C29 - Vẫn là chuyện ăn mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cứu cô được không, ở đây toàn người trời quá vậy.

Cô không thông hiểu tiếng người nữa rồi. Ừ thì đúng là cô nhìn thấy các màu xanh và các màu vàng có khác nhau. Nhưng mà cô nghe turquoise cũng không tưởng tương ra được màu sắc đó như thế nào nữa. 

Thế nên cuối cùng mọi người vẫn là lấy giao diện ra mặc đồ cho hình 3d của cô như game Ngôi sao thời trang vậy. Trừ việc đồ trong ngôi sao thời trang thì bánh bèo còn đồ của đời thât thì nhiều thể loại hơn, đúng của các hãng hơn. Nói như thế nào nhỉ? Giống Covet Fashion vậy, nhưng mà tiền thì bị che mất, vì bán cho nhà giàu mà. Ai quan tâm đến tiền như cô không? Tất nhiên là không rồi.

Chị gái stylist thì muốn kịch liệt tăng thêm sự sexy ở cô, body con, cut out, backless, strapless, nữ tính cho cô với đủ loại màu sắc và những bộ đồ mềm mại. Nói đơn giản, mọi bộ đồ đều thể hiện câu: "Là con gái thật tuyệt." Lý do ư: tỷ lệ cơ thể ổn là để khoe-khoe-khoe.  Ư ư, thế ăn mặc không liên quan đến cảm nhận của người mặc mà chỉ để người khác ngắm à? Thế có nghĩa là dù có đau khổ, khó chịu bởi ánh nhìn người khác cũng phải nhẫn nhục chịu đựng sao.... Đúng là người công ty của Denver ha.

Còn anh giai, dù đồ đơn giản thì hợp ý cô, nhưng mà bị chị gái gán cho toàn những "mỹ từ" khủng bố. Nào là bắt nữ mặc đồ kín không thể hiện đường cong chỉ để thỏa mãn hư vinh giữ kín đồ chơi của nam giới. Nào là nữ mặc giống nam hoàn toàn cũng thể hiện sự cố gắng trở thành nam giới hay là định kiến nam giới là mục tiêu để nữ giới noi theo. 

Được rồi chọn đồ mặc là chiến trường, nơi mà cô không có hiểu biết gì hết cả, cũng không có sở thích gì mà, chọn gì chả được chứ... Thế mà mọi chuyện chỉ dừng lại khi Denver giả vờ ho, cắt ngang trận chiến sống mái kia. "Xin lỗi, nhưng tôi nghe cũng đã có chút mệt mỏi, liệu tôi có thể có chút thời gian riêng tư bàn bạc với người yêu của tôi có được không?' Chủ tri vừa nói không phải nghe nữa cô cũng sáng mắt lên, còn hai người kia cũng biết ý đứng dậy đi ra ngoài. Làm cô lại buồn mấy giây, tự dưng phải ở chung với anh yêu.

Denver lặng lẽ kéo ghế ra ngồi cạnh cô. Dáng vẻ rõ ràng đang ngồi chờ cô lên tiếng trước. Nhẽ nào cô phải bố thí một lời cảm ơn hay là phải kiếm chuyện liên quan nhỉ? Nhưng mà đúng lúc cô đã nín hơi chuẩn bị phun châu nhả ngọc, "anh yêu" đã vội không chịu nổi cất lời trước.

"Anh biết rằng em cũng đã rất mệt khi phải cố nghe mọi người "đóng góp ý kiến" vào lựa chọn cá nhân của em, nhất là với một chủ đề mà em có khi lại thấy nghe tai nọ xọ tai kia như thế này." Hắn thở dài và cô cũng thế, hắn có lẽ vì nghĩ dao sắc không gọt được chuôi, còn cô thì nghĩ về tỷ lệ trong đá có ngọc quý nó hơi thấp.  Cô vô dụng rồi. Đừng tìm cô làm nhà thiết kế thời trang.

"Mặc kệ em nghĩ như thế nào về anh, thực ra thì anh sẽ không phản đối bất kì lựa chọn cá nhân nào của em." Cô nghĩ thầm, nếu nó không ảnh hưởng đến lựa chọn của anh. chứ nếu anh ta muốn, có khó gì mà không "sửa lại" điều kiện có sẵn của lựa chọn chứ. Dù sao không phải với anh ta, cô "chọn" ở cạnh anh ta sao. "Nhưng anh cũng muốn góp thiển ý của bản thân, hi vọng giúp em. Quan điểm của anh là vẻ bề ngoài là một dạng tín hiệu gửi cho những người xung quanh. Và anh cho rằng tín hiệu của em hiện tại sẽ làm cho người khác dè chừng. Bỏ qua việc đó thì, em không nhất thiết phải chọn giữa hai thái cực đó đâu mà. Chưa nói đến việc, vì là anh tri, em cứ coi như đây là một cơ hội để thử một chút những phong cách khác cũng không tồi."

Nghe rất hợp lý, chỉ có điều, vì cô không thích thằng nói ra. Câu nào cô cũng muốn bẻ gãy logic, kể cả khi những từ ngữ đã được lựa chọn khá là kĩ càng bởi kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Cô không thích. Nhưng mà như anh giai đã nói, không phải là vì không thích mà làm ngược lại tất cả điều đó không suy nghĩ.

Câu trả lời cuối cùng vẫn là sở thích của cô đúng không? Và dù cô có ghét Denver, nếu là lời khuyên tốt vẫn nên nghe theo thôi.

"Vậy, anh có thể chỉ cho tôi xem những gì mà anh thấy hợp với tôi không?" Cô đành lòng bắt bản thân cố gắng thật lý trí chứ không chỉ hành động bằng cảm xúc, như một cách trả ơn hắn nhận ra cô mệt mỏi mà dọa người ta chạy.

Denver thừa hiểu, chỉ cười nhẹ nhàng:

"Tất nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro