Chapter 2: Món hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngồi bên trong, cô không biết mình bị mang đi đâu, cô cũng chẳng biết mình hiện đang ở đâu nữa. Nhưng có vẻ như sẽ chẳng ai biết được cô đang làm gì vì bị tấm màn đen che phủ. Cô triệu hồi xích trị thương*, sợi xích bao quanh người cô, chữa lành mọi vết thương trên đó. Nhưng chẳng biết vì vết thương nặng hay tại ở một thế giới khác, mà cô dường như yếu đi sau khi tự chữa trị cho mình, đến nỗi phải tựa vào sau mà thở dốc.

(*xích trị thương- ngón cái: có thể sử dụng để chữa trị bất kì vết thương ngoài da nào khiến nó lành lặn như chưa hề bị thương)

Lúc này, cô nghe thấy tiếng leng keng mở cửa, dù không bị trói cô cũng khó mà có thể dốc hết sức đánh chúng, vì cơ thể cô hiện giờ đang bị vắt kiệt sức bởi việc sử dụng niệm để chữa lành vết thương. Cô cảm nhận được cơ thể mình bị kéo ra ngoài, bước đi của cô chập chững, nặng nề kéo lê xiềng xích và rồi đột ngột bị dừng lại. Tiếng bước chân của một kẻ khác nặng nề đến gần. Hắn cúi xuống cạnh cô, hắn kiểm tra những mảnh áo rách trên người cô rồi bỗng hắn khựng lại, mở to mắt kinh ngạc.

"Những vết thương... biến mất rồi!"

Hắn nhìn cô bằng đôi mắt không tin được, cô cũng chẳng nói lời nào. Đột ngột bẵng đi một lúc không nghe thấy gì, rồi đột nhiên một nhát roi vụt xuống người cô vang lên một tiếng xé thịt, máu trên người cô rướm ra chảy dài theo đường mà roi da vụt xuống, cô vẫn không kêu lên một tiếng, chỉ có sự đau đớn hiện hữu trên gương mặt.

"Chuyện quái gì? Tại sao vết thương không tự lành?"

Thì ra hắn đánh cô vì muốn thử nghiệm suy đoán của mình. Thế nhưng cô đã khiến hắn thất vọng, hắn đợi, hắn đánh tiếp, nhưng chỉ có máu chảy mãi chứ chẳng thấy vết thương lành đi. Và hắn đã phải ngưng lại, vì hắn không muốn món hàng giảm đi giá trị. Cô biết hắn đang nghĩ gì, và cô nhất quyết sẽ không cho hắn thỏa nguyện. Cô đã nhận ra ở thế giới mới này, khả năng hồi phục niệm của mình đã giảm đi rất nhiều, và cô cũng không muốn để chúng biến mình thành một vật thí nghiệm nếu như chúng biết đến khả năng của cô. Cô từ nay sẽ không dùng đến nó nếu như không phải chuyện cấp bách cần phải sử dụng, vì chúng sẽ hút cạn sức lực của cô.

Cô được đưa đến một nơi nào đó mà bản thân hoàn toàn không biết, lần này không những bị bịt mắt mà còn cả miệng cũng bị nhét vải để không kêu gào. Sau đó, cô bị ném một cách thô bạo xuống sàn nhà lạnh ngắt khiến cô rùng mình. Bị che mắt nên cô chẳng nhìn thấy gì, cô chỉ nghe thấy tiếng một người, là người cầm đầu đám người đã bắt cô. Cô cảm giác ở đây còn có một kẻ thứ hai nữa, kẻ này ắt hẳn là một tay giàu có hay cũng là một tên quyền lực vì giọng điệu của kẻ kia mang vẻ kính cẩn và nịnh bợ.

"Thưa ngài, ngài nhìn thấy rồi đó. Đây là một người mang màu tóc không thể lẫn lộn được, là một thứ rất quý hiếm. Tôi đặc biệt muốn dành riêng món đồ này cho ngài đấy ạ."

"Món đồ?" Cô không biết từ khi nào mà mình lại trở thành một món đồ của kẻ khác, tuy nhiên cô không phải một kẻ bốc đồng, giờ làm loạn cũng chẳng giải quyết được gì, dù sao cô cũng đang bị trói, chỉ cần giữ im lặng theo dõi tình hình rồi cô sẽ tính kế sau.

Không quá lâu, người đàn ông kia đứng dậy khỏi ghế. Hắn cũng rất bất ngờ khi lần đầu được thấy một người với mái tóc màu vàng nhạt, không quá chói nhưng cũng đủ nổi bật khiến bất kì kẻ nào cũng không khỏi trầm trồ. Hắn vẫn không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống gần bên cô, ánh mắt hắn nghi hoặc quét một lượt lên người cô từ đầu đến chân, hắn thấy cô có kha khá vết thương do roi da đánh, cũng chẳng lạ gì, có thể là vì cô đã cố chống cự khi bị bắt nên mới xảy ra chuyện đó. Tuy nhiên, điều làm hắn phân vân chính là giới tính của người này.

"Người này không phải nam tử?"

Như vớ được thêm một khoản ngon lành, một điểm chính yếu để moi tiền từ người đàn ông quyền thế này, tên buôn người kia lanh lẹ đáp lại.

"Phải , phải, ngài thật có mắt nhìn người. Kẻ này chính là một nữ tử cải nam trang. Không những thế, gương mặt lại còn rất khả ái. Và còn... Ngài nhìn đi."

Hắn cúi xuống giật lấy mảnh vải che đi đôi mắt, để lộ ra con ngươi màu đại dương xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Kẻ trước mặt cô, đang ngồi đối diện bây giờ nhìn thẳng vào mắt cô, mắt hắn mở to kinh ngạc. Đôi mắt cô đẹp, trong suốt như nước mùa thu, thế nhưng hắn thấy trong đó sự uất giận khôn siết. Một giây sau, đôi mắt mà hắn cho là xinh đẹp đó bất giác lại chuyển sang  màu đỏ rực như lửa nhìn hắn mở to, như thú vồ mồi. Ánh mắt của sự thù hận, đau đớn khiến hắn càng kinh ngạc hơn nữa. Hắn lên tiếng nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi đôi ngươi đỏ rực đó.

"Đôi mắt này...."

"Đúng đúng, ngài thấy rõ rồi chứ. Ngoài mái tóc đặc biệt ra. Đôi mắt xanh cũng vô cùng xinh đẹp. Là một màu cực hiếm, phải nói là tôi chưa từng thấy ai có một màu mắt đẹp như vậy."

Tên đó nói một hồi mà không nhìn vào cô, hắn hả hê khi nghĩ mình đã kiếm được một món hàng đáng giá. Hắn không hề biết rằng đôi mắt mà hắn vừa khen đẹp đó đã sớm hóa thành màu đỏ của máu, của sự hận thù khôn siết.

"Ra giá đi!"

Người kia lạnh lùng mắt không rời người đang nằm dưới đất mà lên tiếng. Như vớ được miếng ngon, kẻ buôn người kia hồ hởi hét lên một cái giá cao ngất ngưởng, đến cả người giàu có nhất vùng này cũng phải đổ mồ hôi khi nghe thấy cái giá đó cho một nô lệ. Tuy nhiên, với người đàn ông quyền lực này, cái giá đó đối với hắn chẳng là vấn đề gì cả. Hắn là một thương buôn nước ngoài, chuyện tiền bạc không thành vấn đề đối với những món hàng quý hiếm, hắn rất sòng phẳng, ra lệnh cho người bên ngoài mang vàng bạc châu báu trả cho tên buôn người kia. Nếu hắn đoán không sai, thì tên đó không hề biết đôi mắt đại dương kia có thể đổi màu, lại là thứ màu sắc xinh đẹp nhất, lạnh giá nhất và cũng là thứ màu sắc mà hắn yêu nhất, màu đỏ của máu, của ngọn lửa thù hận như muốn thiêu đốt tất cả. Hắn liền không nghĩ ngợi mà chấp nhận ngay. Và giờ, cô đã trở thành của hắn. Trước khi tên buôn người rời đi, thì hắn ta cũng để lại cho hắn một lời nhắc:

"Xin ngài cẩn thận, cô ta rất nguy hiểm."

Trong gian phòng rộng rãi, giờ chỉ có hai người. Hắn cúi xuống nhìn vào đôi ngươi đỏ rực kia, bàn tay không tự chủ vuốt ve khuôn mặt lấm lem nhưng không thể làm mờ đi làn da trắng sứ như thiếu máu kia được. Hành động ôn nhu hiếm có đó của hắn, nhưng nhận lại chỉ là cái ánh nhìn thù hận từ cô. Hắn không hiểu vì sao cô lại có thể mang một nỗi thù hận sâu sắc đó trong đôi mắt xinh đẹp đó. Dù ngắm mãi, hắn vẫn không hề thấy chán.

Bị bàn tay của hắn chạm vào, cô bất ngờ cử động cổ, cố hất tay hắn ra. Lúc này, hắn mới lấy lại được hồn phách, nghĩ mình nên bỏ miếng bịt miệng và cởi trói cho cô. Hắn nhẹ nhàng gỡ đi mảnh vải trên miệng cô. Cô giờ đang kìm nén tức giận, chờ cho hắn gỡ tiếp dây trói. Trước tiên, hắn gỡ trói chân cô, sau đó là tay. Và giây đầu tiên khi cô đã hoàn toàn tự do cử động, ngay lập tức cô phóng xích niệm về phía hắn. Quả cầu trên xích cảm giác của cô đánh trúng một đòn bất ngờ vào một má hắn. Hắn bất thần nhìn cô như muốn hỏi tại sao. Chẳng kịp để hắn mở lời, tiếp tục sợi xích trên tay cô lao đến, cùng tiếng hét vang to mang đầy thù hận.

"Đầu Nhện**, chết đi!"

(**Đầu Nhện- tên thật Kuroro Lucifer (Chrollo Lucifer)- thủ lĩnh của Băng Nhện Ryodan- Lữ Đoàn Bóng Ma trong HunterxHunter. Kẻ tử thù của Kurapika Kuruta, chúng đã giết chết toàn bộ tộc người Kuruta để lấy đôi mắt đỏ. Kurapika còn sống là vì lúc cuộc thảm sát xảy ra đã không có mặt ở đó)

Cô lao đến trong sự ngạc nhiên hiện đầy trên mặt hắn, hắn tránh những đòn đánh của cô một cách thuần thục. Trong một giây bất ngờ khiến hắn không kịp nhận ra, một sợi xích khác*** trên tay cô lao đến, quấn quanh người hắn siết chặt, thế nhưng lúc sợi xích vừa siết lại, cũng là lúc mà đồng thời biến mất cả hai sợi xích, cơ thể của cô cũng vì thế mà đổ sụp xuống đất, hai mắt nhắm chặt.

(***sợi xích khác- ngón giữa-xích trói buộc: Kurapika đã ràng buộc nó chỉ dùng với Bang Nhện- Ryodan, nếu sử dụng trên kẻ khác không phải Nhện, Kurapika sẽ chết)

Hắn hoàn toàn không hiểu gì, không hiểu tại sao cô vừa gặp đã tấn công hắn, dù cô có ghét vì bị hắn mua lại, nhưng cũng không thể có ánh mắt như muốn ăn tươi đó của cô nhìn mình được. Cô còn gọi hắn bằng một cái tên xa lạ. Còn nữa, tại sao trên tay cô đột ngột lại xuất hiện những sợi xích, rồi nó cũng đột ngột mà bốc hơi không để lại dấu vết, cũng từ đó mà rút cạn sức lực của người sử dụng nó, khiến cô một giây đổ xuống như bất thình lình mất đi điểm tựa. Hắn gạt bỏ những thắc mắc ấy sang một bên, chạy đến ôm lấy cô xem xét tình hình. Hắn hốt hoảng khi nhận ra hơi thở yếu ớt như sắp tắt của cô, hắn biết sự sống đang dần biến mất khỏi người con gái trong tay hắn.

Không, hắn không thể để cô chết như thế. Hắn chỉ vừa mới mua cô, hắn còn chưa biết thêm hay hiểu thêm một chút gì từ cô cả. Một món đồ xinh đẹp như cô, không thể cứ thế tuột khỏi bàn tay hắn trong khi hắn còn chưa kịp cầm lấy.

"Người đâu, gọi lang y giỏi nhất đến đây. Ngay lập tức."'

Bên ngoài có tiếng đáp lại rồi tiếng chân chạy đi vội vã. Để lại hắn ở đây cùng cô. Hắn không thể ngồi yên, hắn không biết vì lí do gì mà từ một con người khỏe mạnh vừa động thủ với hắn, giờ như con cá thoi thóp giữa sa mạc khô cằn, hắn bế cô lên.

Lang y nhờ lệnh của hắn mà không dám chậm trễ. Lập tức đến ngay, cô thì đã được hắn mang về một căn phòng ấm áp hơn. Bởi khi đó, sau khi ra lệnh cho gia nhân, hắn phát hiện cả người cô lạnh ngắt. Trong khi đó thì trên người cô lại mặc áo không hề dày, và nó cũng chẳng đáng được gọi là áo khi bất kì nơi nào trên người cũng có vết rách. Khi cô vận động, hắn còn nhìn thấy cả phần xương quai xanh lộ ra vì áo bị xé toạt một đường dài xuống tận giữa ngực, bên trong là lớp băng nịch ngực quấn quanh.

Người lang y lập tức khám cho cô. Nhưng ông chỉ phát hiện ra cơn sốt nặng chứ không có bị bệnh gì cả. Thế nhưng nhịp tim lại yếu một cách đáng kinh ngạc, như thể cô chỉ đang thoi thóp chờ trút hơi thở cuối cùng. Ông không hiểu lí do và cũng chẳng biết cách nào để chữa trị.

Hắn nghe lại kết quả khám sau khi người lang y ra ngoài. Hắn đã tức giận thẳng chân đá vào mặt ông khiến ông ngã ngửa ra sau chảy máu. Thế nhưng ông lại lồm cồm bò dậy, quỳ lạy cầu xin hắn. Nếu không phải vì ông là vị lang y giỏi nhất và nếu lúc đó hắn không nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của cô, hắn đã thêm một cước nữa giết chết người lang y tội nghiệp.

Hắn lập tức chạy đến bên giường bệnh. Cơn sốt của cô dường như tăng lên, khiến cô đổ nhiều mồ hôi, ướt đấm cả mặt gối, lúc này người cô nóng như lửa đốt. Người lang y nhìn vẻ mặt lo lắng mà hắn dành cho người nô lệ đặc biệt này cũng thầm thán phục. Ai mà chẳng biết được, vị thương nhân giàu có này là một tên bạo chúa, hắn ta chẳng bao giờ xem nô lệ là người, chỉ là một thứ công cụ làm việc, nhưng nếu người đó thật sự giỏi và khiến hắn thích thú, hắn sẽ cho người đó thoát kiếp nô lệ, nhảy lên một bậc và làm việc dưới sự chỉ huy của hắn. Những kẻ dưới trướng hắn, hắn sẽ đối đãi tử tế nếu làm hắn hài lòng, còn không hắn sẽ coi như cỏ rác. Hắn là một kẻ tài giỏi, nhưng lại quá tàn bạo đến nỗi khiến kẻ khác phục tùng hắn chỉ vì sợ hãi, chỉ biết nghe lệnh hắn răm rắp. Hắn không lấy được lòng người, mà hắn là kẻ làm chủ nỗi sợ của người khác.

Người lang y vội vã chạy đến quỳ rạp dưới chân hắn.

"Lão phu sẽ kê thuốc sốt cho cô ấy, hy vọng sẽ có hiệu quả, xin ngài chớ lo."

Hắn chỉ phất tay ra dấu, người lang y hiểu rõ rồi thối lui. Ông kê đơn thuốc tốt nhất, hiệu quả nhất với hy vọng sẽ giúp được cô gái kia và cũng một phần giúp ông. Vì ông biết một "món hàng" đặc biệt như thế của vị thương nhân kia mà mất đi, thì ông cũng không khỏi thoát được kiếp nạn.

Còn lại trong phòng, hắn khẽ lau đi những giọt mồ hôi vương trên gương mặt tái nhợt đầy đau đớn bằng chiếc khăn lạnh mà gia nhân đã chuẩn bị từ trước. Nhìn kĩ lại người con gái này, hắn chẳng tài nào hiểu được. Là hắn quá may mắn khi có được cô- một món vật báu mà sống gần 30 năm nay hắn mới lần đầu được nhìn thấy và chạm vào. Hay là hắn quá bất hạnh đến nỗi thứ đồ vừa có trong tay sẽ lại đột nhiên vụt mất, để lại cho hắn bao lưu luyến bi ai, ngàn đời tiếc nuối. Tuy vậy, hắn là một kẻ khôn khéo, hắn sẽ không vì một chút vẻ đẹp ấy mà tha cho tội bất kính cô dành cho hắn. Hắn tự nhủ với bản thân, sẽ trừng trị khi cô tỉnh lại và khiến cô phải phục tùng hắn với cái uy quyền mà bản thân hắn luôn tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro