C24 - Lợi thế nơi tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cần em!" Denver lặp lại lần nữa, khẩn thiết hơn, giống như một điều gì đó thật lạ lẫm mà cô chưa thể hiểu. Tại sao? Tại sao lại là cô? Cô chỉ có thể nhếch mép thầm nhủ bản thân. "Cần" gì ở cô cơ chứ? Cô có nhất thiết phải hiểu phải làm nhiệm vụ của một con người để suy nghĩ để thể hiện cảm xúc của bản thân khi mà dù sao hắn cũng không quan tâm đến nó chứ?

Hắn không cần cô.

Hắn chỉ cần thể xác của cô lúc này. Giống như một con thú tận hưởng con mồi trong một lần duy nhất. 

Nếu đã không thể chống cự, cô tự nhủ với bản thân một lần, thêm một lần nữa. Nhịn và ngoan, cho đến khi có thể đủ sức chạy thoát. Minh Châu cố gắng hết sức tận hưởng kĩ thuật hôn của Denver. Cố gắng tưởng tượng hắn là người yêu của cô chứ không phải là kẻ lạm dụng đáng ghét chỉ để có thể quàng tay ôm vào cổ hắn.

Cô sẽ ngoan. Cô thầm nhủ khi vuốt những sợi tóc vương trên gương mặt của Denver. Từ ngoan ngoãn trong Tiếng Việt thật sự là một từ rất lạ, cũng rất khó để dịch sang tiếng Anh. Ngoan, là thu liễm mũi nhọn của bản thân, không phải chỉ là dễ bảo, không phải chỉ là dễ dạy, không phải chỉ là nghe lời. Là dùng dao gọt từng lớp, từng lớp của bản thân dù có đau đớn như thế nào.

Là ngoan độc với chính bản thân.

Cô nhẹ nhàng hôn lên mi mắt hắn khi hắn đang từng chút từng chút một chơi đùa với xương quai xanh nhạy cảm của cô. Hắn tỏ ý muốn đứng dậy, và tất nhiên cô lập tức làm theo. Dù sao một đứa trong, một đứa ngoài bồn tắm thì sao làm việc lớn được chứ. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng dán sát hai cơ thể vào nhau, giống như có thể cảm nhận thấy từng nhịp tim lệch nhau như thế nào vậy.

Hắn đặt cô dựa vào vách kính của phòng tắm. "Ở bên cạnh anh lúc này," Hắn thì thầm vào tai cô, thứ mà cô nghe chẳng khác nào lời đe doạ.

Và giống như muốn rửa sạch mọi tội lỗi, rửa sạch quá khứ. Hắn vươn tay mở nước, để nước ấm từ trần rơi xuống, phủ kín cả hai người.  Để làn khói mờ ảo bốc lên, đến nỗi cô không thể nhận rõ bên ngoài, cả thế giới giống như chỉ còn hai người. Hắn vẫn không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn cô, chờ đợi. Cô tự hỏi bản thân có nên rời đi ngay lúc này. Nhưng cô vẫn từ từ đặt tay lên ngực hắn vuốt theo những giọt nước đang lăn dài theo vòng eo, còn Denver, cũng giống như thật thả lỏng chỉ nhoẻn miệng cười và đưa cả hai tay lên nắm chặt tay cô, rồi hắn áp tay cô vào má hắn.

"Cảm ơn em." Hắn hôn lòng bàn tay cô.
———————

AN:
Chẹp, ngoan có thể là ngoan trong ngoan cố, ngoan độc, ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro