C27 - Bị phân biệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thực tế lạ lùng là Minh Châu không thích mua sắm. Đúng là cô bận thì bận thật, bận tối mặt tối mũi không có thời gian lướt web mua quần áo hay là giường đệm chăn gối, mấy thứ trang trí cute cute. Nhưng, bản chất của sự mua sắm là phải cân nhắc giữa các lựa chọn tốt, không khác nhau đủ đáng kể từ chất lượng cho đến niềm hạnh phúc mang lại. Chưa tính đến nghề nghiệp con buôn khiến cho việc mua sắm trở thành làm thêm giờ chứ không phải là việc phải làm, hay là điều yêu thích.

Thế nên, khi Denver lèm bèm về việc cô cần phải mua thêm đồ như thế nào, cô liền bịt tai xông thẳng vào cửa hàng đồ sang chảnh gần nhất, chả thèm nhìn xem hãng gì. Tất nhiên, theo sát phía sau là thứ đồ giả trang làm nerd mặc áo Star Wars và đeo kính đít chai Denver. Big mistake. Don't bring your nerd, ma'am. Kể cả khi tên nerd đó đã bị bắt tự bịt miệng chỉ được đi theo.

Hm, 1 tuần có 3 ngày nghỉ, vậy sơ sơ qua có thể đi dự Opera, ballet, hoà nhạc cổ điển hoặc tiệc tối - sẽ cần váy dài có một chút kín đáo, nếu là nhạc kịch, gặp mặt bạn bè nhóm nhỏ, chơi thể thao thì có thể là váy ngắn hoặc jumpsuit. Sơ sơ đã cần đến 15 bộ đồ, vị chi khoảng 50,000 đô. Đm tốn tiền quá, tốt nhất là cô nên giảm chi cho trang sức. Nếu trang trọng thì cứ chơi chuỗi vòng và khuyên tai, khuyên áo  bằng ngọc trai sắc hồng rồi chọn quần áo palette tươi một chút - hồng hoa tulip, cam san hô, vàng bột nghệ tươi, vàng chanh, xanh lá thông.

Nghĩ ngợi rồi mới chạm tay lưa lựa, lấy thử một chiếc váy dài màu xanh cổ vịt lên xem thử, còn chưa kịp nghĩ xem đống ren may trên áo kia có quá già so với tuổi của cô không, thế nên chắc chắn cô còn chưa kịp nghĩ đến giá của nó cơ, cô đã bị nhắc nhở:

"Thật xin lỗi, chúng tôi nghĩ hai vị khách đây khó có thể chi trả cho bộ đồ này." Một nhân viên xinh xắn, dù mặt có vẻ không ưng lắm vẫn cố tỏ ra lịch sự thông báo cho cô. Cô quả thật dạo này có chút "héo" thì phải, tai nghe không rõ cơ, có người ngại cô thiếu tiền cơ á, còn nói trước mặt cô á?

"Gì cơ?" Cô vẫn cảm thấy ngạc nhiên đén mức phải hỏi lại. Denver từ phía đầu dãy còn lại đầy vẻ xem diễn cũng liền bò tới sát bên cạnh, nói thầm vào tai cô:

"Người ta nghĩ mình không đủ tiền trả kìa." 

Hắn cười rô lên, tiếng cười trong sáng như tiếng chuông, chắc là lâu lắm rồi chưa nghe thấy điều gì hài hước như vậy: một triệu phú, một tỷ phú đi vào cửa hàng, hiếm hoi lắm mới nghe được cái câu "không chi trả nổi." Hắn chỉ quàng tay lên vai cô rồi đứng hóng.

"Những món đồ này rất là đắt, vậy nên có lẽ quý ông quý bà có thể chọn một cửa hàng khác ạ."

Vẫn là sự lịch sự đầy tính chất thương mại. Thế nên Minh Châu tất nhiên cũng đáp lại bằng nụ cười thương mại đã làm nên tên tuổi của cô trong nghề.

"Tôi có thể gặp quản lý được chứ?' Minh Châu nhẹ nhàng nói. Dù gì mà nói, khả năng cao là đứa bé nhất cả lũ bị đẩy ra làm trò đuổi khách như thế này, có kinh nghiệm tội gì lại phải chịu trận nếu trúng phải đứa thích kiện lại có thừa thời gian chứ. Nhưng lỗi dịch vụ thì thường không phải là lỗi cá nhân của nhân viên, thường là do lỗi thằng quản lý dám để cho người ta làm vậy. Tất nhiên, đôi khi vẫn có ngoại lệ một nhân viên bị dở hơi dám làm liều.

Em gái kia cũng có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn đồng ý đi tìm quản lý. Tuy nhiên, Minh Châu cũng xác định luôn là chắc chắn phải chờ giống như cả một tỉ năm chỉ đơn thuần là vì "không phải là khách hàng tiềm năng." Thế nên cô định giãy ra khỏi cái vòng tua bạch tuộc đang kháp chặt lấy cô.  Denver giữ chặt lấy cô từ phía sau, thơm nhe lên trán.

"Em có thể nói ra tên anh mà. Chỉ cần nói anh là ai, chúng ta sẽ có cảnh phim Pretty Woman tái hiện ngay thôi. Dù gì mà nói, "chẳng ai đối xử tốt với con người, họ đều đối xử tốt với thẻ tín dụng."

Cô chỉ gỡ bằng được tay hắn ra, dù gì mà nói, cái cảm giác nhục nhã này.... "Người yêu" của Richard, Vivian là một gái điếm hắn ta nhặt được trên đường phố Los Angeles. Cũng phải nhỉ, với từng nấy tiền, mua gì chả được, mua sự phục tùng, xu nịnh của ai cũng luôn quá dễ dàng. Vậy thì cô là cái gì chứ? Không để hắn nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của cô, cô cúi đầu nhìn chăm chú vào cái váy trên tay.

"Tôi đủ sức tự chi trả tất cả những gì mà tôi muốn ở đây - thậm chí mua cả cửa hàng này cũng chỉ được gọi là đa dạng hóa đầu tư. Đây cũng chẳng phải là đại lộ 5, thậm chí không bán được chút đồ nào cả năm tôi vẫn đủ tài chính để thuê diện tích cửa hàng này." Cô gằn giọng, nhắc nhở hắn cô chẳng phải con búp bê cho hắn ném đi ném lại.

"Ừ, anh biết em có thể tự giải quyết mọi chuyện, chẳng cần ai giúp đỡ cả. Nhưng câu hỏi quan trọng vẫn ở đấy, em có định mua đồ ở một cửa hàng đối xử với em không ra gì không?" 

Hắn nhìn người quản lý đang bước tới, mân mê mấy sợi tóc vương sau gáy cô,  lại như có như không hỏi cô, giống như mong chờ câu trả lời cho một câu hỏi khác về hắn chứ không phải về nơi này vậy. Kiểu như là liệu em có thể thích anh khi mà anh đối xử tệ với em?  Tao đầu óc còn bình thường chán, đối xử tệ thì éo yêu, mà bản thân ông biết không đàng hoàng lại còn không sửa thì ai thích được?

"Miễn là anh không rảnh đời mua cửa hàng này về xong đuổi việc bọn họ. Tôi cũng không rảnh đi mua cửa hàng  rồi quản lý nó. Anh lại càng không rảnh." Cô lẩm bẩm, dù sao cô vẫn tự nhận là người tốt, không cần vài cái tên bị thất nghiệp ám lấy bản thân. Cô ngẩng cao đầu, quay lại nhìn hắn:

 "Không, tôi không có ý định tặng họ hoa hồng phí, nhưng với việc phần lớn các chuỗi hạng sang đều thuộc về một công ty, và nhóm của tôi vẫn đang cược là giá của chúng tăng lên. Tôi không muốn bất kì cửa hàng nào đóng cửa. Thế nên chỉ là nhắc nhở thôi." 

Người quản lý trông quả thật rất ngạo nghễ trong bộ suit sắc xanh navy, vẫn dương dương tự cho bản thân là đúng, khinh khỉnh giới thiệu tên rồi hỏi cô có phàn nàn gì. Đã vậy còn tặng cho cái tên đắt giá vẫn đang chán chường hóng hớt kia một cái liếc xéo. Thật dại dột, cô tính là quân tử, chứ còn tên kia thì mặc dù mắt không nhỏ, lòng dạ lại nhỏ lắm, cô mới về muộn một chút mà mông đã đau, chân đã mỏi, lưng vẫn cứng đơ cả ngày nay rồi. Thôi, số ai người nấy quản.

"Thực ra thì chuyện đơn giản lắm, tôi chỉ muốn biết là ý của ai đã muốn "mời" chúng tôi đi cửa hàng khác thôi?" 

Cô cố tình hỏi khó, chẳng cần biết lý do, hỏi thẳng đến con người để gọi điện nhờ người kiểm điểm cho nó nhanh.

Người quản lý cố gắng lảng đi, dù gì mà nói, đưa ra một cái tên bất kì nào cũng không được. "Không thưa cô, chúng tôi chỉ muốn tiết kiệm thời gian giùm cô, để cô chọn lựa sản phẩm phù hợp mà thôi."

Minh Châu nghe vậy liền mở ví, lấy bừa cả xấp thẻ tín dụng ra. Đúng là cô có chục cái thẻ tín dụng, nhưng với thể loại chỉ mở cho nó đẹp điểm credit như cô... Lấy bừa một cái cũng đã là thẻ khách hàng VIP, dư nợ tín dụng mỗi năm được nợ khoảng trăm ngàn đô.... Làm ngân hàng để làm gì cơ chứ? Chính là để kiếm bạn làm creditor, xét duyệt vay nợ vài triệu đô cho mình với lãi suất dưới 3%. để còn mua nhà hàng loạt. Nói vậy chứ, nhìn màu thẻ, dạng quen thuộc ở đây rồi, tất nhiên biết rõ cô cũng thừa đủ tiền chơi đồ hàng.

"Bằng này đủ chưa?" Cô cười khi thấy người quản lý có chút đen mặt, bán hàng hưởng theo hoa hồng, tính rẻ 10% (Đm cô ăn được quá ít so với hội bán hàng) cho tổng bán. Nếu hôm nay cô chịu mua cũng được tận $10,000 mà không còn gì dễ hơn. Thế nên, trước tình hình bị mất tiền, bạn salerep này đến cả muốn giấu cũng không giấu nổi sự hụt hẫng, còn có chút hoảng hốt sợ cô thích kiện cáo "phân biệt chủng tộc", "phân biêt đối xử giàu nghèo." Toàn là tội lớn ở cái bang cấp tiến này. 

Tất nhiên, mới chỉ là cô, vẫn tiêu tiền bằng thẻ, bằng Apple Pay. Dạng phía sau có muốn mua đồ còn cần quái gì thẻ cơ, dang chỉ cần nói tên người ta tự biết gửi bill vào đâu. Cô vẫn ngừng lại một chút chờ người kia tiêu hoá thông tin, phải nghĩ thì mới sợ được mà. Không để tên kia kịp thở ra câu xin lỗi, cô chặn lời ngay lập tức.

"Xin lỗi vì phép lịch sự của tôi ngày hôm nay, đẻ tôi tự giới thiệu, tôi là Irta Ngô, cũng là senior VP ở MS. Thực ra thì tôi cũng thường thôi, một nhân viên cấp trung bình ở một ngân hàng đầu tư không lớn lắm." Cô ngừng lại giống như một nốt "lặng" trong bản nhạc vậy, kiểu như là dấu hiệu báo trước cao trào đó.  Cô khẽ nhếch miệng tỏ vẻ đe doạ, thậm chí còn hạ giọng trầm xuống 1 tông, lại nói nhỏ lại: "Nhưng... tôi cũng quen một số người, cũng nắm trong tay một chút cổ phiếu... Thật không hay, tôi có chút theo thói quen miệng nhanh hơn đầu óc một tẹo thôi."

Vậy là ngay khi cô ngừng, người quản lý lập tức liền cúi đầu rối rít xin lỗi, lại còn trích phần trăm, nhưng dù sao mà nói, niềm vui của sự đek quan tâm đến từ việc không cần thiết phải quan tâm mà. Cô chỉ xua tay mặc kệ.

"Cũng may cho anh, hôm nay không phải là vị mặt lớn nào đó sẽ tức giận hay sẽ "ăn miếng trả miếng"" Cô nói với người quản lý, nhưng lại liếc Denver vẫn đang mặc kệ sự đời thầm bảo hắn chấm dứt mọi việc tại đây, đừng đẩy đi quá xa. Nhưng tất cả những gì hắn làm chỉ là đút tay vào túi với kiểu cách vô cùng hip hop, rồi nhìn cô chỉnh người ta với nụ cười khinh khỉnh quen thuộc. Thấy cô nhìn, hắn lại còn tỏ vẻ mặt tự hào như kiểu thấy con mình đoạt giải thưởng ý.

"Tôi hết hứng mua sắm rồi." Cô lạnh lùng cười nói với Denver. Hắn chỉ bĩu môi rồi đưa tay để cô nắm, ý muốn rời đi. Nhưng nghĩ lại, hắn chỉ quay lại, cười, rồi chào tạm biệt quản lý, còn nhấn mạnh vào tên hắn, khiến cho quản lý bủn rủn cả chân tay. Dù sao đi với cô, chắc cũng không phải là loại ất ơ. Mà thường ai cũng nghĩ vị trí xã hội của nam mạnh hơn nữ, khiến sự tồn tại của Denver trong mắt người biết cô là ai càng bí ẩn.

Ra tận ngoài cửa, hắn mới quay lại nhìn cô.

"Thế thì để anh xử lý toàn phần thôi." Hắn đút tay cô vào trong túi áo khoác dù trời nóng vãi cả lồng, tay còn lại bấm bấm điện thoại bắt nạt cả thế giới.

Và cô ngoan ngoãn lóc cóc chạy theo.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro