Ecstasy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Châu không nghĩ rằng buổi tối ngày hôm nay có thể trở nên điên rồ như thế.

Sự việc lúc chiều thì có hề gì với mối quan hệ của hai người cơ chứ?  Vẫn chính xác theo lộ trình đã định, cô vợ sắp cưới rởm đời của chúng ta, người vừa lăn ra khóc vì phải chọn váy để mặc đã tay trong tay bước cùng anh chồng hờ đến bữa tiệc tư nhân. Liệu hai người có thể thành công lừa đám bạn tai thính mắt tinh của anh ta tin tưởng vào mối quan hệ bất tự nhiên này? Đón xem trong chương mới nhất của bộ truyện "Tổng tài và cô vợ không hợp tác."

Chương này liệu có thể bỏ được không? Đến người diễn còn không ưa đây này. Cô nàng nhíu mày và siết chặt mấy ngón tay "vô tri" của nhân vật chính còn lại. Nhưng gã đàn ông cũng chẳng quan tâm, vẫn tựa đầu vào cửa sổ xe nhìn những cảnh vật thay đổi vùn vụt bên ngoài và tránh đi cái cúp mấy chục cân bên cạnh. Minh Châu đã quay lại về tác phong làm việc ngày thường, bắt đầu hỏi "ông chủ" để có màn trình diễn tốt nhất.

"Chúng ta có cần phải chú ý đến ai trong nhóm bạn của anh không vậy?"

"Có rất nhiều người là cựu học sinh Asbury. Em có biết Freud và Warden câu lạc bộ Debate. Vậy nên cứ hành xử tự nhiên và chơi hết cỡ là được. Họ đều biết hồi đó anh đã ám ảnh về em như thế nào, thậm chí em còn chẳng cần phải giải thích, chỉ cần nghe họ tung hứng cũng hết cả buổi tối."

Cô nhướng mày uống vội một ngụm rượu nặng quý giá với số tuổi hơn đứt số tuổi của cô và hắn. Thật tệ là trong cuộc sống thượng lưu muốn gì có nấy này, rượu ngon luôn luôn xuất hiện trên một cái kệ nào đó bắt mắt với đá và những cái cốc phù hợp. Chỉ cần vươn tay ra, và một đứa mê ăn ngon uống sang như cô chẳng thể nào từ chối được. Và rồi, khi sự cô độc của kẻ trên đỉnh chóp ngấm vào người mấy cái tên cao sang nhất, kẻ nào cũng tự chữa bệnh bằng nhiều chất kích thích hơn nữa mà thôi. Còn giờ thì cô dùng rượu cho trôi sự lợm giọng khi phát hiện ra suốt thời đi học, bản thân cô bị cả một đám người bám đuôi, và những người cô nghĩ là bạn, hoá ra lại là phe địch.

Tuyệt vời ông mặt trời!

"Và thế là tất cả bọn họ đều biết anh thích tôi, nhưng lại không nói cho tôi lấy một lời sao?" Minh Châu cố phủ lên sự tức giận của mình lớp màng đùa cợt và chút xíu hờn dỗi nhưng vẫn bất thành.

"Anh không thể biện minh cho hành động của hội anh em của mình." Hắn vẫn tiếp tục đều đều và cẩn thận để không chọc vào tổ kiến lửa vừa phun trào hồi chiều.

"Nếu họ nói, có lẽ tôi đã tự dẫn xác tới tìm anh." Cô mỉm cười thật thà thừa nhận. "Anh trông khá là ngon mắt cho tới khi tôi nhận ra "mặt tối" của anh."

Lần này thì hắn bật cười, ánh mắt xa xăm và bàn tay che nửa khuôn miệng khiến cô chẳng thể đoán nổi sắc thái của nụ cười ấy - là mỉa mai dè bỉu, hay là thích thú, hay chỉ còn chút khó chịu rẻ mạt bố thí cho người nghe. "Cưng mới thấy chút đỉnh thôi." Và rồi hắn lại im lặng. Nếu ngày thường hắn sẽ xài cái giọng trẻ trâu ba hoa đủ thứ chuyện, thì giống như lúc hắn phê cần, giờ hắn kiệm lời và chỉ dùng cách nói chân phương ngắn gọn nhất.

"Lạy Chúa, anh không thể giúp tôi tìm hiểu anh dễ hơn được hay sao?"

Cô đáp lại hắn với sự dè bỉu, tại sao cô luôn phải là người cố tìm hiểu xem hắn cần gì? Ít nhất khi Denver không thể đáp ứng được mong muốn lớn nhất "trở lại bình thường" thì nhẽ ra hắn cũng nên suy nghĩ một chút đến điều ước nhỏ nhoi thứ hai của cô "hiểu hắn để thay đổi bản thân cô cho dễ thở". Nhẽ ra hắn có thể dễ sống chung hơn nếu hắn không thu mình trong sự trốn tránh như vậy.

"Em ..." Và rồi hắn lại chiếm lấy chai rượu tự rót cho mình một chén rượu trong sự im lặng ngập ngừng.

"Nếu anh định nói là tôi có chút thấu cảm nhưng gặp trở ngại trong việc hiểu anh thì đúng rồi đó, vì một số lý do tồn tại trong thế giới anh đã góp phần tạo ra, thì đúng vậy. Tôi biết mình có thể hoang tưởng ra một phiên bản khác so với anh thực tế, nhưng tôi không thể kiểm soát suy nghĩ của bản thân để phân biệt đâu là sự thật đâu là tưởng tượng nữa."

"Đúng vậy." Hắn gật gù đồng tình nhưng cũng mất cả nhu cầu bổ sung thêm ý kiến, chỉ liên tục nhấn chìm những cảm xúc qua mỗi lần nâng ly.

Mãi cho tới tận khi hai người tới quán bar, hắn mới vội ôm lấy eo cô, thì thầm đứt quãng một câu vào tai trong hơi men: "Có lẽ... em nên thử vài thứ... để thoải mái hơn." Hắn vỗ vai cô như thể một người đàn anh đang bảo ban đứa em bé bỏng của mình rồi mới nắm tay cô bước ra ngoài. Người bảo vệ chỉ cần nhìn đã nâng dây mời hắn vào, những âm thanh xập xình vội vã lách qua cánh cửa khép hờ như mời gọi cô tiến vào một thế giới hoàn toàn khác.

Thật ngạc nhiên là ngoại trừ việc bàn cocktail được trang trí đèn LED, mấy bộ đèn chùm sang chảnh thì nơi này trông cũng chẳng khác mấy mấy cái hội nam sinh thông thường với những bộ bàn đầy những trò chơi ném bóng vào cốc của sinh viên và cả photo booth nhấp nháy ánh đèn. Không có thông báo kiểu hoàng gia, họ lặng lẽ đi vào và chẳng ai hô lên hay chạy tới tay bắt mặt mừng. Ắt hẳn, đây là một buổi mô phỏng những ngày xưa cũ thời đại học.

Denver nắm tay cô tiến vào đám đông, cho tới khi cô nhìn thấy tụ điểm người quen đang ngồi trong một khoang riêng với mùi ngai ngái đặc trưng của cần và một đóng rượu đã bóc dở. Gã say đầu tiên nhận ra Denver đã vội vàng vẫy hắn lại.

"Dy, cả hội SAE đã tới đây trước em đấy."

Warden chêm vào, "Phạt nó uống thì khác gì thưởng," rồi ổng mới quay ra cười chào cô. Tay chủ tịch câu lạc bộ Debate này sau đó đã học trường Luật Chicago, và sau đó cũng hành nghề ở khu Trung Tây. Freud cũng là chủ một nông trại lớn mạn Chicago. Ron cũng là dân banker mạn đó. Vậy mà chỉ cần gã trai cao kều bên cạnh hô một tiếng cũng có thể triệu hồi cả đám đến đây ư? Tình anh em bền chặt hơn hẳn mối quen ở câu lạc bộ đấy mà, cô điểm danh từng gã bạn chung ngày xưa không rên một tiếng cảnh báo về tên khùng kia cho cô.

"Và Dy và MC. Ngồi dưới gốc cây..." Warden vội bịt mồm cái gã đàn ông say xỉn đang ông ổng kia lại trước khi hắn làm xấu mặt mình hơn. Dù sao thì cô cũng đã hiểu được là cả hội nam sinh này đều biết cô là ai vì con cún tóc vàng lông mượt. Mặc kệ Warden có cười vô số tội, một tên say cũng có thể nhận ra một đứa mà hắn không quen là quá đủ rồi. Freud để chữa ngượng đã kịp rót một tuần rượu đưa cho từng người không chừa một ai.

Mọi người nâng ly và trăm phần trăm vài lần, và cô đã bị tách khỏi "anh yêu" khi Freud túm lấy hắn thì thầm điều gì đó. Cô nàng mới thoát khỏi gông cùm nô lệ mới phút chốc đã lườm nguýt Warden, khiến anh ta phải ngượng ngùng mở lời trước.

"Ừ thì cuối cùng Dy cũng có đủ dũng cảm để tán em. Nhìn cậu ta theo đuôi em như một con cún con đến hết năm học cũng khá là tội nghiệp và buồn cười nữa." Khi Warden mải mê nghĩ về quá khứ, cô nàng ngây ngốc của chúng ta vội vã túm lấy cái cọc mới tìm được này.

"Dylan theo đuôi em?" Và cái mặt đã chuếnh choáng hơi men của anh ta như tím tái đi trong ánh sáng hắt lên đầy ma quái của quầy bar.

"Ừ thì nó đi theo em suốt ấy chứ, còn bọn anh đi cùng nó..." cùng nhau theo đuôi tôi chứ gì? Minh Châu thầm nghĩ, thầm nhẩm lại những lần ngẫu nhiên gặp mặt trong thư viện với mấy tên đàn anh này, hoá ra đều có gã kia, khác quái gì bị cô hồn dã quỷ đi theo đâu.

"Như vậy, Dylan cũng ngồi cùng với các anh khi em đến chào hỏi phải không? Thế mà em lại không nhớ chút nào cả."

"Nó trông có giống bây giờ đâu mà em nhớ được cơ chứ? Mà em còn mù mặt - lạy Chúa em đi họp câu lạc bộ cả nửa kì mới nhớ mặt anh thì sao nhớ được cái thằng thay da đổi thịt như vậy, nó lại còn cố gắng để không bị em nhìn thấy đến mức nghỉ học đại học..." Chưa kịp nói hết cái sào dát toàn vàng miếng đã quay lại, trên tay cầm sẵn 2 cốc rượu.

"Em bỏ học đại học là vì nhận ra mình đã lãng phí thời gian cho một thứ mà mình không cần cũng chẳng thích." Denver nở nụ cười đầy nguy hiểm, kèm theo một cái lắc đầu phụng phịu trước khi đưa cốc rượu cho hai anh em hội Debate.

"Em vẫn cứ mãi biện minh như vậy, nhưng chẳng qua là vì em mê bọn anh mà bọn anh không thể đi trường top đầu thôi mà! Lại còn là nhà tài trợ lớn của club rồi hội nam sinh, cái đó trối bằng mắt nha ku!" Warden trêu đùa nốc cạn ly rượu rồi lại rót thêm. Nói vậy, thời đó club cô nhiều tiền ăn chơi đàn đúm mua được vé máy bay đi qua bang khác là vì có hắn đài thọ sao? Thế thì khác nào bảo cô chưa lớn đã kịp biết tiêu tiền của Denver cơ chứ, Minh Châu bụm miệng trước suy nghĩ đang trở nên quái dị.

"Top đầu hay top giữa thì khác gì nhau chứ, đại học là một thí nghiệm xã hội, là bản demo cho cuộc sống trưởng thành. Còn em sẽ muốn theo đuổi "tri thức" thực sự hơn, thực tế hơn là môi trường học thuật." Tóc vàng hoe nhướng mày như kiểu cố bắt sóng wifi cô đã đi đâu, nhưng nay rượu chè và bầy lũ thân quen có vẻ làm anh ta thoải mái hơn, kệ cô muốn làm gì thì làm. Hắn lại nâng ly: "Da thịt trong cuộc chơi."

Cô nàng đảo mắt nhấp rượu cố gắng che đi nụ cười mỉm. Denver đọc sách tài chính của Nassim Taleb là thật hay phét đấy? Bình thường toàn thấy mỉa này nọ đám kinh tế như con. Rồi bỗng chốc, cô thấy hắn mở ra một lọ kẹo giấu trong áo, đổ ra một viên gì đó màu xanh lá. Warden bỗng chốc trở nên căng thẳng.

"Sớm vậy mà chú mày đã không nhịn được xài hàng nóng à?" Với vẻ mặt đó, cô đoán viên kẹo đó không phải là kẹo mà là "kẹo" rồi.

"Tốt cho sức khoẻ tâm thần." Không đợi chờ gì hắn nốc thẳng viên thuốc đó vào miệng. "Sáng sủa ngay lập tức!" Có ai nhai thuốc lắc - sáng sủa (clarity) chính là thuốc lắc, như nhai kẹo thế được không?

Là nhân viên của cái công ty lỡ ôm phải con kì lân này, cô cũng chỉ lạnh nhạt hỏi.

"Không có cái gì mix thêm vào nữa đấy chứ?" Bởi vì chùng thường xuyên được pha với mấy thứ nặng đô xấu xa chóng nghiện chóng phê hơn. Denver vươn tay đẩy đẩy mấy ống trên bàn, miệng lại cãi:

"3 tiếng mới lên đỉnh được đó má. Uống giờ đâu có tác dụng ngay - thứ này, test nhanh đảm bảo nó không phải là đá... Với liều lượng thông thường chỉ gấp rưỡi Adeddral mà đám Ngân hàng em nghiện quá nửa thì nó không phải là vấn đề - anh chưa chơi thường xuyên đủ để úng não." Minh Châu nghe xong tiếng gáy vênh vênh kia chỉ có thể nhíu mày lườm hắn, trong lòng thầm nghĩ tên đàn trước mặt không úng não tới mức nghiện chỉ úng tới mức không nhận ra bản thân sắp nghiện.

"Nhưng mà nó nguyyy hiểm!" Cô kéo dài giọng mình vờ như làm nũng - vì người yêu sẽ làm nũng với nhau. Việc công ty, và cả việc đóng giả làm người yêu Denver, cô đều sẽ hoàn thành xuất sắc, không để bất kì một ai nghi ngờ cả. Đáp lại lời cô là cái vuốt má không thể hời hợt hơn từ con nghiện sắp tàn đời, vì đến giờ vẫn kiên quyết với đam mê đầy tội lỗi sặc sỡ sắc màu. Vừa định rên rỉ thêm xíu nữa cho đã cái nư, cô đã bị hân lôi đứng dậy kéo ra sàn nhảy. Giàng ơi là giàng! Không muốn nghe thì đi một mình để cô lại nói chuyện với người khác cũng được mà!

Denver biết nhảy. Ừ thì nhún đúng nhịp được cũng là nhảy, nhưng để nhảy không buồn cười - ra được phong thái người biết cũng khá hơn hẳn so với Bill Gates đi quẩy điệu gà con rồi. Nhưng quả nhiên frat boy ăn chơi tiệc tùng hàng tuần cả mấy năm đi học trông khác biệt rõ rệt, vừa có tiết tấu, vừa thể hiện được cao độ nhạc. Chỉ cần nhìn, Minh Châu đã thấy bóng dáng cơ trưởng cuộc bay chuyên dẫn cả phi hành đoàn, dù sao lúc này cô nàng ngấm hơi men cũng đã uốn mình theo người ta rồi.

Có lẽ chỉ cần theo lời anh ta nói - "bước theo dòng nước, đẩy theo dòng chảy" cô sẽ có tất cả, dù nghe có đáng vả như thế nào nữa, chiến đấu với Denver cứ như đứng trước bức tường khổng lồ không thể suy chuyển cũng không thể vượt qua. Minh Châu đáp lại cái ôm của hắn, đầu tựa sát lên bờ vai cứng cáp và hít mùi hương lạ lùng đáng ngạc nhiên, gã bảnh choẹ có mấy tủ nước hoa, vậy mà vẫn có thể chọn cái mùi khói và da thuộc váng đầu óc như vậy.

Nhưng thật là một mùi hương lạ.

"Nước hoa của anh, nó tên là gì đấy?" Cô siết chặt vòng tay quanh eo, tuỳ tiện hỏi, chẳng thèm quan tâm gã đàn ông trong lòng có nghe thấy được hay không.

"Behind the Curtain." Hắn thì thào chất giọng dần khản vì hú hét nãy giờ vào tai cô.

"Lần sau đừng dùng nó nữa có được không?" Cô nhìn chăm chú vào con ngươi đã nở rộng hết cỡ kia. "Nó thật u ám và tăm tối, giống như.." Minh Châu quay đầu lo lắng những từ tiếp theo sẽ khiến cô bị hắn trừng phạt. "...giống như thể anh là một cái lỗ đen sâu không đáy đáng sợ vậy, và cái thứ mùi nồng hắc này là vầng hào quang ánh sáng bạo tàn khi sự sống bị xé toạc.." 

Hắn gục đầu vào hõm vai cô, cười nắc nẻ thành tiếng. Mấy thứ kẹo rõ ràng đã khiến hắn dễ cười hơn hẳn mọi ngày.

"Chúa ơi, u ám và tăm tối, lại còn sự diệt vong nữa." Và rồi hắn ôm bụng đau đớn như thể cười quá mức. Minh Châu lo lắng lùi bước lại để coi xem hắn có vấn đề gì và vào lúc đó, Denver kéo cô vào vòng tay, chặt tới mức không thở được. Bắt đầu bằng những nụ hôn khẽ lên môi cô, hắn dần đòi hỏi nhiều hơn nữa, ép cô đón nhận hơi thở bạc hà lạnh lẽo và mạnh bạo.

Bất chợt, một thứ gì đó cứng cứng tròn nhỏ, có vị ngòn ngọt cũng chui vào miệng cô. Chưa kịp phản ứng gì, gã khốn đẩy mạnh cái thứ ngọt đó vào thẳng họng cô khiến cô buộc phải nuốt xuống. 

Chết tiệt! Thần tró vừa thồn thuốc tẩy não cô đấy à? 

Không nhịn được nữa! 

Tát hắn!

Minh Châu vùng khỏi vòng trói buộc, dùng hết sức xoay ngang người lia tay trúng công cụ gây án!

Và rồi cô bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro