C18 - Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của con bạn cô cứ réo lên trong đầu cô, thằng cờ hó kia như thế nào đấy lại từng học cùng trường với cô thật xong lại còn thích cô từ thời đó. Nếu tính sơ qua thì cô học đại học có 3 năm thôi, thằng đó thì hơn cô hai tuổi, vậy nên khi cô mới là sinh viên năm nhất thì nó đã là học sinh năm ba rồi. Mà nó lại còn giương cao lá cờ bỏ học, không lẽ chờ đến năm tư mới bỏ học? 

Lạy chúa, khoanh vùng vào thì nếu cô có gặp hắn thì cũng đã phải từ 8 năm trước. Muốn kiểm tra thì cô có thể đăng nhập cái account facebook từ thời cô còn trẻ trâu đi cãi nhau với người lạ trên mạng vì những lý do không đâu. Cô đã tốn cả trăm tiếng để đi xoá những cái comment, post, hình ảnh, like từ năm cô 13 tuổi có thể sẽ khiến nhà tuyển dụng loại cô: qúa thiên tả, quá thiên hữu, quá dễ kích động, quá chơi bời tán tỉnh, quá trẻ con... Nghĩ lại thì paranoid thật, cũng không chắc được họ sẽ hiểu được tiếng Việt. Nhưng cô hiểu rằng bản thân tốt nhất nên lay low dưới tầm của rada. Tỏ ra mình thật giỏi nhưng không phải là cái gai trong mắt người khác. Đó cũng là lý do mà cô luôn làm nũng với Martin, và chọn cho mình cách suy nghĩ trắng đen rạch ròi. "Muốn đứng trên vai người khác đừng làm cho họ nhận ra mình có sức nặng." Ba đã dạy cô từ nhỏ. 

Tự dưng nó lại khiến cô có chút lạnh người, Martin không báo cho cô một lời. Liệu hắn có đinh qua cầu rút ván, ném đứa đàn em này ra chỉ vì hắn sợ trong vòng mấy năm nữa cô sẽ đuổi kịp được hắn. Vậy có sớm quá không? Giống như cô sợ SEC vậy, hắn muốn đuổi người thì cũng phải đuổi khéo, phải xem sắc mặt sếp của hắn. Và cô cũng tính như là con gà đẻ trứng vàng rồi, khoản đầu tư do cô kiên quyết đem ra là lợi nhuận 33000%, cái nhỏ hơn cũng đã là 5000%. Cô, có năng lực, nhưng người cất nhắc của cô, nhẽ nào lại giống như vua Việt Vương Câu Tiễn lại muốn trảm công thần.

A, quên đi, nỗi lo lớn hơn kìa, cô còn muốn làm gì cũng phải xem sắc mặt của Denver.

Thật không muốn kiểm tra, nếu biết hắn là người quen thì sao? Cảm thấy tự sỉ nhục vì khả năng kém cỏi của bản thân không thể nhớ được mặt người? Cảm thấy rằng mình cần phải trả nợ cho hắn chỉ vì một kẻ nghĩ muốn yêu mình? Thực ra thì nếu tính như một tác phẩm mà cô đã từng đọc "One, No One and One Hundred Thousand", mỗi người mà cô đã từng gặp đều có những ấn tượng nhất định của họ về cô,  và rồi lại còn xa lắc xa lơ rồi. Như vậy liệu cô có thể gào vào mặt tên đó, có lẽ anh thích tôi của 8 năm trước và tôi giờ khác nhiều rồi, có lẽ anh hiểu nhầm hoàn toàn và tôi không giống như những gì anh đã từng thích?

Thực ra hắn cũng không nhất thiết phải có tài khoản facebook, bọn Mỹ ở trường cô kêu là facebook dành cho người già nên quả thật chúng nó chỉ xài Instagram (chính là facebook đội lốt) với cả whatsapp (vẫn là facebook) hay là Snapchat.  

Tuy nhiên cô vẫn log in vào cái account nghìn ngày chưa đăng nhập đó. Và ngay lập tức tra cái tên Dylan Denver vào thanh tìm kiếm. 

F*ck! Mới gõ chữ Dylan đã ra tên rồi là sao? Ava cũng là cái mặt tuy còn nét trẻ con bầu bĩnh, tuy nhiên nụ cười tự mãn và mái tóc vàng vuốt ngược lên kiểu Draco Malfoy xong lại còn bày đặt đóng suit thì đúng là hắn rồi. Từ bé đã ra dáng người xấu rồi. Giỏi thật.

Và khi cô chưa kịp kéo xuống thì đã có tin nhắn gởi đến. Từ thằng đó. Khó chịu thế nhỉ? Ông có bị rảnh không vậy? Làm thế nào mà cô vừa onl anh ta đã ngay lập tức xuất hiện, siêu nhân hả? À không, nghĩ lại thì anh ta phải rất giỏi về bảo mật (cyber security), không phải công ty anh ta đang bán hàng dựa vào nó sao. Có nghĩa là thánh giỏi hack? Nhẽ nào máy tính cô cũng dính mã độc rồi.

"OMG"

😱

Emoji?

"Em dùng lại fb 😂😂? Chuyện gì thế này 🤔🤔🤔"

EMOJI? EMOJIES? ĐẾN 9gaggers còn KHÔNG dùng emoji nhé!

"Ông bao nhiêu tuổi rồi còn chơi ẹmoji vậy?"

"28 cái xuân xanh sắp đến tuổi cưới cưng à 😘. Câu hỏi đúng là tại sao anh đây lại chơi emoji? Và câu trả lời là vì anh muốn trẻ lại 😤😭😭😭. Nêu 3 lý do cưng ghét emoji mà không phải là do cưng đú trend đi nào 🙃?"

Sao hắn gõ nhanh thế, quên mất, hắn là lập trình viên, tất nhiên là gõ nhanh. Anyway.

"Nó trông ngu chết đi được, và nó lôi tôi ra khỏi hướng đi của cuộc trò chuyện, như bây giờ vậy. "

"Nó deliver non verbal cues, kiểu như anh đang thực sự cười rũ rượi ở đây này, với lại anh không shallow đến nỗi chỉ rep em với emoticon vs emoji đâu :D. Vì anh yêu em nhất XD. Nhưng quả thực là em thực sự bị đánh lạc hướng thật bởi chúng thật vì anh không nghĩ em sẽ đề cập chuyện Emoji đầu tiên."

Cái đó là đúng, tại vì cô lo đến chuyện bảo mật của cô hơn. Nhưng nếu hắn đúng, cô lại càng cảm thấy run hơn, bởi vì tại sao hắn lại đúng?

"Anh biết là em sẽ nghĩ đến "quyền riêng tư" của em."

Thì sao, với anh nó có giá trị gì không? Nhưng lời nói đó làm sao có thể ra khỏi miệng của cô được? Cô không muốn làm cho hắn nhận ra tình thế khó khăn hơn nữa. Chỉ đơn thuần là cô sợ hậu quả sẽ còn tệ hại hơn nữa.

"Anh sẽ không động đến dấu vết trên mạng của em. Anh sẽ không theo dõi em qua điện thoại, anh cũng không cần phải nghe lén. Nhưng những thông tin mà em public... em public nó thì ai cũng có thể dùng được. "

Lý lẽ này, nghe vẫn giống như stalker quá vậy? Cũng may cô không có thói quen chụp ảnh bánh với coffee chụp lên mạng, không thì hắn có phải luôn muốn đến ngồi cùng bàn, uống chung cùng loại cà phê không vậy?

"Anh cũng không theo dõi em lâu vậy, chỉ là anh đã đoán đúng khi nào thì em bắt đầu nghĩ đến chuyện anh học cùng trường đại học với em thôi. Đừng nghĩ quá nhiều."

Lúc này, hắn không dùng mấy cái biểu tượng cảm xúc nữa, lại là cái cảm giác giống giống như sáng nay, nó chân thật hơn nhiều, không phải là những thứ đùa cợt nữa. 

"Đùa chứ, good luck with your adventure to the rabbit hole. "

Và rồi hắn off luôn, nick xám ngoét. Vậy nên cô cũng chẳng có việc gì thật, kéo thẳng lên từ những lời chat đầu tiên. 

Thực ra những lời chat ngày hôm nay là một trong những dòng chat đầu tiên giữa hắn và cô. Phần trên cách đây 8 năm, chỉ có hai cuộc gọi chỉ có gói gọn trong hai ngày, không một lần mà cô hỏi hắn có gọi hay không luôn. Cuộc gọi đầu tiên kéo dài 2 tiếng. Cuộc gọi thứ hai đặc biệt hơn, kéo dài những 6 tiếng. Nghĩ lại thì thời đại học thật lạ lùng, giờ thì cô gần như không thể tưởng tượng được nội dung của cuộc gọi đó. Làm như thế nào nó có thể kéo dài đến như vậy?

Cô biết bản thân có một cái đầu nhanh nhạy, có thể cả nghĩ cả tỉ thứ trên thế giới này. Cô nhớ rằng dù ngôi trường đó không phải là trường đại học đứng đầu trong wish list của cô. Nhưng, nó đã cung cấp cho cô một số người bạn thực sự rất thú vị. Cô nhớ người bạn Việt Nam mà cô đã ba hoa chích choè thâu đêm về truyện ngôn tình; người bạn mà cô đã đóng vai người bán tranh dẫn cô ấy đi khắp bảo tàng, thuyết minh từng bức tranh làm cô ấy không ngừng đưa điện thoại lên chụp; người bạn mà cô lại lần nữa xuyên đêm high về địa chính trị; một người bạn khác cô đã "hành hạ" cậu ta với hàng tấn những câu chuyện kinh tế...

Những ngày đó không bao giờ quay lại từ lúc cô tốt nghiệp đại học. Nhưng cuộc gọi dài giữa cô và Denver làm cô không thực sự biết là điều gì đã xảy ra. Thường thì cô sẵn sàng high cả đêm thứ 6, thứ 7. Nhưng đây là nguyên chiều thứ 7 và chủ nhật. Quá sớm để cô bắt đầu cơn lắm mồm của mình, buổi tối khiến não cô quá buồn ngủ để bảo cô phải phụ trách cho lời nói của bản thân. Vậy nên đó thường là lúc cô có thể nói một cách không bị kiểm duyệt.

Buổi chiều quá sớm để cô có thể khùng lên. Chỉ là những kí ức đó đã quá xa xôi rồi. Cô không còn nhớ nổi mình đã học những môn gì hồi đại học ý chứ. Cũng chẳng nhớ được tên của mấy cái building trong trường, hay là hình dạng của chúng.Chỉ thầy giáo mà cô quý nhất, người bạn thân nhất, những người mà cô giao du suốt vài năm, cái nhà mà cô hay ngồi, cảm giác mang máng về cái phòng chật chội mà cô từng ở.

Cô lần nữa nhìn xuống cái facebook của hắn. Nhưng thông tin cuối cùng của hắn, dừng lại ở điểm khi hắn thông báo rằng hắn sẽ tới đại học mà cô học. Phía dưới, một cơ số người thả tức giận, comment tràn đầy những câu hỏi tại sao hắn lại không vào Ivy. Cũng dễ hiểu thôi, hắn giàu có, và rõ ràng là có não - cô vẫn nhớ rằng hắn là tỉ phú độc thân. Nhưng về phía hắn, cũng giống như cách hắn đối xử với cô, hắn chẳng hé răng điều gì, thậm chí còn lười cả thả react.

Tại sao cô lại nghĩ nhiều như vậy chứ? Dù gì mà nói, hắn không đáng để cô quan tâm như vậy. Cô chỉ cần quan tâm làm như thế nào để có thể chia tay trong hoà bình. Và không để mối quan hệ này, trở thành một vết nhơ trên hồ sơ của cô, thành yếu điểm mà Martin có thể nắm được. 


________________

Ivy = Ivy League là giải đấu thể thao 8 trường đại học nổi tiếng ở Đông Bắc nước Mỹ Havard, Cornell, Brown, Columbia, Darthmouth, UPenn, Princeton, Yale. Đây là những trường có tỉ lệ chọn lựa học sinh đầu vào rất khốc liệt, khoảng từ 5% đến 10%. Đấy là chưa tính là phải viết đến hàng chục bài luận phụ so với những trường thường thường chỉ có luận của Common App và có một đống hoạt động ngoại khoá nổi bật cộng với bảng điểm hoành tráng và điểm thi chứng chỉ ACT SAT gần như tuyệt đối. Tất nhiên là không chỉ giới hạn 8 trường này, CalTech điểm đầu vào 75% thấp nhất là 35/36 ACT, 2380/2400 SAT cũ - kiểu 50% học sinh trường đạt điểm tuyệt đối vậy. MIT, Standford, Carnegie Mellon University,... cũng là những trường đầu vào cao không kém. 

9gag  một trang web, hay nói đúng hơn là một "mạng xã hội mini", nơi để mọi người sử dụng internet có thể chia sẻ những tấm hình cũng như những đoạn clip với nội dung vui nhộn. Đôi khi, những trào lưu mới trên internet (hay còn được gọi là internet meme) như troll-face cũng được lan truyền thông qua trang web này. Trang này đăng rất nhiều memes. Đùa chứ ngày ngày tôi trèo lên trang này mấy tiếng browsing.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro