Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin! Anh đã dành rất nhiều thời gian để hận em hơn là nhớ thương em. Thù hận em là việc dễ dàng hơn, để khiến em thành kẻ độc ác và xua đuổi em khỏi trái tim anh, hơn là ôm một hi vọng hão huyền rằng em sẽ quay về cầu xin thôi.

Anh không còn lựa chọn nào khác

Ngoài việc

Hận em nhiều như anh đã yêu em

Anh sợ phải nghe lời ấy từ chính miệng của em rằng chúng ta đã kết thúc rồi!

Để nghĩ rằng biết đâu em cũng đang nhớ đến anh, để anh có thể bám víu vào những khả năng đó.

Có thể

Em sẽ lại yêu anh lần nữa"

Trăng đêm nay tròn quá đỗi, ánh sáng thanh nhẹ soi vào lòng người, nó nhàn nhạt trải dài xuống cái ban công trong toà biệt thự. Hắn nhớ những đêm tình như thế kề cạnh em, nhớ bóng lưng em hay dạo quanh khu viên, nhớ điệu múa của em như tiên tử, nhớ nụ cười ngọt ngào của em và đôi mắt trong veo của em, đôi mắt chan chứa cả nắng, gió, cả bầu trời thu. hớ cả câu cửa miệng "xin lỗi" của em ngay cả khi em không làm sai bất cứ điều gì. Hắn nhớ em khi em khi em ở trong tâm trí, nhớ em khi em ở trong cõi lòng. Hắn đã nghĩ "Nếu em quay lại và chỉ cần em ở đây thôi, hắn sẽ từ bỏ mọi thứ". Một chủ tịch cao cao thượng thượng thì sao? Một lão đại bang Shadow, một ông trùm lừng danh khắp thiên hạ thì sao? Hắn không cần nữa, chỉ cần em! Hắn là Kim Taehyung, một tổng tài Alpha trên vạn người. Và có mấy ai biết được sâu thẳm trong lòng của tổng tài lãnh tình có một tia bạch nguyệt quang.

"Bố mẹ tôi qua đời vì bị ám sát ngay ngày sinh nhật khi tôi tròn bảy tuổi, chẳng biết vì sao tôi có thể sống sót, chắc nó cũng như giống như cách tôi mù loà bẩm sinh, là định mệnh. Tôi nhỏ con yếu ớt và không có nơi nào để lưu lạc. Gia tộc Park cũng chẳng tìm tôi lấy một lần. Năm tháng đó dường như đã giết chết đứa trẻ trong tôi. Cho đến khi tôi gặp anh, tôi mười hai tuổi thì anh cũng đã mười bảy tuổi rồi. Trải nghiệm đầu tiên của tôi, kể từ lúc đó, tôi đã theo chân anh ấy. Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu như hình như bóng với anh ấy"

Em ở nơi đó với bóng tối với sự cô độc nuốt chửng và giam hãm em, em bỏ trốn đến sống ở đâu đó vô cùng hẻo lánh không ai biết em. Ở đó có những cơn gió lọng, nhưng cơn gió cuống ngang bầu trời. Rồi tất cả chìm vào bóng tối lửng lơ - Em Park Jimin, một Omega không tìm thấy ánh sáng, tức nghĩa em mù loà và mọi thứ xung quanh em chỉ còn là một màu mực.

Tình yêu của em đối với hắn là bi luỵ, ray rứt và khốn khổ. Hắn cũng chỉ riêng yêu mình em, một thứ tình yêu ngông cuồng, mạnh mẽ và....có đôi chút đau thương

Nhưng dẫu sao nó vẫn vậy, cuộc sống này cứ thế tiếp tục từng phút từng giây chạy theo từng giờ, dù hạnh phúc hay bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro