng của anh mới thật ấm áp làm sao và đặc biệt trong lúc mơ màng cậu vẫn nghe rõ câu nói cuối cùng mà anh dành cho cậu:
"Anh thích em rồi, nhóc ạ... thích em thật rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro