Chap 3: No longer your muse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó dành cho ai?" Jimin dường như không thể nói trọn vẹn một câu mà không cơn nấc, cảm giác này quá đau đớn rồi.

"Em làm sao thế Jimin? Chỉ là một bài hát thôi có cần làm quá vậy không ?" Không còn kết nối trong ánh mắt, Yoongi lùi lại muốn bước ra phía cửa.

"Nó dành cho ai? Cho ai mà có thế làm anh muốn chạy trốn khỏi hiện tại, đi đến một chiều không gian mới rồi từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu? LÀ DÀNH CHO AI? "Đau đớn sớm đã biến thành giận dữ, Jimin không thể kiềm chế mà hét lớn.

"Chết tiệt, em nhận ra rồi đúng không?  Khốn nạn thật...." Jimin rất nhậy cảm, cậu có thể không có kiến thức chuyên môn phối khí hay cách hoà âm nhưng rất tinh tế trong việc cảm nhận phần hồn của bài.

" Là ai?" Cả hai nhìn nhau trong một khoảng lặng dài. Đối diện với ánh mắt đầy tổn thương cùng thất vọng kia, Yoongi biết mình không thể dấu thêm được nữa.

"Là Tsubasa."

"Tsubasa! Tsubasa Atsushi ? Tsubasa người mà anh nói là đồng nghiệp ở phòng thu ? Tsubasa mà mới cùng anh đi công tác cùng...ở Daegu" Giờ thì ký ức của Jimin đã quay trở lại, đây không phải là lần đầu người yêu cậu uống trà xanh. Thứ này đã xuất hiện từ hai tháng trước khi bọn họ cùng đi công tác để tìm cảm hứng sáng tác. Sao Jimin lại quên được khi đó là món quà của cậu ta, chiếc túi giấy vàng với cái nơ đỏ rực rỡ đến chói mắt.

"Jimin...anh... anh không biết phải nói gì nữa. Anh xin lỗi! Có lẽ những cảm xúc này chỉ là nhất thời, chỉ là cảm nhẹ nắng chiều mà thôi nhưng cũng có thể là.... Anh cũng không rõ nữa, tất cả phải để xem cuối cùng chúng sẽ đến đâu đã." Yoongi là một người nghệ sĩ vì thế nên phải tôn thờ cảm xúc của bản thân vì nó là nguồn cảm hứng để tạo nên những sáng tác mới. Vậy nên anh không thể gạt bỏ chúng đi một cách dễ dàng, anh cần những thứ cảm xúc này.

"..." Jimin lúc này chẳng còn nghe thấy gì nữa, cậu thất thần một lúc thật lâu rồi chầm chậm bước vào nhà tắm. Tiếng nước rất lớn nhưng cũng chẳng thể che dấu đi tiếng khóc của ai đến sót lòng, cuối cùng cả hai âm thanh ấy đều dừng lại. Jimjn bước ra, đôi mắt đỏ đã phá tan mọi hành động làm như là bản thân vẫn ổn của cậu.

"Chúng ra tách nhau ra một thời gian đi. Em không muốn nhìn thấy anh mà anh cũng cần làm điều mà bản thân muốn." Jimin nhanh chóng thu dọn đồ đặc nghĩ lại thì chúng cũng chẳng nhiều như cậu nghĩ, những thứ thuộc về cậu trong ngôi nhà này còn chẳng đủ lấp đầy một chiếc vali nhỏ. Vậy thì lấy cái gì để đảm bảo cậu có thể làm đầy trái tim nghệ sĩ kia?

"..." Sự im lặng của Yoongi lại càng khiến Jimin thêm đau đớn nếu phải chăng anh chỉ có một cử chỉ thôi để giữ cậu lại thì mọi chuyện có khác hay không?




_________

Sự tạm nghỉ của cả hai trong gần nửa năm này đã khiến Jimin có thời gian dành cho bản thân nhiều hơn, cậu thực sự đã thông suốt rồi. Việc níu giữ một trái tim luôn hướng về những điều mới lạ tương đương với cố gắng lấp đầy một chiếc hòm không đáy. Đứng trước bờ biển rộng lớn tuyệt đẹp, Jimin hét lớn

"Mỉn Yoongi thằng khốn tồi tệ, cái gì mà cảm hứng sáng tác, cái gì mà chuyên nghiệp. Dối trá! Đồ dối trá." Trong lúc Jimin đã trút bầu tâm sự với đại dương, màn hình điện thoại trong túi áo lại sáng lên.

From: Số lạ

"Dạo này em có khỏe không? Chúng ta gặp nhau một chút nhé!"

Cảm giác lại một lần nữa quay về khi cả hai ngồi ở quán coffee quen thuộc này, ký ức cũng đan ùa đến nhung chúng chẳng thể làm Jimin đau đớn được nữa. Cả hai đều đã được phục vụ thức uống yêu thích của mình nhưng khoảng lặng vẫn bao trùm, chẳng ai muốn tạo ra cử động trước.
Vì là người chủ động hẹn gặp nên Yoongi đành mở lời.

"Dạo này em ổn không? Anh nghe nói em đã đi du lịch Việt Nam, chuyến đi thế nào? Có ăn được nhiều món ngon không? " Thực sự Jimin không muốn trả lời những câu hỏi này, tuy không còn cảm giác tức giận hay thất vọng nhưng cậu vẫn có chút gì đó bức bối chẳng muốn tiếp chuyện.

"Em ổn. Anh hẹn em ra đây có việc gì quan trọng không? Nghe nói thứ ba tuần sau là lễ cưới của cả hai nên chắc cũng bận rộn lắm." Hãy đoán xem phản ứng của Jimin khi biết được đối phương tượng kết Hôn của Min Yoongi là ai

"Anh... Jimin anh thực sự xin lỗi... anh." Câu này nghe thật quen, đến mức khiến cậu cảm thấy chán ghét thậm chí còn buồn nôn

"Đừng làm rồi xin lỗi nữa, Min Yoongi anh không thấy việc ấy thật vô nghĩa sao?" Yêu nhau từng đấy năm không bằng anh gặp cậu ta được ba tháng, cuối cùng thì vẫn là bị đùa bỡn tình cảm. Cái gì mà em là nàng thơ của anh, là nguồn cảm hứng của anh toàn là những lời dối trá nghĩ đến chỉ làm Jimin muốn cắt tai của bản thân vì đã  nghe rồi tin chúng.

"Jimin... anh biết giờ mọi lời đều là vô nghĩa đối với em nhưng xin em một lần cuối thôi nghe bài hát này được không?" Chiếc tai nghe Bét quen thuộc nhưng nay lại có khắc thêm hai chữ T và Y lồng vào nhau rất tinh xảo, tuy chỉ nhỉ nhắn ở phần đầu nhưng cũng đủ làm Jimin chướng mắt.

"Tôi không muốn nghe, nhạc của anh chỉ làm tôi thấy buồn nôn, nghĩ đến liền lợm giọng. Tất cả những thành công anh có được đều dựa trên sự đau khổ của người khác, chúng tôi đối với anh chỉ là một công cụ để lợi dụng khi hết giá trị sẽ đá đi tìm người khác. Cái gì mà nàng thơ nói thẳng cái máy tạo ý tưởng cho rồi đi. Đừng hoa mỹ ngọt nhạt làm gì, tôi biết bản chất của anh rồi." Jimin không thể kiềm chế nữa, mọi nỗi lòng của cậu đều đã nghẹn đến tận cổ.

"Jimin anh không hề có ý muốn lợi dụng em, đúng anh thừa nhận bản thân không phải là một người bạn trai tốt nhưng việc yêu em là thật. Min Yoongi này chưa từng phải lòng ai điên cuồng như vậy. Nhưng anh không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân hơn nữa em cũng hiểu rằng ngành nghề của anh cảm xúc chính là thứ không thể cưỡng lại." Yoongi biết bản thân chẳng tốt đẹp gì nhưng những thứ mà cả hai đã từng có với nhau, đối với hắn đều là thật. Jimin trong lòng Min Yoongi đã từng là nàng thơ rực rỡ, tuyệt mỹ mà cũng hoàn hảo nhất. Nguồn cảm hứng chính của bốn album đã gặt hái được vô số thành công, mỗi sắc thái của Jimin đều khơi gợi lên những xúc cảm chưa từng có trong tâm trí của Min Yoongi. Đến hắn cũng chưa từng nghĩ mối tình của cả hai sẽ đi đến hồi kết một cách chóng vánh như vậy.


"Anh đừng lấy công việc ra để ngụy biện cho sự sở khanh của bản thân nữa được không ? Người cả thèm chóng chán như anh chỉ biết đổ lỗi là giỏi thôi. Ngưng đổ lỗi cho ngành nghề đi, những người nghệ sĩ tài giỏi không cần ăn mày cảm xúc đau khổ của người khác để có cảm hứng sáng tác sẽ tức giận lắm đấy." Không để Yoongi kịp đáp lại, Jimin nhanh chóng đứng dậy rời đi, cậu còn để lại tối hậu thư yêu cầu hằn đừng liên lạc nữa.

Bóng lưng dần xa nhưng ánh mắt người đều không nỡ

Năm năm sau

Thời gian giống như một liều thuốc lãng quên, mọi thứ đã trở về nhịp sống bình dị, Jimin vẫn hay tự tìm về trốn ngoại ô để hưởng thụ không khí trong lành. Cậu học cách ở một mình, thật ra nó chẳng đáng sợ như người ta vẫn nói. Càng giành nhiều thời gian cho bản thân, Jimin lại tự thấy hiểu mình hơn. Những kỷ niệm cũ cũng thường ùa về nhưng chúng không còn làm cậu thấy đau đớn hay uất hận mà giờ chỉ đơn giản là ký ức của tuổi trẻ.
Ở đó cậu đã có một mối tình cuồng nhiệt, từng là nguồn cảm hứng cho một ai đó viết nên những bài ca.




Đâu đó trên chiếc đá không xa, thông tin về vụ ly hôn thế kỷ đã trải đầy mặt báo, nội dung về một nhạc sĩ
nổi tiếng trong thời gian hôn nhân đã ngoại tình với một người mẫu trẻ. Hình ảnh hai người thân mật đã bị khui ra thu hút vô cùng nhiều sự chú ý của độc giả. Đến cuối cùng thì bao nhiêu nàng thơ mới là đủ cho trái tim trống rỗng không thể tự lấp đầy đó, Jimin thi thoảng cũng tự hỏi nhưng cũng chẳng màng trả lời vì cuối cùng thì điều này đâu còn liên quan đến cậu ?

"Jimin, đây của em đây. Là nước Lê anh tự tay ép từ tối qua đó" Vốn đã phải đợi từ lâu mà cậu cũng thật sự khát nên uống có chút nhanh, không cẩn thận mà bị sặc nhẹ.

"Em uống chầm chậm thôi. Trên xe còn hai chai nữa là của cưng hết !"

The end

_______
Cảm ơn vì đã theo dõi câu truyện "No longer your muse", hẹn gặp ở những bộ truyện sau nha

Thương nhiều
S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro