1. Kiếp nạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn sương đêm bao trùm lên căn dinh thự nhà họ Mộc, bầu không khí buổi đêm yên ắng xuyên suốt, thoáng qua cũng chỉ nghe được những tán cây xào xạc hay những tiếng cỏ khẽ đong đưa qua lại trong làn gió đêm. Những sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ ngay mấy phút sâu, hàng loạt là những tiếng súng xả đạn phát ra từ bên trong nhà, rồi liên tục là nững tiếng hét thất thanh từ người ở trong.

"Ba!...Mẹ!" Cô gái mới chừng mười sáu, bảy tuổi mặc chiếc váy hồng xinh xắn chạy đến bên cạnh thi thể của cha mẹ mình mà gào khóc, khuôn mặt tèm lem nước mũi lẫn nước mắt chảy xuống hòa cùng với dòng máu tươi còn nóng hổi chảy ra từ vết thương của cha mẹ cô bé.

"Tiểu Mộc! Chạy đi...nhanh...chạy...đi." Người cha cố gắng hết sức để nói hết câu. Cô gái có lẽ vì quá hoảng sợ nên bàn chân đã mềm nhũn, hoàn toàn không thể nhấc lên nổi chỉ còn biết gào khóc bên cạnh thi thể của cha mẹ mình.

Một đám mặc đồ đen thấy vậy liền chuẩn bị giơ súng lên, trừ khử nốt mục tiêu cuối cùng nhưng đã bị ngăn cản lại. Từ đằng sau đám bọn mặc bộ đồ đen đó, một người đàn ông với dáng vẻ cao lớn bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái mới đang tuổi lớn còn đang khóc nấc lên, lay lay hai xác chết trước mặt đã dần trở nên lạnh lẽo.

"Tại sao? Tại sao mấy người lại giết cha mẹ tôi? Tại sao?" Ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn đám người trước mặt, tâm hồn ngây thơ lúc bấy giờ bắt đầu nảy sinh ra hàng ngàn những ý nghĩ xấu xa và độc ác. Nhưng trái ngược với dáng vẻ của cô, bọn người trước mặt lại bật cười thành tiếng, hả hê trước khung cảnh một gia đình bị mình làm cho tan nát, những lũ quỷ xấu xa thường cho mình là một đáng cứu thế để sát sinh những kẻ vô tội, chúng đội lốt giống con người rồi dần dần bào mòn tâm trí những người xung quanh rồi ra tay sát hại.

"Meurs une bande de méchants*!!!"

(*dịch từ tiếng Pháp: "Đi chết hết đi một lũ xấu xa!!!)

Cô bé gào lên một cách đầy giận dữ khiến cho bọn người trước mặt ngạc nhiên rồi quay sang thì thầm mà hỏi nhau nghĩa câu nói trên. Riêng người đàn ông ở giữa thì khác, khuôn mặt gã ta tối sầm lại, rút trong người một khẩu súng lục, không chần chừ một phát bắn xuyên qua tim khiến cô gái cũng ngay tức khắc gục xuống bên cạnh thi thể cha mẹ mình. Máu từ vết thương bắt đầu chảy lênh láng ra khắp sàn, máu của ba người gia đình bọn họ không biết vì lí do gì mà hòa lại với nhau.

Một đêm, mất ba mạng người.

"Ba...Mẹ...Tiểu Mộc, xin...lỗi."

.

[Số điểm hận thù: Vô hạn.]

Đang chuẩn bị kích hoạt 'Boss'...

'Boss' đã sẵn sàng tái xuất. Vui lòng chờ trong giây lát để hoàn thiện kí ức chủ nhân trước...

Hoàn thành, 'Boss' đã tiến vào cổng thế giới!

Chuẩn bị. Ba! Hai! Một ! Chào mừng bạn đến với thế giới, chúc bạn sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ.

.

Mở mắt lại lần nữa, tôi đã nằm trong thân xác của Tiểu Mộc, vết thương vừa rồi tên kia bắn may mắn không vào thẳng tim, có lẽ cách vị trí hiểm ước chừng khoảng vài mm nữa. Cẩn thận quan sát xung quanh, căn nhà trơ trọi đến toang hoang, không khí của một gia đình giờ đây chỉ còn lại những âm khí lạnh lẽo bao quanh.

"Trợ lý, người đâu rồi?" Tôi khẽ gượng dậy, giật mình nhìn hai cái xác chết đã lạnh ở ngay trước mặt. Hai người này là ba mẹ của cô gái tên Tiểu Mộc này, vốn là một lão đại đã gác kiếm quy ẩn giang hồ, muốn sống cuộc sống bình yên bên vợ và cô con gái nhưng đời không có cái gì gọi là chắc chắn được ông ta sẽ bình yêu, tĩnh dưỡng sau năm tháng tung hoành như vậy. 

"Boss!" Một chất giọng lí nhí hệt như trẻ con vang lên, kéo tâm trí tôi trở về thực tại nhìn quanh thấy một chú bông biết di chuyển, đang cố gắng trèo xuống cái cầu thang dài đằng đẵng kia. Tôi nhanh chóng bước đến, bế chú gấu bông kia đi xuống tầng dưới, trước cái xác hai người kia. Chú gấu bông như một người thật đang sợ hãi, đứng trước hai cái xác chết nhanh chóng nhảy tót lên người chân tôi mà ôm chặt lấy, không dám nhìn thẳng: "Trợ lý, người làm cộng sự với ta bao lâu rồi? Có một chút thế này cũng sợ hãi là sao?"

"Boss, tôi và người đã nghỉ hưu được mười mấy năm rồi! Nay bị phân phó xuống đây, chưa chuẩn bị tâm lý sẵn để thích ứng. Cô không thông cảm cho tôi thì tôi, đây lại còn nói móc như thế!" Chú gấu mạnh miệng, nói.

Tôi cũng không thèm để ý đến mấy lời đó. Đang chuẩn bị tiến lên quan sát thêm thì ngoài kia, bỗng vang lên tiếng một chiếc xe ô tô đang đỗ ngoài sân khiến gai ốc tôi chợt nổi lên.

"Ngươi im miệng, bám chặt vào! Bọn chúng lại tới rồi." Nói rồi, tôi trong thân xác của Tiểu Mộc cố dùng hết sức đi về phía cánh cửa chính rồi khóa lại cẩn thận. Trong kí ức của Tiểu Mộc khi trước, cô bé có từng thấy cha mình có một khẩu súng được ông cất cẩn thận trong ngăn kéo bàn làm việc. "Đi, đi lên phòng làm việc!"

Tôi khẽ nói với trợ lý vẫn đang trong thân xác một chú gấu nhồi bông dễ thương, đang cố bám chặt lấy cái váy hồng đã nhuốm máu gần hết phân nửa. "Boss, cô định làm gì?"

"Khai mạc trò chơi." Bốn chữ ngắn gọn những cũng đủ để trợ lý hiểu hết ý nghĩa sâu xa đằng sau những chữ cái ấy, cậu ta gật gật đầu.

Tôi nhanh chóng di chuyển lên trên tầng, cố gắng núp mình vào những chỗ khuất nhất để không bị lộ vị trí. Bên ngoài, tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân do đế giầy phát ra vẫn đang từ từ tiến lại gần về phía nhà, điều đó càng làm cho trái tim của tôi thắt lên dữ dội. Vết thương ở tim đã đông lại thành một cục máu đông bên ngoài da, nhìn sơ cũng phải rùng mình, tuy có chút đau nhói nhưng nếu cố gắng vẫn có thể chống cự được một thời gian ngắn.

"Đại ca, cửa không mở được nữa!" Một tên đàn em kêu lên, bên trong nhà trên tầng hai, từng chữ của hắn được tôi nghe rõ đến mồn một. Bước chân tôi cố gắng sải dài nhất có thể rồi chuyển sang chạy đến phòng làm việc, cùng lúc đó, bên ngoài là tiếng đạp cửa như hai đến ba người đàn ông cao lớn cùng dùng sức để đập vào cánh cửa.

"Trời ơi, mới mở đầu đã gặp kiếp nạn chết chóc này rồi! Thử hỏi ai còn dám làm việc nữa đây trời!" Trợ lý vẫn luôn bám vào tôi, lại bắt đầu kêu than, không phải vì hệ thống đang thiếu nhân lực trong mảng này nên muốn triệu tập vài người cũ đang trong thời gian nghỉ dưỡng trong đó có tôi đến thì còn lâu, tôi mới bước chân đến cái hệ thống hút cạn máu người này. 

"Tìm thấy rồi!" Tôi nhanh chóng lôi từ trong ngăn kéo ra một khẩu súng ngắn còn đầy đạn cùng một hộp đạn mới nguyên. Ánh mắt của tôi cùng trợ lý cùng lấp lánh nhìn thấy món báu vật như nhìn thấy kim cương, hột xoàn trước mặt. Trợ lý nhanh chóng mở bảng hỗ trợ kĩ năng ra rồi nhanh chóng chọn mục "bắn súng", không ngần ngại chi tiền để mua full bảng hiệu.

"!!!!!"

"Boss, người đừng có tiếc làm gì! Dù gì, chúng ta còn sài hết mà, một phát mua luôn chẳng phải tốt sao?" Trợ lý nhìn sắc mặt tôi tối sầm lại khi nhìn thông báo tài khoản tiền bị trừ đi hẳn tám con số bèn lên tiếng an ủi.

Tôi hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó một tiếng 'rầm' lớn dưới nhà vang lên. Cánh cửa to lớn cuối cùng bị mấy người đàn ông cao to lực lưỡng đạp đổ không chút sót thương nào xuống đất.

"Đại ca, xác của con nhỏ đó biến mất rồi!!!" Tiếp đó, là một giọng đầy kinh ngạc lẫn sợ hãi vang lên. Tôi núp ở một góc để thuận tiện quan sát mọi thứ vẫn đang tiếp tục diễn ra ở ngoài kia. Sắc mặt người đàn ông nhanh chóng đen lại, tức giận ra lệnh cho bọn đàn em quan sát xung quanh tìm bằng được cô gái tên Tiểu Mộc, cũng chính là tôi.

Trợ lý của tôi trong thân xác một con gấu bông, chầm chậm đi ra xem rồi nhanh chóng chạy về báo cáo lại: "Boss, ước chừng khoảng năm đến sáu tên tính thêm thằng cha kia, có lẽ là bảy. Cô có xử lí được hết bọn chúng không?" Trợ lý hỏi tôi với giọng điệu lo lắng.

"Không chắc, dù gì cơ thể cô gái này lúc trước khi ta xuyên vào đã rất yếu. Vết thương vừa rồi mới chỉ đông máu lại, e rằng chúng ta hôm nay phải thất thủ rồi!"

"Cô không có định mở đường máu chạy trốn khỏi vòng vây đó chứ!"

"Không thể, dù có thể thì với sức của ta với kế mở đường máu mà chạy thì cũng không được."

"Vậy chúng ta phải làm thế nào?"

"Chưa biết, đành tới đâu hay tới đó vậy." Tôi nghiêm mặt nhìn bọn chúng đang bắt đầu tản ra xung quanh để tìm kiếm, tiếng chuông đồng hồ lớn kêu lớn khiến cho trái tim bên trong cơ thể này cũng vì thế mà đạp liên hồi. "Hành động thôi!"

Tôi nhanh chóng dùng cơ thể nhỏ bé của mình mà di chuyển đến vị trí thích hợp để nhắm bắn mục tiêu mà không bị phát hiện. Đồng thời, cùng lúc đó, trợ lý cũng nhanh chóng di chuyển xuống phần điện áp của căn nhà mà dập tắt hết khiến cho cả bọn chúng bên trong nhà càng thêm hoang mang.

"Chẳng lẽ chúng ta gặp ma sao?" Một tên vội nói trong đám đông, ngay lập tức, đã bị mấy tên xung quanh bịt mồm lại, ra hiệu cho hắn im miệng.

"Cái chó gì vậy? Sao lại mất điện vào giờ này chứ!"

"Bật! Bật hết đèn pin điện thoại lên đi! Nhanh, nhanh lên."

Đám người bắt đầu hoang mang, nhanh chóng rút điện thoại trong người mình ra bật chế độ đèn pin, cẩn thận đi từng bước quan sát xung quanh.

"Tới lúc rồi!"

Tôi khẽ cười mỉm, nhìn bọn chúng như những con đom đóm phát sáng trong bóng tối mà lòng chợt hào hứng đến lạ kỳ. Tiếp theo sau đó là một loạt phát đạn bắn ra, mỗi viên được bắn ra đều chuẩn xác ngắm thẳng vào đầu mấy tên kia, chết mà không kịp nhắm mắt.

"Boss, người đỉnh quá! Đúng là làm trợ lý của boss là một quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của tôi đó."

"Ngươi chỉ được dẻo miệng là nhanh, nhưng sự thật là vậy!" Tôi nhếch mép cười mỉa nhìn con gấu bông đang hào hứng bám lên người, rồi đôi lúc lại vỗ tay nhiệt tình cổ vũ.

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ suôn sẻ đi đến hồi kết nhưng mà đời lại không như là mơ, tôi bị bọn chúng phát hiện vị trí và ăn ngay một viên đạn vào phần bụng, gần xương sườn khiến cho thể lực trước đó đã hiện giờ lại còn yếu hơn. Khẩu súng trong tay nhanh chóng bị bị đã văng ra xa, cơ thể của tôi bị kéo lê một đoạn dài trên nền nhà theo sau là vệt máu dài do vết thương ở vùng bụng rỉ ra.

"Ngươi biết bắn súng sao?" Tên đàn ông kia hỏi, nhưng tôi không trả lười chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt chưa đầy khinh bỉ xen lẫn hận thù.

"Không trả lời sao? Được." Hắn cầm lấy khẩu súng ngắn của tôi từ tay bọn thuộc hạ, chĩa thẳng ngay giữa trán tôi rồi mỉm cười một cách thân thiện. Tôi nhìn hắn rồi cũng mỉm cười lại, nhìn biểu hiện của tôi, trong thoảng chốc, tia mắt hắn ánh lên một chút sự bất ngờ lẫn hoài nghi.

Hắn không bắn, ra lệnh cho đám thuộc hạ mang tôi đi. Còn tôi do quá đuối sức, không một chút phản kháng cứ thế bị đám người xấu lôi đi một cách thô bạo, vết thương cũ ở tim lẫn vết thương mới liên tục rỉ máu, không lâu sau đó, tôi cũng vì mất máu quá nhiều mà dần ngất lịm đi trong vô thức lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro