Chap 5 : Phủ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, ngoài trời bắt đầu xuất hiện những đám mây xám xịt, không lâu nữa những đám mây ấy sẽ tích tụi lại với nhau tạo thành những kháng thể lỏng trong suốt còn được gọi là nước mưa.

Tôi từ trên tầng hai đi xuống tình cờ trông thấy Gemini đang đứng tại đại sảnh. Tôi tự tin nói ông trời đúng là vô sỉ, sáng nay dự báo thời tiết nói hôm nay nắng tới 38°C và dự kiến nhiệt độ sẽ tăng lên.

Nào ngờ tới gần trưa ông trời lại kéo mưa xuống làm không ít những học sinh bất cẩn không mang theo dù phải đội mưa trở về nhà. Trường hợp của Gemini cũng không ngoại lệ.

Mẹ tôi như thể đoán trước được kết cục này sẽ xảy ra. Bỏ ngoài tai những lời phàn nàn của tôi, mà trực tiếp nhét chiếc dù vào trong balo. Chỉ vì suy nghĩ nông cạn mà xém chút bất cẩn không mang theo dù.

Thấy đây là cơ hội hiếm hoi. Biết đâu tôi lại được chung dù với Gemini thì sao ? Ôm mộng tưởng sẽ được về cùng cậu ta, tôi chậm rãi lại gần Gemini, đứng ngang vai phải vế với cậu ta, rồi nhẹ nhàng giơ chiếc dù lên.

" E hèm, chắc cậu đang cần nó phải không? " - Fourth

"..." - Gemini

" Không phải ngại đâu, cậu được phép nhận mà " - Fourth

Tôi vô thức nhét cây dù vào lòng bàn tay Gemini.

" Từ đây đến nhà mình không xa, mình đội mưa về cũng được " - Fourth

Lần này cậu ta có vẻ không có ý muốn từ chối đồ của tôi, vậy là bước đầu gạ gẫm đã hoàn tất. Tôi nghĩ mình có nên đi một đoạn dưới mưa không, nhìn thấy tôi vì cậu ta mà đội đầu trần đi về đảm bảo cậu ta sẽ rung động mà cùng chung dù với tôi về nhà cho xem.

Tôi trên lớp học hành thì dỡ tệ mà bày mưu tính kế lại vô cùng tinh vi, giá như học hoá mà hiểu nhanh được như thì lại tốt biết mấy.

Bất thình lình từ đâu xuất hiện con giáp thứ mười ba, nói đúng hơn là kỳ đà cảng mũi. Một cô nữ sinh nhỏ người, dung mạo ưa nhìn cũng bị mắc mưa tiến lại gần chỗ tôi và Gemini đang đứng.

Gemini thấy thế liền ngỏ lời muốn được chung dù cùng cô nữ sinh kia. Ai mà lại từ chối một người vừa đẹp trai, vừa học giỏi như cậu ta. Dĩ nhiên con đàn bà tham vọng đó sẽ dứt khoát đồng ý khỏi cần đắn đo suy nghĩ gì thêm.

" Ủa, Fourth. Cũng mắc mưa giống tụi mình hử ? " - Nữ sinh

" À...nhà mình gần đây thôi, chạy vèo cái là về đến nhà à. Hai cậu cứ về trước đi " - Fourth

" Ò " - Nữ sinh

Đôi cẩu nam nữ kia vừa nhìn đã chướng cả mắt, Gemini mở dù hai người cùng che chung một chiếc dù rồi cùng nhau rời đi.

" Biết thế tôi đã không đưa dù cho cậu rồi" - Fourth

" Giờ về nhà với bộ dạng này kiểu gì mẹ cũng quấn chớt, giờ sao ? " - Fourth

" Thôi kệ. Đành liều một phiên vậy " - Fourth

Người ta bỏ của chạy lấy người tôi bỏ người chạy lấy của. Người bị ướt nhẹp mà vẫn cố gắng che chắn cho chiếc cặp sách, thời tiết chuyển biến xấu có thể mưa sẽ kéo dài vài ngày mới tạnh hẳn. Vì vậy để bào tồn tính mạng của mấy cuốn sách tôi đành phải hi sinh tấm thân này để che chắn cho em nó.

Tôi chạy thục mạng ra ngoài cổng, xấu hổ vì bị hai người kia trông thấy. Tôi không dám quay đầu lại nhìn vì sợ bị họ chê cười.

Hôm nay đã bị cậu ta nhẫn tâm dán sticker 😠 lên áo. Tan học thì bị dính mưa chạy như một con chó ngoài đường, còn bị hai người kia cười ngạo. Đúng là ngày đen đủi.

Vừa bước chân vào nhà đã bị mẹ mắng xối xả như gáo nước lả gạt thẳng vào mặt. Tôi chỉ dành viện cớ để quên chiếc dù trên xe buýt mới xảy ra cớ sự này.

" Vào nhà tắm rửa thay quần áo, khẻo sinh bệnh " - Mae Fot

" Vâng " - Fourth

Hắt xì ! Đây là cú hắt xì lần thứ ba mươi trong ngày. Mới vừa chợp mắt được vài tiếng tôi đã phát hiện mình bị sốt, vậy là mai tôi không thể dậy sớm làm cơm cho Gemini, không thể đi học ngắm cậu ấy nữa.

@fourth.ig
Gemini, Mình đang bị ốm, mai mình không đi học được. Mình không thể làm cơm trưa cho cậu được. Xin lỗi nha !

Đã gửi.

@fourth.ig
Cũng đã trễ rồi, chúc cậu ngủ ngon.

Đã gửi.

Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi thường xuyên nhắn tin chúc ngủ ngon cậu ấy. Mặc dù cậu ấy không thèm hoài, cũng không thèm theo dõi lại TCN Instagram của tôi. Được yêu đương phương ai đó mà không để cho họ biết cũng thật là vui, nhưng cũng đắng lòng vì sự cô đơn cứ hiu quạnh hằng đêm.

Cả đêm tôi cựa quậy không thể chợp mắt, mặc dù cả người đã mệt rã rời nhưng mãi lo nghĩ về chuyện ngày mai không có cơm hộp đưa cho Gemini, lòng tôi càng không yên tâm.

Kết cục của những hộp cơm do tôi làm cũng không mấy tốt đẹp, thay vì được nhận những hộp cơm khác thì em nó ngày nào cũng bị quăng vào thùng rác không một chút thương tiếc.

Càng nghĩ càng thấy lo, nếu lỡ mai này cậu ta chột dạ nói ra sự thật rằng cậu ta thấy tôi phiền phức, và còn ghét tôi. Lúc đó tôi sẽ thấy có lỗi vì đã lỡ để cậu ấy nhịn đói một ngày không làm cơm. Tôi không cố chấp, tôi làm tất cả là vì tình yêu.

Á hậu Kim Jang Mi từng chia sẻ, trong từ điển của bản thân không có hai từ "bỏ cuộc", dù cho đứng trước thời khắc khó khăn như thế nào đi chăng nữa. Tôi rất thích câu hỏi đó của ông, nó khắc ghi trong tôi trong suốt quá trình theo đuổi một cuộc tình.

@fourth.ig
Ford, bổ giúp me một việc được không ?

@f.fford
Gì sì

@fourth.ig
Mai bổ qua nhà me lấy cơm đưa cho Gemini giúp me được không ? Tại me đang bị ốm không thể đi học được.

@f.fford
Rảnh quá ha, nó nhịn một ngày cũng không chết đâu. Mà nó có khi nào thèm ăn đồ do mày làm.

@fourth.ig
Đi, năng nî na

@f.fford
Ờ ờ, mai tao qua đó lấy. Mau chóng khoẻ còn đi học.

@fourth.ig
Ok bro.

..........

[18072023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro